Chương 16: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Rầm..."

Diễm hớt hải chạy vào phòng làm việc riêng của mình, chẳng thèm để ý ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Diễm bình thường ít nói, nhẹ nhàng, hôm nay sao lại vội vã đến mức như vậy chứ? Cô vừa vào phòng liền ôm lấy cái máy tính, đăng nhập vào game nhưng... không có mạng. Cô sững người, công ty mà cũng mất mạng sao? Tại sao lại nhằm đúng lúc khẩn cấp như thế này lại không có mạng chứ? Ông trời cố tình trêu đùa cô ư?

- Công ty mất mạng rồi, vì đang sửa đường dây. Phải một tiếng nữa mới có cơ. - Minh đứng dựa người ở cửa nói với cô, khi anh thấy cô cứ lúng túng không biết làm thế nào.

- Một tiếng sao? - Diễm mím môi. Một tiếng nữa thì quá muộn luôn, chắc chắn sẽ...

- Phòng sếp có mạng và điện bình thường. Đối diện ưu tiên mà, em cần gấp thì thử lên xin sếp xem. - Minh nhún vai, chỉ tay lên trên.

Nghe thấy vậy, Diễm liền lao vụt đi không cần lo sợ xem cái vị sếp mà anh nói là người nào. Cô chỉ cần định hình phòng sếp mà anh nói ở đâu thôi. Minh nhìn theo bóng Diễm thở dài. Anh muốn giúp cô thật đấy, nhưng cô đi nhanh quá nên anh chưa có nói thêm được là sếp cực kỳ vô tình, nên việc người này có đồng ý cho cô xin ít mạng hay không là điều khác. Nhưng ngẫm lại, người đưa cô vào đây hình như là sếp, mà bảo vệ cô hình như cũng là sếp. Vậy nên, việc cho cô nhờ tý mạng, mà có khi ké cả cái máy tính cũng chẳng sao chứ. Chỉ mới vài tuần cô ở đây thôi, cả phòng này đều nhận ra cô là người rất đặc biệt đối với sếp rồi. Người như sếp bình thường có bao giờ ưu ái ai đến thế đâu cơ chứ. Dù sao cô gái này cũng đáng yêu, chính anh em trong phòng cũng ưu ái cô rất nhiều.

Diễm bấm thang máy đi lên trên, vội vàng lên đến tầng cao nhất rồi chạy vào phòng sếp, còn chẳng thèm gõ cửa. Chỉ khi cánh cửa mở ra rồi, vị sếp ngẩng mặt lên nhìn cô rồi, thì cô mới nhận ra mình vừa làm việc gì. Người kia ngồi đó, ánh mắt quét về phía cô khiến cô rùng mình. Vội vã quá mà cô quên mất rằng vị sếp mà anh Minh nhắc đến chính là người cô ái ngại nhất theo nhiều nghĩa này đây. Cô đứng trước cửa lúng túng không biết làm sao, không dưng lại quên mất điều tuyệt đối cấm kỵ này. Đã không gõ cửa thì chớ, lại còn đang trong giờ làm việc xông thẳng vào phòng sếp. Kiều này cô khó mà sống quá rồi.

- Tôi... giám đốc... Xin... xin lỗi ... tôi... - Cô ấp úng không biết phải làm sao. Sự lo ngại đối với sếp và lo lắng với chuyện kia làm tay chân cô luống cuống hết cả lên.

- Tới rồi hả? Máy đằng kia, em có thể dùng thoải mái.

Anh nói khiến cô sững lại. Ngược với tưởng tượng của cô rằng mình sẽ bị sếp mắng cho té tát và không chừng còn bị đuổi việc. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, đôi môi khẽ cong lên tạo nên nụ cười nhẹ. Nhìn anh chẳng có chút nào là tức giận hay khó chịu vì sự vô ý của cô.

Lời anh nói khiến cô không thể không ngẩng lên nhìn anh, nhưng trong họng lại nghẹn ứ không biết phải nói sao cho phải. Người con trai này... tại sao anh lại lại biết chứ? Nhưng... thời gian không cho cô nghĩ nhiều thế, sợ hãi đã giảm thì nỗi lo càng tăng lên, cô liền chạy tới chiếc máy tính để trên bàn sau khi để lại hai chữ "cám ơn". Nhiều dấu hỏi lớn trong lòng cô nhưng đây không phải là lúc để hỏi, vì cô còn có việc gấp hơn rất nhiều cần làm trước.

...

Lúc này, trong game Thần Long Tọa Thế đang diễn ra một trò chơi. Trò này khiến cho kẻ khác phải bất bình nhưng thực chất lại chẳng ai có thể nói gì được. Một đám người đều đạt đẳng cấp từ 180 trở lên đang vây kín một người mặc áo trắng ở giữa. Cầm sư ở trong cùng liên tục dùng phép định thân khiến cho cô không thể di chuyển được. Đám cấp cao ở ngoài toàn thích khách, đạo tặc, kiếm khách liên tục tung chưởng về phía người áo trắng đó. Kẻ nào chỉ cần đến gần đều bị những người đứng lớp ngoài cùng đánh cho phải về thành mới thôi. Chính xác là không có cách nào ở lại xem có chuyện gì. Vài người lên kênh thế giới hỏi, nhưng lại chẳng có ai hồi đáp. Nếu để ý thấy thì đám người này dùng kênh chat Cận để nói chuyện. Dường như chúng đang ép cung hỏi chuyện người kia, nhưng người kia lại cứng đầu một mực im lặng không lên tiếng. Kẻ đang hỏi đó mang cái nick không thể quen hơn chính là Ngạc Phong Lưu – phó bang chủ Ma Thiên Trụ đầy dã tâm, tính toán.

"[C][Ngạc Phong Lưu]: Linh Hồ, em tụt 5 cấp rồi đấy. Còn không chịu nói thì đừng trách ta.

[C][Cửu Vĩ Linh Hồ]:..."

Phải, người mặc áo trắng bị định thân vây ở giữa chính là cô nàng Cửu Vĩ Linh Hồ. Và nếu Ngạc Phong Lưu xuất hiện thì đương nhiên thứ hắn muốn hỏi cô chính là bí mật mà Khuynh Thành đang nắm trong tay, khiến cho anh đoạt được thành Thanh Long. Chính vì dùng mọi cách cũng không thể khuất phục được hai cô gái kia, nên cuối cùng chúng phải dùng đến hạ sách bẩn thỉu này. Đầu tiên, chúng nhờ một cô nương đến gặp Linh Hồ hẹn địa điểm giao dịch mua đồ mà chúng đã vây trước. Sau đó, Linh Hồ đương nhiên sẽ tin mà lọt lưới chúng. Dùng năm cầm sư liên tục định thân Linh Hồ rồi một đám chiến sĩ vây công thì cho dù Linh Hồ kịp mở trận thú cũng đánh không lại gần chục chiến sĩ cấp cao, trang bị tốt, cưỡi thần thú kia được. Lúc đầu, chúng vốn chỉ định dọa cho Linh Hồ sợ thôi, nhưng nào ngờ Linh Hồ một mực không nói, lại lên kênh thế giới chửi Ma Thiên Trụ. Tất cả khiến cho đám người kia tức quá hóa giận mà ra tay luân bạch cô. Cứ nghĩ là làm đến mức này khiến cho cô sợ, nhưng ai dè cô liền im luôn chẳng chịu mở miệng câu nào. Cô mặc kệ luôn việc cấp bậc mình cứ thế bị tụt dần, tụt dần. Và mặc kệ luôn những kẻ trên thế giới tò mò có chuyện gì với cô...

"[C][Hoa Vũ Doanh Ca]: Ngạc Phong Lưu...!!!

[C][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Doanh Ca. TT.TT"

Bóng áo đỏ rực như lửa không biết từ lúc nào xuất hiện đứng đối diện đám người vây công Linh Hồ. Mặc dù chỉ là đánh chữ thôi nhưng ở đây ai cũng có thể cảm nhận được rõ sự phẫn nộ, tức giận của cô. Mới chỉ nhìn thấy Doanh Ca, thôi mà cả đám kia đã giật mình thon thót, làm sao mà cô lại có thể online giờ này được? Chúng đã tính toán giờ cô online và offline để vây công Linh Hồ, vậy mà... Nữ hiệp áo đỏ rực cầm trong tay đoản đao to gần bằng mình, ánh mắt lạnh buốt, nộ khí đỏ rực phía sau khiến cho đám ngươi kia bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh.

"[C][Hoa Vũ Doanh Ca]: Ngạc Phong Lưu. Thả Linh Hồ ra.

[C][Ngạc Phong Lưu]: Bang chủ Đảo Hoa Đào. Là cô ép ta đến mức này. Chỉ cần cô nói cho ta biết cách chế tạo đồ của Khuynh Thành ta liền lập tức thả bạn cô ra.

[C][Cửu Vĩ Linh Hồ] : Loại người không ăn được thì đạp đổ như ngươi thực vô sỉ. Kém cỏi thì đừng đổ lên tại người khác. Đáng khinh 凸(`⌒'メ)凸

[C][Vô Lăng]:Câm mồm. Sắp chết còn già mồm hả?

[C][Hoa Vũ Doanh Ca]: Hừ."

Đáp lại lời dọa nạt của chúng chỉ là một cái hừ lạnh lùng đầy khinh bỉ của Doanh Ca mà thôi. Dường như chúng quên cơn thịnh nộ của Doanh Ca năm trước khi có kẻ đã bị chính tay Doanh Ca luân bạch chỉ vì dám động vào Linh Hồ. Dường như, bài học xương máu cho tất cả những kẻ dám tơ tưởng đến Linh Hồ vẫn chưa đủ khiến cho chúng sợ hãi thì phải. Và có lẽ, chúng quên mất rằng, kẻ chúng đang đối đầu không còn là Linh Hồ nữa mà là Hoa Vũ Doanh Ca – người sẽ không bao giờ chỉ vì vài lời đe dọa mà nhẫn nhịn chịu đựng tất cả, trái lại càng đe dọa thì chúng càng chuốc họa vào thân.

"[C][Hoa Vũ Doanh Ca]: Ma Thiên Trụ, từ bây giờ ngươi sẽ phải hối hận."

Lời Doanh Ca tuyên bố khiến cho chúng cảm thấy tức cười. Cho dù cô có đứng top trong bảng xếp hạng đi chăng nữa thì làm sao địch lại được với từng ấy người cơ chứ. Nên, với chúng, lời nói của cô chỉ là trò đùa mà thôi.

Doanh Ca cưỡi trên lưng sát lang, hướng đoản đao về phía chúng như muốn khiêu chiến. Thanh đoản đao đã chém không biết bao nhiêu kẻ tự đắc, chĩa thẳng về phía Ngạc Phong Lưu. Ngay sau đó, trên trời dậy vang một tiếng chim kêu rất lớn. Tiếng kêu của nó làm rung chuyển cả trời đất. Và, phía sau nữ hiệp áo đỏ xuất hiện một chú chim phượng đỏ rực tượng trưng cho yếu tố hỏa trong trời đất vẫy cánh bay phía sau lưng cô, quắc mắt nhìn thẳng đám người phía trước. Nụ cười đắc ý của đám người Ma Thiên Trụ tức khắc tắt hẳn. Con vật sừng sững phía sau Doanh Ca kia chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đáng sợ rồi. Nó còn uy nghi hơn cả thánh thú cấp cao nữa. Tuy nhiên, chúng còn chưa kịp định thần được vì sao lại có con vật này thì đã chết cháy rồi. Từ miệng phượng hoàng phun ra cột lửa lớn thiêu cháy cột máu của chúng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ngọn lửa đỏ rực đầy giận dữ thiêu cháy sự hợm hĩnh, tham vọng và độc ác, tống tiễn chúng về nói chuyện với diêm vương. Cô gái nhỏ mang trên người màu đỏ rực rỡ như ánh lửa kia nhìn chúng chết dần chết dần, bằng con mắt lạnh lùng.

Ô Hắc – phượng hoàng lửa, Thanh Long – rồng nước. Chúng thuộc dạng sủng vật, nhưng lại không phải sủng vật phòng vệ như những thánh thú kia, chúng thuộc phái tấn công, thiện chiến, chuyên dùng trong chiến đấu. Chính vì vậy, chúng cho phép người sử dụng cưỡi sủng vật khác mà vẫn triệu hồi chúng tham chiến được. Bình thường, để mở đến 2 sủng vật vùng 1 lúc thì chỉ có huấn thú sư mới làm được điều này. Nhưng giờ đây, chúng lại cho phép chủ nhân của mình ở bất cứ chức vụ nào cũng có thể triệu hoàn để chiến đấu. Đặc biệt như vậy nên bao năm qua dù giới thiệu về chúng khiến người đọc thèm muốn nhưng Ô Hắc - Thanh Long vẫn chỉ là truyền thuyết, cho đến ngày hôm nay.

Còn lúc đó, cô gái mặc váy trắng đang đứng giữa biển lửa nhưng lại không hề hấn gì, bởi bốn sủng vật đã bảo vệ cô. Ngay khi nhìn thấy Doanh Ca triệu hồi Ô Hắc là Linh Hồ đã đoán được cô bạn muốn làm gì. Ngay khi đám kia mất cảnh giác, định thân do cầm sư ném vào mất tác dụng, Linh Hồ đã mở trận pháp phòng thủ để 4 bốn sủng vật tạo vòng bảo vệ cho mình nên cô hoàn toàn lành lặn. Mà thực ra, dù không làm thế thì lửa cũng sẽ xoay vòng không thể chạm đến Linh Hồ được, vì trước khi tấn công Doanh Ca đã chuyển đối tượng tấn công không phải trong đội ngũ mà là trong bang. Tức là, tất cả những kẻ không thuộc bang Đảo Hoa Đào đều bị lửa của Ô Hắc thiêu chết.

Cô gái áo trắng xinh đẹp, diễm lệ cấp 180 giờ bị giáng xuống 5 cấp xuống còn 175. Quả thực, nếu Doanh Ca đến muộn chút nữa, chắc chắn việc Linh Hồ bị đẩy xuống làm tân thủ có thể xảy ra. Ma Thiên Trụ là bang chẳng bao giờ từ thủ đoạn gì, nhất là khi Linh Hồ chưa bao giờ chừa cho chúng chút mặt mũi nào.

"[TG][Loa][Hoa Vũ Doanh Ca]: Ma Thiên Trụ. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt ta, không dù bất cứ ai, gặp là chém. Tuyệt đối không tha."

Kênh thế giới đang im ắng liền bị lời tuyên bố của Doanh Ca làm cho bùng nổ. Cô dù đã tránh né để hạn chế đụng chạm đến chúng, nhưng năm lần bảy lượt chúng ngang nhiên gây khó dễ cho không chỉ có cô mà cả bang Đảo Hoa Đào khiến mọi người cũng phải tức giận. Lần này, Hoa Vũ Doanh Ca sẽ tuyệt đối không tha cho chúng. Chúng muốn biến một game vui vẻ thành thủ đoạn ăn thua thì từ nay chở đi, cô cũng sẽ khiến Ma Thiên Trụ của chúng đi đến ngày thành đống rác phế phẩm vứt đi. Doanh Ca cô nói được thì nhất định sẽ làm được.

"[TG][Bảo Bảo Bảo]: Trời ơi! Chuyện gì thế này?

[TG][Thiên Thiên]: Ma Thiên Trụ làm gì mà khiến bang chủ Đảo Hoa Đào tức giận như thế vậy?

[TG][Thanh Tiếu]: Chà, xem chừng ngày loạn cũng đã đến rồi đây.

[TG][Phong Lĩnh]: Bang Ma Thiên Trụ đâu rồi nhỉ. Sao lần này chẳng thấy lên tiếng gì thế?"

...

Thế giới không thể không ngạc nhiên. Trước đó những lời của Linh Hồ, bây giờ đến tuyên bố của Doanh Ca càng khiến cho họ tò mò hơn. Rốt cuộc lần này Ma Thiên Trụ đã làm gì mà khiến cho Doanh Ca phẫn nộ đến mức tuyên bố như vậy? Hơn nữa, Doanh Ca nói thế, Ma Thiên Trụ lại chẳng ai phản ứng gì, khiến cho thế giới càng tò mò. Nhưng cũng có điều họ đoán đúng, sever này sắp loạn đến nơi rồi.

Đó là khi họ đang không hiểu thì một loạt thông báo của hệ thống liên tiếp hiển thị, khiến người khác phải nghẹn lời. Đây dường như không chỉ là trò đùa đơn giản nữa, mà đã vượt qua sức tưởng tượng của người khác mất rồi. Ma Thiên Trụ đã khơi lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng Doanh Ca, khiến nó nổ tung như núi lửa phun trào. Dường như... chẳng còn gì có thể ngăn cản được cô nữa.

"[Hệ thống]: Hoa Vũ Doanh Ca nhường chức bang chủ cho Hồ Điệp. Hồ Điệp từ nay sẽ là bang chủ Đảo Hoa Đào, tiếp tục đưa bang và thành viên đi lên."

"[Hệ thống]: Cuộc vui nào cũng sẽ có hồi kết. [Thần] chế tác Hoa Vũ Doanh Ca xin rút khỏi bang Đảo Hoa Đào."

"[Hệ thống]: Cuộc vui nào cũng sẽ có hồi kết. [Thần] huấn thú sư Cửu Vĩ Linh Hồ xin rút khỏi bang Đảo Hoa Đào."

"[Hệ thống]: Cao thủ Hoa Vũ Doanh Ca gửi thư khiêu chiến với Ngạc Phong Lưu."

Hệ thống liên tiếp thông báo tin dữ này qua tin dữ khác. Mọi người trên kênh thế giới đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, mà không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Mọi hoạt động của các game thủ sẽ không được hệ thống thông báo lên kênh thế giới, nhưng các game thủ đạt cấp thần thì sẽ được thông báo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro