Chương 17: Giết tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ, ai cũng hiểu vì sao Doanh Ca rời khỏi Đảo Hoa Đào. Bởi vì cô không muốn tại mình mà liên lụy đến toàn bang, liên lụy đến những cô gái muốn yên bình chơi game như cô trước đây. Và cũng bởi vì nếu khiêu chiến chính thức với Ma Thiên Trụ thì việc Đảo Hoa Đào bị kéo vào là đương nhiên, nên cô không muốn vậy. Chỉ cần cô rời Đảo Hoa Đào thì chúng chẳng có lý do gì để tấn công những người trong bang Đảo Hoa Đào. Cũng như để cô có thể danh chính ngôn thuận gửi chiến thư cho Ngạc Phong Lưu.

Chiến thư này đơn giản nhưng nó lại do Hoa Vũ Doanh Ca gửi đi, nên Ngạc Phong Lưu tuyệt đối không thể khước từ được. Nhất là sau bao nhiêu việc như vậy, hắn mà không đồng ý khác nào hắn tự nói với cả thế giới rằng hắn và Ma Thiên Trụ sợ đối đầu với cô gái nhỏ bé như Doanh Ca chứ. Nên thư này chẳng cần bất cứ lời nói khích tướng nào cũng ép buộc Ngạc Phong Lưu ấn chấp nhận, mặc kệ việc hắn và rất nhiều game thủ đẳng cấp cao của bang hắn đã chứng kiến uy lực của sủng vật đặc biệt mà Doanh Ca đã sử dụng. Hắn chấp nhận pk với Doanh Ca, đồng nghĩa chấp nhận rằng nếu thua thì việc hắn rớt cấp là đương nhiên. Mỗi trận pk, một lần thua sẽ rớt một cấp. Đấy là luật chắc chắn, không cần biết anh thuộc đẳng cấp cùng số kinh nghiệm là bao nhiêu đi chăng nữa. Chính vì vậy, game thủ càng cao thì việc rớt một cấp càng khổ cực hơn. Xem chừng, Doanh Ca quyết tâm đánh đổi mọi thứ để thực hiện lời tuyên bố của mình trên kênh thế giới: Chém tận, giết tuyệt người bang Ma Thiên Trụ.

"[Hệ Thống]: Ngạc Phong Lưu chấp nhận lời thách đấu."

Xem chừng kẻ không biết liêm sỉ như Ngạc Phong Lưu vẫn còn cái gọi là lòng tự trọng...

"Tại chiến long"

Các game thủ ham vui, hóng chuyện đã đứng chật khán đài. Dưới võ đài, nữ hiệp áo đỏ lạnh lùng đứng đối diện với vị kiếm sĩ oai phong, bệ vệ, lẫy lừng. Bên cạnh võ đài, Cửu Vĩ Linh Hồ áo trắng phất phơ đứng đó. Bình thường sẽ thấy cô hò hét, cổ vũ điên cuồng, nhưng lần này cô gái nhỏ chỉ đứng im lặng chờ thời gian đấu đến mà thôi. Đây có thể nói là một điều đặc biệt, khác biệt hẳn Linh Hồ mà toàn sever này biết. Sự im lặng của cô chính là sự nguy hiểm báo trước cho một cơn bão lạ sẽ tiến tới nơi đây. Đặc biệt, nếu ai để ý sẽ thấy nối tiếp sau Hoa Vũ Doanh Ca chính là Cửu Vĩ Linh Hồ rời khỏi Đảo Hoa Đào...

10

.

9

.

8

...

Thời gian chuẩn bị trên màn hình đang đếm ngược. Ngay khi có đến con số 0 thì hai game thủ ngay lập tức lao vào nhau. Tất cả các chưởng, chiêu thức mạnh nhất đều được hai bên tung ra. Doanh Ca không sử dụng sủng vật đặc biệt của mình. Ngay khi người ta nghĩ Ngạc Phong Lưu chiếm ưu thế thì cũng là lúc hắn ngã xuống. Ban đầu toàn bang Ma Thiên Trụ đều nghĩ Doanh Ca không dùng sủng vật thì làm sao thắng được Ngạc Phong Lưu, dù sao hắn cũng là kiếm khách xếp top 4 trong bảng. Nhưng, chúng lại quên rằng Doanh Ca ngày hôm nay đâu có hiền lành như bình thường. Cách ra đòn của Doanh Ca rất ngoan độc và tàn nhẫn. Mỗi nhát đao đều chém bổ thẳng xuống đầu Ngạc Phong Lưu không khoan nhượng. Những kỹ năng di chuyển mặc dù cơ bản nhưng cực khó, khiến cho Ngạc Phong Lưu phải rất vất vả mà những kẻ đứng xem bên ngoài không hề biết. Chỉ có ai bây giờ nhìn vào bàn tay đang lướt trên bàn phím của Doanh Ca mới cảm thấy được sự điêu luyện của bàn tay thon nhỏ này. Có lẽ, chúng không biết rằng Doanh Ca chính là kẻ đã khiến Huỳnh Thiên Quang khổ sở vào lần đoạt thành nên mới không thắng được Khuynh Thành.

Qua ba hiệp toàn thắng, Doanh Ca hạ bệ Ngạc Phong Lưu khiến người khác không thể ngờ được, cả võ đài im thin thít. Chưa kể đến việc Doanh Ca không dùng đến sủng vật của mình, nếu cô dùng thì có lẽ Ngạc Phong Lưu còn chết thảm hại hơn rất nhiều. Thua ba trận tương đương với việc Ngạc Phong Lưu rớt đến ba cấp liên tiếp. Mặc dù ít hơn của Linh Hồ hai cấp, nhưng ba cấp của hắn muốn luyện lại cũng phải tương đương với thời gian mà Linh Hồ luyện lại cấp của mình.

"[TG][Hoa Vũ Doanh Ca]: Ngạc Phong Lưu. Ma Thiên Trụ! Tất cả đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi."

* * *

Sau trận chiến, cả Doanh Ca lẫn Linh Hồ đều im lặng không thấy bóng dáng đâu cả. Không thấy xuất hiện cũng không thấy lên kênh thế giới, mặc cho mọi người đoán già đoán non đủ kiểu. Họ đâu biết rằng hai cô gái nhỏ này đang ở trong Nguyệt Cẩm của Doanh Ca, chế tạo một thứ vô cùng đặc biệt.

Sau đó, hệ thống liên tiếp thông báo người của Ma Thiên Trụ bị Doanh Ca đánh chết. Tuy nhiên, điều đặc biệt đã xuất hiện. Đó chính là giao chiến với Ma Thiên Trụ không còn là cô gái váy đỏ rực rỡ như lửa nữa mà thay vào đó là một cô gái bí ẩn trong bộ đồ đen. Trước Doanh Ca mang hình dạng một nữ nhân váy đỏ, tóc đen xõa dài bay trong gió rực rỡ và lộng lẫy cùng với đoản đao đen xem chừng không hợp lắm. Còn bây giờ, cô gái tóc đen vấn cao, cài trâm ngọc thuộc hàng cực phẩm, váy đen tuyền bí ẩn hòa cùng màu đoản đao, trông cô vừa huyền bí vừa quyến rũ. Tuy nhiên, sự lạnh lùng từ ánh mắt đến từng đường đao được thể hiện rất rõ. Đi cùng với cô là Linh Hồ, mặc dù không thay đổi về phong cách, bởi cô nàng này đa phong cách rồi, nhưng sự ít nói, trầm ngâm của cô khiến cho người ta phải dè chừng. Đặc biệt, kẻ nào đã vướng vào ma trận của vị huấn thú sư này tạo ra thì tuyệt đối không có đường lui bước, chỉ có thể chấp nhận bị thú quần thảo cho đến chết mà thôi.

"[Hệ thống]: Hoa Vũ Doanh Ca tiêu diệt Quỷ Phong Lưu, bang Ma Thiên Trụ, tọa độ [67,23].

[Hệ thống]: Hoa Vũ Doanh Ca tiêu diệt Vô Lăng, bang Ma Thiên Trụ, tọa độ [54,12].

[Hệ thống]: Cửu Vĩ Linh Hồ tiêu diệt Ngục Quỷ Bảo, bang Ma Thiên Trụ, tọa độ [54,21]."

...

Trong một lúc, thế giới gần như không tin vào mắt mình khi chứng kiến hàng loạt thông báo liên tiếp xuất hiện. Họ biết Linh Hồ và Ma Thiên Trụ có xích mích gì đó nhưng lại không rõ vì sao, vì chẳng ai có thể tới được chỗ Linh Hồ nên chẳng ai biết Linh Hồ đã bị luân bạch tới năm cấp khiến cho Doanh Ca vô cùng tức giận. Mặc kệ việc bị rớt đến năm cấp, uy lực ma trận thần thú của cô vẫn không hề suy giảm, những kẻ muốn giết cô giờ đây đang phải trả giá. Chúng gây họa thì chúng phải tự chấp nhận cơn cuồng nộ của hai cô gái nhỏ bé này. Họ có thể xuề xòa cho qua, nhưng cái gì cũng có giới hạn, khi vượt ngưỡng giới hạn thì tất cả sẽ bùng bổ... Ma Thiên Trụ, họ có nên hối hận vì việc mình đã làm hay không đây?

"[TG][Bảo Bảo Bảo]: Trời, có chuyện gì vầy nè (◎﹏◎).

[TG][Đẹp trai lai Mỹ]: Hai cô gái này... đang làm gì vậy? (⊙_⊙|||).

[TG][Mộng Điệp]: Ma Thiên Trụ rốt cuộc chọc gì 2 người đó vậy? Khủng khiếp quá (‾-‾ ll)."

  Người trên kênh thế giới có đoán đến mấy cũng không thể nào lý giải hết được những điều này. Bình thường, Đảo Hoa Đào không lên tiếng nhưng Ma Thiên Trụ kiểu gì cũng sẽ lên chửi bới vài câu, qua đó họ cũng hiểu được có chuyện gì xảy ra. Nhưng, lần này đến cả Ma Thiên Trụ cũng một mực im lặng, nên họ không biết được những người này đang có ý định làm gì nữa. Chỉ dựa vào vài câu chửi trước đó của Linh Hồ cùng lời tuyên bố của Doanh Ca không đủ để nói lên điều gì, ngoài việc quan hệ của Ma Thiên Trụ với hai cô gái này đã xấu đến mức không còn cách nào có thể cứu vãn nữa rồi. Từ lúc họ mở pk đến giờ đều im lặng, có lẽ đến giờ phút này, đối với hai cô gái dù có chửi bới, cãi vã hay giải thích cũng chẳng để làm gì cả. Họ đâu nhất thiết phải phí lời với hạng người xấu xa, bỉ ổi, bất chấp thủ đoạn như Ma Thiên Trụ chứ, cứ dùng cách bình thường gặp là giết đủ rồi. Bàn tay thanh mảnh lướt trên bàn phím kia, cứ thấy kẻ nào trên đầu đội tên bang "Ma Thiên Trụ" liền không cần nói hai lời mà mở pk đánh chết, yếu không tha, mạnh không sợ. Với một Top như Doanh Ca, đến Ngạc Phong Lưu còn phải thua, thì những kẻ khác có mạnh đến mấy cũng chẳng đọ lại nổi cô, nhất là trong khi cô đang rất tức giận như thế này. Mọi thứ từ tìm, gặp, giết chết, bỏ đi như được lập trình sẵn và cô cứ thế thực hiện việc giết người này mà thôi. Có lẽ, đây là lần đầu tiên thanh đoản đao của Doanh Ca dính nhiều máu đến vậy. ..

"[TG][Tử Nguyệt]: Trời ơi! Chuyện gì thế này? (◎_◎;)

[TG][Dao Dao T]: Bang chủ, phó bang chủ mau dừng lại đi ( ̄Д ̄)ノ.

[TG][Tử Nguyệt]: Oa.... bang chủ ơi!!! ╥﹏╥.

[TG][Hồ Điệp]: Ai nói ta biết chuyện gì được không? Doanh Ca, Linh Hồ dừng tay.

[TG][Dao Dao Tử ]: Hixx, em cũng không rõ. Ma Thiên Trụ làm gì chị Linh Hồ ý, xong chị Doanh Ca lên là thành ra như thế này á."

Mặc kệ cho chị em Đảo Hoa Đào có nói như thế nào, hỏi làm sao, Doanh Ca và Linh Hồ cũng không dừng lại. Cả hai phối hợp với nhau ăn ý, cùng đập tan đám người Ma Thiên Trụ không chừa một ai. Sự im lặng của họ khiến cho chị em trong Đảo Hoa Đào càng sốt ruột hơn. Đã bao giờ mọi chuyện đến mức này đâu, ngay chị cả Hồ Điệp lên tiếng mà cả hai cũng chẳng thèm nghe, chứ đừng nói là trả lời lại như thế này. Cuối cùng, vẫn là không thể ngồi im được, bang Đảo Hoa Đào dựa trên tọa độ báo giết người của hệ thống báo trên kênh thế giới, đi tìm hai người này để hỏi cho ra lẽ mọi việc.

Trong khi đó, Doanh Ca và Linh Hồ đã dừng việc pk lại. Không phải hết người để họ pk mà là đám người trước mặt đây khiến họ không thể đơn giản mà mở pk được. Trước mắt họ, không phải chỉ là một hay hai người của Ma Thiên Trụ mà là gần như cả bang. Dẫn đầu bang này đương nhiên không ai khác ngoài Huỳnh Thiên Quang trong bộ giáp vàng cùng hào quang kiếm khách vàng lấp lánh, sáng chói, đầy uy vũ, oai phong. Hắn như một vị tướng lĩnh uy quyền dẫn quân của mình xuất trận đánh giặc. Tuy nhiên, tiếc rằng hắn không phải dẫn quân đi đánh giặc, mà là dẫn quân đi chống lại hai cô gái nhỏ bé với chức nghiệp thấp nhất trong game: chế tác và huấn thú sư. Điều này nếu để kẻ khác biết quả thực là trò cười cho người ta. Chưa kể, Huỳnh Thiên Quang còn là thành chủ của Bạch Hổ. Cứ cảm tưởng một vị vua dẫn vạn quân đi thu phục hai cô gái xem, điều này khiến người ta nghĩ thôi cũng thấy khinh bỉ. Nhưng, có lẽ với Ma Thiên Trụ lại khác, với chúng, trên đời này làm gì mấy từ nghĩa khí, trượng nghĩa.

"[C][Huỳnh Thiên Quang]: Hoa Vũ Doanh Ca! Cô làm loạn đủ rồi đấy. Muốn gì?

[C][Hoa Vũ Doanh Ca]: Muốn gì sao?

  [C][Hoa Vũ Doanh Ca]: Ta muốn mạng ngươi và Ngạc Phong Lưu. Muốn các ngươi tự luân bạch mình được không?

[C][Huỳnh Thiên Quang]: Vớ vẩn, ngông cuồng. Điều cô ước sẽ khiến cô hối hận cả đời."

Nói rồi, Huỳnh Thiên Quang cùng Ngạc Phong Lưu và anh em Ma Thiên Tụ tất cả đồng loạt cùng xông lên vây đánh hai cô gái nhỏ. Một đám ba, bốn mươi tên xông lên chỉ để đánh hai cô gái, biến tất cả thành một đám hỗn loạn.

Nhưng, đừng quên Doanh Ca sở hữu một linh thú đặc biệt đủ khả năng giết chết cả đám này chẳng có gì khó khăn. Có lẽ, cái chết đau đớn vừa lúc nãy với chúng chẳng thấm vào đâu. Doanh Ca lui lại vài bước, cô đang chuẩn bị kích chuột mở cho linh thú ra thì bóng đen vụt qua. Dáng người hiệp sĩ cao to trong bộ giáp đen tuyền, mái tóc phiêu phiêu bay trong gió chắn phía trước bảo vệ cho cô – nữ hiệp áo "đỏ". Một đường kiếm anh vung tới đánh bay những kẻ có ý đồ xấu muốn giết chết cô không hề khoan nhượng. Ánh mắt lạnh lùng, đường kiếm sắc bén khiến cho những kẻ vừa nhìn thấy đều phải sợ hãi. Cùng lúc đó, chàng trai mang hơi thở của gió cũng đến bên cạnh Linh Hồ. Mặc chiếc áo xanh nhạt đơn giản, ánh mắt cười, môi cũng nở nụ cười trấn an cô. Chiếc sáo anh đặt trên môi đang tấu lên khúc ca tuyệt diệu. Từng nốt nhạc vang lên là từng tên bị nhốt trong ma thuật của anh không cách nào thoát ra được. Sau đó, anh ung dung bước lên trước, chỉ sau vài tích tắc, kiếm giấu trong cây sáo ngọc được rút ra, đâm về phía những kẻ kia, chấm dứt tất cả. Xung quanh Linh Hồ và Doanh Ca bây giờ đều được bảo vệ an toàn, những kẻ muốn giết hai cô đều phải lui vài bước, tránh xa hai kẻ luôn coi chém giết, chết chóc là niềm vui kia.

"[TG][Hỏa Diệm Ca Ca]: Một đám luân bạch một cô gái, các ngươi im lặng nãy giờ cũng nên giải thích cho thế giới biết một chút đi chứ. Để xem chữ 'nhục' các ngươi giấu ở đâu?

[TG][Nhất Long Khuynh Thành]: Ngạc Phong Lưu, Huỳnh Thiên Quang. Kéo cả bang đi đánh hai cô gái, vẻ vang quá nhỉ?"

Không biết từ bao giờ, vây quanh bang Ma Thiên Trụ là người của Thần Long Giáo. Các thích khách, kiếm khách, đạo tặc tay vác kiếm, vác đao trên đầu mang tên Thần Long Giáo đứng khắp nơi nhìn chúng khinh bỉ. Kẻ được nhận danh "Thiên hạ đệ nhất kiếm khách" đang làm trò đáng hổ thẹn và căm phẫn. Đồng thời, lời nói của Hỏa Diệm và Khuynh Thành được phát thẳng lên kênh thế giới khiến cho những những người đang không hiểu chuyện gì vô cùng sững sờ. "Luân Bạch" ư? Điều này quả thực rất đáng sợ đối với mỗi người đọc được những dòng chữ trên kia...

"[TG][Thiên Nguyên]: Ôi mẹ ơi! Ta có nghe nhầm không vậy? Là luân bạch á? Luận bạch ai, ai luân bạch vậy? Σ( ° △ °|||).

[TG][Phong Lãng]: Là Linh Hồ đúng không? Thấy trước là 180 mà, bây giờ còn 175.

[TG][Thiên Nguyên]: HẢ?.... MẸ ÔI! HẲN NĂM CẤP Á? (⊙ヮ⊙).

[TG][Vũ Phương]: Thảo nào Doanh Ca mới tức giận đến mức đó.

[TG][Không mặc quần đẹp trai]; Ma Thiên Trụ, các ngươi lần này quá đáng quá rồi.

[TG][Bảo Bảo Bảo]: Siêu cấp khốn nạn, bỉ ổi (>"<)"

  Dường như thế giới lần này chẳng ai lên tiếng bênh vực những việc làm không thể tha thứ của Ma Thiên Trụ, chúng chẳng thể phản kháng lại điều gì. Chúng đã thua hai cô gái, giờ đây còn thảm bại hơn nữa khi người của Thần Long Giáo đã vây kín bên ngoài, họ tuyệt đối không tha cho Ma Thiên Trụ - những kẻ hèn hạ này đâu. Nhưng, câu chuyện đến đó chưa thể dừng lại. Ở Trầm Long không khí vẫn một màu u ám, mọi thứ đều căng thẳng, không chỉ có Ma Thiên Trụ mà từng thành viên trong Thần Long Giáo đều sẵn sàng chiến đấu. Vốn dĩ, họ đã khó chịu với Ma Thiên Trụ lâu rồi, chỉ là chờ ngày được đập tan sự ngông nghênh, kiêu ngạo của chúng mà thôi.

"[C][Huỳnh Thiên Quang]: Khuynh Thành, đây không phải việc của ngươi. Lui ra chỗ khác.

[TG][Hỏa Diệm Ca Ca]: Bang chủ Ma Thiên Trụ có gì cứ lên thẳng thế giới mà nói, việc gì phải dùng kênh cận?

[TG][Huỳnh Thiên Quang]: Hỏa Diệm, câm bớt cái mồm chó của ngươi lại.

[TG][Hỏa Diệm Ca Ca]: Ai chó, ai súc sinh ta nghĩ nên để thế giới phán xét đi.

[TG][Hồ Điệp]: Huỳnh Thiên Quang, Ngạc Phong Lưu. Khốn khiếp các ngươi....

[TG][Tử Nguyệt]: Khốn nạn Huỳnh Thiên Quang.

[TG][Dao Dao]: Bỉ ổi Ngạc Phong Lưu...

..."

Các chị em Đảo Hoa Đào cuối cùng cũng đã xuất hiện. Không chỉ trên kênh thế giới, các cô gái đã tới cửa Trầm Long rồi. Vừa thấy đám người của Ma Thiên Trụ là họ không thể cầm lòng được, muốn xông lên giết chết lũ người này. Chỉ cần vài lời nói của Hỏa Diệm và Khuynh Thành như vậy thôi, họ đã rõ chuyện gì xảy ra suốt cả ngày hôm nay. Và với tính cách của Doanh Ca, Linh Hồ thì mấy người đó cũng đủ đoán hai cô gái này sẽ làm gì rồi. Linh Hồ khi càng tức giận càng im lặng, Doanh Ca càng tức giận thì càng trở nên đáng sợ. Chính họ bây giờ trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. May là ngay khi họ định xông lên thì anh em bang Thần Long Giáo đã cản lại, không thì mấy cô gái này cũng sẽ mất mạng dưới kiếm của những kẻ vô nhân tính kia mà thôi.

"[TG][Hoa Vũ Doanh Ca]: Dừng lại đi chị Hồ Điệp, Tử Nguyệt, Dao Dao.

[TG][Hoa Vũ Doanh Ca]: Mọi người đừng quên Đảo Hoa Đào là bang trung lập. Đừng để chúng đắc trí thêm nữa."

Lời của Doanh Ca phút chốc khiến các cô gái tỉnh ngộ. Phải rồi, trên đầu họ còn mang tên bang "Đảo Hoa Đào" kia mà. Hiện tại, chúng im lặng như vậy chính là muốn xoay chuyển tình thế. Không chỉ muốn đánh tụt cấp của Linh Hồ, chúng hiện tại còn muốn kéo cả bang Đảo Hoa Đào xuống mồ với chúng. Họ còn mang trên đầu danh của Đảo Hoa Đào ngày nào thì chúng còn muốn Đảo Hoa Đào sụp đổ ngày đó, nhưng Doanh Ca cũng tuyệt đối không để cho chúng thỏa mãn đâu. Chắc chắn là như vậy.

Từ lúc Thần Long Giáo xuất hiện, cô liền im lặng không lên tiếng. Vậy mà vừa nói ra liền trúng tim đen của Ma Thiên Trụ. Ma Thiên Trụ không động thủ cũng bởi vì đợi bang Đảo Hoa Đào ra mặt, nhưng thật không ngờ lại bị Doanh Ca đọc được chẳng chút khó khăn nào. Chúng đã quên mất rằng Doanh Ca dù có tức giận đến mấy nhưng cô vẫn trầm tính và đủ thông minh biết mình đang làm gì. Nếu không, cô đã chẳng out khỏi bang trước khi pk với Ma Thiên Trụ rồi. Chúng có tính thế nào cũng không thể vượt qua được sự đề phòng, cảnh giác của Doanh Ca.

"[TG][Hoa Vũ Doanh Ca]: Huỳnh Thiên Quang, ngươi có tính thế nào cũng không làm hại được ta đâu.

[TG][Ngạc Phong Lưu]: Vậy sao? Hình như bang chủ Đảo Hoa Đào hiểu lầm ta mất rồi.

[TG][Hoa Vũ Doanh Ca]: Đúng sai, hiểu hay không thì ai cũng rõ. Huỳnh Thiên Quang, Ngạc Phong Lưu, hãy nhớ ngày hôm nay.

  [TG][Hoa Vũ Doanh Ca]: Ma Thiên Trụ! Ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi với các ngươi.

[TG][Ngạc Phong Lưu]: Haha... Ta sẽ chống mắt lên xem.
[TG][Loa][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Ầy! Xong rồi, chuyện như thế nào mời các vị lên diễn đàn xem nhé. Ngạc Phong Lưu, ngươi cũng nên chống mắt xem luôn đi.Cám ơn sự hợp tác của bang Ma Thiên Trụ. ~(‾▿‾~ )
[TG][Ngạc Phong Lưu]: Linh Hồ! Cô...

" Sững sờ" chắc chắn là cảm giác bây giờ của tất cả người bang Ma Thiên Trụ. Lời nói của Linh Hồ cũng đủ cho người ta biết thứ cô post lên diễn đàn là cái gì. Họ tưởng Cữu Vĩ Linh Hồ không nói vì còn quá sock sau khi bị tụt năm cấp nhưng hóa ra lại không phải. Cô im lặng như vậy chỉ vì bận quay lại, chụp lại tất cả những gì mà bang Ma Thiên Trụ làm mà thôi. Xem chừng, đám người ở đây vẫn còn quá coi thường khả năng của Linh Hồ rồi. Linh Hồ đủ khả năng cầm điện thoại cho Doanh Ca thì cô đương nhiên đủ bình tĩnh để biết nên làm gì có ích nhất rồi. Vì vậy cô mới bị gọi là Hồ ly chứ; đừng quên rằng cô gái này cũng quỷ quyệt chẳng kém Ngạc Phong Lưu đâu. Cứ nhìn vào cái topic được quay lại tất toàn bộ cảnh chúng luân bạch Linh Hồ cùng lời lẽ đe dọa và ảnh chụp khung chat nói chuyện của chúng với Linh Hồ, Doanh Ca rồi đến người của Thần Long Giáo ờ kênh cận và thế giới; tất cả đều rất chi tiết. Cô gái này khiến cho người ta đặt ra câu hỏi rằng cô là ma hay là quỷ mà chẳng có gì khiến cô sợ hãi được vậy?

[TG][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Ngạc Phong Lưu. Ta đánh không lại ngươi nhưng tuyệt đối không bao hy sinh trong ủy khuất. Nhớ lấy.

Lời tuyên bố thẳng thắn của Linh Hồ khiến cho cả đám phải rùng mình. Câu nói đó của cô mang uy lực chẳng thua kém gì lời tuyên bố trước đó của Hoa Vũ Doanh Ca cả. Chính người Thần Long Giáo đứng ở đó chứng kiến cũng đều cảm thấy phải dè chừng hai cô gái này. Mặc dù uy lực lời nói của Linh Hồ ai cũng được lĩnh giáo trên kênh thế giới này rồi nhưng mà lần này lại rất khác. Gặp nguy không nao núng, gặp địch không mất tinh thần thì chẳng phải ai cũng làm được như Linh Hồ đâu. Phải nói rằng cô gái này có tinh thần thép mới đúng. Họ đều tự nhủ thầm trong lòng mình rằng tốt nhất không nên đùa với lửa mà thiệt mạng oan uổng, vô ích.

Sau đó bang Ma Thiên Trụ không nói gì nữa mà tự động rút lui khi cả thế giới không ít người chửi rủa chúng. Có lẽ, với ngữ người như chúng thì việc chửi thế chửi nữa cũng chẳng đáng ngại điều gì cả; có khác nào nước đổ lá khoai đâu. Nếu chúng biết ngượng, biết sợ đã chẳng dám làm những điều khiến người ta khinh bỉ đến nhường đó rồi. Nhưng Đảo Hoa Đào, Thần Long Giáo để Ma Thiên Trụ đi không có nghĩa tới đây đã là kết thúc tất cả. Mà... đó mới chỉ là khởi đầu cho cuộc đối đầu sau này của hai bang mà thôi. Phía trước còn những điều gì sẽ xảy ra không ai có thể đoán được nhưng chắc chắn cuộc đối đầu đẫm máu là tuyệt đối không tránh được.

Doanh Ca nhìn màn hình thở dài. Vỗn dĩ muốn sống bình yên trong game vậy mà cuối cùng lại bị cuốn vào như thế này. Xem ra ngày tháng bình yên hình như đã kết thúc rồi thì phải. Cô chẳng biết như thế là tốt hay là xấu nữa nhưng cô biết chắc chắn một điều rằng cô không hối hận về những gì mình đã làm. Mặc dù bỏ đi Đảo Hoa Đào do mình tự tay nuôi lớn cũng tiếc lắm nhưng sẽ không bao giờ bằng được việc cô nhìn thấy Linh Hồ vị vây trong vòng vây của đám người đó luân bạch rồi giáng từng cấp một cả. Cô có cảm giác nghẹn uất trong lòng mà không thể diễn tả được thành lời hết tất cả cảm xúc lúc đó: phẫn nộ, tức giận,...

Đang suy nghĩ, cô nhận được một lời mời tổ đội từ Hỏa Diệm. Ấn chấp nhận, vào trong nhóm cô mới thấy ở đây còn có cả Linh Hồ cùng Khuynh Thành nữa.
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Ủa, có truyện gì vậy?
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: Anh, sao thế ạ?

Doanh Ca và Linh Hồ đều cảm thấy khó hiểu. Họ không nghĩ ra được hai người này gọi cả hai vào trong tổ đội là có chuyện gì như vậy. Doanh Ca nghĩ là vì truyện với Ma Thiên Trụ nhưng dường như không phải vì mọi việc rõ ràng cả có liên quan gì đâu. Mặc dù cô cũng định cám ơn Khuynh Thành giúp đỡ nhưng mà lập tổ đội bốn người chắc không chỉ đơn giản như thế chứ?
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Linh Hồ, Doanh Ca vào Thần Long Giáo đi.
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: Anh...
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: .... HẢ...Ả.... (⊙o⊙)

Hai cô gái sững người không biết phải nói gì luôn. Vào Thần Long Giáo không phải là điều mà họ nghĩ tới. Vì cả hai đều không nghĩ sẽ liên lụy đến ai cả kể cả cho dù Thần Long Giáo và Ma Thiên Trụ có quan hệ không tốt đi chăng nữa.
[N][Nhất Long Khuynh Thành]: Doanh Ca, vào Thần Long Giáo đi. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro