Chương 19.1: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô, nhớ lại ngày mà anh nhận ra mình thích cô, từ rất lâu rồi. Từ lúc thấy cô gái nhỏ tay chân xước xát, nước mắt tèm lem sợ hãi, run rẩy đứng núp sau anh trai mình mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Lúc đó, anh biết rằng mình đã thích cô, một thằng nhóc học cấp 3 tay còn cầm quả bóng màu cam bị cô bé khóc nhè đó làm cho đổ như thế đấy. Nhưng, khi nhìn cô khóc, ngay từ giờ phút ấy, cậu nhóc cấp ba đã cảm thấy có một trách nhiệm trong mình, là trách nhiệm cũng là ước muốn của một thằng nhóc lúc bấy giờ và đến tận bây giờ. Vì sao ư? Vì cô bé lúc đó trước mắt anh, đôi mắt tròn to, nước mắt ầng ậc, lăn dài hai bên gò má hồng hào. Đôi mắt chất chứa những khổ đau, buồn bực. Làm cho người ta cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà cô phải gánh trên đôi vai nhỏ. Cảm giác khi nhìn cô khóc lúc ấy đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ lắm. Và nó chính là động lực lớn nhất để anh có được mọi thứ vào ngày hôm nay, cũng như giúp anh bước đi con đường khác so với dự định để khẳng định bản thân. Mỗi giọt nước mắt của cô đều làm trái tim anh rung động, nên anh đã tự hứa với bản thân từ giờ phút đó rằng, sau này sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.


Thời gian cứ thế thấm thoắt thoi đưa, anh từ xa nhìn cô từ lớn lên từng ngày, cũng như tình yêu anh dành cho cô ngày càng lớn hơn. Cô cũng thay đổi từ đứa trẻ ít nói, hay khóc, lớn lên có chút hoạt bát hơn và ít khóc hơn, cho đến lúc biết cười. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô mỗi lần gặp Vũ khiến anh cảm thấy có chút ganh tỵ. Trong mắt cô, xung quanh cô, mọi thứ đều chỉ có một hình ảnh của Vũ, mà chẳng bao giờ nhớ tới rằng bên cạnh Vũ luôn có một chàng trai nhìn cô không rời mắt và ước mơ ánh mắt cô nhìn về phía mình một lần, chỉ một lần thôi mà không bao giờ được. Anh đã từng ước vô số lần rằng cô có thể hướng ánh mắt về phía mình để nhìn thấy ánh mắt của anh chỉ có mình cô, tình cảm của anh đã trao cô rất rất lâu rồi. Hay ít nhất cũng mong trong thế giới giản dị, nhỏ bé của cô có biết tới anh, nhớ tới anh một chút thôi cũng được. Nhưng... sao khó quá, khi trong thế giới của cô chỉ rực rỡ vì có Vũ thôi. Để đến một ngày...

- Vũ! Tôi thích em gái cậu.

- Hả? Ai cơ?

- Em cậu: Triệu Hoàng Ngọc Diễm.

Vừa nói dứt lời thì cũng là lúc anh nhận cú đấm không chút nể nang nào của người kia. Nhưng, anh cũng chỉ cười, vì anh biết kết cục kiểu gì cũng bị lãnh cú đấm này, và anh chấp nhận nó. Người này yêu em gái mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời, tới mức trong mắt anh chẳng còn ai khác. Kể cả bất chấp gia đình mình phản đối, bị bố uy hiếp, anh vẫn đưa cô ra ở riêng với mình và coi giữ cô như báu vật. Long nhớ, có lần Vũ đã tuyên bố: " Bất cứ ai, kẻ nào dám động vào Triệu Hoàng Ngọc Diễm, coi như là đối đầu với tôi, kể cả gia đình này. Tôi tuyệt đối không nương tay". Với Vũ, kẻ dám làm hại em gái anh đều là kẻ thù không đội trời chung, không cần biết lý do là gì cũng sẽ không nương tay.

Vũ mang trong mình sứ mệnh bảo vệ Diễm từ lúc cô mất cha. Nhưng với anh, từ khi anh biết mọi sự thực thì đó không còn là sứ mệnh nữa, mà là lẽ dĩ nhiên. Đó là tình cảm của một người anh dành cho em gái mình và bù đắp cho quá khứ u ám trước kia của cô, khi anh đã vô tình bỏ qua cô. Anh chưa bao giờ có ý định trao em gái mình cho bất cứ ai, chỉ luôn muốn ủ ấm cô trong vòng tay của mình, dùng mọi khả năng bảo vệ cô, để cô tránh xa mọi thứ xấu xa. Vậy nên, khi nghe bạn thân nhất nói thích em, đương nhiên anh sẽ không thể tin được và tức giận rồi. Kẻ anh không đề phòng nhất lại là kẻ có thể cướp em đi.

- Vũ Nhật Thiên Long, cậu có hiểu mình đang nói cái gì không hả??? - Vũ rít lên từng tiếng giận dữ.

- Rất rõ và chưa bao giờ rõ hơn lúc này. - Long quệt máu trên khóe miệng, cười. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Vũ, quyết tâm và thẳng thắn.

- Im đi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ nào dám làm tổn thương Diễm. Kể cả là cậu đi nữa cũng vậy thôi. _ Vũ lại vung tay lên đánh Long.

_ Tôi tuyệt đối cũng không muốn em ấy phải chịu tổn thương. _ Lần này Long không cam chịu im lặng. Anh vung tay lên đánh trả lại vũ.

Và cứ thế hai chàng trai ở phía sau khuôn viên trường địa học lao vào đánh nhau như hai tên ngốc vậy. Một kẻ lúc bấy giờ là anh chàng hot boy nổi tiếng và là hòn ngọc thô của các công ty người mẫu nổi tiếng. Còn một người là chàng trai IT tài năng văn võ song toàn mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Hai người là đôi bạn thanh mai trúc mã thân thiết bám nhau từ mẫu giáo lên đại học, được lưu vào sổ nhỏ của các cô gái về thời gian oanh liệt hiện tại đang đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì một cô gái. Một người mà nếu hỏi ai cũng biết là ai khi nhắc đến Triệu Hoàng Ngọc Diễm – em gái rượu của Vũ mà không kẻ nào dám động hay bắt nạt. Là cô gái chẳng quan tâm ai luôn lặng lẽ sống trong thế giới riêng; cô không cười không nói cho đến khi gặp Vũ. Cô cũng là cô gái hứng chịu hết những ganh ghét, đố kỵ, ngưỡng mộ của đám con gái lúc bấy giờ. Nhưng vì câu tuyên bố của Vũ: " Kẻ nào động vào em gái ta bất kể nam hay nữ đều không có kết cục tốt đẹp" mà Diễm chưa bao giờ bị ai bắt nạt cả.


Hai chàng trai, kẻ đấm người nói, người đấm kẻ nói bộc lộ hết ra tâm sự của mình. Ước vọng bảo vệ em, bù đắp cho em khi mình vô tình bỏ mặc em. Hy vọng em hạnh phúc, cho em hạnh phúc để em mãi mãi không bao giờ phải rơi nước mắt. Cả hai đều không nhận ra rằng mình có chung cùng một mục tiêu bảo vệ, yêu thương cô gái nhỏ đó. Họ quá nghĩ đến cô mà quên mất rằng họ làm mọi thứ đều là cho cô và thật tâm mình.

"Phù...."

Cả hai ngã nằm xuống nền cỏ thờ gấp. Đánh nhau đương nhiên không thể phân thắng bại được rồi, ngược lại người ngợm đều đầy thương tích, quần áo đều bẩn cả vì vật lộn nhau. Nhưng, qua trận đánh nhau đó đều khiến cho hai cái đầu nguội đi rất nhiều và họ - hai thằng bạn thân lại hiểu nhau thêm nhiều hơn. Vũ giơ tay xước xát của mình hướng về phía trời xanh. Anh nhìn thấy nụ cười thuần khiết của em gái mình trên bầu trời đó. Nằm chặt lấy tay như quyết tâm giữ lấy nụ cười xinh đẹp của em gái mà nói :
_Thiên Long! Nếu em gái tôi rơi một giọt nước mắt thì cả gia đình nhà cậu sẽ khuynh gia bại sản.
_ Sẽ không _ Long giơ tay lên, dùng tay chạm vào tay Vũ như là lời hứa của hai thằng đàn ông vậy. Đôi môi anh nhếch lên tạo nụ cười quyến rũ.

Kết thúc của hai thằng bạn thân chính là như vậy đấy. Giải quyết bằng nắm đấm nhưng cuối cùng mọi thứ lại êm xuôi khi họ hiểu được lòng nhau. Nhiều khi chịu đau một chút, xước xát một chút nhưng hiểu nhau hơn đó chẳng phải là điều tốt hay sao.

Thực ra không phải Vũ không thích Long yêu em gái mình. Nhưng, có nhiều điều về gia thế, tình cảm khiến Vũ lo. Gia đình Long có cả một cơ sở rắc rối hơn cả gia đình anh nên anh sợ rằng khi Diễm vào đấy cô sẽ không chịu được. Anh đã bảo bọc Diễm từ bé nên anh không muốn cuối cùng em gái nhỏ của mình vẫn phải khóc. Tuy nhiên, anh lại không thể phủ nhận được năng lực của Long. Khi Long thay đổi mình, hủy bỏ cuộc sống rạng ngời phía trước, mặc kệ gia đình phản đối bước đi con đường riêng Vũ cũng đã rất ngạc nhiên. Điều kiện tốt, tương lai tốt không khó khăn cản trở tại sao Vũ lại không bước đi? Anh không lý giải được. Cho đến hôm nay thì anh đã hiểu. Tất cả những gì Long làm khi đó chính là vì bây giờ. Cậu con trai công tử từ bỏ tất cả vì em gái mình cũng đáng đấy chứ và anh tin Vũ còn làm được nhiều hơn nữa sau này đây.
_ Long! Tôi đồng ý cho cậu là việc của tôi. Nhưng... nếu cậu không khiến cho Diễm đồng ý thì cũng vô dụng mà thôi. _ Vũ dứng dậy, phủi quần áo rồi bước đi khi bỏ lại câu nói đó.

Ừ phải, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Chỉ là cánh cửa thứ nhất mở ra để anh bước tiếp mà thôi còn những cánh cửa sau này anh có mở được hay không lại là việc khác. Liệu anh có đủ khả năng mở ra cánh cửa trái tim của cô hay không thì Vũ không thể giúp được điều gì cả. Nếu hai người có duyên nhưng vô phận thì có lẽ Long buộc phải chấm dứt cuộc tình âm thầm này mà thôi.

Vũ Nhật Thiên Long – sinh viên năm tư. Chàng sinh viên IT khiến bao cô gái ngưỡng mộ nhưng lại chung thủy chỉ yêu một mình một cô gái từ bé đến giờ. Anh có tất cả nhưng thực chất lại chẳng có gì cả. Chính thức bắt đầu theo đuổi tình yêu của mình từ ngày hôm đó.

...

" Ừm.... ư...."

Tiếng rên khẽ của Diễm đánh thức Long đang thả mình trong ký ức của những tháng ngày trước đó. Cô gái vẫn đang nhắm mắt ngủ say nhưng đôi lông mày nhíu lại, mồ hôi bắt đầu rịn trên chán cô. Dường như cô đang mơ thấy cái gì đó khổ sở lắm. Anh tới gần cô chạm vào gương mặt của cô đang khó chịu kia nhẹ nhàng xoa nhẹ má cô như đuổi đi những ác mộng đang dày vò cô.

Trong kia cô đang mơ giấc mơ gì vậy?

Gì ư? Là giấc mộng ám ảnh cô bao nhiêu năm nay mà cô không có cách nào xóa tan được lại ùa về nơi đây khiến cô khổ sở. Những hình ảnh đó trung thực, rõ nét từ cái xoa đầu ấm áp, từ giọt máu tanh nồng bắn lên mặt cô, từ tiếng hét vang vọng đó. Có lẽ, nó không phải là ác mộng mà là sự thực; những hình ảnh thực sự lúc trước mà bộ não này đã khảm sâu mãi mãi chẳng có thể nào quên được đâu. Cảm giác thống khổ, sợ hãi, ghê rợn đó cứ từng chút từng chút một ùa về trong cô. Mặc dù cô đang sống rất tốt nhưng mà mỗi hỗi ức này ùa về là mỗi lần nhắc nhở cô rằng cô vẫn luôn bị đe dọa. Mạng sống của cô như thế nhưng thực chất luôn là thứ mà kẻ khác muốn. Cơ thể cô không có gì ngoài bộ óc mà chúng muốn ra thôi.
_ Á.......... _ Diễm bật dậy, người mướt mát mồ hôi, cả người đều run rẩy sợ hãi. Nước mắt lại lăn dài trên má cô; đó là nước mắt của đau đớn cùng sợ hãi.
_ Ổn rồi ... không sao! _ Cả người cô run lên bần bật nhưng lại được vây bởi một cơ thể ấm áp. Khi cô bình tĩnh lại thì cô nhận ra rằng mình đang ở trong vòng tay anh từ lúc nào không hay.

Nhìn nước mắt lăn dài trên khóe mắt kia anh lại xót xa. Vẫn như trước, đôi mắt đấy dù có qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thay đổi. Mỗi lần nó ướt nước đều khiến cho người ta cảm thấy cả thế giới này sụp đổ vậy. Chính Vũ cũng đã từng nói với anh rằng: " Đôi mắt của Diễm là thứ quý báu nhất bởi nó chân thật và đẹp nhất; không gì có thể sánh bằng". Đó cũng là món quá vô giá mà ông trời đã ban cho cô để cô thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình theo cách riêng. Và cũng vì ánh mắt đó mà anh đã mê luyến cô. Bây giờ, một lần nữa ánh mắt đó khiến cho trái tim anh rung động và xót xa. Bàn tay nhẹ xoa lưng cô nhưng cũng siết chặt cô vào lòng mình hơn nữa. Bây giờ anh chẳng thế làm gì được cho cô nhưng chỉ mong cô khi có anh sẽ bớt sợ hãi, bớt đơn độc hơn thôi.

Diễm cảm nhận rõ hơi ấm từ anh vây quanh mình, mùi hương đặc biệt thoảng nhẹ mang hương vị nam tính. Không có lạnh lẽo cùng trống rỗng vây quanh cô mà kia là ấm áp cùng bảo bọc. Cả người anh to lớn ôm lấy cô, cánh tay vững chắc, bàn tay nhẹ xoa lưng cô trấn an, ánh mắt lo lắng quan tâm, giọng nói dịu dàng ấm áp, an ủi cô. Chỉ từng ấy cứ chỉ thôi cũng đủ khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cảm giác trong anh có gì đó giống như anh Vũ mà lại không phải là anh trai mình. Hơi ấm từ anh cũng ấm áp lắm nhưng không giống của anh Vũ. Vì, ở nơi anh cô cảm thấy trái tim mình khác hơn rất nhiều; nó không bình yên mà loạn nhịp...
_ Anh..._ Giọng cô mỗi lần mơ thấy ác mộng đều bị lạc đi do mỗi lần tỉnh dậy đều hét rất lớn.
_ Ổn rồi chứ? _ Anh không hỏi cô vì sao cô lại như thế, gặp ác mộng gì mà chỉ đơn giản là nhẹ vén lọn tóc vương trên mặt cô, lau đi giọt mồ hôi lạnh mà thôi. Bàn tay anh nắm tay cô, xoa lưng cho cô nhẹ quyệt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi dịu dàng.

Mỗi một động tác của anh mặc dù đơn giản thôi nhưng lại khiến cho cô lúng túng, không biết làm sao. Trái tim cô đập loạn, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Cô chưa bao giờ tiếp xúc người con trai nào gần như anh nên không thể giấu được vẻ e thẹn của mình. Ở trong vòng tay này cô vừa muốn thoát ra lại muốn níu giữ hơi ấm đặc biệt đó. Ngại ngùng, nhưng cô cảm nhận rõ trái tim mình không muốn anh buông tay.

Anh buông cô ra, đứng lên, hơi lạnh từ tiết trời đông chạm vào người cô từng chút một lấn át hơi ấm đang ngày càng mỏng dần. Nhưng, ngay sau đó lại ấm dần lên khi xung quanh cô được vây bởi mùi hương nam tính của anh. Đó là chiếc áo khoác da anh mặc được anh choàng cả lên người cô có mỗi một chiếc áo len mỏng. Nhẹ xoa đầu cô, anh nói:
_ Đã đói chưa? Đi ăn cái gì nhé?
_ Ơ! Anh hai em... _ Cô nghiêng đầu nhìn anh. Ngoài trời bây giờ đã một màu tối đen với ánh đèn lấp lánh, kim đồng hồ cũng đã chỉ tới số bảy. Nhìn xung quanh cô chẳng thấy anh trai mình đâu cả. Bình thường anh hai sẽ tới đón cô rất đúng giờ nếu không phải nói là thỉnh thoảng đón sớm với lí do: "Nhớ em không chịu được". Vậy mà giờ chưa thấy đón mà bóng cũng chẳng thấy đâu cả.
_ Chậc, thực ra là anh hai em đi công tác rồi. Bên Mỹ xảy ra chuyện nên có lẽ... em phải ở tạm nhà anh mấy hôm_ Anh nhìn dáng vẻ của cô cũng đủ hiểu cô đang tìm ai rồi. Đúng là, cô không thể xa được anh trai mình nhỉ.
_...
Diễm im lặng không nói gì. Anh hai cô tự nhiên lại bỏ cô ở lại một mình mà đi công tác. Môi Diễm hơi mím lại nhưng rồi rốt cục vẫn là im lặng không lên tiếng gì. Dường như cô vẫn đang bối rối khi nhớ lại cô và anh... có hai người ở trong phòng.


Long đưa tay mình ra trước mắt cô. Cô ngước lên liền chạm vào ánh mắt đang cười dịu dàng của anh. Giọng nói anh dịu dàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô đầy chân thật. Từng cử chỉ nhỏ của anh thôi khiến cô cảm thấy trước mắt cô đây anh không phải là người cô quen. Chính xác, anh không phải là vị tổng giám đốc lạnh lùng, ít nói lúc nào cũng tỏa ra sát khí muốn giết người của cả công ty lớn đang trên đà phát triển. Là kẻ mà ai nhìn thấy cũng phải nể trọng vài phần. Anh nói:
_ Đi thôi.

Diễm lưỡng lự một chút rồi cuối cùng vẫn là đưa tay mình chạm lấy tay anh. Cô cùng anh là người cuối cùng rời khỏi công ty hôm nay. Cô hơi ngại vì tại cô ngủ quên nên khiến cho anh rời công ty muộn như vậy. Cả hai đi đến một nhà hàng đồ nướng ở gần công ty. Anh gọi món còn cô chỉ có việc chờ ăn mà thôi. Cô dễ nuôi lắm, cái gì cũng có thể ăn và dường như những thứ anh gọi đều là những món mà cô rất thích nên cô chẳng có thể chê bai điều gì cả. Cô nghĩ có lẽ nhưng món anh thích là những món cô cũng thích nên mới vậy.
Và... cô có lẽ không biết rằng cô thích ăn gì, ghét gì, khó chịu cái gì anh đều nắm được rất rõ.

_ Ăn được chứ?_ Anh hỏi
_ Um.. ngon ạ _ Diễm gật đầu, khẽ cười. Mùa đông này đúng là chỉ có ăn đồ nướng hay cái gì đó nóng nóng là ngon nhất thôi.
_ Vậy em nên ăn nhiều vào_ Anh khẽ cười rồi gắp thêm thịt vào bát cô. Anh ăn không nhiều nhưng gắp cho cô rất nhiều khiến cô hơi ngượng. Nhưng, cứ muốn từ chối thì nhìn vào mặt anh dịu dàng thế kia cô lại chẳng biết làm sao mở miệng ra nói được cả. Vậy là cứ nghiễm nhiên, ngại ngùng nhận lòng tốt, sự chăm sóc từ anh mà thôi.

Rồi, tự dưng anh lại im lặng chẳng nói gì cả. Cốc bia anh cầm trên tay cứ dần cạn dần đến lúc hết sạch chỉ còn lại chút bọt trắng và đá mà thôi. Cô cảm thấy dường như anh đang muốn nói gì đó nhưng lại chưa thể nói ra được. Khi cô đang khó hiểu nhìn anh thì bỗng dưng anh lại nói:
_ Lần này Vũ đi không đưa em theo vì em đang làm việc ở công ty anh không thể tự do nghỉ được. Em đừng giận Vũ nhé.
_ Um... dạ. Nhưng tại... anh ấy không nói trước với em nên...
_ Ừ! Lần này đúng là đột xuất mà. Anh cũng mới biết lúc chiều thôi.
_ Dạ.
_ Vũ gọi cho em nhưng lúc đấy em đang ngủ nên anh không gọi. Chút nữa về nhà em gọi lại cho nó nhé.
_ Vâng ạ.

....

Ăn xong, Long dẫn Diễm đi về. Không phải về ngôi nhà nhỏ của cô nữa mà là một ngôi nhà lớn thật lớn của anh. Căn nhà rộng nhưng chỉ có duy nhất một người ở là anh mà thôi khiến cho cô có cảm giác ngôi nhà này không có độ ấm cùng hơi người nhiều lắm. Chứng tỏ, chủ nhân của nó cũng rất ít khi về nhà ...
_ Phòng này của em. Anh ở phòng đối diện nên em có cần gì thì cứ gọi anh nhé _ Anh đưa cô tới một gian phòng sạch sẽ, thiết kế đơn giản với một chiếc giường, bàn lớn và có cửa sổ lớn hướng ra ngoài thoáng đãng.

Cô khẽ gật đầu rồi chui tọt vào trong phòng. Dù sao đây cũng là một nơi xa lạ hoàn toàn khác với ngôi nhà mà cô sống rất lâu trước kia rồi nên cô không khỏi cảm thấy ngượng nghịu khi đối mặt với anh – một người con trai không phải anh Vũ trong cuộc sống của mình. Anh không hẳn xa lạ với cô nhưng thực sự hiện tại khi đặt chân vào nhà anh rồi cô lại không biết phải tự nhiên như thế nào khi mà đứng trước anh cô chưa bao giờ có thể tự nhiên như bình thường được cả. Người này và vị tổng giám đốc mà lần đầu tiên cô gặp trước đây khác nhau nhiều lắm. Nếu như anh cứ lạnh lùng, không quan tâm cô có khi cô lại có thể thoải mái đối diện anh như nhân viên và xếp cùng chừng mực nhất định. Nhưng, ấm áp nơi anh khiến cô lúng túng không thôi.

Anh đứng sau cánh cửa, khẽ thở dài. Bạn tốt cũng không biết là có phải tốt thật hay không khi cho anh cái cơ hội này. Tên đó là muốn giúp đỡ anh hay là muốn đập chết tình cảm anh nung nấu, ấp ủ nhiều năm nay anh cũng không biết nữa. Mãi anh mới khiến cô gần mình được một chút, biết tới sự hiện diện của anh trong cuộc sống xung quanh của cô. Anh luôn cố gắng làm mọi thứ để khiến cô không quá sợ hãi mình nhưng đủ nhận ra trong cuộc sống của cô có anh là một sự khác biệt trong mọi thứ như nhau của cô. Mỗi một thứ anh làm, anh đều sợ mình vô tình tổn thương cô, khiến cô sợ hãi và mình mãi mãi mất cơ hội một lần nữa chạm vào thứ tình yêu này. Anh không biết đây có phải là tình yêu vô vọng hay không nhưng anh thực sự không muốn bỏ cuộc khi chưa làm hết sức mình. Vì sao ư? Vì anh hiểu vì sao cô lại sợ hãi, lại xa lánh người khác nên anh không cho phép mình bỏ cuộc vì những lý do đơn giản đó để cả đời không có được cô trong vòng tay này. Cô đối với anh mà nói thực sự mong manh dễ vỡ lắm nên anh tuyệt đối không cho phép mình làm thương tổn đến cô dù chỉ một chút thôi cũng không được.

Cô ngồi trong phòng và đang ôm đầu hối hận rất nhiều. Không phải hối hận vì tới đây với anh mà là hối hận như thế nào lại không bảo anh đưa về nhà lấy đồ. Cư nhiên quần áo cũng không có mà máy tính – thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của cô cũng không có. Làm thế nào mà một người tắm ngày ít nhất hai lần, dùng máy tính 24/7 như cô có thể chịu được đây cơ chứ. Quả thực, cô đang ngớ ngẩn hết sức. Trước tới nay, cô đã bao giờ loại bỏ hai thứ quan trọng này của mình ra khỏi đâu đâu cơ chứ. Ngày hôm nay cô đúng là bị phát ngốc rồi.

"Cốc ... Cốc...."
_ Diễm _ Tiếng gõ cửa khiếm cho cô hơi giật mình. Bình thường ở nhà cô và anh ở cùng nhau nên chẳng bao giờ phải gõ cửa cả, có thể ra vào thoải mái. Nhưng, tiếng gõ cửa đột xuất này làm cô run lên vì nó khiến cô liên tưởng tới tiếng bước chân của đôi giày đập vào sàn nhà trong ký ức của mình. Chỉ khi nghe thấy tiếng anh vang lên cô mới thả lòng người của mình được mà thôi. Giọng nói này thực sự có đủ năng lực khiến người ta đẩy lùi đi sợ hãi.

Đi ra mở cửa, trước mắt cô là người con trai mặc bộ đồ thể thao ở nhà thoải mái, phóng khoáng, khỏe mạnh chứ không còn là đồ công sở nữa. Nhìn anh toát ra sự mạnh mẽ của người con trai, khí khái nam nhi chứ không phải là bậc đế vương lạnh lùng nơi công sở nữa. Dường như anh trong mắt cô đã khác rồi nhưng hiện tại còn khác nhiều hơn nữa. Anh cho cô thấy một trạng thái hình ảnh khác của mình.

Cô vừa mở cửa, anh liền bước vào trong, trên tay anh cầm khá nhiều đồ. Anh đặt bộ quần áo vào tay cô, để chiếc máy tính lên bàn giúp cô cùng một cốc sữa nóng còn vương khói. Xong mọi thứ rồi anh mới quay lại nói với cô:
_ Em đi tắm đi rồi uống sữa nhé. Máy tính này nối mạng rồi. Cứ dùng thoải mái đi, đừng ngại.
_ Cám ơn anh_ Cô ôm bộ đồ trong tay lí nhí cảm ơn anh. Chẳng biết là vô tình hay như thế nào mà thứ cô cần anh đều mang đến đủ cho cô nữa chứ. Nhìn anh bên ngoài quả thực cô không nghĩ anh là người tinh tế đến như vậy đâu.

Anh cười, xoa đầu cô rồi bước ra khỏi phòng để cô được tự nhiên. Chợt bây giờ Diễm mới nhớ ra rằng anh không phải là người thích nói nhiều, nói lời thừa thãi. Ấy vậy mà lúc ăn anh lại dành lời để giải thích khúc mắc trong lòng cô hộ anh Vũ. Mặc dù cô không hề thể hiện, cũng không nói gì vậy mà anh cũng hiểu và giải thích cho cô. Trong khi rõ ràng anh hoàn toàn có thể để anh Vũ tự giải thích cũng được rồi vì chuyện này chẳng anh hưởng gì tới anh cả. Dường như anh ấy muốn...

....

Tắm rửa, thay đồ cô bật máy tính vào game và ngồi nhâm nhi cốc sữa ấm. Mùi sữa thơm thoang thoảng dễ chịu, vị sữa ngọt mà không ngậy chạm vào đầu lưỡi trôi xuống họng sưởi ấm cả cơ thế cô. Cảm giác của cô bây giờ không còn căng thẳng nữa mà rất thoải mái. Cốc sữa này như giải tỏa mọi thứ xoay quanh trong đầu cô vậy. Với cô, ngày hôm nay đã có rất nhiều việc diễn ra khiến cô không thể ngăn bản thân mình không giận giữ được. Cô cảm thấy thật sự mệt mỏi. Nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.

Nhân vật Hoa Vũ Doanh Ca vừa xuất hiện liền thấy Nhất Long Khuynh Thành cũng xuất hiện. Áo đen đồng màu với chiếc váy bây giờ của cô khiến cô có chút giật mình. Không đợi cô nói trước anh đã gọi:
[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Doanh Ca.
[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: A! Anh cũng vừa mới lên sao?

Cô nhớ trước cô và anh cũng cùng out ở đây nên chắc cả hai cùng xuất hiện là vì anh cũng vừa online thôi. Tuy nhiên, cùng online một lúc... cái này có nên gọi là duyên không nhỉ? Nhìn anh cô chợt nhớ tới một người... Là Long. Khuynh Thành và Long một người chỉ là ảo còn một người là thật nhưng cô thấy hai người có nhiều nét tương đồng lắm. Nhất là, cả hai đều mang cho cô những xúc cảm lạ mà cô cũng không biết phải diễn tả như thế nào cho đúng; nó là ấm áp, là bảo vệ nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn như vậy. Cô tự nghĩ, nếu sau này mình phải chọn một trong hai người liệu cô sẽ chọn ai tốt hơn? Là Khuynh Thành hay là Long?

Đúng lúc đó, trong bang đang nhộn nhịp nói chuyện thì tên cô lại được nhắc tới. Có lẽ vì hệ thống bang phái có báo cô online nên mọi người lại chuyển chủ đề sang cô. Vẫn là cái chủ đề muôn thủa giữa Hoa Vũ Doanh Ca cô và anh – Nhất Long Khuynh Thành mà mấy người kia nói chưa bao giờ biết chán.
[B][Khuynh Tâm]: Ta nói Khuynh Thành đón được vợ về bang rồi thì cũng mau cho tụi này ăn cưới đi chứ nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro