Lời cầu hôn chóng vánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy đến nay cũng gần một tuần, Tịnh Kỳ đã nhiều lần muốn đến bệnh viện thăm bà lão nhưng sợ việc phải đối mặt với anh nên cô cũng từ bỏ ý định. Nhưng trong suốt một tuần ấy, Thạc Ân cũng không đến giải thích hay mua bánh ngọt cho bà Lưu. Cô vẫn thấp thỏm với những thắc mắc, tại sao anh lại nói cô là người yêu của anh, hay đó chỉ là cái cớ tạm thời để Thạc Ân không phải đi xem mắt. Thế nhưng cô lại không đủ dũng khí để gặp anh.

Dạo gần đây Kha Nguyệt có nói với cô về việc bạn trai là Nam Phong sẽ về nước, Tịnh Kỳ cũng suy nghĩ đến việc dọn ra ở riêng nhưng giá thuê nhà khá cao nên thời gian này cô có ý định ở lại tiệm bánh cũng tiện không phải đi sớm về muộn. Mặc dù Kha Nguyệt nói cô ở lại, Nam Phong sẽ tìm chỗ khác để ở nhưng cô vốn không muốn làm phiền bạn thân nên nói sẽ sớm dọn ra tiệm bánh. Vừa về đến nhà cô đã thấy một đôi giày nam trước cửa, chẳng phải hôm nay Nguyệt Nguyệt có ca trực nên sáng mai mới về, vậy đôi giày là của ai? Mở cửa bước vào nhà cô thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa xem di động.

"Nam Phong là anh sao?"

Nghe thấy tiếng nói người đàn ông quay lại.

"Tịnh Kỳ, lâu lắm mới gặp lại em..."

Cô mừng rỡ ngồi xuống nói chuyện với anh, Nam Phong và Kha Nguyệt yêu nhau từ khi học đại học, sau khi tốt nghiệp anh sang Mỹ du học đến nay cũng được 2 năm.

"Sao rồi, dạo này công việc của em thế nào? Anh nghe Nguyệt Nguyệt nói em có mở một tiệm bánh đúng không?"
"Dạ vâng, công việc của em cũng ổn định rồi ạ..."
"À còn việc nhà ở, em cứ ở đây với Kha Nguyệt anh sẽ nhanh chóng tìm chỗ rồi chuyển đi sau..."
"Không cần đâu ạ, anh cứ ở lại với Nguyệt Nguyệt em cũng chuẩn bị đồ đạc rồi. Giờ về lấy để đi đây ạ..."

Nói rồi cô chạy vội vào phòng ngủ xách vali chuẩn bị từ trước. Đêm nay Kha Nguyệt bận trực ở bệnh viện, một mình là con gái lại ở cùng Nam Phong sẽ không tiện nên cô cũng quyết định đến tiệm bánh.

"Em chuyển ngay đi sao? Hay để ngày mai hẵng đi chứ tối muộn rồi..."
"Không sao đâu anh cứ ở đây nghỉ ngơi, không sớm thì muộn em cũng chuyển đi mà..."
Vội tạm biệt Nam Phong cô kéo chiếc vali lớn ra khỏi nhà, giờ là 11h đêm đường phố cũng vắng vẻ, chỉ còn sự hối hả của những chuyến xe ô tô nhanh chóng về nhà kết thúc một ngày dài đầy bận rộn. Tịnh Kỳ thở dài kéo chiếc vali lớn đi trên đường.

"Em gái đi đâu giờ này thế?"

Trước mặt cô là một người đàn ông lạ mặt, có vẻ tên đó say rượu. Hắn ta lại gần nắm lấy cổ tay cô.

"Anh làm gì vậy, bỏ tay ra..."
Mặc kệ lời nói của Tịnh Kỳ, hắn tay càng siết chặt tay cô. Quá sợ hãi cô vội vàng hét lên.

"Cứu... cứu, cứu tôi với..."

"Mày có hét lên thì giờ này cũng không có ai cứu mày đâu, ngoan thì im mồm vào..."
Nói rồi hắn nắm chặt hai cổ tay đẩy cô vào sát tường, chuẩn bị làm trò đồi bại trước sự cầu xin tuyệt vọng của Tịnh Kỳ.

"Xin anh... xin anh tha cho tôi... anh lấy gì cũng được xin anh..."

Nước mắt cứ thể chảy xuống, Tịnh Kỳ tuyệt vọng không biết phải làm thế nào, dù cho có hét lên cầu xin hắn ta vẫn tiếp tục thực hiện hành động bỉ ổi ấy...

"Thả cô ấy ra..."

Một giọng nói phát ra từ đằng xa, nghe thấy vậy hắn ta ngoái lại sau nhìn.

"Mẹ nó, mày là thằng nào?"

Là Thạc Ân, là bác sĩ Trịnh sao? Thấy anh, cô vội đẩy tên biến thái ra chạy nhanh về phía anh.

"Tôi là chồng cô ấy, anh muốn làm gì? Tôi đã báo cảnh sát..."

Hắn giật mình vội vàng chạy mất...

Tịnh Kỳ vẫn chưa hết hoảng hốt, cô ngồi sụp xuống đất khóc nấc lên. Nếu như anh không đến kịp có lẽ cô đã bị làm nhục. Thạc Ân thấy người con gái ấy ngồi khóc, chắc hẳn cô quá sợ hãi, anh nhẹ nhàng đỡ Tịnh Kỳ đứng dậy ôm cô vào lòng.

"Không sao, cô an toàn rồi... đừng khóc nữa có tôi ở đây."
Lấy lại bình tĩnh, Tịnh Kỳ rời khỏi vòng tay anh, lau vội nước mắt.

"Cảm ơn anh... nếu không có anh giúp chắc tôi đã..."

Nói rồi nước mắt vô thức rơi trên má cô. Thạc Ân nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt.

"Vào tiệm đi, đứng lâu ngoài trờ sẽ cảm lạnh đó..."

Ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng, đối diện với anh. Gương mặt thoáng chút lo lắng của anh khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc cô gặp nguy hểm, lần trước trong thang nếu không có anh máy có lẽ Tịnh Kỳ sẽ ngất đi vì lo sợ. Cũng là hôm nay, nếu không có Thạc Ân chắc chắn cô sẽ bị tên biến thái kia làm nhục.

"Bác sĩ Trịnh, thật sự cảm ơn anh..."

"Không có gì, cô không sao là tốt rồi."
"Vậy anh tìm tôi giờ này có việc gì sao?"
Thạc Ân nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cô Lập, chúng ta kết hôn đi."
Kết Hôn sao? Cô không nghe nhầm chứ...

"Anh nói sao, kết hôn... tôi và anh sao?"

Anh gật đầu như khẳng định lời nói của mình không phải là đùa cợt. Thấy vậy Tịnh Kỳ bất giác nở nụ cười, cô cho rằng chính vì nụ hôn lần trước nên anh mới tìm đến mình.

"Nếu vì lần trước, anh có hôn tôi thì... tôi nghĩ anh chỉ cần xin lỗi tôi là đủ. Không nhất thiết chúng ta phải kết hôn."

"Cô Lập, không phải vì nụ hôn mà tôi và cô kết hôn..."
"Vậy thì vì sao tôi và anh phải kết hôn?"
Thạc Ân ngồi dựa vào ghế, chân vắt chéo, tay chỉ vào chiếc vali đằng xa.

"Cô Lập, chẳng phải giờ đây cô không còn chỗ để ở đúng không?"
"Tôi, đó là chuyện của tôi..."
"Như này đi, như cô đã biết gia đình luôn sắp đặt cho tôi đi xem mắt và kết hôn với người tôi không muốn. Còn cô, chẳng phải giờ đây cô không có chỗ để ở sao? Nếu chúng ta kết hôn, cô Lập có thể dọn tới nhà tôi. Giữa hai ta công việc khác nhau, sẽ không ai rằng buộc ai..."

"Vậy tại sao phải là tôi?"
"Bởi vì tôi đã nói với gia đình, cô Lập đây là bạn gái của tôi. Hơn nữa chẳng phải bà nội tôi rất yêu quý cô hay sao?"

Tịnh Kỳ bất lực lắc đầu.

"Chuyện kết hôn mà tại sao anh nói đơn giản như vậy, muốn cưới là cưới ngay sao? Bác sĩ Trịnh, anh thật sự chỉ vì không muốn đi xem mắt thì có thể từ chối, đâu nhất thiết phải nói có bạn gái rồi tính đến chuyện kết hôn như vậy..."

Im lặng hồi lâu, cuối cùng Thạc Ân cũng nói.

"Chỉ cần 1 năm, sau đó chúng ta sẽ ly hôn."
Tịnh Kỳ giật mình khi nghe thấy anh nói vậy, 1 năm cho cuộc hôn nhân chóng vánh. Cô nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, Trịnh Thạc Ân rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì vậy?

"Anh đùa tôi sao?"
"Đó là sự thật, chúng ta chỉ cần sống với nhau một năm sau đó nếu như cả hai cảm thấy không thể chung sống được nữa có thể kết thúc. Sau khi ly hôn căn hộ tôi đang sống sẽ chuyển nhượng sang cho cô. Còn tôi lúc đó sẽ tìm một lý do chúng ta không hợp nhau nên chia tay, cô không thấy đôi bên cùng có lợi sao?"
"Anh nói nghe đơn giản thật..."
"Bà nội của tôi hiện giờ đang mắc bệnh nặng, bác sĩ có nói bà cũng chỉ sống được một năm nữa là lâu nhất. Ước mong lớn nhất của bà là muốn thấy tôi lập gia đình, cô không thể vì bà nội sao?"
Bà nội chỉ sống được thêm một năm nữa thôi sao? Tịnh Kỳ thẫn thờ khi nghe anh nói, hóa ra kết hôn với anh chỉ để làm cho bà nội hài lòng... liệu có đáng không?

"Chuyện này, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ. Anh về trước đi, tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi..."

"Tôi hiểu rồi, cô Lập hãy suy nghĩ kỹ trước đề nghị của tôi..."

Nói rồi Thạc Ân đứng dậy rời khỏi ghế, đi đến gần cửa anh bất chợt dừng lại, quay lại đi về phía cô.

"Còn chuyện gì sao?"
"Tối nay, tôi ở đây với cô."
Tịnh Kỳ ngỡ ngàng, anh ở lại đây với cô sao?
"Tại sao?..."
"Tôi nghĩ cô Lập ở một mình không an toàn, nếu như gặp kẻ xấu còn có tôi ở đây."
"Tôi thật sự không sao, bác sĩ Trịnh có thể trở về nhà được..."
"Còn tôi thì thấy cô ở đây một mình là không ổn."
Nói rồi anh chạy vội ra xe lấy tài liệu và laptop.

"Cô Lập có thể nghỉ ngơi trước, tôi còn phải làm việc nên không cần để ý đến tôi."

Tịnh Kỳ đứng ngây người nhìn anh, chẳng phải anh đang lo lắng cho cô sao? Nhưng tại sao anh lại làm như vậy, rồi còn lời đề nghị kết hôn, thật sự rất khó hiểu. Thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cô lặng lẽ đi vào bếp. Lúc sau cô bưng ra cho anh một phần bánh kem và cốc trà nóng.

"Cảm ơn cô."

Dọn dẹp đồ đạc, cô lấy ra một chiếc áo lại gần sofa.

"Tôi nghỉ một chút, chút nữa làm việc xong anh có thể trở về."
Anh nhẹ gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, bên cạnh là sấp tài liệu nghiên cứu y khoa. Tịnh Kỳ nằm xuống ghế, hướng mắt về Thạc Ân. Chưa bao giờ cô lại nhìn anh ở một khoảng cách gần đến như vậy. Khuôn mặt với đường nét hài hòa, sống mũi cao, và đặc biệt đôi mắt ấy vương chút buồn. Chẳng phải anh chính là người con trai mà bao năm nay cô trao gửi tình cảm của mình, người con trai ấy đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của cô, là người đã cứu cô khỏi nguy hiểm, và hơn nữa còn nói sẽ Kết Hôn với cô. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Tịnh Kỳ cứ ngớ đó chỉ là một giấc mơ...

Tịnh Kỳ dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn người con gái nằm trên sofa, gương mặt yên bình của cô khi ngủ khiến Thạc Ân bớt chợt nhíu mày. Anh không hiểu tại sao lúc ấy lại hôn cô? Nhưng chẳng phải cô là lựa chọn tốt nhất hay sao? Bỗng chiếc áo trên người cô rơi xuống, anh nhẹ nhàng đi tới nhặt lên đắp lại rồi quay về ghế tiếp túc công việc.

_Tại sao trong những lúc nguy hiểm nhất anh lại xuất hiện?_

Mọi người ơi mọi người cmt cho em xin ý kiến với ạ, với lại mọi người muốn bao lâu đăng 1 chương để e biết nhaaaa iu mn nhìuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro