Sự thay đổi đầu tiên ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tôi ngồi ở ghế phụ nhìn về ngôi nhà tôi và mẹ đã ở cùng nhau suốt 26 năm qua, từng kí ức ùa về. Chiếc xe sang trọng lăn bánh đi ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô nơi yên tĩnh, không có sự tấp nập, náo nhiệt của nơi đô thị phồn hoa. Chiếc xe dừng ở một biệt phủ nơi mà gia tộc họ Dương đã sống qua nhiều nhiều năm. Tôi bước xuống xe cùng bố mẹ, 2 hàng người cúi đầu chào:" Ông chủ mới về". Bố tôi cất lời uy nghiêm:" Từ đây về sau 2 người này sẽ là bà chủ và cô chủ của gia tộc họ Dương". Bước vào căn biệt phủ rộng lớn đi mãi chưa tới phòng khách, bố tôi vừa đi vừa giới thiệu kiến trúc căn biệt phủ, vừa giới thiệu rằng mẹ sẽ có thêm con trai còn tôi thì có thêm anh trai. Đặc biệt hơn là chúng tôi sẽ sống cùng ông nội; với tôi đó không phải điều đáng sợ nhưng có vẻ đó là nỗi sợ của mẹ tôi. Bố tôi nhận ra điều đó nên đã vội vã giải thích để mẹ bớt sợ là:" Em yên tâm đi bố chính là người bảo anh đón 2 mẹ con về nên em không phải sợ đâu." Mặt mẹ tôi từ căng thẳng chuyển sang bất ngờ. Vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì cũng đến phòng khách.

         Ngồi trong phòng khách là một người đàn ông với khuôn mặt trải qua bao phong ba bão táp của cuộc sống để trèo lái cơ nghiệp mà trở nên nghiêm nghị, cứng rắn, đã có những vết nhăn của tuổi già nhưng không mất đi vẻ đẹp lão. Đó là ông nội tôi - Dương Mạnh Nam. Có 2 chàng trai đứng bên cạnh ông được bố giới thiệu là anh cả và anh hai tôi. Anh cả tên Dương Tuấn Kiệt - người tôi ấn tượng vì có một đôi mắt màu xanh như nước biển tuyệt đẹp, làn da trắng, dáng người cao, cực chuẩn và có sự trưởng thành chứ không giống anh hai là Dương Tuấn Vũ có một đôi mắt màu khói giống tôi, làn da trắng + dáng người cao, cực chuẩn giống anh cả nhưng vẻ đẹp baby thì chả biết giống anh cả hay tôi nữa. Bố vừa dứt lời thì ông nội đứng lên rưng rưng nước mắt cất tiếng gọi:" Con dâu! Cháu gái!" rồi bước nhanh tới nắm tay mẹ tôi xin lỗi vì đã chia rẽ bố mẹ tôi năm xưa, ông mong mẹ có thể tha lỗi cho ông và quay lại là một gia đình hạnh phúc. Mẹ tôi đồng ý tha lỗi cho ông rồi nhà tôi ôm nhau trong sự hạnh phúc.

         Tôi được vú Hoa đưa lên phòng. Phòng tôi nằm tầng 2 ở giữa phòng anh cả và anh hai, đối diện phòng bố mẹ + phòng ông. Mở cánh cửa gỗ, xuất hiện trước mắt tôi là một căn phòng với 2 màu đen trắng tôi thích từ tường đến đồ đạc. Bước ra lan can, tôi ngồi trên cái ghế lười nhìn xuống chân mình là một hàng cây xanh được trồng trong từng chậu nhỏ thật đáng yêu, đảo mắt phía dưới sân là vườn hoa đang nở rộ, phát hiện có một khoảng đất trống tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười toan bước đi thay đồ rồi xuống nhà thì có tiếng gõ cửa phòng. Mở ra thì là anh cả và anh hai với hai nụ cười tươi rói trên môi. Hai người hắng giọng khi thấy tôi đơ ra trước cửa, vội vàng mời 2 người vào phòng uống nước. Cốc nước vừa đặt xuống, mỗi người chìa ra 1 chiếc chìa khóa xe moto mà tôi thích dùng để đi đua với lý do quà mừng tôi trở về nhà. Không khỏi thắc mắc tôi liền hỏi:" Sao 2 anh biết em thích đua xe mà mua nó?" Cả 2 bật cười trước sự ngu ngốc của tôi và trả lời một cách hồn nhiên rằng 2 người đã điều tra sở thích của tôi, từ khi được bố thông báo sẽ có em gái. Tôi ôm lấy 2 người anh của mình trong niềm vui không tả được. Dù cùng cha khác mẹ nhưng 2 anh không hề ghét bỏ hay ghen tỵ với tôi mà ngược lại còn chiều chuộng, yêu thương tôi từ khi tôi bước chân qua cánh cổng này. Chúng tôi nói chuyện phiếm một lúc rồi mỗi người một công việc. 

         Tôi đi xuống tìm bác quản gia Lưu để lấy hạt giống hoa tulip, cẩm tú cầu đem gieo rồi tự tay chăm sóc. Bắt đầu trồng lúc nắng còn trên đỉnh đầu chớp mắt đã thấy màn đêm buông xuống. Tôi dọn dẹp lại chỗ mình vừa gây ra để vào nhà dùng bữa với mọi người. Trong bữa cơm, gia đình tôi vui vẻ trò chuyện rôm rả. Có vẻ bố tôi vừa chợt nhớ ra tôi đã là trợ lý của anh cả nên đã căn dặn anh sáng mai đưa tôi đi làm rồi chỉ dạy tôi cặn kẽ công việc. Tôi vừa toan lên tiếng từ chối việc anh đưa đi làm vì như thế mọi người sẽ lại đồn đoán lung tung thì bố nhanh hơn, không để tôi nói đã tuyên bố đây là lệnh không thể không nghe. Tôi đành nghe lời. Bữa cơm kết thúc cả nhà ngồi vui chơi với nhau một lúc thì ai về phòng nấy. Tôi về phòng mình ngả lưng lên chiếc giường kingsize êm ái nhưng mãi không ngủ được có lẽ vì lạ nên tôi đi xuống tìm chiếc ly và chai rượu mạnh lên phòng uống để dễ ngủ hơn. Sau khi uống vài ly tôi hơi say rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào mà tôi không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro