Chương 14: Chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hà Nội, lạnh... !

Gió mùa về, đẩy lùi tiết thu se se lạnh, mùa đông tới với những cơn gió rét ngấm dần trong từng thớ thịt. Tiết trời ảm đạm này khiến người ta chẳng muốn ra ngoài chút nào, chỉ muốn vùi mình thật sâu vào trong chăn ấm rồi biến thành sâu ngủ mà thôi. Tuy nhiên, Diễm lại rất thích tiết trời này. Không khí trong lành, cô hít thật sâu làn hơi lạnh buốt nhưng tinh khiết tràn đầy. Cảnh trời đông ảm đạm lại khiến cô hứng thú hơn là cái nắng, nắng gắt đến khó chịu của mùa hè oi ả kia. Một vài tia nắng len lỏi qua những đám mây đen, khiến cho lòng ai đó ấm áp và bình yên. Với cô, đứng trên cao và ngắm nhìn mọi thứ trong tiết trời đông mới là tuyệt vời nhất. Có thể lạnh, nhưng cô biết chắc cái lạnh này không thể bằng cái lạnh của lòng người vô cảm được. Và trong cái lạnh như thế này, có lẽ ta mới nhìn ra ai mới thực sự tốt với mình ...

- Em thích mùa đông sao?

Giọng nói ai đó vang lên khiến cô giật mình. Trên sân thượng lộng gió của công ty, chàng trai mặc bộ đồ da đen đứng dựa người vào khung cửa sắt khiến cho cô sững sờ. Chiếc áo da đen vì gió lạnh mà kéo cao đến cổ, phối với quần jean cùng màu và bốt cao khiến cho vẻ lịch lãm thường ngày của anh mất hẳn. Thay vào đó, anh khiến cho người ta cảm nhận rõ sự mạnh mẽ, khỏe khoắn và nam tính của mình. Và cũng chính vì thế, nó khiến cô phải đỏ mặt ngượng ngùng. Tiết trời lạnh nhưng đôi gò má trắng nõn của cô vẫn cứ thế hồng lên.

Anh nhìn cô: mái tóc ngắn nhẹ bay trong gió, ánh mắt xa xăm nhưng đôi môi hồng nhạt lại khẽ mỉm cười. Cô giấu thân hình mỏng manh của mình trong chiếc áo len rộng màu xám cùng chiếc khăn len màu đen thật lớn. Bàn tay trần xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Nhìn cô, anh có cảm tưởng cô có thể bị những cơn gió kia thổi qua bắt cóc đi bất cứ lúc nào.

- A... giám đốc.

- Em sẽ ốm đấy. - Anh đứng ngay sát cạnh cô, che hết gió lùa từ bên đó vào người cô. Bây giờ đứng cạnh, gần như thế này cô mới thấy anh cao lớn hơn mình nhiều lắm. Và, hình như ngoài anh trai, đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với 1 người con trai gần như thế.

Bình thường, cô không có thói quen hay chính xác là không bao giờ nhìn vào mặt người không quen, nhưng lần này cô không thể rời mắt khỏi anh, không như lần đầu tiên gặp, cô gần như chưa bao giờ nhìn thẳng vào anh, kể cả trong công việc. Hiện tại, cô không biết có phải là vì đây là lần đầu tiên cô nhìn anh gần đến thế hay không, nhưng thực sự cô bị gương mặt của anh thu hút. Đầu tiên chỉ là bị thu hút bởi chiếc áo thôi, nhưng khi nhìn rồi, cô lại không thể rời mắt được. Hay là bởi vì cô chưa từng nhìn thấy người con trai nào có dáng người mặc áo da đẹp như anh chăng? Vì thế nên mới bị thu hút, đến mức khiến cho đứa rụt rè, nhút nhát như cô cũng dám nhìn thẳng, chăm chăm vào anh không ngại ngần.

Anh không thấy cô nói gì liền quay lại, chạm vào ánh mắt anh là đôi mắt ngây thơ mà ngưỡng mộ của ai kia đang nhìn mình. Ánh mắt này của cô khác hẳn ánh mắt lơ đãng thường ngày hay ánh mắt tránh né anh mọi lần. Anh khẽ cười – nụ cười nhẹ, nhưng không hiểu sao cô lại thấy nó đẹp thế. Khác hẳn nụ cười luôn khiến cho mấy anh cùng phòng phải sợ chết khiếp lúc làm việc. Anh chạm tay lên mái tóc lành lạnh của cô, nói:

- Vào thôi, không em sẽ bị cảm đấy.

Sau đó, không đợi cô trả lời, anh đã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Bàn tay nhỏ bé phút chốc được bao bọc bở một hơi ấm dịu nhẹ, len lỏi qua từng kẽ tay, xua tan đi cái lạnh khiến tay cô đóng băng, và chạy thẳng tới trái tim nhỏ bé, yếu ớt của cô. Đứng phía sau, cô mới cảm thấy anh có một tấm lưng rất rộng. Tấm lưng được phủ lên bởi chiếc áo da trong mắt cô càng trở nên quyến rũ hơn, làm cô chìm đắm trong đó mà quên luôn việc phải lúng túng khi bị người lạ, khác giới nắm tay. Dường như đứng trước anh, ngay từ giây phút nào đó, cô đã quên luôn bản thân là người rất e dè rồi.
...

Ngồi trước màn hình máy tính, nhìn nữ hiệp áo đỏ của mình, nhưng tâm hồn cô vẫn còn đang ngẩn ngơ, thẫn thờ nghĩ tới buổi trưa, lúc đó... Bất giác, gương mặt cô nóng bừng, đỏ ửng lên khiến cho cô phải ôm mặt lắc lắc để quên đi chuyện lúc trưa. Cô tự an ủi bản thân rằng lúc đó có thể do cô bị trúng gió rồi cũng nên... Có một điều cô không thể phủ nhận, cô luôn bị những chàng trai mặc áo da thu hút. Nhưng... người thu hút đó phải là người có vóc dáng hợp với áo cơ. Trong phòng cô hiện tại vẫn còn treo một tấm poster lớn, to đùng của anh trai khi chụp ảnh quảng cáo thời trang cho hãng đồ da nào đó của nước ngoài vào năm ngoái. Chiếc áo da trắng, dáng dài cùng cổ lông mịn màng khoác lên người anh quả thực quá đẹp. Lúc đó cô còn thích đến mức muốn anh mua về mặc luôn. Và đương nhiên là với một đứa ít khi đòi hỏi như cô thì mọi yêu cầu cô muốn anh đều thực hiện...

"BÙM..."

Cảm xúc đang lẫn lộn, tấm lưng to rộng đó vẫn còn đang lởn vởn trong tâm trí cô hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương của game Thần Long Tọa Thế, thì một tiếng nổ lớn vang bên tai khiến cô giật mình. Tâm trạng, cảm xúc bỗng chốc bị đứt đoạn. Nhìn vào màn hình thì Thành Long – nơi cô đứng cũng bị chấn động này làm cho rung chuyển. Trên kênh thế giới cũng bắt đầu xuất hiện những dòng comment lên tiếng vì vụ nổ kỳ lạ này. Không chỉ có Thành Long mà tất cả mọi nơi trên bản đồ Thần Long Tọa Thế đều hứng chịu cảnh trời đất rung chuyển như vậy. Trấn động này xảy ra ba lần liên tiếp và mỗi lần đều khiến cho mọi nơi rung chuyển. Khi các game thủ đang xôn xao thì hệ thống thông báo:

[Hệ thống]: Các hiệp sĩ, ở Giáng Long đang xảy ra đại chiến của hai vị thần: Sơn Thần – Thủy Thần. Kẻ dâng nước, người rời núi đã khiến cho thánh điện ở nơi đây sụp đổ. Thỉnh các vị hiệp sĩ ra tay giúp đỡ dân chúng ngăn chặn cuộc chiến này.

Nhiệm vụ lần này đến bất ngờ, không báo trước, cũng không có quảng cáo, mà cứ thế xảy ra, khiến cho ai cũng ngỡ ngàng. Nhưng, ngay sau đó tất cả liền tập hợp tổ đội, lao thẳng đến Giáng Long tham chiến. Ai cũng biết những bất ngờ như thế này thì việc nhận được quà đặc biệt cũng rất cao.

Có một điều đặc biệt nữa so với những nhiệm vụ trước đấy. Đó chính là nhiệm vụ này diễn ra vào buổi chiều – lúc mà game thủ online rất ít, kể cả các game thủ lớn. Ví dụ như ở Thần Long Giáo có Nhất Long Khuynh Thành, Hỏa Diệm Ca Ca, Phong Tửu Tửu,... Hay như Ma Thiên Trụ có Huỳnh Thiên Quang cũng không online. Hầu hết, các bang hoạt động vào buổi tối và đêm, ban ngày thì chỉ có vài người mới online được, vì họ không đi làm cũng đi học nên rất bận bịu.

Dù vậy, số lượng tới Giáng Long cũng không phải là ít. Các chủ chốt vắng mặt thì càng tiện lợi cho những game thủ khác có thể đoạt được quà của hệ thống. Vậy nên, đây không thể nói là kém may mắn mà là may mắn với rất nhiều người.

Giáng Long lớn như vậy cùng khu di tích lớn chiếm gần hết Giáng Long mà chỉ trong vài phút đã đổ sập không còn nhận ra gì ngoài đất đá và cây cối ngả nghiêng. Giờ đây, nó còn được chia làm đôi với một nửa là Thủy Thần dâng nước cùng con dân biển cả của mình đánh Sơn Thần. Và bên kia là Sơn Thần dời núi lấp biển cùng con dân rừng núi chống trả. Núi cao, biển cả tạo nên một khoảng cách rất lớn giữa game thủ và hai vị boss, trận chiến này không thể nhìn ra thắng bại, mà chỉ thấy càng để lâu thì Giáng Long càng hoang tàn, náo loạn. Dưới chân xác chết chất khắp nơi, họ đi đến đâu là nơi nó bị phá hủy tới đấy.

Các game thủ đồng loạt xông lên, nhưng trước khi họ chạm được vào boss lớn thì phải vượt qua tầng quái phía dưới. Con số 160 trên đầu mỗi quái cho thấy cấp bậc của chúng không hề nhỏ chút nào. Chưa kể, số lượng quái rất lớn, cùng với đó là các tổ tội đối nghịch nhau cũng không ít. Họ không chỉ phải giết quái mà còn phải mở pk đối đầu với các nhóm đối nghịch nữa.

[Cửu Vĩ Linh Hồ]: Thật là náo nhiệt nha. Ta cũng muốn tham gia quá à.

Bình thường, trong các trận chiến như thế này, bang trung lập sẽ không được tham gia và tốt nhất cũng đừng dại dột đi vào đó. Nên dù có như thế nào thì họ cũng chỉ có thể đứng ngoài làm việc riêng của mình, thỉnh thoảng hướng ứng chút không khí cùng tình hình trên kênh thế giới mà thôi. Lỡ xa chân vào đó thì việc đầu tiên chính là sẽ phải hứng chịu tên bay đạn lạc từ đâu quăng tới. Hai là, bị kẻ nào đó không biết mà mở pk nhầm thì chỉ có thiệt thân. Lúc đó có uất ức cũng phải chịu, vì chỉ cần pk lại thì chắc chắn sẽ bị quy vào tội gây chiến, mà một khi bang trung lập mà muốn gây chiến thì sẽ chết chắc với mấy kẻ luôn thèm khát máu và ngứa mắt với họ.

Tuy nhiên, ở đâu cũng có một cái gọi là ngoại lệ. Ở sever Tiềm Long này cũng có điều đó. Như có kẻ sợ thế giới chưa đủ bạo loạn, không sợ bom bay đạn lạc mà vẫn lao vào. Không ai khác chính là Cửu Vĩ Linh Hồ. Làm gì có chuyện cuộc vui như thế này mà thiếu cô được chứ. Tài ham vui của cô chỉ chực chờ những lúc như này để thể hiện mà thôi.

[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Linh Hồ, cẩn thận đó.

[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Ki ki không sao đâu. Tui thả ưng thần hộ vệ rồi nên chẳng vấn đề gì hết.

[B][Tử Nguyệt]: A! Chị liều thật đó. Thế hiện tại ai đang chiếm lợi thế rồi?

[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Aizzz... là Ma Thiên Trụ. Bọn chúng đã lên trên và đang đánh hai boss rồi.

Linh Hồ thở dài buồn chán. Cô chẳng biết phần thưởng lần này hệ thống tặng là gì, nhưng cứ là người của Ma Thiên Trụ chiếm được là cô chẳng thấy vui chút nào rồi. Gì chứ, chúng mà được thì kiểu gì cũng huyênh hoang, tự đắc cho xem. Chưa kể còn hay đi chém người mà chúng ngứa mắt không lý do nữa chứ. Nhiều lúc, cô thấy thật may mắn vì Tiềm Long này còn có Thần Long Giáo ngang ngửa với chúng, nếu không thì cả đám game thủ ở đây đều bị lũ người này biến thành nô lệ mất thôi.

Đáng tiếc là ở Thần Long Giáo, game thủ chủ chốt đến một người cũng không có. Chỉ lẻ tẻ vài game thủ cấp thấp tầm 150 đến 170 thì làm sao đọ lại với giàn game thủ cấp 180 của Ma Thiên Trụ chứ. Dường như, chủ chốt của Thần Long Giáo không online thì những người khác cũng chẳng muốn online. Trong khi đó, Ma Thiên Trụ thiếu Huỳnh Thiên Quang nhưng lại có Ngạc Phong Lưu nên họ thắng thế là đương nhiên. Con rắn độc đó làm sao có thể buông tha miếng mồi mỡ màng như vậy được. Càng nhìn, Linh Hồ càng thấy đáng ghét. Nếu như Ngạc Phong Lưu không phải kẻ đa mưu túc kế thì có lẽ bang Ma Thiên Trụ trong tay Huỳnh Thiên Quang cũng chẳng đi được đến ngày hôm nay.

Đấy, mới chỉ ngồi cảm thán một chút thôi mà Thủy Thần đã bị chúng giết chết. Và tổ đội khác của Ma Thiên Trụ đang ra những đòn cuối cùng kết liễu Sơn Thần. Chàng trai tráng kiện, mình đồng da sắt đang cô gắng chống cự một cách yếu ớt, nhưng sau vài chiêu cuối cùng cũng ngã xuống oanh liệt. Biển nước, núi bé chồng núi lớn ngay lập tức biến mất cũng là lúc hệ thống thông báo.

[Hệ Thống]: Game thủ Bảo Thanh Thùy đã giết được boss. Hệ thống tặng quà: 10.000 điểm kinh nghiệm và tặng Hắc Mã – ngựa thuộc chủng loại thánh thú. Cám ơn.

Ngạc Phong Lưu chém chết được Thủy Thần, nhưng Bảo Thanh Thùy lại là người cuối cùng kết thúc trò chơi nên hắn được nhận thưởng. Tuy nhiên, với Ma Thiên Trụ thì việc đấy chẳng là vấn đề, chỉ cần thắng được kẻ khác và đạp lên Thần Long Giáo là được rồi. Và đương nhiên, như Linh Hồ đã dự tính từ trước, hiện tại Bảo Thanh Thùy đang cưỡi Hắc Mã mà hắn nhận được chạy khắp nơi khoe mẽ. Hệ thống lần này tặng hẳn sủng vật, mà còn là sủng vật cấp thánh, quả thực là quá lớn đối với game thủ. Nếu tặng quần áo, trang bị, không có thì có thể mua, chứ còn đối với sủng vật, cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được một con. Quà lần này khiến cho không ít game thủ tiếc nuối vì không chiếm được và nhiều người ganh tỵ đến chết mất.

[TG][Lưu Ly]: Oa! Hắc Mỹ thật oai phong quá đi (⊙.⊙)

[TG][Bảo Bảo Bảo]: Ta muốn... chạm một cái, sờ một cái, cưỡi một cái a .... (づ ̄ ³ ̄)づ

[TG][Luxy]:Bao giờ ta mới tu đủ kiếp để có được em này đây?(シ_ _)シ

...

Sự huyênh hoang của người bang Ma Thiên Trụ thực sự rất đáng ghét, nhưng vì họ là bang lớn nên chẳng ai dám chửi bới gì. Và dù sao họ cũng không thể không ngưỡng mộ khi nhìn còn Hắc Mã đẹp tuyệt vời đó mà ước ao cho bản thân mình. Riêng chỉ có một người duy nhất cảm thấy tức mắt và cũng chẳng có ước ao gì như mấy cái người kia. Cô chỉ cảm thấy hành động của đám người đó khiến cô phát ngán và khinh thường. Đúng lúc đó, kẻ khiến cô khó chịu lại vác xác tới và...

"HÍIIIIIIIIII...."

Hắc Mã hí vang một tiếng lớn, vó ngựa tung cao lên trời khi người điều khiển ghìm yên ngựa giữ cho nó không đạp vào cô gái không chịu tránh đường cho ngựa lao đi kia. " Chắc không phải cô ta muốn chết chứ?" Bảo Thanh Thùy nghĩ.

Bảo Thanh Thùy quá coi thường khả năng của Linh Hồ rồi. Có lẽ, hắn chỉ mới được nghe chứ chưa bao giờ được đối đầu thật sự với cô gái này nên bị lừa? Lừa bởi nhan sắc khuynh đảo thiên hạ của đệ nhất mỹ nhân, bởi cái vẻ liễu yếu đào tơ cần được che chở, bảo vệ kia hơn là những thứ khác. Nhưng thực chất, cô gái này đủ mạnh mẽ, đủ khôn ngoan để đốn đổ một chàng trai to cao hơn mình. Như...

Trước màn hình, cô gái với mái tóc đen dài ngang hông đang tức tối thì bỗng chốc đã nhếch môi nhoẻn miệng cười đắc ý. Cô điều khiển nhân vật nữ mang nick Cửu Vĩ Linh Hồ mặc váy hồng của mình xoay một vòng rồi ấn thanh phím tắt mở nút sủng vật. Ngay khi vó ngựa của tên kia chạm xuống đất và trước ánh mắt lo sợ của những người xung quanh khi thấy cô gái nhỏ chút nữa bị vó ngựa đạp chết oan ức thì cả người cô phát sáng. Họ - mọi người ở đây, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô gái, bên tai tự dưng còn vang lên tiếng gầm lớn. Và ngay sau đó, chỉ vài giây, cô gái nhỏ trở thành vị chủ nhân cưỡi trên thánh thú Hồ Ly lông trắng muốt với chín cái đuôi. Chú Hồ Ly này mang trên người không chỉ trang bị cực phẩm, còn được chủ nhân mua cho trang sức đắt tiền mà những con thánh thú khác chưa chắc đã có được. Đó cũng đủ cho người ta thấy tình cảm của cô với sủng vật nhỏ này lớn như thế nào. Xung quanh, đứng phía trước là bốn thần thú giơ vuốt, dang cánh, nhe răng bảo vệ cô khỏi bất cứ đòn đánh hay tác động nào từ bên ngoài. Tuy nhiên, chỉ cần so Hồ Ly trắng muốt với Hắc Mã lông đen tuyền thôi thì chú Hồ Ly được tu luyện tới cấp 180 này so với một Hắc Mã cấp 0, dù cho có là bậc thánh thú thì vẫn phải lùi một bước trước uy phong của Hồ Ly.

Hắc Mã dù có uy phong như thế nào đi chăng nữa cũng không thể đối đầu với tận năm sủng vật đặc tính cao của Linh Hồ. Chưa kể, không chỉ có Hồ Ly mà bốn thần thú đều được đeo trên mình trang bị tốt nhất. Vậy nên, cuộc đối đầu này, Hắc Mã chẳng bao giờ có cửa địch lại được. Còn những người ước ao và hiếm hoi lắm mới được thấy thánh thú giờ đây đều chết sững. Quả thực, hình ảnh trước mắt họ, cô gái yếu ớt giờ như nữ vương ngồi trên lưng sủng vật, cảm tưởng thực sự quá đẳng cấp. So với năm sủng vật của cô thì Hắc Mã của Bảo Thanh Thùy kia quả thực là quá nhỏ bé rồi. Nếu như họ ấn tượng với Hắc Mã một, thì cảnh năm sủng vật của Linh Hồ xuất hiện hoành tráng, lộng lẫy sẽ khiến cho họ nhớ mãi mãi. Và hình ảnh đó đã trực tiếp đè bẹp Hắc Mã của Bảo Thanh Thùy một cách triệt để. Đồng thời, Linh Hồ đã gián tiếp đạp thẳng lên sự huyênh hoang, vênh váo của toàn bang Ma Thiên Trụ.

Có lẽ, Bảo Thanh Thùy cũng như Ma Thiên Trụ đã quên mất một điều rằng cả sever này, kẻ được vinh danh trên bảng vàng "Thần" , đoạt danh tự "Thiên hạ đệ nhất Huấn Thú Sư" chỉ có một mình Cửu Vĩ Linh Hồ mà thôi.

[TG][Bảo Thanh Thùy]: Linh Hồ... cô.

[TG][Cửu Vĩ Linh Hồ]: A! Người nổi tiếng, ta thật vinh hạnh quá đi (*'∀`*)☆

[TG][Ngạc Phong Lưu]: Linh Hồ, em làm vậy là có ý gì?

[TG][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Hả, làm cái gì cơ? (⊙.⊙)

[TG][Bảo Thanh Thùy]: Ngươi cố tình thả sủng vật ra gây sự với ta đúng không?

Chiêu trò của cô thì bên Ma Thiên Trụ thấy rõ được rồi. Chúng đương nhiên là tức chết. Khi Hắc Mã của chúng bị đám thú kia làm cho lép vế lùi bước. Thế thì... còn đâu là uy phong của thánh thú nữa. Thánh thú mà chọn chủ tức là nó phải thể hiện được uy phong của chủ như Hồ Ly đủ khả năng nâng một cô gái yếu ớt như Linh Hồ lên làm nữ vương, hay Sát Lang của Doanh Ca khiến cô trở thành nữ chiến binh trong mọi mặt trận. Tuy nhiên, Linh Hồ đã ra tay thì sẽ có tính toán cả. Cô đâu dễ để cho đám người đó vạch trần và bắt nạt dễ dàng như thế.

[TG][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Ầy, ta nào dám. Mấy người sao lại nói vậy chứ. Thế quá bảo ta gây sự à (◎﹏◎).

[TG][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Nha, nếu hỏi thì ta lại muốn hỏi chỉ vì một con sủng vật cấp thánh mà Bảo Thanh Thùy ngươi có cần chạy toán loạn rồi chạy đến chỗ ta như vậy không a? (=³=)

[TG][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Đang đứng tự dưng thấy vó ngựa làm ta hết hồn, nên mới theo phản xạ tự nhiên mà mở sủng vật bảo vệ mình thôi mà. (≧﹏≦)

[TG][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Chưa kể, ta cũng chỉ mở sủng vật, chúng không có tấn công ngươi, làm sao nói ta gây sự được chứ. Thật là quá oan cho ta rồi (〜 ̄▽ ̄)〜

Linh Hồ vừa mở miệng một cái là nói một tràng liến thoắng, còn kiểu vừa khóc oan ức lại ngầm đổ tội cho kẻ kia, khiến cho bên Ma Thiên Trụ tức giận nhưng không thể bắt bẻ cô được. Cô gái này mưu mẹo, ghê gớm chẳng thua ai đâu. Thật sự nhìn bức ảnh hiền lành trên mạng khiến người ta chẳng thể nghĩ được cô chính là cô gái đang đối đầu với họ đây. Chưa kể, cô còn biết chúng không thể làm gì được mình, bởi vì Giáng Long hiện tại rất đông, nên có cho tiền chúng cũng không dám làm liều. Nhưng Linh Hồ lại khác. Nếu chỉ như thế thôi thì cô quá dễ dãi với chúng rồi. Cô thu lại sủng vật khiến đám người ở đây lác mắt, cô gái nhỏ váy hồng đứng dưới đất hướng mắt nhìn lên Bảo Thanh Thùy đang ngồi trên ngựa cao kia, thản nhiên bồi thêm vài câu:

[TG][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Và ta cũng nhắc bạn Bảo Thanh Thùy một chút rằng. Ta đây có thể chưa chắc đã thắng được Ngạc Phong Lưu nhưng bạn có thêm sủng vật đi chăng nữa thì...

[TG][Cửu Vĩ Linh Hồ]:... liệu thắng được ta sao?

[TG][Bảo Thanh Thùy]: Ngươi...

[TG][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Sự thực luôn là thế. Không chỉ ta mà còn rất nhiều cao thủ khác, nên sống hãy khiêm tốn một chút. Cám ơn và tạm biệt. (^◡^)っ

[TG][Ngạc Phong Lưu]: Linh Hồ! Cám ơn em đã đến chia vui cùng bang. Nhưng lần sau không nên đi một mình như vậy, có gì hãy cứ gọi ta nhé. Ta sẽ dẫn em đi.

[TG][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Không dám. Phó bang Ma Thiên Trụ cứ gọi ta là phó bang Đảo Hoa Đào là được rồi. Ta không phiền người bận rộn như ngươi. Tạm biệt.

Linh Hồ xoay người bước đi, bỏ lại những gương mặt nghẹn uất không nói được câu nào. Song song là ánh mắt âm hiểm của ai cũng biết là ai đó. Người đó thầm nhủ, có lẽ hắn không nên chỉ đề phòng một mình Hoa Vũ Doanh Ca, mà cả Cửu Vĩ Linh Hồ nữa. Bởi lẽ, Hoa Vũ Doanh Ca có thể đứng trước hắn đánh trực tiếp, nhưng hồ ly sẽ không bao giờ làm điều lộ liễu ấy đâu. Chẳng phải truyền thuyết xưa, hồ ly là loài rất nguy hiểm và thủ đoạn sao? Và... người xưa cũng đã nói rằng, hoa càng đẹp thì lại càng độc.

Giáng Long vắng dần, nhưng trong lòng mỗi game thủ được chứng kiến cảnh tượng hôm nay đều có một cảm xúc khác nhau. Đặc biệt, có lẽ họ đều cảm thấy hả hê phần nào đó khi cô gái nhỏ này khiến cho đám hống hách kia bẽ mặt. Tuy nhiên, làm được điều như thế: đối đầu, giở trò với Ma Thiên Trụ thì cũng chỉ có một mình Linh Hồ mới dám mà thôi.

Đương nhiên, ngay khi từ Giáng Long về Thành Long thì cô nàng Linh Hồ đã chạy ngay lên bang phấn khích, hò hét điên cuồng. Gì chứ những lúc như thế này là cần chia sẻ với các chị em của mình nhất mà.

[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Các vị mau ngưỡng mộ ta đi a...

[B][Tử Nguyệt]: Sư phụ.... ụ ụ ụ..... ♡ ('∀`)♡

[B][Dao Dao Tử ]: Chị yêu....quá toẹt.... (♡3♡)

[B][Nữ tặc cướp chồng]: Linh Hồ, em thực sự rất rất rất... ngưỡng mộ chị (シ_ _)シ

[B][Hồ Điệp]: Lần này ta cũng phải nể phục em (^^)

[B][Phượng Thiên Vũ]: Ta cũng vậy (~^^~)

[Bơ][Hoa Vũ Doanh Ca]: Định pm bảo cậu đừng gây sự nhưng mà chậm một bước.

[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Tui không có gây sự a... không có nha... Tui giỏi nhỉ ... Giỏi không.... giỏi nhờ .... (●'艸')

[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Ừ, giỏi.

[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Quá khen (~>▿<~).

Diễm lắc đầu chịu thua cô bạn Linh Hồ. Cô nhóc này mà có cơ hội là không bao giờ chịu bỏ qua. Ma Thiên Trụ bị Linh Hồ chơi cho một vố đau, vố này lại mắc nghẹn trong cổ không thể gỡ ra ngay được. Nhưng cả Diễm, cả các chị hơn tuổi trong bang đều không thể phủ nhận được khả năng "hồ ly" của cô nàng, khiến cho kẻ khác phải khâm phục. Cô đã đập cho khí thế cao ngất kia phải đổ sập. Điều này nghe có vẻ dễ nhưng thực chất là khó vô cùng. Khó ở chỗ đập và làm sao có thể tay cầm búa mà vẫn khiến kẻ khác không đổ tội được. Điều này chỉ Linh Hồ mới có đủ bản lĩnh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro