Có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại vang lên.
- Tớ nghe.
- Ngày mai cậu cùng đi mua sắm với mình nha!
- Sao vậy? Lại cãi nhau với Thiên Thiên à?
- Đừng nhắc tới anh ta.
- Được rồi, được rồi.
- Mai chín giờ tớ ở khu thương mại cậu tới đó nhé!
Cũng như những ngày bình thường như mọi khi, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy lạ. Tôi đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh, hình như anh ta không có ở nhà. Tôi đến khu thương mại thấy Nhã Nhi đang đợi mình sau lưng là Thiên Thiên. Bầu không khí thật khó chịu cả hai đều giận nhau nhưng lại rủ nhau đi chung rồi không ai nói chuyện với nhau. Đang đi, điện thoại Thiên Thiên vang lên.
- Alo, tớ nghe. Cái gì? Cậu đợi tớ tớ sẽ tới.
Ngắt máy Thiên Thiên quay sang Nhã Nhi.
- Đi cùng nào. Em đi không Bảo Ngọc không sẽ trễ mất.
Cả ba lên xe.
- Dương Dương lại bày trò gì đây?
- Nhà cậu ấy bắt cậu phải đính hôn.
- Không phải chứ. Chuyện này nghe nói là chờ sau ba năm nữa. Sao lại sớm như vậy đã bắt đính hôn?
- Thật ra không ai biết việc gì đang xảy ra. Chúng ta tới gặp Dương Dương sẽ rõ.
Tôi im lặng nghe cả hai nói chuyện. Thì ra anh ấy đã được định hôn sẵn. Mình sao lại buồn thế này? Vốn dĩ mình nên vui cho anh ta chứ! Anh là một người hoàn hảo biết bao cô gái theo đuổi. Còn cô không đẹp, không giỏi giang. Nghĩ đến đây.
- Em có thể không đi cùng hai người không?
Nhã Nhi ngạc nhiên nhìn tôi.
- Cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?
- Cũng sắp đến rồi em vào luôn đi. Ở đây rất khó bắt taxi.
- Haizz... đành vậy.
- Tiểu Ngọc thân yêu của tớ, cậu sao vậy tớ thấy sắc mặt cậu hơi bệch. Không khoẻ sao?
- Không tớ bình thường.
- Cậu thấy không khoẻ thì bảo tớ nhé!
- Ồ, tớ biết rồi.
Tới lúc này cho dù không muốn đến cũng đã đến. Sao lúc nãy mình không từ chối luôn để giờ phải chịu như vậy. Mày đúng là ngu ngốc còn lo cho anh ta xảy ra chuyện gì nữa chứ đúng là ngu mà.
- Tới nơi rồi.
- Bảo Ngọc cậu xuống đi.
Tôi lưỡng lự một lúc đành bước xuống. Tôi không có ý định vào nhà của hắn nhưng không từ chối nổi cô bạn Nhã Nhi của mình. Tôi nhìn xung quanh không thấy anh đâu cả chỉ thấy có một cô gái đẹp tựa ánh trăng, nghiêng nước nghiêng thành. Tôi ngẩn ra không lẽ đó là...
- Bảo Ngọc nói nhỏ cho cậu nghe cô gái đó là em của Dương Dương đấy.
- Em gái?
- Đúng vậy cô ấy tên Nhã Nhã.
Thật không thể tin. Hai anh em họ có thể đẹp như vậy. Người anh thì là doanh nhân nổi tiếng. Cô em thì là người mẫu vang danh khắp nước. Tôi quả khâm phục. Thương thay cho thân mình sao có thể tệ đến thế. Cô em gái lại gần, chào hỏi. Cô ấy có vẻ là một người thân thiện và dễ gần không như báo chí hay viết xấu về cô. Cô nhìn sang tôi.
- Chào.
- Ch..ào. Tôi là Bảo Ngọc.
- Tôi tên Nhã Nhã. Chị thật đẹp.
Tôi cười gượng gạo.
- Cảm ơn Nhã Nhã. Nhã Nhã cũng rất đẹp.
- Chúng ta vào nhà thôi.
Tôi, Nhã Nhi và Nhã Nhã cũng hợp nhau đấy chứ. Tôi bước vào thì thấy anh và Thiên Thiên đang tính toán gì đó. Thấy chúng tôi họ dừng lại và tiến đến chỗ chúng tôi. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây ôm đôi chân dài thon của anh. Không thể rời mắt.
- Sao cô lại đến đây?
Tôi ngơ ngác nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
- Tại sao tôi lại không thể đến đây?
- Đây là nhà tôi.
- Thôi được rồi đến khi nào thì hai người mới không cãi nhau như thế nữa?
Cả hai đều đồng thanh trả lời.
- Do anh ấy / cô ấy.
Bầu không khí lại yên lặng khi mọi người đều nhìn chúng tôi.
- Tôi có làm gì sai chứ.
- Đúng là đồ trẻ con.
- Anh nói ai trẻ con hã?
- Tôi nói cô.
- Anh mới là đồ trẻ con.
- Đủ rồi Dương Dương, cô gái này là ai?
Tôi nhìn sang một người phụ nữ trung niên đây chắc là mẹ của hắn ta.
- Đây là bạn của con.
Tôi mở to mắt. Nhìn anh như muốn nói tôi là bạn anh khi nào. Anh nhìn tôi cũng như trả lời im lặng cấm cô lên tiếng. Thật là điên mất tại sao tôi lại đụng phải tên ôn dịch thế này. Ông trời bất công quá. Lại có một cô gái xuất hiện. Cô ta không phải là con nhà tài phiệt sao. Cô ta tên là... tên là gì nhỉ? A đúng rồi Tiểu Mễ. Cô ấy là cái tên hot nhất mấy ngày vừa qua. Hình cô rất được mẹ của Dương Dương yêu quý.
- Hôm nay ta thông cho con biết đây là Tiểu Mễ là người con sẽ đính ước.
Tiểu Mễ nhìn chúng tôi rồi cười. Mắt tôi cay cay. Tôi vội đi ra ngoài, tôi phát hiện là nước mắt mình bất chợt rơi xuống.
- Cậu sao vậy?
Tôi lau vội dòng nước mắt trên má. Quay sang cười với Nhã Nhi.
- Mình không sao. Cậu vào trong với Thiên Thiên đi kẻo anh ấy lại trách mình.
- Đừng gạt mình. Cậu... đã thích Dương Dương rồi phải không?
- Tớ... tớ không biết.
- Đừng tự dối bản thân nữa! Cậu hãy nghe theo trái tim rằng cậu đã thích anh ta. Nếu không tại sao khi nghe anh ta đã đính ước cậu lại khóc chứ. Bảo Ngọc cậu suy nghĩ kĩ trước khi quá muộn. Mình không muốn cậu buồn đâu.
Nói rồi Nhã Nhi lại gần ôm tôi. Nước mắt càng rơi nhiều hơn. Không được mình phải mạnh mẽ. Chỉ là có thể mình thích anh ta, nhưng cũng có thể là không. Nhã Nhi đi vào tôi ngồi nhìn vườn hoa hồng, có cả hoa hồng xanh mà tôi thích. Tôi nhìn chúng chăm chăm. Tôi thấy mình lạc lỏng và cô đơn. Nghe tiếng động tôi quay lại là anh.
- Sao cô không vào trong.
- Tôi không thích.
- Nơi đây yên tĩnh hơn trong kia phải không?
Tôi nhìn anh. Ánh mắt anh thoáng chút cô đơn buồn bã nhưng thật nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có. Anh bị sao vậy? Anh không vui sao? Hôm nay là định ước của anh và cô ấy. Sao anh lại như vậy. Một phút tôi lại muốn chạy đến ôm anh thật chặt. Tôi không đủ can đảm liệu anh có đồng ý bên tôi không? Có thể tôi mơ mộng.
- Anh và cô ấy?...
- Ba mẹ tôi và ba mẹ Tiểu Mễ là bạn đối tác...
Anh chợt dừng lại không nói nữa. Tôi cũng hiểu được chút gì đó. Nhưng chỉ sợ đó là suy đoán của riêng tôi.
- Anh không yêu cô ta?
Anh không trả lời. Ánh mắt anh nhìn về phía bầu trời đêm tôi nhìn theo lên hướng đó. Nơi đây thật yên bình bầu trời có những ngôi sao lấp lánh có cả ánh trăng rọi xuống chúng tôi. Tôi quay sang nhìn anh, anh đang nghĩ gì? Anh rốt cuộc là có yêu cô ta không? Anh không trả lời làm tôi càng bức bối. Nếu không có ngày hôm đó liệu tôi có gặp được anh không? Quả thật ông trời đang trêu tôi đây mà.
- Tôi vốn không muốn có hôn ước này.
- Tại sao anh lại yên lặng không với mẹ anh?
- Tôi không muốn làm bà buồn. Thật ra đây là hôn nhân thương mại.
- Vậy tôi đoán không sai rồi.
- Đoán gì?
- Không có gì.
Đâu lại vào đấy. Cả hai lại im lặng. Tôi không cần nhiều chỉ cần được nhìn anh tôi đã thấy thật ấm lòng. Đủ để tôi thấy mình là người hạnh phúc.
- Cô hãy cùng tôi. Chúng ta hãy hợp tác diễn vở kịch.
- Vở kịch?
- Làm người yêu tôi.
Tim như ngừng đập. Tôi lại khóc. Anh nói tôi làm người yêu của anh. Nhưng đó chỉ là vở kịch. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế.
- Cô thấy thế nào.
- Tôi có thể sao?
- Cô có thể.
- Vậy tôi... tôi sẽ thử cùng anh làm nên vkịch này.
- Được thoả thuận.
Tay tôi khoác tay anh đi vào trong nhà. Tim tôi thắt lại theo từng bước chân chúng tôi đi. Chỉ là vở kịch, vở kịch khi kết thúc tôi và anh sẽ về lại vị trí như xưa. Anh nắm chặt tay tôi làm tôi quay về hiện tại.
- Anh nắm chặt tay tôi quá đấy.
- Cô im lặng đi cứ để tôi nắm tay đưa cô đi.
Ấm áp. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi và anh có thể nói chuyện như vậy. Chưa bao giờ. Tim tôi lại đập rộn ràng. Vừa bước vào Tiểu Mễ đã chạy ngay đến. Cô ta thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Cô quát lớn.
- Hai người?
- Chúng tôi... yêu nhau. Cô ấy sẽ là bạn gái của tôi.
Lời nói nghe nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Tiểu Mễ hét lên. Mẹ của Dương Dương hỏi.
- Chuyện gì ồn ào.
Tiểu Mễ liền chạy lại ôm tay bà.
- Mẹ, mẹ xem anh ấy, nói họ là người yêu với nhau.
- Ta đã bỏ lỡ điều gì sao Dương Dương?
- Dạ không thưa mẹ. Con và Bảo Ngọc thật sự yêu nhau. Chúng con đã gặp nhau hai năm trước và đã yêu nhau. Cô ấy cũng là người mà mẹ biết cách đây 15 năm về trước.
Tôi nhìn anh. Không phải tôi và anh mới gặp đây sao. Giờ thì hai năm rồi lại quen biết nhiều năm về trước là chuyện gì đây. Anh đang nối dối. Rốt cuộc tôi biết anh lâu lắm rồi sao? Anh nắm tay tôi.
- Chúng ta đi.
Tôi gật đầu. Anh mở cửa xe cho tôi.
- Vào đi.
Tôi lên xe. Chẳng hiểu mình sao lại nghe lời anh như vậy. Tôi hoang mang. Những lời anh nói là như thế nào. Rốt cuộc tôi và anh biết nhau sao. Tôi không dám hỏi trước. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Anh đưa tôi về tới nhà.
- Tới nhà em rồi.
- A... cảm ơn. Anh vào nhà uống ly nước nhé!
- Cũng được.
Tôi cùng anh vào nhà. Bạc Hà từ đâu chạy ra dụi dụi đầu vào chân tôi. Tôi ôm nó vào nhà.
- Tiểu thư có khách ạ?
- Vâng chị rót giúp em ly nước mang ra vườn sau nha.
- Dạ tiểu thư.
Tôi dẫn anh ra vườn sau nhà,đi ngang cây hoa hồng ngày tôi lần đầu gặp anh hôm nay đã nở rộ rực đỏ trong rất đẹp mắt. Phía bên kia là bầu trời xanh, gió nhè nhẹ khẽ lay chiếc lá trên cao. Bạc Hà thì chạy loanh quanh bắt bắt những con bướm đang bay. Nơi đây có tôi có anh có tất cả những thứ tôi yêu. Thời gian này tôi muốn chậm lại có thể dừng lại cũng được. Hạnh phúc như vầy lâu rồi tôi chưa cảm nhận được. Từ khi sang đây tôi sống một cuộc sống thiếu thốn tình yêu thương rất nhiều. Người đàn ông trước mặt tôi rốt cuộc anh là ai? Tôi thấy anh ta quen nhưng lại rất xa lạ. Anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
- Ở đây không có người, anh không cần nhìn tôi với ánh mắt đó.
- Thật sự em không nhớ sao?
- Nhớ gì chứ?
- Chúng ta của 15 năm về trước.
- 15 năm về trước? Tôi có gặp anh sao?
Anh trầm mặt im lặng . Tôi lại không nhớ rõ mọi thứ dường như mơ hồ. Tôi nhớ cách đây không lâu trong giấc mơ tôi thấy có hai đứa trẻ. Một gái, một trai đang chơi với nhau. Bé gái đó là tôi, còn bé trai chẳng lẽ đó là anh? Sao lại không nhớ gì nữa! Thật sự không nhớ nổi.
- Đau đầu quá...!!
- Em không sao chứ. Bảo Ngọc. Mau gọi bác sĩ. Bảo Ngọc anh sẽ không để em phải buồn nữa. Sao em lại không nhớ anh chứ. Em là như thế nào lại như vậy. Có phải em hận anh không?...
Trong lúc bế tôi vào phòng tôi nghe loáng thoáng được những câu anh nói. Rồi ngất hẳn. Không còn nghe anh nói được gì,chỉ nghe tiếng tim tôi đập thình thịch. Tôi muốn được nằm trong vòng tay anh như vậy và mãi mãi. Tôi thật sự sợ tỉnh dậy sẽ mất đi anh. Mất đi sự dịu dàng của anh lúc này. Khi tôi tỉnh lại đã là khuya. Tôi nhìn quanh tìm anh thì thấy anh đang đứng cạnh cửa sổ. Tôi vui mừng rồi lo sợ liệu anh biết tôi tỉnh anh có bỏ tôi đi không. Tôi im lặng ngắm nhìn anh, anh đẹp không thể tả xiết. Anh như một thiên thần từ trong tranh bước ra. Anh quay lưng lại. Tôi vội nhắm mắt lại.
- Đã đỡ hơn chưa.
Tôi im lặng. Anh tiến lại gần. Mặt anh và mặt tôi chỉ cách nhau một ngón tay. Khó thở quá. Phải làm sao đây. Thức dậy thì anh sẽ biết cô giả vờ. Chưa kịp phản ứng nụ hôn của anh làm tôi cứng đơ.
- Ngốc! Em có biết là từ trước đến giờ em giả vờ ngủ là tệ nhất không?
- Tôi... anh... sao... lại hôn tôi.
- Do em ngủ quá đẹp. Tôi đã đánh thức em sao?
- Anh ....
Aaaa thật là điên mất anh ta dám hôn mình. Nụ hôn đầu của tôi. Sao anh có thể.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro