Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kinh tởm" " Xấu xí " "Bị nguyền rủa" " Bệnh hoạn" là những từ mà mọi người dùng để gọi tôi từ lúc tôi bắt đầu đến trường và đến tận bây giờ cũng vậy. Tôi tên là Hạ Tử Nguyệt, từ bé tôi đã được ba mẹ yêu thương như một cô công chúa nhỏ trong gia đình,  trãi qua những năm tháng hạnh phúc và vui vẻ bên một người mẹ dịu dàng,  ân cần ,hết lòng hi sinh vì chồng vì con và một người bố chăm chỉ làm việc , luôn luôn yêu thương vợ con hết mực, nhưng đâu có ai ngờ rằng cái gia đình nhỏ tưởng chừng như hạnh phúc mãi mãi ấy lại phải gánh chịu một bi kịch tàn nhẫn. Bố tôi là giám đốc của một công ty tuy nhỏ nhưng làm ăn khá phát triển,  nhưng không hiểu vì cớ gì mà công ty của bố chỉ trong một đêm đã bị thu mua hoàn toàn,  điều này khiến bố tôi như rơi xuống vực thẩm, mọi công sức gầy dựng nay đã  hoàn toàn biến mất,  điều này khiến bố tôi thay đổi thành một con người khác, không còn quan tâm gì đến công việc,  không còn quan tâm gì đến gia đình,  bố suốt ngày chỉ gắn liền với bia rượu và rồi bố tự sát. Mẹ tôi vì chuyện này mà trở nên hoá rồ, lúc tỉnh lúc mê,  bà đánh tôi không thương tiếc, bà mắng nhiếc ,bà chửi rủa, bà nói tôi là tai hoạ và đáng lẽ tôi nên chết quách đi cho rồi,  thế rồi bà cũng nối gót theo bố tôi, ra đi và bỏ lại tôi một mình. Cuộc sống của một đứa trẻ 5 tuổi như tôi bị đảo lộn hoàn toàn, sau một đêm tôi mất bố, mất mẹ, không còn ai bên cạnh, không còn ai thương yêu, đùm bọc. Gia đình bên ngoại không thương tiếc gửi tôi vào trại mồ côi, họ coi tôi như một tai hoạ. Điều này khiến tôi trở nên trầm cảm,  tôi thu mình lại trong cái vỏ bọc của mình vì tôi sợ mọi người ở cạnh tôi sẽ bị tôi hại cho tới chết vì ai cũng bảo tôi là tai hoạ mà. Những đứa trẻ trong trại mồ côi không thân thiện, đáng yêu như mẹ đã bảo tôi ngày bé, bọn chúng cứ dùng những lời lẽ đáng sợ để khinh miệt tôi,  hằng ngày tôi đều bị mắng nhiếc và thậm chí là đánh đập vì thế tôi rất sợ và tôi rất muốn thoát khỏi đây nhưng tôi phải làm sao khi bên ngoài không một ai muốn chứa chấp, muốn nuôi dưỡng tôi cả?. Tuy vậy, tôi vẫn được đến trường,  nhưng như vậy thì sao?  Dù ở đâu mọi người cũng đều ghét tôi, cũng đều xem tôi như một thứ gì đó kinh tởm và đáng sợ. Thế nhưng khi gặp anh ấy, cuộc sống của tôi như thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramngoc