Sự thay đổi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hôm nay là 1 ngày trời xanh, mây trắng cũng là ngày tôi đi phỏng vấn. Mặc dù đã có công ty mời tôi về làm ở chỗ họ và tôi từ chối bởi tôi muốn làm ở nơi mà tôi luôn ao ước từ nhỏ. Có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi có vấn đề khi từ chối cơ hội như vậy nhưng tôi mặc kệ vì đây là cuộc sống của tôi chẳng ai có thể sống hộ tôi được. Vừa đi vừa suy nghĩ tôi đã đến tập đoàn. Tôi tới quầy tiếp tân hỏi cách lên phòng tuyển dụng rồi nhanh chóng vào thang máy lên tầng 25. Bước ra khỏi thang máy tôi tìm được phòng tuyển dụng rồi ngồi đợi ở ngoài cửa như mọi người. Tới tôi vào phỏng vấn thì có sự thay đổi: sẽ không phải trưởng phòng hỏi mà thay vào đó là chủ tịch trực tiếp hỏi. Tôi hơi lo sợ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh và bước vào. Vừa đặt hồ sơ xuống mặt bàn thì chủ tịch nhìn tôi 1 cách kì lạ, tôi cảm nhận thấy trong ánh mắt ông ấy là sự ngỡ ngàng rồi ông cũng thu hồi ánh mắt đó khi có tiếng gọi :" Chủ tịch có vấn đề gì ạ?" của trưởng phòng ngồi kế bên. Cuộc phỏng vấn của tôi diễn ra một cách nhanh chóng và kết quả rằng tôi đã được tuyển làm thư kí của tổng giám đốc; ngày mai tôi có thể đi làm luôn. Tôi ra về với sự vui sướng trong lòng, với sự hoang mang không biết có phải tôi đang nằm mơ hay không?Tôi thực sự đã làm nhân viên của tập đoàn Sunshine của gia tộc họ Dương rồi ư? Tôi quyết định phải nhanh về khoe với mẹ mới được.

         Đến nhà tôi đã thấy rất nhiều người mặc đồ vest đen xếp 2 hàng nghiêm túc, mặt không cảm xúc như pho tượng đứng đó. Mặt tôi không cảm xúc bước vào nhà nhưng lòng thì như có những cơn sóng lớn xô vào bờ vậy. Bước tới cửa phòng khách tôi thấy 1 người đàn ông ngồi đối diện mẹ tôi có dáng thật quen còn 1 người đứng cung kính đằng sau. Tôi theo thói quen mọi ngày về đến nhà chào mẹ rồi lên phòng. Vừa toan bước lên phòng thì mẹ gọi tôi lại, bảo tôi lại đó. Tôi ngoan ngoãn nghe lời bước tới đứng sau mẹ. Tôi bị một phen hú hồn nhưng cũng thu lại sự hú hồn đó vì trước mặt tôi chính là ngài chủ tịch. Tôi lễ phép chào ngài chủ tịch và người đàn ông đứng sau. Mẹ tôi cất lời ngay sau khi tôi kết thúc câu chào. Mẹ tôi nói:" Đây chính là bố ruột của con. Còn đây là đứa con gái năm xưa ông từ chối nhận." dù câu nói có vẻ cứng rắn nhưng tôi biết mẹ đang xúc động khi nhắc tới chuyện năm xưa. Ngài chủ tịch!À không phải là bố tôi chứ. Đây là sự bất ngờ lớn hơn việc tôi được nhận vào tập đoàn. Mẹ tôi sau khi nói xong cũng đứng lên bước vào phòng bếp nhưng bố đã kịp nắm tay mẹ lại, xin mẹ cho bố một cơ hội để giải thích và xin mẹ cho bố một cơ hội để bù đắp nỗi lầm, bù đắp sự vất vả mà mẹ đã phải chịu những năm qua. Tôi biết bố phải hối hận và thương mẹ cỡ nào khi bố từ bỏ hết lòng tự tôn, quỳ dưới chân mẹ xin bà tha thứ; quay lại với bố để cho tôi có bố có mẹ. Dù tôi ở với mẹ có 26 năm thôi nhưng tôi hiểu mẹ hơn tôi hiểu chính bản thân mình.Mẹ luôn cầm một bức hình và khóc vào mỗi đêm. Vì còn tình cảm với bố nên mẹ đã đồng ý trong nước mắt của sự hạnh phúc. Bố ôm mẹ rồi cảm ơn. Ngay sau đó tôi và mẹ được bố đưa vè 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro