Chương 15: Offline game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngồi trong phòng làm việc, Diễm thả ánh mắt nhìn người con trai mặc đồ đen trước mặt. Người này bí ẩn đến kỳ lạ, lại tạo cho người ta cảm giác tò mò không cách nào có thể chối bỏ được. Chẳng hiểu sao khi nhìn anh cô luôn cảm thấy sợ hãi. Nhưng là sợ khí chất lạnh lùng đó, chứ không phải là nỗi sợ mà thỉnh thoảng cô lại chạm vào. Chỉ là từ lúc nào không hay, cô đã bị người này hấp dẫn. Ánh mắt bất chợt luôn tìm kiếm bóng anh...

Đúng lúc đó, chiếc áo da đen xuất hiện trước mắt cô. Là anh... anh từ lúc nào đã đi đến trước cô. Hôm nay, anh lại mặc áo da, nhưng lần này là chiếc áo da với kiểu dáng khác, không mang phong cách bụi bặm như lần trước, áo được thiết kế theo kiểu dáng của vest lịch sự, đứng đắn với cổ lông đen mịn. Cô nhìn anh hiện tại không giống giám đốc, mà giống như một siêu mẫu quảng cáo áo da của nhãn hàng thời trang nam nổi tiếng nào đó. Tuy nhiên, bộ đồ không khiến anh bị o ép, gò bó vào một khuôn như vest, nó càng nhấn mạnh vẻ nam tính, quyến rũ của người con trai thành đạt, mạnh mẽ. Khí chất đó khiến cho cô bất giác đỏ mặt.

Còn anh vẫn cứ nhìn cô như vậy, giống hôm ở trên sân thượng. Đôi mắt sắc nhưng nhìn cô rất dịu dàng, ấm áp, không có sự lạnh lùng như với những người khác. Nụ cười dịu dàng khi nói chuyện với cô không giống nụ cười lạnh thường khiến kẻ khác khiếp vía của anh. Cô thấy dường như anh có gì đó thay đổi. Hay là... giờ cô mới phát hiện điều lạ lùng ở anh?

- Diễm! Em làm xong chưa mà lại thơ thẩn rồi? - Anh chạm tay vào tóc cô, đôi môi khẽ cong lên.

Nghe vậy, gương mặt cô bỗng chốc ửng hồng. Người này... luôn khiến cô không biết phải làm sao. Anh luôn khiến cô lúng túng, cuống quýt như vậy. Đứng trước vóc dáng cao lớn này, bộ óc điềm tĩnh của cô cũng ngưng trệ. Chưa kể, bộ đồ của anh luôn khiến cô làm những chuyện không thể tưởng tượng được. Gật nhẹ đầu, cô xoay người lấy tập tài liệu đưa cho anh :

- Đây ạ.

Đưa cho anh nhưng cô không có dám ngẩng mặt lên, tránh anh thấy gương mặt đỏ bất thường của mình.

Chính vì thế mà cô không nhìn thấy gương mặt biết tuốt của ai kia đang khẽ cười. Chưa bao giờ bước ra khỏi nhà nên không trải đời, lại luôn sống thật với cảm xúc của mình, với một người như anh thì cô rất dễ đoán. So cô với anh quả thực không thể bì được. Một kẻ đi lên từ hai bàn tay trắng, bất chấp gia đình, gây dựng nên cơ nghiệp hiện tại, đương nhiên phải là kẻ có con mắt tinh tường đến nhường nào rồi. Vậy nên, mới nói rằng cô nghĩ gì, cảm thấy ra sao, anh có thể đoán được, cho dù cô có giấu đi chăng nữa. Cô giấu được gương mặt mình, nhưng đôi tai đỏ lựng kia thì làm sao giấu nổi? Tuy nhiên, anh lại thích nhìn biểu cảm của cô như vậy, bởi vì... nó rất thú vị.

- Ừ, làm tốt lắm.

Anh nói rồi đặt nhẹ tay lên xoa đầu cô. Hơi ấm từ bàn tay to của anh truyền đến tóc khiến cho cô khựng lại. Giữa trời mùa đông lạnh như thế này mà sao tay anh vẫn ấm thế? Cô từng đọc được rằng, tay con trai thường có nhiệt độ cao hơn con gái, chẳng lẽ là đúng sao? Nhưng hơi ấm nhè nhẹ đó đã chạm thẳng vào tim cô, khiến cho nó "thịch" một cái. Mặc kệ anh đã đi xa rồi nhưng trái tim cô vẫn không chịu yên lặng, mà đánh lên những nhịp vang rộn khiến cô không biết phải làm sao. Đây không phải là lần đầu tiên cô được xoa đầu, bởi vì anh Vũ rất thích xoa đầu cô. Theo anh nói, đó là cách thể hiện tình cảm và quan tâm đến một người. Vậy, nếu như giám đốc xoa đầu cô là mang hàm ý gì đây? Rõ ràng, anh Vũ và giám đốc của cô vừa là bạn thân, lại còn cùng là con trai nữa, nhưng sao chỉ xoa đầu thôi mà cảm xúc lại khác nhau nhiều như vậy cơ chứ? Cô cũng thực sự không hiểu được. Kể cả hơi ấm của cả hai cô cũng thấy khác nhau nhiều lắm. Vì sao thế? Câu hỏi này đối với cô thực sự không có lời giải đáp.

Đúng lúc đấy, điện thoại của cô vang lên. Nhạc chuông này rất đặc biệt, bởi nó chính là nhạc mở đầu của game Thần Long Tọa Thế. Đó là đoạn điệp khúc hào hùng kết hợp giữa tiếng sáo và cầm chơi theo tiết tấu nhanh. Lúc mới thử chơi game cô đã rất ấn tượng với đoạn nhạc này. Và sau đó khi chơi, cô nhận ra Thần Long Tọa Thế hơn khác game khác bởi nó đa dạng nhân vật và trang phục, đáp ứng được nhu cầu của các cô nàng, cậu chàng thích thay đổi và ghét sự nhàm chán. Nội dung game, đặc biệt là các nhiệm vụ mới, các trận đấu khác nhau, hấp dẫn, khiến các game thủ thích thú tham gia. Cuối cùng là bối cảnh, hình ảnh đa dạng, đặc biệt lại vinh danh được những quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của đất nước cùng những bài nhạc được chơi bằng các nhạc cụ khác nhau có âm điệu riêng rất đặc biệt, khiến cho người nghe không cảm thấy nhàm chán. Có lẽ vì vậy mà đến bây giờ qua vài năm rồi, Thần Long Tọa Thế vẫn thu hút được rất nhiều game thủ.

Màn hình điện thoại nhấp nháy hiện lên hình ảnh cô gái với đôi mắt to tròn, đầu đội tai thỏ cực đáng yêu. Và người này có đủ khả năng khiến cho Diễm vừa nhìn một cái đã cười ngay được. Hình ảnh này cùng với cái tên "Hồ Ly" đã nói lên được người gọi cho cô là ai rồi.

- Tớ đây.

- Diễm yêu quý. Nhớ cậu chết mất luôn à!

Giọng nói tíu tít vang lên bên tai khiến cho Diễm phải bật cười. Cô gái này không những đáng yêu còn được sở hữu chất giọng trong veo khiến cho người ta thực sự không cưỡng lại được. Tuy nhiên, cô gái này gọi điện thoại cho cô như vậy, chắc là phải có việc gì đó gấp lắm đây. Bình thường, không ôm máy tính thì chính là ôm cái giường mà lăn ra nướng thôi, điện thoại với cô là để làm kiểng, như Diễm ngày xưa vậy.

Diễm và Hồ Ly chính là rất giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách, theo mọi người nhận xét. Mặc dù Hồ Ly là kiểu vui vẻ, còn cô là kiểu trầm tính, nhưng cả hai đều là tuýp người hướng nội nên cô nàng cũng giống Diễm, không đi làm. Cả năm cũng chẳng bao giờ ra ngoài, nếu như không có việc đủ khơi dậy được hứng thú của cô nàng này.

- Được rồi, có chuyện gì vậy?

- Hí hí. Diễm ơi, chúng ta đi offline game Thần Long Tọa Thế đi. Ha.

- Hả?

- Đi mà... nhân thể tổ chức off bang luôn. Nhé.

- Nhưng...

- Các tỷ muội đang đòi off bang đó. Bang ta cũng lâu lắm rồi chưa có tụ họp mà.

Biết ngay là có chuyện mà. Bình thường cô bạn sẽ không bới tung nhà tìm điện thoại gọi cho cô, cũng sẽ không dùng đến giọng nũng nịu, năn nỉ kia đâu, nếu như không phải có việc mà tỉ lệ % cô đồng ý không cao như này. Nghe nhắc đến offline Thần Long Tọa Thế, bất giác trong đầu Diễm hiện lên hình ảnh một người con trai áo đen phiêu lãng đứng trong màn đêm cô độc. Không hiểu sao, cô lại có ý muốn... muốn gặp anh một lần. Chưa bao giờ cô chú ý tới con trai trong game, vì với cô nó cũng là ảo thôi, nên cô mới chưa bao giờ biết kẻ được gọi là chồng cô kia trở thành đệ nhất cao thủ từ khi nào, là người mà vạn người mê. Gương mặt cô đỏ lên, khẽ nói:

- Ừm, được rồi.  

- Yes...! Vậy hẹn cậu ở chỗ offline game nhé!

- Khoan đã, điều kiện...

- Đội mũ, che mặt, ăn mặc kín đáo, không nói nhiều. Túm lại, không được để cho cái đám đó nhận ra tớ là Cửu Vĩ Linh Hồ đúng không? Biết mà, hứa mà. Ki ki ki.

Không đợi Diễm nói hết, cô bạn đã chen vào nói một lèo những điều kiện mà Diễm định đặt ra với mình. Thực ra, điều kiện này là để đảm bảo cho Linh Hồ - cô nàng mang danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân toàn sever mà thôi. Quả thực, gương mặt quá nổi trội, không che đậy cẩn thận thì không chỉ đơn giản là Linh Hồ vị ép hôn trên mạng thôi đâu, có khi còn bị bắt cóc chứ chẳng chơi. Chưa kể, chỉ sợ bước chân vào rồi chẳng có đường nào để đặt chân ra khỏi buổi offline đó. Đúng là... đẹp cũng là một cái tội lớn.

Rồi Diễm lại nghĩ không biết người kia có tham gia offline không nữa. Càng biết, càng hiểu thì tự dưng có một thứ gọi là "tò mò" nảy sinh trong lòng cô. Cô thực sự muốn biết ngoài đời con người này như thế nào? Chắc anh cũng oai phong, uy quyền như ở trong game chứ, hay là hiền hơn chăng?

* * *

Sáng hôm sau, một ngày nghỉ hiếm hoi mà cô không ngủ nướng. Chuẩn bị quần áo ấm thật tốt, bốt cao, quần dày và một chiếc chăn quàng cổ thật to để đến nơi hẹn với cô nàng xinh đẹp kia. Có một chút háo hức trong lòng, tính ra đã vài tháng rồi không gặp nhau, các chị trong bang còn bận nhiều công việc, nên không thể lúc nào cũng hội tụ được. Nghĩ đến mấy chị em, Doanh Ca lại khẽ cười. Hình như trước đây, họ là lý do duy nhất kéo cô ra khỏi căn nhà với bốn bức tường này. Và cô cũng muốn ví họ như ánh sáng trong lòng cô vậy, từ khi gặp họ, cô cảm thấy cuộc sống của mình thú vị và ý nghĩa hơn nhiều lắm.

- Diẽm, em ra ngoài sao?

- Vâng ạ, em đi đây chút.

- Ừ! Cẩn thận nhé

Anh bước tới, nhẹ xoa đầu cô. Người con trai mặc bộ vest trắng lịch lãm, ánh mắt ấm áp giữa trời đông lạnh giá như sưởi ấm cả tâm hồn cô. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ánh mắt đó của anh hấp dẫn cô ngay ngày đầu tiên đặt chân tới đây, khiến cô muốn ở bên anh mãi mãi. Anh như ngọn lửa thắp lên ánh sáng đã tắt lạnh trong lòng cô, từng chút, từng chút yêu thương, bù đắp mọi thứ Diễm từng thiếu thốn và xoa dịu đi vết thương trong cô.

- Dạ, anh cũng ra ngoài luôn sao?

- Ừ! Anh có hẹn với Long. - Anh gật đầu.

Cô không nói gì nữa. Anh và giám đốc cô hẹn với nhau chắc lại vì công việc rồi. Mà như thế thì anh làm gì có thời gian đi offline Thần Long Giáo. Nếu vậy có lẽ người kia cũng không tới rồi. Tuy nhiên, đó chỉ là thoáng qua mà thôi, bởi ngay sau đó, khi nghe đến tên giám đốc, mặt cô bất giác đỏ lên. Nếu như cô tò mò vì Nhất Long Khuynh Thành thôi, thì người đàn ông tên Long này gây cho cô một cảm giác mạnh hơn. Không phải tò mò mà là cảm giác chính cô cũng không thể diễn tả nổi. Người đó thực sự là...

***

- Diễm.... Đây nè... Đây nè...

Đứng ở phía xa, một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, đội chiếc mũ hồng cùng tông với chiếc váy và đôi giầy vẫy tay với cô.

Giữa tiết trời ảm đạm như thế này, cô gái nhỏ mặc bộ đồ màu hồng nổi bật xinh xắn khiến cho trời đông như rạng rỡ thêm phần nào. Diễm cảm giác cô bạn như một tiểu thiên sứ nhỏ bé rực rỡ ban ánh nắng hiếm hoi cho trời đông lạnh lẽo và u ám, khiến cho lòng người cũng trở nên ấm áp hơn. Cách ăn mặc cô cũng vậy, nó khiến cho người ta không thể nào nghĩ được cô bạn này lại bằng tuổi của Diễm, mà chỉ như là cô nhóc học cấp 3 đam mê phong cách lolita mà thôi.

- Hà Anh! Đợi đâu không?

- Không đâu, tui cũng vừa mới đến mà. Đi thôi.

Hà Anh hay chính là Linh Hồ trong game kéo Diễm đi. Cô nàng ngoài đời cũng là một người khá hoạt bát.

Cô nàng kéo Diễm vào bên trong hội trường lớn – nơi tổ chức buổi offline Thần Long Tọa Thế. Nơi này từ sớm đã rất đông rồi, giờ người ra kẻ vào tấp nập. Nam có, nữ có, ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau. Những cô nàng xúng xính quần áo đẹp, xinh xắn cười nhìn những chàng trai đi qua, ẩn ý có, đánh giá có. Những chàng trai kẻ để ý, kẻ dường như coi game là tất cả mà lướt qua. Mỗi người một vẻ, kể cả cô nàng nàng Cửu Vĩ Linh Hồ này cũng một vẻ riêng, khiến cho không chàng trai nào đi qua mà không phải ngoái lại nhìn. Họ thu hút có lẽ đầu tiên là màu hồng chói lọi, rồi đến gương mặt dễ thương dưới lớp mũ hồng kia. Chính Diễm cũng không thể cưỡng lại được vẻ dễ thương này cơ mà. Một cô gái đặc biệt như ánh sáng trong bầu trời u ám. Thực sự, hiếm ai có thể có được sự hồn nhiên như cô nàng này.

- Này, lần sau cậu nên hóa trang thành nhỏ ăn mày đi. - Diễm nhíu mày bởi ánh mắt những người khác nhìn về phía này. Cô không thích ai chú ý đến mình. Càng chú ý ít đi bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

- Hihi, tui đẹp mà... nên hóa trang kiểu gì cũng đẹp hết đó. Vô ích thôi. - Hà Anh cười toét, nắm chặt tay Diễm. Cô thích nắm tay Diễm lắm, bởi dường như khi được nắm tay thì gương mặt Diễm đỡ căng thẳng hơn. Là cảm thấy an toàn hơn sao?

- Cậu...

- A! Mau lại kia a! - Còn chưa kịp để Diễm nói hết, cô nàng đã kéo cô đi mất rồi.

Mặc dù Hà Anh không hiểu được vì lý gì mà Diễm lo lắng, bất an khi ở chỗ đông người đến vậy. Nhưng, Hà Anh tin, chỉ cần có cô bên cạnh, Diễm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhất định là vậy...

Diễm nhìn Hà Anh khẽ lắc đầu. Cô nàng này cả trong game lẫn ngoài đời đều là một cô nhỏ ham vui. Tuy vậy, cô biết cô nàng là người lo cho cô hơn ai hết. Mặc dù không biết vì sao cô lo lắng, nhưng Hà Anh luôn giúp cô đẩy đi cảm giác sợ hãi giữa chốn đông người kia theo một cách nào đó. Cô nàng chính là người đưa cô từng bước một đến với xã hội muôn màu này và chỉ cho cô thấy mặc dù xã hội này nhiều xấu xa, cạm bẫy nhưng nó vẫn luôn có mặt tích cực mà ta nên đón nhận. Có lẽ, vô tình gặp nhau nhưng có thể nhận ra cô đã may mắn thế nào khi gặp được một cô bạn tốt. Nếu lúc đó không phải là Hà Anh, mà là kẻ khác xấu xa, ích kỷ, chắc chắn cô mãi mãi chẳng bao giờ đặt chân ra được để tiếp xúc với thế giới này đâu...

Hà Anh kéo cô thử hết mọi thứ ở nơi đây, giành mọi phần quà từ to đến nhỏ. Chỉ cần thấy ai ôm thứ gì là cô cũng phải muốn cho bằng được. Đặc biệt là thú bông và ảnh vẽ chibi của sáu chức nghiệp trong game, đám sủng vật cấp thánh được làm móc treo cũng phải giật đủ bằng mọi giá. Nhìn cô nàng mặt hiền hiền thế thôi chứ chỉ cần đứng vào đội ngũ đấu tranh là đuôi hồ ly giấu kín lại lòi ra ngay. Chẳng cần biết là nam hay nữ, quen hay không dám tranh với cô là bị cô lườm cho phải thua thì thôi. Như kiểu bùa phép vậy, mấy kẻ đó đều thảm dưới tay cô nàng. Diễm thực sự không biết đây nên gọi là ưu điểm hay khuyết điểm của cô bạn nữa.

Chơi vui quên trời đất, đến tận khi Diễm và Hà Anh ôm một đống đồ thì cả hai mới nhớ ra mình còn việc cần làm. Đó là cái hẹn với chị em Đảo Hoa Đào. Lúc nhìn lên đồng hồ mới tá hỏa, để cho họ đợi, kiểu gì cả hai cũng xong luôn với mấy người đó cho mà xem... Vậy nên, cả hai vội vã ôm đồ, gọi taxi đi thẳng tới điểm hẹn không dám chậm trễ thêm.
Xe taxi lăn bánh, Diễm bất giác quay lại, trong lòng cô nàng thầm nghĩ: " Không đến thật rồi..."

Ở một nơi nào đó phía xa, hai bóng đen đứng dưới gió lạnh của chiều đông lặng lẽ. Hơi thở mang làn khói mỏng nhưng chẳng ai nói câu nào. Cả ai từ lúc hai người kia gặp nhau đến giờ vẫn luôn dõi theo, một giây cũng không rời. Một lúc sau, người con trai đứng dựa vào xe mới hỏi người đang ngồi dựa trên đầu xe:

- Nếu đã lo thế sao không đi cùng?

- Chưa đến lúc.

- Vậy cũng đừng kéo tôi đi.

- Hừm... chưa đến lúc gặp cô bé đó?

- ...

- Đi theo không?

- Không cần. Tới đó thì không ai làm gì được nó đâu.

- Ừm...

- Đi uống. Tôi mời...

...

Nhà hàng Alive

Vừa mở cửa phòng đặt trước bước vào, Diễm đã bị bóng người nào đó nhảy lại ôm khiến cô không kịp trở tay mà ngã ngồi xuống đất. Cô gái nhỏ này buộc tóc vổng cao, nhuộm hung tím, trên người vẫn còn mặc đồng phục xinh xắn, ôm lấy cô thể hiện tình cảm nhớ nhung, mặc kệ mấy người xung quanh ý kiến. Mãi cho đến khi ai kia không chịu được mà tính độc chiếm nổi lên mới lôi cô gái nhỏ ra, vừa lườm nguýt vừa nhíu mày nói:

- Đủ rồi nha Tử Nguyệt.

- Chẹp, chị Hachi vẫn ki bo như thế nhỉ? - Tử Nguyệt bĩu môi, lè lưỡi trêu ngươi Linh Hồ - kẻ được gọi là Hachi.

- Muốn chết? - Linh Hồ giơ nắm đấm lườm Nguyệt một cái rõ dài.

- Chà Chà. Nguyệt ơi, em đừng đùa nữa. Hachi nhà ta xù lông rồi.

- Xù lông đáng yêu quá ta. Muốn bẹo một cái.

- Ya... Hồ Điệp, Thiên Vũ... Các chị không phải hùa vào với nhau nhé!- Linh Hồ hét lên.

Mọi người đã tập trung đủ, vừa ăn vừa nói chuyện vui nổ trời. Vẫn là những câu chuyện giản dị như ngày xưa nhưng tiếng cười lan khắp gian phòng. Chỉ có khi ở bên những chị em này, cô mới không có cảm giác lo lắng và cười rất nhiều mà thôi. Hầu như các thành viên Đảo Hoa Đào đều có mặt đủ cả. Hiếm hoi lắm, vài tháng mọi người mới tụ tập được với nhau, nên đương nhiên tất cả đều cố gắng đi đủ, vì để đến lần sau còn xa lắm. Điều đặc biệt nhất trong mỗi buổi offline chính là màn hóa trang mỗi khi ăn uống, trò chuyện vui vẻ xong của tất cả dành cho Linh Hồ và Doanh Ca. Điều này có lẽ hiếm người biết tới, Linh Hồ và Doanh Ca có gương mặt giống nhau lắm, có thể ví như chị em song sinh vậy.

Điều này không phải ai cũng nhận ra được, vì mặc dù Linh Hồ và Doanh Ca không cùng cha cùng mẹ, sinh khác ngày, tính cách trái ngược và cả phong cách cũng đối lập nữa nên bình thường nhìn vào họ như hai cá thể độc lập. Tuy nhiên, nếu bỏ qua những thứ đó và chú ý đến gương mặt của họ thì đó là cả một kho tàng thú vị. Và người nhận ra điều này không ai khác chính là chị Hồ Điệp – cô gái với đôi mắt sắc sảo, chẳng có gì qua được mắt người chị cả của gia đình Đảo Hoa Đào này. Cũng từ đó, việc mỗi lần off bang, Diễm và Hà Anh sẽ phải hóa trang là điều đương nhiên thuộc vào bắt ép mà cả hai không thể chối được. Dám cãi là chết với mấy chị lớn, họ nói: " Đừng có đạp đổ niềm đam mê nho nhỏ của các chị, không thì...". Chỉ nghe đến thế thôi thì một Linh Hồ tung hoành ngang dọc trong game cùng một Doanh Ca lạnh lùng có như thế nào cũng không dám cãi. Để phát hiện ra điều này quả thực rất khó, khi mà Linh Hồ luôn biến mình trở nên nổi bật, trong khi Doanh Ca luôn đơn giản mình đến mức nhạt nhòa. Bang Đảo Hoa Đào không thể phủ nhận rằng lần đầu gặp họ - tất cả các chị em chẳng nhìn thấy điều gì đặc biệt từ bang chủ của mình, cho đến khi tiếp xúc gần thật gần mới nhận ra Doanh Ca có những thứ mà kẻ khác có mơ cũng chẳng bao giờ sánh được.

- Aizzz... đẹp quá . Thực muốn hôn chị Doanh Ca một cái quá trời. - Tử Nguyệt ôm mặt, mắt sáng quắc nhìn Doanh Ca đầy ham muốn. Cô bé chỉ chực chờ thời cơ để lao vào Doanh Ca một lần nữa mà thôi.

- Chị sẽ cắn chết em đấy! - Linh Hồ ôm lấy Doanh Ca, lừ mắt nhìn Tử Nguyệt như một con sói đe dọa kẻ nào dám chiếm lấy con mồi của mình.

- Úi... Chị Hachi thực dữ nha. - Từ nguyệt bịt miệng cười.

- Hachi hóa sói rồi. - Dao Dao Tử vô cùng phấn khích đến mức bắt tay với Tử Nguyệt muốn chiếm Doanh Ca, nhưng không được. Trước đến giờ hai cô gái có liên thủ đến thế nào cũng không thể thắng được Linh Hồ.

Trước mắt các nàng Đảo Hoa Đào bây giờ chính là hai cô gái lolita xinh xắn, đáng yêu và y hệt nhau như hai giọt nước vậy. Cũng là chiếc váy trắng hoa pha lê lóng lánh, mắt to, mi cong. Tóc được để ngắn ngang vai đội trên đầu chiếc mũ gắn ren và đính pha lê y hệt bộ váy. Nếu cả hai không nói thì có lẽ chẳng ai có thể nhận ra ai là Linh Hồ và ai là Doanh Ca. Linh Hồ luôn mang phong cách này thì không nói, nhưng nếu bây giờ tất cả nhìn Doanh Ca sẽ thực sự ngạc nhiên. So với một cô gái Doanh Ca trước kia không có vẻ gì là hào nhoáng thì một cô nàng lolita Doanh Ca khiến cho các chị em ở đây thực sự không cưỡng lại được mà muốn ôm chầm lấy. Từ ngày Hồ Điệp phát hiện ra điều này, các chị em đều cảm thán rằng nếu chị ấy không phát hiện ra thì đến bao giờ họ mới nhận ra điều tuyệt vời đến thế? Đúng là họ đã suýt chút nữa bỏ qua một điều vô cùng đặc biệt này rồi.

- Lần này Nữ tặc không đi được chắc tiếc lắm đây. - Huỳnh Tâm Tâm ôm mặt nhìn Linh Hồ và Doanh Ca cảm thán thay cho nữ tặc. Trong khi đó, chị Phượng Thiên Vũ đang bấm máy liên tiếp, miệng chỉ dẫn cả hai cô gái đổi vị trí đủ kiểu để chụp ảnh.

- Kiki, em sẽ gửi ảnh cho chị ấy để chị ấy tiếc chết luôn. - Dao Dao Tặc cầm điện thoại, xun xoe chạy theo chị Thiên Vũ chụp ảnh.

- Chậc, bộ này đúng là bộ ta ưng nhất luôn. Thực sự rất hợp với hai đứa. - Hồ Điệp nhìn cả hai đang bị xoay trái, xoay phải để tạo dáng mà tâm đắc với chính bản thân vì đã dày công tự vẽ, tự may từng mũi kim, đính từng hạt đá lên nó bằng cả tâm huyết nghề nghiệp của mình.

- Ầy, không phải thế. Chạm tay vào nhau, mặt sát lại ... nữa vào, thêm một chút. Mắt khẽ khép lại. Đúng rồi - Bình thường chị Thiên Vũ trầm tính, ít nói, nhưng chỉ cần vào chuyên môn là khác hẳn. Vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng chẳng thấy đâu, thay vào đó là người cực kỳ khó tính trong từng bức ảnh và theo đuổi sự hoàn mỹ trong nghệ thuật đến triệt để.

Tóm lại, ở đây người khổ nhất chính là Linh Hồ và Doanh Ca khi phải làm đủ kiểu để đáp ứng niềm đam mê cái đẹp của chị em Đảo Hoa Đào. Nhưng mà, dù cho có như thế nào thì cả hai cũng chẳng thể chống lại được ba vị đại tỷ siêu cấp kia. Doanh Ca có lạnh lùng, Linh Hồ có ghê gớm thế nào đi nữa cũng chẳng địch lại được họ, chứ đừng nói kẻ khác. Họ không những trưởng thành hơn mà còn thông minh và có bộ óc cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là ... họ chưa đến lúc bộc lộ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro