Cô ấy là bạn gái của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây thời tiết trở lạnh, cũng đúng giờ đã là đầu tháng 10, mùa đông đang đến gần. Tịnh Kỳ suy nghĩ nên làm thêm trà hoặc cà phê nóng vào thực đơn của tiệm bánh. Tiệm bánh cũng có khách đến khá nhiều, phần nào cải thiện được kinh tế của cô.

"Cô chủ tiệm bánh xinh đẹp của chúng ta dạo này đông khách quá nhỉ."

Là bà Lưu, bà lão hay đến tiệm bánh của cô và gọi hai phần bánh kem hoa đậu biếc. Cô tươi cười đáp lại.

"Cháu cảm ơn, sao mấy hôm nay không thấy bà ghé tiệm mua bánh vậy, hay bà tìm thấy tiệm làm ngon hơn đúng không ạ?"

"Không không, ta chưa thấy tiệm nào làm ngon hơn ở đây đâu."

Nói rồi bà lão ngồi xuống dưới bàn ngay cửa sổ, Tịnh Kỳ mang bánh đến cho bà rồi ngồi nói chuyện vui vẻ với bà lão. Cũng như mọi lần bà Lưu mua thêm một phần bánh mang về, nhưng ra đến cửa bà bỗng ngã quỵ xuống sàn. Tịnh Kỳ hoảng hốt chạy đến, hình như bà lão lên cơn đau tim. Cô vội vàng gọi cấp cứu nhanh chóng đến bệnh viện.

"Mong chóng đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật."

Ngồi trước phòng phẫu thuật không lâu thì có một vị bác sĩ chạy đến. Đó là Thạc Ân, cô tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Cùng lúc đó bác sĩ trong phòng bước ra.

"Bà nội của tôi sao rồi?"

Cô giật mình trước câu hỏi của anh, hóa ra anh chính là đứa cháu trai mà bà Lưu hay nhắc đến sao?

"Cậu bình tĩnh đi, bà Lưu đã qua cơn nguy kịch rồi. May mà đưa đến bệnh viện sớm... À đây chính cô gái này đã đưa bà cụ đến. Cảm ơn người ta một câu rồi mau đến phòng tôi chúng ta trao đổi về bệnh tình của bà cụ."

Nói rồi vị bác sĩ đi mất. Thạc Ân quay sang nhìn cô gái, anh đã dần nhận ra cô gái hôm trước trong tháng máy cùng anh.

"Cảm ơn cô đã đưa bà tôi tới đây."

"À không có gì, anh mau đi xem tình hình của bà thế nào tôi có việc cần về trước."

"Vậy xin phép tôi đi trước."

Tịnh Kỳ rời khỏi bệnh viện, trên đường về cô chợt nhớ ra chiếc tai nghe của anh còn nằm trong túi của mình. Đã gặp được Thạc Ân nhưng cô quên mất trả lại đồ cho anh.

Mấy hôm sau, Tịnh Kỳ quyết định đóng cửa tiệm sớm đến bệnh viện thăm bà Lưu tiện trả luôn tai nghe cho Thạc Ân. Vừa đến sảnh bệnh viện cô gặp Kha Nguyệt.

"Tịnh Kỳ, sao giờ cậu lại ở đây? Đến thăm bà nội của bác sĩ Trịnh à? Vậy đi theo tớ."

Nói rồi cô kéo tay Tịnh Kỳ đi. Phòng bệnh của bà cụ nằm ở tầng 8, dãy phòng lớn dành cho bệnh nhân VIP.

"Cậu vào thăm bà cụ đi, mình còn có việc nên đi trước nha."

Tạm biệt Kha Nguyệt cô đẩy cửa phòng bước vào, bà lão đang nằm trên giường bệnh. Thấy cô bà Lưu mừng rỡ gọi cô lại.
"Tịnh Kỳ là cháu sao, mau vào đây."
"Bà đã đỡ hơn chưa ạ? Cháu có mang ít bánh cho bà đây ạ..."

"Ta đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cháu hôm đó đã đưa ta vào viện... Đấy ta tuổi già sức yếu rồi, không cẩn thận là tiễn biệt cõi đời lúc nào không hay."

"Bà đừng nói vậy chứ, bà còn phải đến mua bánh cho cháu dài dài mà..."

"Được rồi ta đùa đó, mau mang bánh đến cho ta đi ta muốn ăn bánh."

Tịnh Kỳ lấy bánh ra khỏi hộp cho bà lão, cửa phòng bất chợt mở ra. Bác sĩ Trịnh đi vào, anh bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.

"Bà đã đỡ hơn chưa ạ."

"Ta đỡ nhiều rồi, cháu cũng không phải một chút là qua phòng ta như vậy đâu."

"Bà quen cô gái này sao ạ?"
"Ta thường lui đến quán của cô bé này mua bánh đó. Mà cháu không nhớ sao? Chính cháu cũng đã mua bánh ở tiệm của cô bé này cho ta một lần rồi đó..."

Dường như đã nhớ ra gì đó, anh gật nhẹ đầu. Nhìn sang Tịnh Kỳ đang loay hoay gọt ít trái cây.

"Bà của tôi thích ăn bánh của cô lắm... Bánh cô làm rất ngon."

Nghe thấy lời khen của anh, cô thoáng chút mơ hồ rồi cũng nhanh chóng đáp lại lời cảm ơn. Ngoài cửa bỗng có một đôi vợ chồng trung niên bước vào. Người đàn ông lên tiếng.

"Mẹ sao rồi? Đã đỡ hơn chưa ạ?"

"Bố con nhà các người cứ làm quá lên, ta không sao."

Bà cụ với tay ý bảo Tịnh Kỳ đỡ bà nằm xuống.

"Mẹ à, chúng con lo cho mẹ nên mới vậy."

"Lo cho ta thì mau chóng tìm cháu dâu cho ta, Thạc Ân cháu nhanh cưới vợ rồi sinh cho ta một Tiểu Bảo. Ta cũng không sống được bao lâu đâu, mà này ít nhất cháu dâu ta phải làm được bánh ngon như cô bé này..."

Nghe thấy vậy, Tịnh Kỳ cúi mặt xuống vì xấu hổ. Chuyện yêu đương với Thạc Ân là điều khó xảy ra vốn chi là kết hôn với anh.

"Bà nói đúng rồi đấy. Con cũng mau chóng kết hôn đi. Mà này, tại sao hôm qua mẹ đã nói con đi xem mặt với con gái của cô Trương con lại từ chối."

"Con còn nhiều việc ở bệnh viện..."

Người phụ nữ ngồi xuống ghế cạnh giường, đáp lại với giọng khó chịu.

"Con thì bận gì chứ, đã biết bao lần mẹ phải xin lỗi họ vì con không đến xem mắt rồi. Chút nữa nhanh chóng sắp xếp công việc đi gặp con bé với ta."

"Không cần phải xem mắt nữa, con có bạn gái rồi."

Bất ngờ trước câu trả lời của anh, Tịnh Kỳ bỗng giật mình. Cô cũng dần nhớ lại cô gái ấy, người con gái mà anh yêu suốt những năm tháng đại học.

"Con nói sao?"

"Con có bạn gái rồi..."

Anh tiến tới phía Tịnh Kỳ nắm lấy tay cô.

"Cô ấy là bạn gái của con."

Tịnh Kỳ sửng sốt trước lời nói của anh. Vội vàng lên tiếng giải thích.

"Cháu... cháu... cháu thực sự không phải."

"Con nhìn xem, chắc chắn con bé không phải người yêu của con..."

"Mọi người không tin sao?"

Nói rồi anh đưa tay nâng lấy cằm Tịnh Kỳ đặt lên môi một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đôi môi có phần ấm áp của anh dần dứt khỏi môi cô, Tịnh Kỳ tròn xoe mắt nhìn anh, cô không hiểu tại sao anh lại hôn cô. Tại sao lại nói cô là bạn gái của anh.

"Hai đứa... hai đứa quen nhau từ khi nào mà ta không biết?"

"Bà nội, bố mẹ không cần biết chúng con quen nhau bao giờ đâu. Cô ấy là bạn gái của con, vậy lên từ sau mẹ đừng ép con đi xem mắt nữa."

Nói rồi anh cầm tay Tịnh Kỳ kéo ra ngoài. Cô như người mất hồn đầu óc rối tung lên với biết bao câu hỏi chưa có lời giải đáp. Thạc Ân dừng lại đầu hành lang phòng bệnh.

"Cho tôi xin lỗi..."

"Anh bị điên à? Anh có bị làm sao không? Tại sao... Anh vừa làm gì vậy? Anh,... anh có biết đó là nụ hồn đầu của tôi không? Hả..."

Tịnh Kỳ hét lớn khiến mọi người xung quanh ngoái lại nhìn.

"Tôi ... tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Anh điên rồi, anh chịu trách nhiệm cái gì? Anh làm gì cho tôi? Cưới tôi à..."
"Nếu như cô đồng ý"
"Anh điên rồi..."
Nói rồi cô giật lấy túi xách từ tay Thạc Ân chạy đi, vừa đi cô vừa ấm ức. Những suy nghĩ cứ vẩn vương trong đầu cô. Liệu anh có ý gì với cô hay chỉ đang trêu đùa? Anh ấy điên thật rồi... Phía bên này, Thạc Ân mãi nhìn theo cô đi xa dần, chính anh cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy với cô. Nhìn khuôn mặt ấm ức như muốn khóc của Tịnh Kỳ, chắc chắn anh phải đến giải thích với cô tránh gây hiểu lầm.

_Chính từ nụ hôn bất ngờ ấy, em không ngờ từ nay đoạn tình cảm này của em lại giao hết cho anh_

Đôi lời của tác giả: Ôi giời ơi, sao bác sĩ Trịnh manh động thế còn chưa biết con gái nhà người ta có đồnh ý hay không mà đã dám hôn gòi, còn chị nữa cơ, tự dưng được crush hôn còn luôn mồm bảo người ta điên. Gì zậy chòi... Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nha có gì thì cứ cmt mình rep hết :> iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro