Chập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó rúc người, co tròn trên chiếc ghế gỗ sẫm màu.Một ngày nữa lại trôi qua….Ánh bình minh rực rỡ, giờ chỉ còn nhựng vệt sáng mơ hồ, nhợt nhạt, bao phủ khắp không gian buồn tẻ.Nó đang đợi chờ ai? Chờ gia đình…..bạn bè hay là chờ đợi anh?

Kề cằm vào đầu gối…ngắm nhìn chú chim nhỏ sải cánh một mình lẻ loi chiếm trọn bầu trời..Nó lặng lẽ mỉm cười.Con chim nhỏ kia chắc mệt mỏi lằm khi một mình chóng chọi với tất cả mọi sự dày vò của cuộc sống.Chắc con chim kia sẽ muốn bỏ cuộc hàng ngàn lần khi đôi cánh nó mệt nhoài kiệt sức.Chắc nó đã hét khan giọng tìm kiếm tiếng nói nào đó đáp trả khi nó bàng hoàng trong vô vọng

_Bay đi…bay đi…đừng ngừng lại

Sungmin thổn thức, hơi thở nó phả ra lạnh ngắt.Hình ảnh con chim xa dần,xa dần, khuất khỏi tầm nhìn của nó.Nhưng nó vẫn cứ giương mắt nhìn theo…

Sẽ có một ngày con chim kia mệt mỏi mà ngừng đập cánh.Sẽ có một ngày con chim kia không còn kêu thêm lời nào nữa, mà chỉ âm thầm chịu đựng tâm hồn chai xạm, chi chít vết thương in hằng nỗi tuyệt vọng.Sẽ có một ngày con chim kia phải ngã xuống nhắm mắt quên đi cuộc đời tàm nhẫn này mà mỉm cười hạnh phúc…..

Nhưng cái ngày đó xa xôi quá…con chim ấy vẫn đang cố sức đập cánh….đâp cánh sinh tồn để có một ngày buông xuôi được tất cả mọi thứ…Vì nó biết dù có chết thì nó cũng phải sống qua những ngày nó cần phải sống

_Cậu chủ..về thôi

Donghae ngồi xuống cạnh nó, nâng gương mặt vô cảm đối diện với mình

_Donghae anh đến thật ư?

_Em không muốn ta đến?

_Không phải chỉ là…….tôi sợ…thật sự rất sợ…

Sungmin ngã đầu lên vai anh, mắt nó vẫn hướng về phía bầu trời sắp bị che bởi màn đêm khô khốc….Anh choàng tay qua người nó, ngân nó vào lòng mình mà bước đi.Nó và anh….luôn im lặng với nhau như thế…….nhưng trong tận thâm tâm mội người đều thấu hiểu họ cần gì và muốn gì

**************************

Đặt bàn tay áp sát tấm kính trong suốt.Đôi mắt đen lãnh đạm bất giác lóe lên những tia buồn vô tận

_Lee HyukJae đây là lý do em không nhận ra tôi?...Ngày mai ngày mai thôi….cái áo khoác tội nghiệp tôi đây sẽ biến mất mãi mãi

***********************

Sungmin ngập ngừng trước cánh cửa mở ta,thứ ánh sáng rùn rợn bên trong khiến nó khiếp sợ..Donghae siết lấy tay nó trấn an, ra hiệu bước vào

_Appa còn về rồi

Nó cúi đầu chào Ông lee, tiền thẳng lên phòng

_Sungmin hôm nay đi học vui chứ?

_Câu nói đó người nên nói cách đây 3 năm trước chứ không phải bây giờ!!!

Nó trả lời mà không nhìn ông, nó bước nhanh hơn về phía phòng mình

_Cậu chủ đây là hồ sơ mà lão gia kêu ta đưa cho em

Donghae đưa sắp hồ sơ cho nó.Nó thảy qua một bên, nằm vật ra giường chán nản

_Để đó đi...tôi không muốn đọc

_Em mệt mỏi đến thế ư?

_Đúng vậy

_Vậy ngủ đi..

Donghae vuốt ve các loạng tóc bị cơn gió hất tung của nó, anh mỉm cười dịu dàng khi bắt cặp ánh mắt nâu to dâng dần khép lại yên bình.Đợi khi đôi mắt ấy khép lại hoàn toàn anh quay đầu liếc nhìn sắp hồ sơ bị nó vứt trên bàn.Môi anh cử dộng nói điều gì đó

Vài giây sau sắp hồ giơ dày bỗng dưng lật tung từng trang một biến mất trong ánh trăng hiền hòa

"Hồ sơ về con trai tập đoàn KH

Họ tên:Jo Kyuhyun

Ngày sinh:1-1-1988......

Con trai duy nhất của tập đoàn KH-Tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc. 10 Năm trước vì cứu một cậu bé nên đã ngã xuống vách núi nhưng điều kì lạ là sau một tuần tìm kiếm vo vọng của đội ngũ tìm kiếm chuyên nghiệp, cậu ta xuất hiện trước một con hẻm nhỏ quận XX , trên người không có bất cứ  vết thương nào...."

_________________________________________________

Con hẻm nhỏ ẩn mình sâu trong màn đêm ướt đẫm sương khuya.Thấp thoáng trong đó là cái bóng đen lập lòe trong vệt sáng của bóng đèn nhấp nháy của các cửa tiệm đối diện

_Chúa tể người thật sự không muốn về ư?

_Về làm gì nghi ngươi đang làm rất tốt

_Nhưng tôi chỉ là một linh hồn đả chết không có đủ quyền hạn cai quản những thần chết

_Ta sẽ về mà nhưng thời gian này ngươi cứ tiếp quản dưới danh phận của ta

Người con trai dáng người thấp bé cầm chiếc roi da rơi rớt những giọt màu đen gớm ghiếc....Hắn nở trên môi nụ cười trêu đùa tinh nghịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin