Chập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*

Nó chết lặng khi cơn tê buốt nơi cánh tay xâm chiếm não bộ,máu từ tay nó bắn ra hòa quyện cùng  màu nâu xẫm của nền đất ẩm mốc,nó khụyu chân ngã nhào xuống đất.

_Mày tài giỏi, thông mình nhưng cuối cùng lại bại trận dưới tay Sunny này...haha thật giống cha mày.Lee Sungmin à!!!!

Nó căm phẫn ngước con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm vào ả, nó cười khẩy

_À thì ra đây mới là kẻ cầm đầu..

*Chát*

_Tao nói cho mày biết cái bạt tay 3 tháng trước tao vẫn còn ghi nợ đấy..

_hahaha ghi nợ rồi làm gì được ta

*Đoàng*

Nó nhăn mặt, cắn chặt môi, ngăn chặn tiếng rên yếu đuối khi viên đạn thứ 2 ghim vào vết thương cũ chưa đông...

_Sắp chết rồi mà con ngạo mạn thế LEE SUNGMIN

*Bốp*

*Choảng*

Nó xoay người đá phăng khẩu súng trên tay ả xuống đất,xé toạt 1 bên áo buộc vào vết thương không ngừng rỉ máu .Nó đứng dậy,sát khí tỏ ra ngun ngút 

_Ta nói cho bà biết, ta không chết thì bà sẽ chết...2 cơ hội trước bà đã bỏ lỡ.Giờ thì tới ta

*rắc rắc*

Khẩu súng chuyển đông, gương mặt nó tối sầm đanh lại đáng sợ đến mức làm cho lũ *chuột*  nhát gan co rúm , nín thở chờ đợi cái chết hiển nhiên do *con mèo* kia bang tặng

Sunny nhích người lùi về phía sau...ả như một con gián hôi hám sợ hãi đôi bàn chân to lớn giẫm đạp ả bất cừ lúc nào...

_Chết đi

_LEE SUNGMNI BUÔNG SÚNG XUỐNG

Nó sững người, ông lee chạy vào ôm lấy ả đàn bà hai mặt dưới đất...

_TRÁNH RA

Nó gầm gừ cất tiếng,cuống họng nó bỗng dưng trở nên chát đắng, gọt lệ sắp rơi ghì lấy sợi mi dài cong vút

_Mày điên hà? tao nói buông súng xuống

Ông lee quát lớn vào mặt nó......Nó tức giận, siết chặt cây súng trên tay mà run lên từng hồi một.Sunny thấy tình hình có lợi cho ả, ả ra sức ỏng ẹo, tỏ vẻ đáng thương

_Anh nhìn đi!! em bị bắt cóc, con trai anh không cứu em thì thôi mà còn kêu kẻ khác ra tay giết chết em nữa chứ? lấy anh..em không có danh phận....toàn gặp tủi nhục thế này...em không muốn sống nữa đâu...

_Lee sungmin mày có bỏ súng xuống hay không?

_Ông nhất  định muốn thế ư?

ông Lee giật mình  vì câu nói nhỏ nhưng chứa đầy cơn thịnh nộ của nó

.Con trai ông chưa từng nói chuyện với ông như thế...Dù nó có oán hận hay hờn dỗi gì ông thì nó luôn ngoan ngoãn chấp hành yêu cầu của ông.....thế mà hôm nay nó lại........

_Tôi hỏi, ông thật sự muốn tôi buông súng ư?

"Xin appa đó....xin người hãy nói.với con giết chết ả đi, con sẽ tha thứ hết cho người...Người có nhìn thấy đứa con đáng thương này không? nó đang phải sống cùng trái tim không ngừng bị người làm cho trầy xước đến nỗi nó không thể thở được nữa rồi....Xin người đó...1 lần...1 lần thôi...lo lắng cho con được không?"

_Anh à, em...em không thể thở được nữa rồi....cổ em....cổ em...đau lắm

Sunny bắt gặp vẻ ngập ngừng của chồng, ả nằm vật ra làm vạ trong lòng ông, ả hết ôm ngực, rồi lại than vãn khóc lóc, làm ông lee sựt tỉnh.

_Mày buông súng xuống ngay..kiếp trước tao thất đức lắm mới có đứa con như mày.....

*Choảng*

Nó buông thõng tay , cây súng trượt dài theo ngón tay mảnh khảnh, yên vị dưới làn đất ướt đẫm máu tươi.

_Hahaha. đến phút cuối ông cũng lựa chọn bà ta.....được! đó là điều ông lựa chọn...tôi sẽ giúp ông thấy được kết quả nhanh thôi!!!

Nó quay gót tiến ra ngoài.Cuối cùng ông ta cũng không lựa chọn nó.. Tin tưởng ư? thật ngu ngốc....Nó chưa bao giờ và cũng không có quyền tin tưởng vào 2 tiếng gia đình....

Ông trời sao ông lại độc ác đến vậy...ông đã ban cho nó thấy được cái hào quang sáng ngời xung quanh 2 chữ *Gia đình* nhưng ông lại cấm đoán nó không được chạm vào chúng...

"Thiên thần là phải chịu cực khổ........cho dù có bất cứ chuyên gì xảy ra thì ta xin em đừng đánh rơi chính mình...thiên thần của ta"

_Donghae...donghae...

Nó gạt đi dòng lệ bi ai.Nó đã lãng quên anh...anh nhất định sẽ đến trường đón nó...mặt trời bắt đầu lặng, mà nó còn đang loanh quanh ở chốn này...thế nào anh cũng sẽ lo cho nó đến phát điên lên mất....Nó dáo dát tiềm kiếm thứ gì đó, rồi phóng lên chiếc ô tô phân khối lơn gần đó, lao phụt đi.

Cái áo sơ mi mỏng manh đong đưa theo các làn gió thổi tạt ngược hướng, một bên tay áo bị xé rách. một bên lại buộc hờ hững nhuộm đầy màu đỏ.... Gió dịu dàng nơi cánh đồng hướng dương rực rỡ không còn nữa, chỉ còn lại sự phẫn nộ tột cùng tạt vào người nó...đau điếng

Lạnh...lạnh buốt hào quyện cùng cái đau nhức nơi vết thương chưa khép miệng...khiến cả người nó tê tái...

_Teukie...nhóc đó không sao chứ?

Heechul lay người bạn kế bên khi chiếc xe nó mém va vào chiếc ô tô ngược chiều...

Lee Teuk tay bắt sau lưng chúng đan xen bấu chặt vào nhau....anh đưa ánh mắt buồn bã hướng về phía nó.

_Cứ đề nhóc đó đến với chúng ta....Sống đối với cậu bé là điều quá tàn nhẫn...

_Teukie à !!!

Hee Chul im lặng khi nước mắt  Lee Teuk trơi rơi xuống, bay đi cùng con gió lạnh..

_CẬU NGHĨ THẾ THẬT Ư?

"13....12...11"

_Lee Teuk à!!!

Tay lái nó chao đảo...ánh sáng chói lòa đâm thẳng vào mắt nó...nhức nhói.....

"9....8....7"

Nó bẻ tay lái lách xe vượt qua dòng xe cộ tấp nập...đôi môi anh đào bị cắn chặt bật máu...dòng lệ đỏ lăng tròn nơi khóe môi tím ngắt

"6...5"

*Két.....két*

*rầm*

Cơ thể nó bị hất tung bay cao lên không triung rơi mạnh xuống mặt đường nhựa

"4..."

Chết là thế này ư? chỉ cần nằm lăn trên đường, nhắm mắt buông xuôi mọi thứ...thì sẽ được chết ư?   "em có cánh anh đào tuôn rơi đó không? chúng là vòng tay của anh...ôm chặt lấy đôi vai run rẩy nơi tuyết trắng

Em có thấy ánh sáng trắng phía cuối bầu trời xanh hay không? đó là nơi anh và em cùng nhau chạy đến mà định cư?

Chết hay sống....là do ta lựa chọn...

Sống như chết....

chết như sống...

Dù sống hay chết.....xin hảy tin rằng anh luôn bên cạnh ôm em vào lòng...."

"3"

Lời bài hát kì lạ quay quanh tai nó.....Ngọt ngào....sâu lắng...nhưng chua chát vô cùng...

Nó đã phải sống 10 năm không tình thương.....

Vòng tay duy nhất nó cảm nhận được đó chính là vòng tay khép chặt của thần chết uy nghi...

Chết đi cũng tốt....thế gian này sẽ mất đi 1 con mèo hung bạo,có bộ móng vuốt lạnh băng thấm đầy nước mắt quỷ dữ

Chết đi cũng tốt...đôi vai gánh đầy cơn ác mộng cấu xé tâm can nó hằng đêm sẽ không xuất hiện lần nào nữa...

"2"

Nhưng kì lạ thay tế bài nào đó trong cơ thể yếu ớt của nó đang gào thét chửi bới nó bất lực

Anh..trái tim cung cấp cho nó nguồn sống đang ở nơi nào đó đợi chờ nó.......

Cái áo khoác vô vàn hơi ấm khắc sâu vào tâm trí nó 2 chữ bình yên mà nó giờ đây không nở rời xa Anh bên nó...như vầng mặt trời to lớn cố gắng chen vào bóng đen giá rét..

Cho dù ánh mặt trời ấy lên cao đến đâu....ấm áp bao nhiêu....thì mặt trời vẫn sẽ lặng.....

vẩn sẽ trở về nơi mặt trời vốn ra phải thuộc về...

"1"

"Sống như chết....chết như sống..."

"Donghae à...món quà quí gái như anh...có lẽ em phải trả lại cho thượng đế mất rồi...Em không phải là thiên thần...vai em không hề có đôi cánh trắng màu nhiệm...

Từ khi em sinh ra em đã mang trên người mảng đên khốc liệt của chôn địa ngục tâm tối

Xin lỗi anh.....người cho em biết thế nào là dựa dẫm...

cám ơn anh....con người mang hơi thở bạc hà...

CÁM ƠN ANH ĐÃ ĐẾN"

"0...Lee Sungmin đi thôi.."

*PẶC*

_Lee HyukJae...cậu không sao chứ? tỉnh lại đi Lee HyukJae

Lee Teuk thu tay về..chất lỏng đên đặc sêt rơi khỏi tay anh

_Lee Teuk à...cậu không sao chứ?

Hee chul kinh ngạc khi sợi dây chỉ dùng để buộc linh hồn người chết bị đứt.Đồng thời bàn tay người bạn thân của anh bị kẻ nào rạch tạo thành một rảnh sâu khiếp đãm.

_Heechul đi nhanh lên....rời khỏi ngay đây..

Lee teuk nói nhỏ, đẩy heechul ra khỏi ban công sân thượng.Chờ đến khi Heecul biến mất hoàn toàn..anh đưa tay biến dạng vào miệng nút tạo âm thanh ma mị..

_Ngươi cũng gan thật..dám tự ý quyết định cái chết cho con người kia...

Chàng trai ngồi quay lưng với anh, hắn ngồi một chân co một chân dủi, mái tóc đen bóng bay phất phới trong gió, tay hắn chơi đùa cùng cái roi da bê bết nhựa đen

_tôi biết lỗi rồi ạ!!

Lee Teuk quỳ gối trước mặt hắn....kính trọng cúi đầu..hắn vun roi , gián liên tiếp vào mặt anh...Lee teuk không nói gì thêm, anh ngồi im chịu đòn

_Chờ ta ra tay mi mới biết tôi...thần chết đúng là có phép lúc ban cái chết cho tất cả loài người ngu ngốc kia...nhưng chúng ta không được thế.....ngươi không biết đó là điều cấm kị ở địa ngục ư?

Hắn roi quanh cổ lee teuk kéo anh đối mặt với mình, nhe 2 cái răng nanh nhọn hoắt kề sát mặt anh..

_lần này chỉ đến đây thôi...nhưng lần sau không dễ dãi thế đâu...biết chưa Park Jung So

_Cám ơn người...chúa tể    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin