Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay thật âm u rất đúng với tâm trạng của tôi.  Sau khi tiết học kết thúc,  đến giờ nghỉ trưa ai cũng có bạn bè bên cạnh, còn tôi thì lại đi ra khu vườn phía sau trường học, một chỗ mà tôi cảm thấy yên bình, một chỗ mà tôi không bị kì thị hay chửi rủa. Thật ra khu vườn này đã bị bỏ hoang từ lâu vì chỗ này khá vắng, học sinh cũng không lui tới nhiều nên nhà trường quyết định ngừng thi công để tiết kiệm kinh phí,  nghe bảo họ dùng kinh phí ấy cho việc xây một cái nhà kính trồng hoa gì đấy, một lần đi dạo tình cờ tôi đã phát hiện ra chốn yên bình này và tôi đã xem nó là một góc bí mật chôn giấu sự thanh thản, yên bình của mình. Và tôi gặp anh,  một người con trai cao ráo, cao hơn tôi hẳn một cái đầu,  làn da màu đồng khoẻ mạnh,  khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo, điều làm tôi ấn tượng là mái tóc bạch kim nổi bật ,anh đứng ngược nắng trong anh rất giống bạch mã hoàng tử trong câu chuyện mà mẹ đã kể tôi nghe ngày bé, nếu ngày bé tôi còn tự tin cho rằng mình sẽ là công chúa, nhưng giờ thì sau tôi là một ác ma chứ không phải là một công chúa kiêu kì, xinh đẹp. Bất chợt anh anh quay sang và chúng tôi gặp nhau. Chợt anh bước lại gần tôi, và cất giọng hỏi :"Có biết lớp A24 ở đâu không, tôi mới chuyển đến nên không rành đường" giọng nói trầm ấm mà không kém phần cao ngạo,  im lặng một lúc vẫn không thấy câu trả lời . "Tôi hỏi là có biết lớp A24 ở đâu không?" "À! Ra khỏi khu vườn này,  đi thẳng rẽ trái, đối diện thư viện" " Cảm ơn! " nói rồi anh vội bước đi.  << Mình làm sao thế này?  Sao tim mình đập nhanh thế? Bình tĩnh bình tĩnh, không sao chắc tại do giọng nói của người đó lớn quá làm mình sợ thôi, không sao không sao >>
*Reng Reng Reng* tiếng chuông vào học vang lên, cô vội vã bước ra khỏi khu vườn và đi về phòng học . Trở về lớp mà cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. *Rầm* " Ê đồ bị nguyền rủa, mày chép bài cho tụi tao xong chưa" tiếng đập bàn cùng giọng nói chanh chua này đã kéo cô về thực tại "Mình chép xong rồi! " " Ừ đưa đây cho tụi tao, à mà tụi tao mới làm đổ một tí sữa lên cuốn sổ này của mày chắc không sao đâu nhỉ? " " Cuốn sổ nào? " " Thì cái cuốn sổ dơ dơ, màu đen mà mày hay đọc đấy " " Đó là cuốn sổ mẹ mình để lại, sao cậu có được nó, trả đây cho mình, trả đây! " " Không trả ba cái đồ dơ bẩn này mày tiếc làm gì,  à mà mày cũng đâu có ba mẹ,  gì mà mẹ để lại nghe nực cười quá " " Trả đây! " " Tao không trả!! " " Mấy người có thể làm gì tôi cũng được, nhưng mấy người không được phép động vào kỉ vật của mẹ tôi" nói rồi cô xông lên giật lấy quyển số,  cô không biết sức mạnh hay sự gan dạ từ đâu mà cô có thể làm như vậy, chắc tại vì họ đã động đến giới hạn cuối cùng của cô rồi!  " Con này mày láo!  Hôm nay dám cả gan xông lên giật đồ của tao được,  tụi bây đánh chết nó cho tao. Còn hai đứa mày ra canh giáo viên " thế rồi biết họ xông vào đánh tôi,  những người xung quanh thì sau, họ chẳng những không can ngăn mà học còn cổ vũ,  cười đùa, một số người thì trơ mắt nhìn như xem kịch,  quá đáng sợ. Lúc đấy tôi chỉ biết ôm chặt lấy quyển sổ và chịu trận vì sức tôi không thể nào phản kháng được. Đến lúc tôi gần như sắp mất đi cảm giác đau đớn, sắp gục ngã thì giọng nói trầm ấm ấy vang lên ,nhưng lần này lại không ấm áp mà mang theo một sự băng lãnh đến ngạt thở " Các người đang làm cái gì vậy! Dừng tay lại cho tôi! " . << Dừng rồi?  Là anh ta sao,  chàng trai trong khu vườn đó sao?  Tốt quá rồi >> "Mày là ai?  Dám xen vào chuyện của tao, mày muốn chết giống nó không " "Tao là ai thì mày đếch cần biết,  nhìn mày cũng khá xinh đẹp mà lại hành xử như vậy thì đếch khác gì một con chó bẩn thỉu, chỉ biết gào lên ăn hiếp kẻ yếu mà thực chất thì đếch làm được con mẹ gì. Khôn hồn thì biến ra không thì đừng trách sao tao đánh phụ nữ?!" " Chị đại ơi,  giáo viên vô! " " Má ! Mày cứ chờ đi thằng khốn, mày không bảo vệ được nó hoài đâu" nói rồi tất cả học sinh trở về bàn của mình. Tôi cảm thấy cơ thể như được nhấc bổng lên và rồi tôi ngất đi, trước khi ngất tôi thấy được khuôn mặt anh, rất gần và hình như trông rất lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramngoc