Sự trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một du học sinh Mỹ. Nơi đây mọi thứ đều lạ lẫm khác với cái thế giới tôi đã ở. Mỹ là một đất nước đẹp, mọi thứ nơi này đều thu hút tôi và tôi yêu hết tất cả mọi thứ nơi đây. Ngày đầu đi học, tôi đã được gặp lại một cô gái. Cô ấy là bạn của tôi hai năm rồi và đặc biệt cô ấy là người cùng quê tôi . Cô ấy là Nhã Nhi. Nhã Nhi rất xinh đẹp, làn da trắng muốt, nụ cười toả nắng. Giờ học cuối cùng cũng kết thúc Nhã Nhi và tôi đi ăn tối.
- Hôm nay tớ sẽ giới thiệu cậu biết một người.
Tôi đưa mắt nhìn theo tay Nhã Nhi. Là một anh chàng. Anh ta thật đẹp, đẹp như một pho tượng điêu khắc. Tôi miên man trong dòng suy nghĩ thì nghe giọng Nhã Nhi
- Đây là Thiên Thiên. Người yêu của mình. Còn đây bạn em Bảo Ngọc.
Tôi vội nở nụ cười.
- Chào anh! Tôi nghe Nhã Nhi nhắc về anh rất nhiều hôm nay mới được gặp mặt.
Thiên Thiên gật đầu. Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn. Thiên Thiên và Nhã Nhi thật đẹp đôi khiến mọi người phải ganh tị. Họ đẹp như bức tranh vẽ mà tôi từng nhìn thấy ở một quán coffee gần đó. Thiên Thiên là một người hài hước. Nhờ vậy mà bàn ăn của chúng tôi trở nên rôm rã. Một lúc sau tôi chợt nhớ mình quên thứ gì đó nên ăn xong tôi tạm biệt họ và đi vội. Trên đường về nhà tôi đụng phải một chàng trai phải nói là tuyệt mỹ. Đôi mắt sâu màu nâu. Gương mặt góc cạnh. Thân mình vạm vỡ với đôi chân thon dài. Anh mặc bộ vest đen khá lịch sự. Tôi như bị đắm chìm vào người ngay trước mặt. Tôi vội lắc đầu nở nụ cười ngượng vì đã đụng phải anh khi vừa đi vừa say sưa vào cái điện thoại trên tay. Anh chỉ nhìn tôi một cái rồi quay lưng về phía chiếc xe thể thao đắt tiền. Về đến khu biệt thự ba mẹ mua tặng khi tôi du học. Trong nhà chỉ có tôi, chị Lâm quản gia và chú chó nhỏ Chow Chow tôi đặt tên nó là Bạc Hà. Tôi vội chạy vào phòng khởi động máy tính, mở bài nhạc yêu thích. Điện thoại về nhà cho ba mẹ. Kể ba mẹ nghe về chuyện học tập. Nói chuyện đến quên thời gian chợt có tiếng gõ cửa kèm lời nói vọng vào.
- Tiểu thư cơm đã xong mời cô xuống dùng.
Tôi cúp máy.
- Vâng! Ra ngay.
Tôi ăn rất ít cơm chủ yếu là ăn vặt. Nên chị Lâm nấu một phần mì ý, kèm theo món ăn tráng miệng. Ăn xong tôi lên phòng tắm rửa rồi ôm Bạc Hà ngủ một giấc đến sáng. Lúc này mặt trời lên cao rọi qua cửa sổ, tôi thức giấc nhìn đồng hồ đã trễ giờ học. Cố gắng làm nhanh hết sức. Chưa đi được tới đâu vừa đóng cửa,lại va phải người khác. Đúng là xui xẻo. Tôi vội ôm chiếc cặp. Gật đầu như đứa trẻ phạm sai lầm.
- Xin lỗi tôi không thấy anh.
- Sở thích của cô là va vào người khác?
Tôi nhíu mày lại gì nữa đây tôi có cố ý đâu chứ. Đàn ông gì nhỏ mọn thế. Cho đến khi ngẩng đầu lên. Tôi cứng đờ, là anh ta. Lần thứ hai va phải. Sao xui thế không biết.
- Tôi không cố ý. Xin lỗi. Tôi trễ rồi không nói nhiều với anh nữa.
Tôi chạy vèo qua mặt anh. Vào lớp tôi thở dài, kể cho Nhã Nhi nghe toàn bộ.
- Cậu đụng phải hai lần sao? Cậu có nghĩ là cậu và anh ta thật có duyên.
- Tớ cũng nghĩ thế, nhưng anh ta thật đáng ghét. Tớ không nghĩ duyện phận đâu. Người gì mà nhỏ mọn.
Hôm nay không có tiết. Tôi và Nhã Nhi cùng Thiên Thiên shopping.
- Hôm nay Thiên Thiên dẫn bạn theo đấy. Tớ sẽ làm mai cho cậu.
- Lại mai mối.
- Cậu cứ ở đây một mình thì thật buồn chán.
- Tớ không thèm.
- Bạn anh ấy sắp đến rồi nghe nói là chủ tịch tập đoàn trang sức đấy. Là bạn của Thiên Thiên lúc nhỏ và cũng là bạn hợp tác.
- Hoành tráng thế.
- Đúng vậy tớ có gặp anh ta rồi nhưng anh ấy có vẻ là người trầm lặng.
- Trầm lặng sao ?
Cuộc trò chuyện đột nhiên dừng lại.
- Anh ấy đến rồi. Để anh giới thiệu đây là Dương Dương. Còn đây là Bảo Ngọc.
Tôi đưa mắt nhìn. Thì há hốc mồm có cần phải xui xẻo đến vậy không. Lại gặp người mình va phải hai lần. Nhã Nhi thấy tôi cứng đơ vội kêu.
- Bảo Ngọc!
Tôi hoàng hồn.
- Sao vậy ?
- Cậu còn đứng đây là chúng ta bị bỏ lại khoảng xa đấy.
- Người đó lúc nãy là người cậu nói là bạn của Anh Thiên Thiên sao?
- Yup! Đẹp trai chứ.
- Anh ta là người tớ đụng phải hai lần đấy.
- Không phải chứ ?
- Đúng là anh ta. Không sai vào đâu được.
- Tớ phải nói cậu và anh ta thật có duyên phận mà.
- Duyên phận khỉ mốc gì chứ. Anh ta là người nhỏ mọn nhất tớ từng thấy.
Nhã Nhi đi lên trước với Thiên Thiên, tôi và tên va phải hai lần đi phía sau. Tôi không nói gì. Hắn cũng im lặng. Tôi mắng thầm người gì mà lạnh ngắt, mặt không biểu cảm như khúc gỗ. Như biết được tôi đang nói xấu đột nhiên hắn lên tiếng giọng nói lạnh lùng nhưng đủ cuốn hút người khác.
- Cô theo tôi sao?
- Tại sao? Tôi phải theo anh chứ.
- Trùng hợp đến ba lần.
- Anh... nói vậy là sao. Đúng là...
- Thôi được rồi trước lạ sau quen. Dương Dương à! Cậu đừng lạnh lùng như thế chứ. Đây là bạn của Nhi Nhi nhà tớ đấy.
Chen ngang vào cuộc tranh cãi không ai khác là Thiên Thiên.
- Đúng đó, em rủ hai người đi chung cho vui mà. Đừng căng thẳng quá thử giản đi.
Dạo mãi mấy vòng khu thương mại cuối cùng thì cũng về đến nhà. Mệt lã người giờ thì phải ngồi trước đống bài tập chất đống.
- Sao lại nhiều thế này! Thật điên mất ! Bạc Hà à lại đây chị ôm cái nào.
Chú chó nhỏ lon ton chạy tới. Ôm nó thật hạnh phúc. Tôi chỉ muốn vứt hết đống bài tập phiền phức này đi. Viết viết, loay hoay mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Trời cũng đã hơn ba giờ khuya. Sương đêm lạnh thật, tôi khoác chiếc áo ngủ dài, ôm Bạc Hà ra ban công nhìn xuống vườn hoa hồng, hoa lài, cây bạc hà,... ôi thật dễ chịu. Tôi ngắm bầu trời đêm, khung cảnh quanh đây, rồi dừng ánh mắt trước một người con trai đang quấn chiếc khăn tấm lộ ra phần ngực vạm vỡ không chê vào đâu được của nhà đối diện. Sao lại không nhìn rõ được gương mặt thế. Nhưng thôi kệ, vừa chiêm ngưỡng body tuyệt vời của người ta. Tại sao mặt nóng vậy hã Bảo Ngọc không được, không được. Thật mất mặt.
Chàng trai nhà đối diện chợt nhìn qua nhà bên đây. Thấy được bóng dáng nhỏ bé của cô gái đang núp sau tấm rèm. Anh ta mỉm cười, nụ cười đẹp mê hồn như sao toả sáng khắp bầu trời.
Sáng hôm sau, tôi vác đôi mắt gấu trúc đi học. Nhã Nhi thương hại ôm tôi.
- Bạn của tôi sao thế này!
- Đêm qua ba giờ tớ mới ngủ đấy.
- Thật tội nghiệp Bảo Ngọc nhà ta. Tối nay nhà tớ tổ chức tiệc mời cậu tới xem như bù cho cậu được không?
- Ừm... cũng được.
- Tan học, chúng ta đi mua lễ phục.
Loanh quanh các cửa hàng cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ vừa ý. Trang điểm, đầu tóc búi gọn, khoác lên mình chiếc đầm dài qua mắt cá chân, màu hồng phấn với phần lưng khoét sâu rõ sang trọng. Đôi giày cao gót và chiếc túi cùng tông với chiếc đầm.
Bước vào bữa tiệc Bảo Ngọc đã thu hút hầu như gần hết ánh mắt của mọi người. Cô nhìn xung quanh hết một lượt, có cánh tay vẫy cô Nhã Nhi đang đứng đó. Cô chậm rãi tiến lại.
Tôi phát hiện người đứng chung với Nhã Nhi không Chỉ có Thiên Thiên mà còn có tên va phải hai lần. Tại sao lại gặp hắn ở đây?
- Bảo Ngọc cậu mau qua đây.
Tôi chậm rãi bước đến.
- Cậu đợi mình lâu không?
- Cũng không lâu. Bảo Ngọc tớ nói cậu nghe nhé! Hôm nay bữa tiệc rượu ba tớ tổ chức có rất nhiều người nổi tiếng trên thương trường.
- Cậu có cần phải như vậy không?
- Tại sao lại không? Tớ là đang giúp cậu đó. Mau mau kiếm một người ở bên chăm sóc cậu đi. Không thì coi chừng cậu sẽ thành bà già ế đó.
- Xì! Tớ không cần.
Buổi tiệc rồi cũng tàn. Tôi loạng choạng đi về phía trước, tôi có chút hơi say, do lúc nãy uống hơi nhiều.
- Bảo Ngọc cậu về được khônh đấy.
- Được mà cậu yên tâm.
- Em như thế mà về được sao hay để Dương Dương chở em về. Được không Dương Dương?
- Cũng được.
- Vậy tôi về nhé không phiền hai người nữa!
Chiếc xe thể thao lao vút đi. Tôi ngồi trên xe im lặng. Đôi lúc chợt nhìn lén người ngồi kế bên. Rồi vội quay mặt đi. Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. Gương mặt đẹp như thế chắc có nhiều người theo đuổi.
- Cô nghĩ xong chưa?
- Tôi... nghĩ cái gì?
- Cô có ý gì?
- Ý? Anh nói gì tôi không hiểu!
- Tới nhà rồi vào đi.
Tôi xuống xe chiếc xe lao đi rồi biến mất. Tối nay tôi lại ra ban công ngắm nhìn bầu trời sao. Lại nhìn qua nhà kế bên. Aaaa... Người con trai ấy không phải mới tấm xong sao. Bỏ ngay suy nghĩ tôi vào phòng. Bên kia phòng hình như thấy có người đang nhìn. Anh ta nhìn qua thì lại thấy bóng dáng nhỏ đang núp sau tấm rèm như lần trước. Anh chợt mỉm cười.
- Hôm qua anh ta đưa cậu về rồi...
- Nhi Nhi à! Cậu bỏ ý nghĩ đó đi.
- Tớ nói rồi cậu và anh ta thật sự có duyên. Hãy thử mở lòng với người ta đi.
- Được rồi, được rồi tớ sẽ thử.
- Vậy mới ngoan. Thương thương.
Nói xong Nhã Nhi đi đến chiếc xe thể thao Thiên Thiên đang đợi . Tôi đi dạo trên phố vô tình nhìn thấy hình ảnh trên chiếc tivi bự đang chiếu phỏng vấn về người con trai tên Dương Dương. Đúng là anh ta rất đẹp lại nổi tiếng. Tôi và anh ta thật sự có duyên sao? Khổng thể nào. Anh ta cứng ngắt lại lạnh lùng làm sao mình lại nghĩ tới anh ta chứ. Thôi nhanh về nhà thôi. Bước đến cửa nhà tôi thấy chiếc xe thể thao nhìn quen quen. Suy nghĩ tôi nhớ ra nó là của người va phải hai lần. Không phải trùng hợp chứ. Chắc không phải đâu. Nhưng anh ta làm gì ở đây? Cắt ngang dòng suy nghĩ đoán mò đoán non của mình. Khi chủ nhân chiếc xe đi ra, thì cô chắc chắn là xe của Dương Dương. Vốn định bỏ chạy nhưng không hiểu xúi quẩy lại đâm đầu vào cửa. Ôm cái đầu đang đau điếng nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn trào. Người con trai bước xuống xe tiến lại phía tôi.
- Cô không sao chứ? Lúc nào cũng thích va vào người khác.
- Tôi có va vào anh đâu. Tôi va phải cửa mà.
Tôi vừa khóc vừa oan ức.
- Do cô hậu đậu. Mắt không nhìn.
- Anh...
Bàn tay ấy xoa xoa đầu tôi.Ôi cảm giác gì đây sao tim lại loạn nhịp. Không thể nào! Mình không thích anh ta. Nhưng nhìn ở cự ly gần anh ấy quyến rũ đến chết người. Tôi đắm chìm vào cảm giác hư ảo. Tối đó không ngủ được nằm xuống hình ảnh của anh lại xuất hiện. Tôi bồn chồn nhìn qua nhà đối diện. Anh ấy ở một mình? Phòng đó của anh ấy? Phải không? Sao lại không nhìn rõ được người con trai đó. Tim tôi lại loạn nhịp. Khi anh bước ra ban công mái tóc màu nâu được chải gọn ra phía sau. Anh đang mặc đồ ngủ. Sao tim mình lại đập nhanh vậy. Tôi ngẩn ra. Tôi sao thế này. Anh vốn dĩ là một người hoàn hảo. Anh như ánh sao sáng rọi soi hết thảy mọi thứ nơi đây. Tất cả đều có sự trùng hợp. Anh và tôi va vào nhau....
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro