Chương 19.2 : Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[B][Hoa Công Tử ]: Phải đó, bang chủ như thế nào lại để vợ mình không có danh phận như thế được.
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Đúng rồi nha, Doanh Ca nhà ta đã bỏ cả vĩ trí bang chủ, bỏ bang để đi theo Khuynh Thành cơ mà (¬‿¬)
[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Linh Hồ, bớt nói linh tinh đi (‾-‾)
[B][Hảo Ca Ca]: Phải rồi, nước không thể không có vua mà vua thì tuyệt đối không thể không có hoàng hậu. ('ω★)
[B][Thanh Lam]: Doanh Ca à! Em mà cứ chối là bọn này không thể nghi ngờ sinh lý bang chủ nhà này có vấn đề nên em mới không chịu a. ╮(╯_╰)╭
[B][Hoa Công Tử ]: Chuẩn =))
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Aizoo, ta không nhìn thấy không nghe thấy gì nha (≧≦)

Doanh Ca đọc xong mấy dòng chat trên kênh bang phái của đám người này, đặc biệt của Thanh Lam mà tý nữa thì nghẹn chết luôn. Người này... thực sự rất nguy hiểm. Cô thấy chị em Đảo Hoa Đào của cô đã quậy phá tung trời rồi nhưng mà vào bang này mới nhận thấy rằng mấy người ở đây cũng không phải vừa. Chính xác phải nói rằng là hơn nhiều. Cô nhớ từ trước tới nay mấy người này cứ có phát ngôn gì chọc ngoáy là y như rằng liền bị Khuynh Thành và Hỏa Diệm điểm tên và gọi ra chém không tha. Mỗi lần bị đánh như vậy mặc dù không có mở pk trực tiếp, điểm kinh nghiệm cũng chẳng rớt là bao nhưng mà mấy người này bị ngược đãi vẫn là kêu trời kêu đất luôn đi. Ấy vậy mà cô chẳng thấy họ chịu rút kinh nghiệm gì cả, chỉ có càng ngày càng mạnh mồm thêm mà thôi. Chính là sợ trời đất chưa đủ tanh bành đó mà. Bây giờ, lại còn được thêm cả Linh Hồ nữa nên dường như Doanh Ca bị lép vế hoàn toàn mấy người này.

Đúng lúc đó hệ thống bang liên tiếp thông báo...

[Hệ thống]: Hoan nghênh [Nữ tặc cướp chồng] gia nhập bang.
[Hệ thống]: Hoan nghênh [Hồ Điệp] gia nhập bang.
[Hệ thống]: Hoan nghênh [Phượng Vũ Thiên] gia nhập bang.
[Hệ thống]: Hoan nghênh [Tử Nguyệt] ra nhập bang
...
Những cái tên quen thuộc không chỉ đối với Doanh Ca cùng Linh Hồ mà còn đối với toàn thể anh em trong bang Thần Long Giáo đều rất quen thuộc. Họ nhớ những cô gái này ngày trước đã chẳng ngại ngần giúp họ đoạt thành, chế tác trang bị mà không hề cần đáp trả lại thứ gì. Nhớ tiếng cười vang trong trẻo của các cô gái khi làm nhiệm vụ hay một câu nói bất chợt giải tỏa không khí căng thẳng khi đoạt thành khiến mọi người đều thoải mái. Có thể nói rằng các cô gái này đều là những người đáng quý, đáng trân trọng. Bởi vì họ không là ai khác ngoài các cô gái Đảo Hoa Đào. Và hiện tại tất cả họ đều đã di dân sang đây nhập vào làm thành viên bang Thần Long Giáo. Lý do vì sao chỉ có một mà ai cũng có thể đoán ra được.


Thần Long Giáo và Đảo Hoa Đào có thể nói là hai bang khá đối lập nhau. Nếu Đảo Hoa Đào toàn nữ thì Thần Long Giáo hầu như lại toàn là nam. Lý do của Thần Long Giáo không phải là không tuyển nữ như Đảo Hoa Đào không tuyển nam. Mà là do hai vị bang chủ cùng phó bang chủ nhà họ vô tình với các game thủ nữ quá nên mặc dù các em rất nhiều người xin vào nhưng lại chẳng có ai chịu được cả. Chưa kể, mấy cô game thủ nữ vào bang ngoài việc õng ẹo, lả lướt chẳng làm được gì ngoài việc gây chú ý cả khiến cho ai kia khó chịu mà thẳng tay kích ra khỏi bang. Đó cũng là lý do khiến cho anh em Thần Long Giáo đến giờ vẫn vạn kiếp cô đơn.
[B][Nữ tặc cướp chồng]: Xin chào mọi người, em mới ra nhập sau này xin mọi người giúp đỡ ạ. (●'艸')
[B][Phong Tửu Tửu]: Vợ yêu ♡ ('∀)♡
[B][Hồ Điệp]: Chào mọi người. Sau này xin giúp đỡ chị em chúng ta.
[B][Phượng Thiên Vũ]: Xin chào, vội vàng vào đây có gì chưa đúng mong mọi người bỏ qua cho chị em chúng ta nhé.
...

Mấy cô gái từng người từng người một vào bang cúi người chào hỏi rất thân thiện, lễ phép. Nhưng, Doanh Ca cùng Linh Hồ thì đều cảm thấy lạnh gáy. Mấy đứa nhỏ như Tử Nguyệt, Nữ tặc, Dao Dao sang thì họ nghĩ là do mấy đứa này bồng bột thôi chẳng có vấn đề gì cả nhưng lần này tới cả mấy đàn chị như Hồ Điệp, Phượng Thiên Vũ, Huỳnh Tâm Tâm,... cũng sang đây như vậy khiến cả hai không khỏi cảm thấy có chuyện chẳng lành. Họ sang tất như vậy thế còn Đảo Hoa Đào thì sao đây? Mặc dù Doanh Ca biết đi mà không nói hay bàn bạc với mọi người một tiếng là cô sai. Nhưng quả thực lúc đó cấp bách nên cô với Linh Hồ mới quyết định như vậy. Vốn muốn mọi người không bận tâm và không muốn để chuyện này ảnh hướng tới cuộc sống bình yên của họ nên mới rời bang. Thế mà bây giờ tất cả lại kéo hết sang đây. Điều này quả thực...
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Mọi người... như thế nào lại sang đây hết vậy? (◎_◎;)
[B][Nữ tặc cướp chồng]: Thuyền theo lái gái theo chồng. Em sang đây là quản chồng em a, không được đuổi em về (〜▽)〜
[B][Tử Nguyệt]: Em... em sang đây để tìm chồng tương lai ạ kiki('⊙ω⊙')
[B][Hồ Điệp]: Mấy đứa không đùa nữa. Doanh Ca đâu. Lên tiếng xem nào.

Doanh Ca nhìn màn hình đọc dòng tin nhắn của Hồ Điệp mà nuốt nước miếng. Chỉ là nhắn tin thôi chứ không phải là nói mà cô cũng cảm thấy đáng sợ rồi. Uy lực thực sự của người chị cả trong bang giờ phút này mới thực sự phát huy. Hồ Điệp vừa lên tiếng một cái là y như rằng không ai dám nói câu nào nữa luôn chứ đừng nói là đùa cợt hay trêu ghẹo nhau. Chính vì vậy, bắt buộc Doanh Ca không thể không lên tiếng.
[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Em đây ạ.
[B][Hồ Điệp]: Cô giỏi nhỉ. Náo loạn một hồi rồi giờ giải thích với chị được chưa?
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Chị Hồ Điệp! Chị đừng mắng Doanh Ca mà, là tại em nên mới thế. Em xin lỗi ╥╥
[B][Hồ Điệp]: Tôi chưa hỏi cô. Mau tránh qua một bên.
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: ...

[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Là em ạ, em xin lỗi đã khiến chị và mọi người phiền lòng. Nhưng, em tuyệt đối không hối hận về những gì mình đã làm và không rút lại lời mình nói. Em xin lỗi.

Bên màn hình, Diễm đánh xong dòng chat đó liền thờ dài. Cô hiểu mấy chị giận đều có lý do chính đáng của họ bởi vì cô và Linh Hồ không bàn bạc gì với họ đã tự ý rút lui bang, làm mọi chuyện không bàn bạc với mọi người. Đó là họ sai. Và cô cũng biết họ lo lắng cho hai người sau này sẽ bị rắc rối mà thôi. Nhưng, những gì cô làm đến nay cô tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Tất cả những gì mà chúng – Ma Thiên Trụ đã làm đẩy họ đến mức phải phản kháng lại như thế này. Nếu cô không làm thế thì chắc chắn rằng không chỉ cuộc sống bình yên của cô và Linh Hồ bị ảnh hưởng mà ước mơ của các chị em Đảo Hoa Đào cũng bị dã tâm của chúng phá hỏng, đạp đổ hết. Và đó tuyệt đối không phải là điều mà Doanh Ca muốn Đảo Hoa Đào hướng tới. Mục đích của Đảo Hoa Đào từ lúc chỉ có một mình cô đến lúc gặp các chị em ở đây vẫn chưa bao giờ thay đổi, cô cũng chưa bao giờ quên rằng cô lập ra bang để đưa mọi người sau mỗi ngày làm việc vất vả, công việc bề bộn có thể lên đây xả hơi cười nói, chia sẻ với nhau mà thôi. Điều đó đơn giản nhưng không dễ thực hiện chút nào cả mà tất cả từng người trong Đảo Hoa Đào đều đang cố gắng nỗ lực từng chút một mới đạt được đến thành công này.
[B][Phượng Thiên Vũ]: Bọn chị không trách cách làm của em mà chỉ muốn hỏi em tại sao đi không lời từ biệt lại còn ôm mọi chuyện vào người như thế thôi.
[B][Ngọc Phượng Vũ]: Hai đứa ôm mọi chuyện khó khăn về mình thế. Lời hứa khó khăn, hoạn nạn bên nhau của bang Đảo Hoa Đào còn có ý nghĩa gì nữa?
[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Em...
[B][Hồ Điệp]: Doanh Ca, Linh Hồ. Châm ngôn của Đảo Hoa Đào là gì?
[B][ Hoa Vũ Doanh Ca]: Là.. dù không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện làm chị em suốt đời suốt kiếp suốt năm.
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Là dù không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện làm chị em suốt đời suốt kiếp suốt năm.

Câu châm ngôn này là lời hứa của tát cả các chị em trong bang Đảo Hoa Đào. Họ có cái "duyên" để gặp gỡ nhau, quen biết nhau và thấu hiểu nhau nên dù cho khác nhau về tuổi tác, tầng lớp, địa vị, hoàn cảnh sống nhưng họ mong tất cả có thể vui vẻ bên nhau, trân trọng từng phút giây quý giá, cười khi cùng chơi game, cùng trải nghiệm, cười, đùa và bảo vệ nhau. Họ muốn khi ở bên nhau họ là một gia đình nhỏ - gia đình thứ hai của mỗi người để họ có thể hướng tới giãi bày, giải khuây sau mỗi áp lực cuộc sống hay nỗi buồn mà chẳng thể kể với người kề bên họ. Mỗi lúc như vậy họ dường như lại xích lại gần nhau hơn để nắm chặt tay nhau chia sẻ, không cần thiết phải là lời nói mà có thể chỉ là một cử chỉ cũng đủ để khiến ta cảm thấy ấm lòng. Có thể bạn không tin nhưng trong truyền thuyết của Thần Long Giáo từ lúc mới thành lập cái tên Đảo Hoa Đào đã có một lời đồn rằng những cô gái này dù là bất cứ ai ở trong bang đó đều rất đặc biệt. Nhưng, đặc biệt được dùng theo ý nghĩa nào thì chẳng ai có thể nói ra được cả và từ trước tới giờ đó chỉ là một lời đồn mà thôi...

[B][Hồ Điệp]: Hai đứa hiểu chưa?
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Dạ.
[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Nhưng mà mọi người...
[B][Huỳnh Tâm Tâm]: Doanh Ca, chị biết em nghĩ tới điều gì nhưng mà chị em chúng ta hoạn nạn phải có nhau chứ. Sang đây tất cả đều là tự nguyện, chẳng ai ép họ cả.
[B][Phượng Thiên Vũ]: Em bảo mọi người về vô ích thôi. Em tức giận chẳng nhẽ chị em chúng ta lại không giận dữ khi nghe chuyện sao?
[B][Ngọc Phượng Vũ]: Tất cả sang đây là đều muốn cùng em cùng các thành viên bang Thần Long Giáo đạp đổ sự tự phụ, hợm hĩnh, vô loại của Ma Thiên Trụ.
[B][Nữ tặc cướp chồng]: Đúng đó, chúng em muốn giúp nên chị hay bang chủ Khuynh Thành đuổi tụi em là tụi em sẽ tuyên chiến với cả Thần Long Giáo đó.
...

Doanh Ca không khỏi cảm động trước từng câu nói của mọi người. Những lúc như thế này mới thấy chị em Đảo Hoa Đào dành cho nhau nhiều tình cảm như thế nào. Đặc biệt, trước màn hình máy tính của mình cô gái nhỏ Cửu Vĩ Linh Hồ chịu nhiều tủi thân nhất đang khóc ngon lành đây. Cố gắng mạnh mẽ đến đâu nhưng khi nghe họ nói vậy thì những chịu đựng của cô lúc bấy giờ không thể kìm lòng được nữa. Mặc dù chưa biết rồi sau này hướng đi sẽ đi đến như thế nào nhưng mà có chị em bạn bè ở đây họ tin chắc chắn rằng mình sẽ làm được điều mình đã tuyên bố với cả thế giới. Chỉ khi có đủ chị em Đảo Hoa Đào sang bên mình thì sức mạnh của Doanh Ca và Linh Hồ - hai người không phải lớn nhất cũng không phải bé tuổi nhất nhưng lại được tất cả tin tưởng, chấp nhận họ làm bang chủ và phó bang chủ mới phát huy.

Trong khi đó, Khuynh Thành – người nãy giờ từ đầu đến cuối đều không nói gì nghe mấy cô nàng nói vậy cũng khẽ cười. Anh vừa online thì hệ thống quản lý bang phái đã báo cho anh biết có rất nhiều gia nhập bang; toàn là những cái tên anh chẳng cón lạ lẫm gì nữa cả. Những cái tên là thế giới ai cũng biết đến về độ mắng người đến nghẹn uất vì thâm thúy với lực sát thương cao mà chẳng ai dám gây sự. Tiếp sau đó là đến hệ thống tin nhắn cũng nhấp nháy liên hồi. Tất cả đều là thư của những cái tên quen quen kia. Nội dung thì chỉ cần mở vài bức ra là có thể đoán được những bức còn lại. Tất cả đều mang nội dung đe dọa rằng nếu anh không duyệt cho họ vào bang thì họ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Điểm khác biệt của mỗi bức thư này chính là cách trả thù của mỗi cô gái ở đây quả thực rất phong phú đi, chẳng có ý tưởng nào trùng nhau cả. Thế mới thấy được mấy cô gái này bình thường hiền hiền, chịu im lặng nhưng chọc họ phải tức giận lên tiếng thì sẽ mệt mỏi lắm đó. Chị em Đảo Hoa Đào không phải muốn gây sự là gây sự được đâu; họ đáng sợ lắm đó.

Cuối cùng, anh cũng ấn nút chấp nhận cho từng người một tham gia vào bang Thần Long Giáo và đi lại ở thành Thanh Long. Đương nhiên, không phải vì lời đe dọa của mấy cô gái kia mà vởi vì ai kia mà thôi. Anh nghĩ rằng cũng nên để những cô gái đó nói chuyện với nhau cho rõ ràng mọi chuyện với nhau để đi đến kết cục cuối cùng sẽ hay hơn là chẳng thể nói được điều gì. Doanh Ca, Linh Hồ không từ mà biệt chắc chắn những người còn lại sẽ không cứ thế lặng lẽ bỏ qua chấp nhận mọi chuyện thôi đâu. Nhất là khi mà họ đã biết được tất cả sự thực vì sao Doanh Ca và Linh Hồ làm vậy thì điều đó càng không thể xảy ra. Mọi thứ như thế nào, quyết định cuối cùng như thế nào thì sẽ rõ sau khi hai bên nói ra hết suy nghĩ của mình mà thôi. Anh tin, những cô gái này đều là những người hiểu biết nên sẽ đưa ra được lựa chọn đúng đắn cho chính họ mà thôi.
....

Cuối cùng, sau một hồi căng thẳng thì mấy chị em lại vui vẻ nói chuyện với nhau bình thường thì Doanh Ca chấp nhận dể cho mọi người ở đây giúp cô và người bên Thần Long Giáo không ý kiến gì. Tự dưng có nhiều con gái trong bang như thế thì ai mà chẳng muốn cơ chứ. Mọi chuyện ổn thỏa rồi thì mấy anh em Thần Long Giáo cũng vào trò chuyện góp vui khiến không khí lại trở nên vui vẻ, náo nhiệt như bình thường. Mãi tới khi sang ngày mới rồi cả đám mới chào tạm biệt nhau đi ngủ. Dù sao mai cũng là cuối tuần nên tất cả đều cho phép mình ngủ muộn hơn một chút. Sau bao nhiêu chuyện có thể vui vẻ với nhau như thế này mới là tuyệt nhất. Không biết lúc trước như thế nào nhưng chỉ cần khi chìm vào trong giấc mộng tất cả đều có thể mỉm cười là được rồi. Cuối tuần là lúc Diễm nạp năng lượng cho mình sau một tuần đi làm phải dậy sớm. Cảm giác ngủ nướng vẫn là tuyệt vời nhất.

* * *

12 GIỜ TRƯA:

Mặt trời đã lên thật cao rồi Doanh Ca mới tỉnh dậy. Trời lạnh, mặc dù đã tỉnh nhưng cô vẫn cuốn chặt mình trong chăn nhắm mắt muốn tránh đi cái lạnh bên ngoài luồn vào trong một lúc rồi mới chịu đứng dậy. Để bên cạnh cô là một chiếc áo khoác bông trắng tinh trông cực ấm áp không biết có từ lúc nào. Cô với tay kéo tới choàng lên người, chạm chân xuống đất là một chiếc dép bằng lông mềm mịn, đi lại cực kỳ êm chứ không phải nền đất lát gạch lạnh lẽo. Những thứ này Diễm nhớ ngày hôm qua hình như... không có mà. Tuy nhiên, vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ nên cô cũng chẳng quan tâm là ai đó để hay như thế nào cứ thế đi thẳng vào nhà tắm, rửa mặt và vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi mọi thứ, cái bụng nhỏ đúng giờ chưa được ăn nên liền réo lên biểu tình đòi ăn. Diễm vừa đi vừa xoa cái vụng đói meo của mình bước về phía bếp. Ở trong bếp, người con trai cao to, dáng lưng thật lớn nhưng lại đang đeo tạp dề và nấu nướng. Nhìn anh loay hoay trong bếp hết xào nấu lại đến thái, rửa đồ mà cô cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Dáng người, phong thái của anh chẳng hợp với chuyện bếp núc chút nào cả nhưng tấm lưng kia vẫn khiến cho cô không thể rời mắt được. Trong lòng cô không thể không thốt lên rằng : " Đẹp quá" cùng với tiếng tim đập lệch lạc.
_ Dậy rồi sao? _ Bỗng dưng Long quay lại. Anh không ngạc nhiên khi cô đứng đó như biết trước vậy. Khẽ mỉm cười, anh bước lại gần cô.
_ A... dạ. _ Diễm mãi nghĩ đến lúc Long lên tiếng mới giật mình tỉnh lại trong mớ xuy nghĩ lộn xộn của mình.
_ Đói chưa? Ăn cơm luôn nhé. _ Long xoa đầu cô, để cô ngồi vào ghế rồi dọn nốt đồ ăn ra.

Trong bữa cơm, cả hai người chẳng ai nói câu gì cả. Diễm một mực ăn trong khi lòng vẫn còn đang tự mắng mình ban nãy mê mẩn cái gì đó thực sự ngu ngốc. Còn Long thì ngồi gắp đồ ăn vào bát chô cô đồng thời, tiện thể ngắm luôn gương mặt đang đầy suy tư kia của cô đang đỏ lên mà khẽ cười. Càng gần cô thì anh càng muốn quan sát cô nhiều hơn nữa bởi nó rất thú vị. Vì sao thú vị ư? Vì cô nghĩ gì, cảm thấy ra sao đều biểu hiện hết lên gương mặt nhỏ nhắn. Những suy tư ngộ nghĩnh, đơn thuần mà bây giờ không phải có thể bắt gặp được ở những cô nàng cùng độ tuổi với cô. Đặc biệt, anh thích những gì cô đang nghĩ trong đầu kia.

"Ring.... ring...... ring....."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt không gian yên tĩnh nhưng bình yên của cả hai. Đó là điện thoại của Long. Màn hình điện thoại anh nhấp nháy tên người gọi quen thuộc nên anh liền nhấc máy nghe. Không biết người đó nói điều gì nhưng anh chỉ ậm ừ rồi đưa điện thoại cho cô bảo:
_ Vũ gọi em.
_ Alo _ Diễm đón lấy điện thoại nghe. Bấy giời cô mới nhớ ra hình như hôm qua cô quên mất không gọi điện thoại lại cho anh.
_ Diễm, điện thoại của em đâu rồi? _ Vừa nghe thấy giọng cô là Vũ liền hỏi.



Câu hỏi của anh khiến cho Diễm sững lại. Trong đầu cô cũng xuất hiện câu hỏi: điện thoại của cô đâu rồi nhỉ? Cố nhớ lại nhưng cũng chẳng nhớ được gì mấy cả. Bởi vì cô không có thói quen ôm điện thoại lèm nên... chẳng thế nhớ được. Chỉ nhớ là, hôm qua khi Hachi của cô gọi điện thì cô vẫn còn cầm trên tay, sau đó về văn phòng... Rồi sau đó tiếp thì đã là tay không chạy lên phòng giám đốc. Vậy thì... hình như cô làm rớt nó ở văn phòng rồi thì phải.
_ Hình như... quên ở công ty rồi ạ _ Diễm ngập ngừng nói xong rồi cười hì hì với anh.
_ Em thật là... _ Vũ cũng không biết phải trách cô như thế nào luôn. Đến anh cũng chịu không nhờ được là cô em gái này đã bỏ quên bao nhiêu cái điện thoại rồi nữa.
_ Tại lúc đó em gấp quá mà _ Diễm cười, cô biết anh sẽ không trách cô đâu mà vì đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Long nhìn cô. Cô gái mang cái tên thật đẹp – Diễm trong từ "diễm lệ" chính là xinh đẹp khiến người ta động lòng. Anh không biết ai ra sao nhưng quả thực cô gái này ngay từ lần đầu anh nhìn thấy đã khiến cho lòng anh không thể nào buông được bởi gương mặt này; đến mức khắc cốt ghi tâm. Cô nói chuyện điện thoại với Vũ cười nói rất vui vẻ; nụ cười đó khiến anh không khỏi phải ganh tỵ. Bởi vì cô chưa bao giờ nở nụ cười rạng ngời, xinh đẹp như thế đối với anh cả. Khi nói chuyện với Vũ, Cô như chở thành một người khác vậy: hoạt bát và đầy sức sống hơn hẳn. Nghĩ đến đây, anh khẽ thở dài, để cô nói chuyện thoải mái với Vũ anh đi dọn dẹp bàn ăn đã xong kia. Chắc còn phải mất một thời gian rất dài nữa cô mới có thể mỉm cười với anh. Thực ra anh cũng không biết liệu mình có thể chạm đến ngày đó hay không. Nếu với cô gái khác anh có thể chắc chắn một trăm phần trăm nhưng đối với cô thì anh chẳng thể nói trước được điều gì cả; vì cô quá đặc biệt và ý nghĩa trong cuộc sống của anh.

Lúc đó, sau khi hỏi thăm một loạt sức khỏe, nơi ở mới của cô kho ở nhà Long xong thì tự dưng anh im lặng. Sự trầm ngâm bỗng nhiên xuất hiện này của anh khiến cho Diễm khó hiểu. Bình thường anh khi nói chuyện với cô lúc nào cũng vui vẻ cả, sự im lặng này khiến cô cảm thấy lo lắng trong lòng. Anh im lặng như vậy thường là khi anh dấu cô điều gì đó hoặc truyện gì đó mới vậy mà thôi. Cô cảm giác có dự cảm không lành khi anh đột nhiên như thế.
_ Anh... ! _ Diễm gọi.
_ Ừ, Diễm này... _ Vũ ngập ngừng.
_ Dạ!
_ Em lên tầng đi _ Không biết là anh Vũ không muốn Long nghe thấy hay như thế nào nhưng Diễm vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh xoay người đi lên tầng.

Quay lại nhìn Long, anh đang chăm chú rửa bát không chú ý tới mình. Đi lên tầng, mỗi bước chân của Diễm bước đi là mỗi lần nhịp đậm nơi con tim lại mạnh hơn một chút. Cô cảm tưởng mình như kẻ trộm trong căn nhà này vậy. Chưa bao giờ cô lại thấy anh Vũ khó hiểu như lần này cả.
_ Diễm, em biết phòng Long ở đâu chứ? Vào đi.
_ A! ... không được đâu anh... _ Diễm ấp úng, lúng túng. Cô biết cô ở nhờ nhà anh là đã quá đáng lắm rồi giờ còn tự tiện như thế thì làm sao mà coi được. Cô cũng biết cái gọi là quyền riêng tư của mỗi người chứ, tự tiện như thế để anh biết chắc chắn sẽ giận giữ lắm.
_ Cứ vào đi, anh sẽ chịu trách nhiệm.
_ Nhưng...
_ Vào đi.

Diễm mím môi, bị anh giục cuối cùng vẫn đặt chân đứng trước cửa phòng của Long. Cô thực sự không hiểu anh hai muốn cô làm gì ở phòng của Long nữa. Chần chừ mãi cô mới chịu đẩy cửa bước vào. Cửa phòng anh Long không khóa, chính xác là không đóng mà chỉ khép hờ thôi. Cánh cửa vừa được Diễm chạm vào liền mở ra. Nhìn vào bên trong, cả gian phòng chủ đạo với tông màu xám lạnh, mọi thứ thiết kế hầu hết đều được làm bằng kính từ bàn, ghế, ... đến giường, tủ cũng được làm bằng kính trong suốt; trông nó khá lạ mắt. Đặc biệt, gian phòng rộng hơn cô tưởng và được để rất nhiều máy tính. Tới hai cái máy cây và một chiếc laptop chưa tính cái laptop anh cho cô mượn đêm qua nữa. Nhìn nơi đó cô có cảm giác tương đồng với phòng của mình thì phải. Những người làm công việc đó thường không chỉ dùng tới một chiếc máy duy nhất thôi đâu.
_ Diễm, chiếc laptop đen để trên bàn đó. Tới đi.

Diễm ngập ngừng không muốn nhưng anh cứ nói mãi khiến cô bước đến gần nó. Chỉ vừa mới chạm tay vào máy tính, màn hình tối đen liền phát sáng lên. Khi nhìn vào nó, Diễm sững sờ lùi lại mấy bước. Trước mắt cô, hình ảnh quen thuộc của chàng thích khách mặc áo đen, khung cảnh cũng quen thuộc không kém kia... Chàng lãng tử áo đen, tóc bay trong gió đang vung kiếm giệt quái ở Long Ảo. Bên cạnh anh, rõ ràng vẫn còn thấy cô – Hoa Vũ Doanh Ca ngồi thiền bên cạnh. Hơn hết, chàng thích khách kia trên đầu mang tên Nhất Long Khuynh Thành, phía dưới còn đính kèm danh hiệu Bang chủ bang Thần Long Giáo nữa kia. Khung cảnh này y hệt khung cảnh ở trong máy cô đêm qua khi cô để nhân vật của mình đó treo máy đi ngủ.

Chạm tay lên miệng che lại lời nói không thể phát ra. Diễm không thể tưởng tượng được điều này lại đến. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, không tin là cảm xúc của cô lúc này. Làm sao đây khi Long lại chính là Nhất Long Khuynh Thành mà cô ngưỡng mộ. Quên luôn cả việc đang nói chuyện với anh, quên luôn đây là phòng của Long tâm trí cô chỉ còn chuỗi hỗn loạn, rối bời không biết phải như thế nào chấp nhận sự thực này đây. Cô cũng đã từng có cảm nhận rằng Long và Khuynh Thanh có nét về tính cách giống nhau nhưng cô lại chẳng bao giờ có thể nghĩ được rằng Long chính là Khuynh Thành cả.
_Diễm! Trước mắt em là sự thực. Anh muốn hỏi em một câu thôi: là nếu biết tình cảm thực sự của tên đó em nghĩ sao khi hắn theo đuổi em từ đời thực vào tận trong game?
_ Em...

"Cạch...."

Cánh cửa bật mở, Long xuất hiện trước mắt cô. Khi nhìn thấy cô anh cũng sửng sốt nhưng khi nhìn thấy màn hình máy tính sáng và gương mặt sợ hãi, không tin của Diễm thì anh cũng hiểu ra được chuyện gì đã diễn ra. Không những vậy, anh còn biết được chắc chắn kẻ "tốt bụng" đến không cần thiết nào tạo ra việc này nữa.

Khẽ thở dài, anh bước đến gần Diễm nhưng cô lại nhắm tịt mắt lại khi thấy gương mặt anh nhíu lại. Cô sợ anh đánh, trách mắng vì thái độ tự tiện của mình khi vào phòng anh không xin phép. Nhưng không, anh đứng trước mắt cô, lấy chiếc điện thoại khỏi tay cô tránh kẻ nào bên đầu dây kia hóng hớt chứ chẳng làm gì cô cả. Khi nghe anh nói : "Mở mắt ta đi" cô mới rụt rè mở mắt nhìn anh. Hai người đối diện nhau, ánh mắt sợ hãi của cô chạm vào mắt anh chạm đến tận trái tim của anh nhưng cả hai, kể cả anh cũng không biết phải nói gì cả. Cô rồi rắm thì anh cũng bối rồi mà thôi. Anh không nghĩ cô sẽ biết nhanh thế nên chẳng có chuẩn bị gì cả. Chạm tay lên má cô, anh khẽ nói:
_ Anh chưa bao giờ muốn giấu em cả cũng như... Nhất Long Khuynh Thành muốn đường đường chính chính bảo vệ Hoa Vũ Doanh Ca vậy.

Phải, lần thứ ba anh gặp cô chính là ở trong game này đây ( ai không nhớ chi tiết này thì có thể đọc lại chap 11 nhé, Long có nhắc đến lần gặp thứ 1, thứ hai nhưng không kể lần thứ ba). Khi Thần Long Tọa Thế mới mở sever Tiềm Long này, khi vị lãng tử áo đen cứ thế lên cấp vù vù đứng đầu bảng mà kẻ khác không thể với tới được cho đến tận bây giờ, thì cô gái nhỏ mặc váy đỏ đơn giản đơn giản khổ cực chém từng con quái một lấy điểm kinh nghiệm, cấp bậc cũng nhích lên từng chút một chậm chạp. Mặc dù cô chưa nổi tiếng như bây giờ lại chọn chức nghiệp chế tác máu ít, phòng thủ thấp không có gì đặc biệt nhưng vẫn thu hút anh đến lạ kỳ. Vì sao thu hút ư? Vì kỹ năng cơ bản của cô quá tốt khiến cho chàng thích khách vô tình đi qua bị mê mẩn mà gửi lời yêu cầu kết hôn. Và may mắn, cô gái lúc đó đang bị làm phiền chết bởi kết hôn liền dứt khoát đồng ý một người; đó chính là anh – top một của bảng mà cô chưa bao giờ hay biết. Cô gái ở giữa Nguyệt Long u ám, không được trời đất ủng hộ mà chìm trong đêm tối, sắc đỏ nơi tà áo của cô nổi bật khiến cô như là mặt trời nhỏ đang nhảy múa soi rọi mọi nơi ở đây, cứu rỗi linh hồn vấy bẩn của từng con quái nơi đây. Ngay khi đó, dù chưa có váy đẹp, trang bị cực phẩm, chỉ có đoản đao to lớn khập khiễng với thân hình mảnh mai cũng đủ khiến cho anh yêu thương từ lúc đó mà muốn bảo vệ mãi mãi.

Câu nói của Khuynh Thành đánh thẳng vào tim của Doanh Ca. Cô nhớ Khuynh Thành lúc nào cũng xuất hiện khi cô cân, dường như chẳng biết từ bao giờ bóng áo đen đó đã xuất hiện đó trong ký ức của cô. Từ lúc cô nhận biết anh ở Long Ảnh, ở nhiệm vũ ẩn, đoạt thành,... nhiều lắm dường như sự xuất hiện của con người này càng ngày càng chiếm nhiều trong cuộc sống của cô mỗi lúc ở trong game. Từ lần đầu chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, trợ giúp đến giờ là như lẽ dĩ nhiên Doanh Ca sẽ ở bên Khuynh thành cùng anh phấn đấu; giờ đây trong trí nhớ cô tràn ngập hình ảnh về vị thích khách này.

Rồi đến khi Long xuất hiên, anh lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng rồi chạm vào cô lại ấm áp và nhẹ nhàng đến khiến cô ngỡ ngàng. Anh – người xoa đầu cô, nắm tay cô, mỉm cười với cô, phá bỏ nguyên tắc của mình vì cô. Hóa ra, anh biết rõ cô là ai nên chính vì thế mà hôm Linh Hồ gặp chuyện anh mới đợi cô ở văn phòng, không hỏi han gì cũng chẳng trách mắng vẫn cho cô mượn laptop để giải quyết mọi việc. Khi cô khổ tâm nhất anh đến bên dang tay đón lấy cô, khi cô sợ hãi nhất anh xoa dịu cô đánh tan đi cơn sợ hãi tưởng chừng không thể dứt.

Gộp hai hình ảnh lại cô chợt nhận ra Nhất Long Khuynh Thành và Vũ Nhật Thiên Long chẳng có bất kỳ một điểm khác nhau nào hết cả. Họ là một... chỉ là do cô không nhận ra thôi. Đáng lẽ cô nên nghi ngờ ngay khi biết Khuynh Thành và Hỏa Diệm rất thân và có quen biết với anh Vũ và anh ngoài đời cũng cực thân nhau mới đúng.


Càng nghĩ mặt Diễm càng đỏ, cô che đi gương mặt mình khi ngước lên nhìn anh. Anh đứng đó không nói gì chỉ là ánh mắt đượm buồn và hy vọng gì đó mà cô không thể hiểu thôi. Tim cô đang đập vang những hồi trống thật lớn, cô lùi lại sợ anh nghe thấy nhịp đập đáng xấu hổ này. Xoay người chạy ra khỏi phòng, cô hiện tại thực sự chẳng biết phải đối xử với anh như thế nào cho đúng nữa. Vài giây sau, cánh cửa đóng sầm lại, Diễm chạy ra khỏi phòng anh đánh rơi cánh tay anh ở không trung chưa kịp với tới.

...

Long đứng ngoài cửa phòng Diễm không biết bao nhiêu lần muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Anh không biết hiện tại cô nghĩ gì, thế nào và cũng chẳng biết liệu cô có còn muốn nhìn thấy gương mặt này của anh nữa hay không. Cuối cùng, anh chỉ có thể ngã mình dựa vào cánh cửa đóng kín với một hy vọng nhỏ nhoi có thể cảm nhận thấy cô hay cô có thể phần nhỏ nào đấy cảm nhận thấy tình cảm anh dành cho cô.

"Ring.... ring.... ring...."

Chuông điện thoại vang, anh chẳng buồn nhìn xem đó là ai gọi tới liền nhấc máy. Trái ngược với tậm trạng anh thì người bên đầu giây bên kia cực kỳ thoải mái, vui vẻ, giọng nói rất đắc chí khiến cho người ta thực sự muốn đấm vài phát. Kẻ gây ra chuyện này thực sự không hề cảm thấy hối hận chút nào cả.
_ Haha, thế nào rồi bạn thân, vẫn còn sống đó chứ?
_ Cám ơn, chưa chết đâu nên đừg có thổi nến ăn mừng sớm.
_ Ta có lòng tốt a, ngươi nên cảm ơn ta đi.
_ Hừ...

Long khôm thèm chấp cái tên này. Mang tiếng là bạn bè nhưng tên này chuyên gia phá anh với một lý do rất hợp tình hợp lý rằng : "Tôi không muốn có em rể như cậu". Nhưng ngay sau đó, giọng nói tươi cười vụt tắt mà thay vào đó giọng nói âm trầm. Con người này tính cách lúc nào cũng biến đổi một cách đáng sợ như vậy cả.
_ Long, mai cậu phải bay sang Mỹ đấy. Dự án kia được bên kia đồng ý xem xét rồi.
_ Hả?
_ Mang cả Diễm đi theo nhé.
_ Cậu...
_ Chuẩn bị đi.

Người bên kia nói xong liền dập máy, Long thở dài. Mai đi Mỹ, vui thật đấy. Vậy mà đến hôm nay người cực kỳ "tốt bụng" cùng "thân thiết" kia mới nói với anh. Kẻ này không làm khó anh chính là không thể nào chịu được đây mà. Lần này mang cả Diễm đi theo nên có lẽ anh cần chuẩn bị một chút. Nếu như trước kia chỉ cần cứ thế đi chẳng cần vác sách nặng nề gì là được nhưng lần này có Diễm anh không thể qua loa như vậy.

Bên kia, Vũ dập máy xong gương mặt vẫn trầm lặng như vậy. Long mang Diễm đi không ý kiến bởi vì Long biết cô cần bảo vệ. Nhưng thực ra ý của Vũ mang Diễm đi chỉ là một phần như vậy mà thôi. Điều quan trọng nhất thì lại không phải. Nhìn về phía cửa sổ nơi đất nước kia thực xa lạ, anh khẽ nói: " Bí mật cuối cùng mà tôi giấu cậu, Long !"

nZ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro