chập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hôm nay anh lại đi đâu vậy?

Nó khom người chui ra khỏi mui xe, chỉnh lại trang phục, cất lời hỏi anh

_Về nhà

Donghae rời mắt khỏi quyển sách vàng úa, ngước nhìn nó mỉm cười dịu dàng

_ừm…hôm qua…hồ sơ..

_Lão gia đã lấy lại khi em ngủ rồi….không có gì đặc biệt đâu, tên cậu ta không điều tra được!

Nó gật nhẽ đầu, vẫy tay tạm biệt anh.Gắn tay phone màu xanh  giản dị vào tai ngăn chặn thứ âm thanh cười đùa hạnh phúc của dòng người qua lại, nó vô thức bước về phía ngọn đồi hướng dương sau trường..

Cơn gió mát rượi ôm chầm lấy tâm hồn rối bời, đang vấn vương mùi hương lạ lẫm.Gio1 hôn nhẹ lên làn tóc đang vui đùa cùng ánh nắng ban mai.Gió hiền hòa vuốt ve con ngươi nâu to vô cảm sáng rực màu vàng của ánh mặt trời chói chan….

“_Nhóc con…em phải đứng ở đây chờ anh,không được đi đâu hết…đứng đây chờ anh nghe không?

_Anh à…anh đừng bỏ em….em hứa sẽ ngoan mà…đừng bỏ em..

_Đứng đây chờ anh…chờ anh…”

Nó khuỵu xuống, hai tay giự chặt đầu đang đau buốt từng cơn….Hình ảnh cậu bé khắp người trầy trụa, môi rỉ máu không ngừng quay cuồng trong đầu nó…

Đau, đau chết đi được….câu bé kia là ai? Và đứa trẻ khóc đến khan cả tiếng kia có phải chăng là nó….Cố gắng điều chỉnh nhịp đập loạn xạ của con tim,nó thở hắt mệt nhọc….

_Này cậu!!! cậu không sao chứ?

_Tôi…tôi..

Nó ngã xuống, hình ảnh về 2 đứa trẻ kia mờ dần, kéo theo án mây đen che phủ tầm nhìn của nó…

Chớp chớp mắt, đễ cố định lại mọi vật lắc lư vô định trong thị giác của nó…Đưa tay sờ trán, chấn an các giác quan bỡ ngỡ vì sự xâm nhập lạ lùng..Nó gượng người gồi dậy.

_Này bạn khõe rồi chứ?...tôi xin giáo viên chủ nhiệm lớp bạn rồi cứ nằm đi!!!!

Từ bên ngoài, chàng trai với mái tóc hung đỏ ân cần đỡ nó dựa vào chiếc gối mềm mại đắng sau.Nó ngỡ ngàn, hết nhìn chàng trai lạ, rồi lại nhìn căn phòng nồng nặc nùi thuốc…Như hiểu được những gì nó đang nghĩ, chàng trai cất tiếng nói

_Đây là phòng y tế của trường, còn tôi là hội trưởng hội học sinh ổ đây…học trên cậu một khóa.

Tiếp thu từng chữ của chàng trai ấy…nó mỉm cười đáp trả.

_Cám ơn anh….mà tên của anh?

_Cậu không cần biết đâu Lee SungMin

Anh chàng ấy sắp sếp những lọ thuốc vào kệ,mỉm cười nhìn nó đầy ẩn ý..Nghe thấy tên mình được anh ta gọi ra dễ dàng, bất giác nó rùng mình sợ hãi.

_Đừng cố suy nghĩ về tôi….thay vào đó thì hãy lo cho mình…..Kí ức quên được thì hãy cho nó trôi đi đừng níu giữ…nếu không quên được thì hãy khơi dậy nó…

_Này tôi…

*Reng Reng*

Chuông điện thoại cắt đứt lời nói đang thốt ra giữa chừng của nó…Chàng trai quay mặt áp trán mình lên trán nó mà thì thầm.

_Có người chờ cậu cứu đấy……Lee SungMin…CẨN THẬN…

Nó hướng mắt dõi theo cái bóng khuất khỏi tầm nhìn,điện thoại không ngừng run  lên trong túi nó, nó miễn cưỡng rút điên thoại ra trả lời…

_Này Kim HeeChul sao cậu vẫn cứ lắm chuyện thế hả?

_Chả phải cậu muốn nhóc ta biết sao? Mà này đừng lấp ló đằng sau tớ nữa.Xuất hiện đi

Heechul cởi bộ đồng phục vướng víu trên người mình xuống, ấm ức lên tiếng với cái bóng lẻo đẻo phía sau anh..Cái bóng đen đột nhiên tách rời khỏi mặt đất đứng dậy biến thành 1 con người lơ lững trong không trung..

_Kim HeeChul cậu nói thế nhóc ta sẽ phát giác ra mất…

_thế tại sao cậu lại không tự mình xuất hiện mà ngăn chặn quá khứ đang lùa về trong bộ não mờ câm kia?

_Cậu thừa biết tớ không thể mà!!!

_Vậy thì đừng càu bàu tớ nữa, tớ về với Hanhan yêu quí của tớ…CẤM LÀM PHIỀN…Cậu đã chết rồi có mắc nợ gì thì cũng bỏ qua đi….Cầm lên được, bỏ xuống được..nếu để chúa tể biết được việc làm của cậu..nhất định cậu sẽ không xong đâu!!!!

_Biết rồi…biết rồi mà…về thôi

Đàn quạ đen ghê tởm từ đâu bay đến, chúng cứ quay tròn, quay tròn mãi tạo thành cơn lốc xoáy cuốn mất đi 2 con người bí ẩn, không còn một dâu vết..bỏ lại một hành lang yên ắng, vắng lặng…

*Rầm*

SungMin thẳng chân đạp mạnh vào cánh cửa rỉ sét…bóng tối bao trùm căn nhà mục nát….nó cẩn thận bước vào, đảo mắt khắp mọi ngõ ngách…nó nhếch mép cười.

_À thì ra đây chính là người kêu ta đến đây ư?

_Đứng yên không ta sẽ giết chết mẹ mày!!!!

1 gã bặm trợn, mặt đầy vết sẹo,cằm con dao sắt nhọn vào cái cổ trắng ngần của ả đàn bà kêu la bên dưới

_SungMin à cứu mẹ với, bọn chúng nuốn giết chết mẹ

_Im đi…ngươi không phải là mẹ ta..

 Nó gằn giọng giận dữ, tiến thẳng đến nơi bọn côn đồ…hất mặt thách thức.

_Bọn ngươi dám giết thì cứ giết chết ả..ta không quan tâm

_Mày….xin các ngươi tha cho tôi đi…nó là con ta…con ta thật đó

Sunny hốt hoảng hét lớn khi cảm thấy máu ứa ra ở cổ mình

_Im miệng….nó không cần mày..tao sẽ thay nó giết chết mày…

Hắn quát to, giơ cây dao họn hoắc lên cao.Ngay tức khắc viên đạn từ xa bắn nay lưỡi dao, vuột khỏi tay hắn rơi xuống đất

_Ta tha cho mày một mạng…thả ả ta ra..

_Ngươi…ngươi là cái quái gì mà ra lệnh cho tao?

Hắn run rẩy, mặt tái xanh, nó càng tiến đến gần hắn, hắn càng lùi về sau

_ngươi có cởi trói hay không?

Nò lập lại lần nữa, giương súng chĩa ngay đầu hắn

_Mày là gì mà ra lệnh cho tao?

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên, cũng là lúc máu từ ngực trái hắn ứa ra, cả người hắn đổ dồn xuống,co giật liên hồi..Nó ngồi cạnh hắn,đánh qua đánh lại gương măt trắng bệt đau đớn..

_Cởi trói hay giống hắn ta..đều do các ngươi lựa chọn

Đồng loạt cả đám quỳ rạp xuống đất,cúi đầu sợ sệt.1 trong đám ấy vội vã cởi trói cho Sunny, lắp bắp lên tiếng

_Xin………hãy…..tha……cho….bọn tôi

_Ai?

_bọn tôi không biết!!thật sự không biết

_Được rồi….

Nó phất tay, rời khỏi nơi bốc mùi chết chóc, nhưng không hề biết sau lưng có kẻ đang cười nửa miệng độc ác..

*Đoàng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin