Chương 23.2 : Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng đọc, lông mày của Diễm lại càng nhíu thật sâu, người này lại muốn thứ gì ở anh trai cô đây? Long nhìn, anh hiểu vì sao người luôn điềm tĩnh, không quan tâm gì như Diễm lại tức giận tới như vậy. Chỉ khổ cho Hà Anh mà thôi. Cô nàng đã quen Vũ, hiểu Vũ nhưng  lại không biết  về quá khứ trước kia của Vũ nên mới lo lắng đến vậy. Cô ta có  thể xinh đẹp  hơn  Hà Anh thật, nhưng mọi chuyện lại  không như  Hà Anh tưởng  đâu.

Cô gái Phương Nhi kia biết Vũ chơi game nhưng không hề biết cả anh và Diễm đều chơi nên mới to gan đến mức lên Thế Giới nói xằng nói bậy như vậy, làm cả server náo loạn vì cô ta. Diễm đang định nói vài câu thì loa trên  Thế  Giới  khiến cho mọi cuộc trò chuyện phải  dừng lại. Lần  này  không  thể  không chú ý bởi lia này  là  tiếng cãi nhau của  anh em trong Thần Long Giáo.

 "[TG] [Loa] [Thanh Lam]: Các vị bằng hữu, anh em. Tối nay 10h, ta và Vũ Phi tổ chức tiệc cưới. Ai coi ta là huynh đệ thì mời nọi người tới uống ly rượu mừng. Cám ơn.

[TG] [Loa] [Khuynh Tâm]: Thanh Lam, ngươi được lắm.

[TG] [Loa] [Thanh Lam]: Các vị bằng hữu, anh em. Tối nay 10h, ta và Vũ Phi tổ chức tiệc cưới. Ai coi ta là huynh đệ thì mời nọi người tới uống ly rượu mừng. Cám ơn.

[TG] [Loa] [Thanh Lam]: Các vị bằng hữu, anh em. Tối nay 10h, ta và Vũ Phi tổ chức tiệc cưới. Ai coi ta là huynh đệ thì mời nọi người tới uống ly rượu mừng. Cám ơn.

..."

Lời nói củA Khuynh Tâm nhanh chóng bị dòng spam của Thanh Lam đẩy đi mất. Khuynh Tâm thấy Thanh Lam cố tình làm vậy cũng im lặng không nói gì nữa. Nhưng việc xảy ra ở đây đều khiến cho cả 1 đám người, đặc biệt là Thần Long Giáo ngỡ ngàng. Chuyện của Hỏa Diệm họ còn chưa hiểu gì thì lại đến của Thanh Lam và Khuynh Tâm. Đối với người Thần Long Giáo thì đây không phải là hỉ sự vui vẻ gì. Bởi vì, ai ở trong bang, ai quan hệ tốt với bang đều biết tình cảm giữa Khuynh Tâm và Thanh Lam như thế nào. Nói trăng ra là rõ như ban ngày, chẳng cần phải lên tiếng khẳng định làm gì. Cứ nhìn thấy Thanh Lam mà online thì Khuynh Tâm cũng sẽ xuất hiện và ngược lại. Hay làm nhiệm vụ, đi đâu, làm gì, người ta đều thấy 2 đại nam nhân vai sánh vai, bước kề bước đi bên nhau. Chưa kể, ở Thế giới có thể ít chứ ở bang ngày nào mà người trong bang không phải chịu màn thể hiện tình cảm nghiệt ngã bằng cách chửi nhau của 2 người này đâu. Rảnh 1 cái là sẽ có người bị bắt nạt và người kia thỏa mãn xem ai đó tức đến đỏ mặt ... Và ở trong bang, không ai là không biết hai người này sống với nhau. Nhưng, hôm nay Thanh Lam vốn hàng ngày điềm tĩnh lại tuyên bố điều này, thực sự khiến cho họ ngạc nhiên.

- Chuyện gì thế này? - Diễm quay sang hỏi Long.

- Ủa? Chẳng phải là Thanh Lam thích Khuynh Tâm lắm hay sao? - Hà Anh cũng quay sang tò mò hỏi. Ở bang thời gian không nói là lâu nhưng có chuyện gì mà cô không biết đâu. Nhất là khi những người này chưa bao giờ cố gắng giấu giếm, che đậy cái gì.

Long khẽ day trán mệt mỏi. Mấy tên này ở nhà dường như quá rảnh rỗi, anh giao cho họ vẫn chưa đủ nhiều việc nên mới cãi nhau làm loạn thế này đây mà. Thở dài, Long nói:

- Ừm, 2 cái tên Khuynh Tâm và Thanh Lam đó chính là Huy và Minh ở công ty hay chạy quanh em đấy.

- Hả? - Diễm ngớ người.

- Em không thấy giống sao? Chắc tên nhóc Huy lại chọc giận gì tên Minh kia rồi. - Long lắc đầu, cặp đôi này khiến anh cực kỳ đau đầu từ lúc vào công ty đến giờ. Không phải 2 tên này có tên này có tài cán thì chắc đã bị anh đá đít lâu lắm rồi, chứ không để họ ở công ty vài ngày lại náo loạn 1 lần đâu.

Diễm nhớ 2 người tên Minh và Huy mà Long nhắc tới là 2 người khá đặc biệt khiến cô chú ý nhất ở công ty. Hai người đó có tính cách trái ngược nhau. Một Huy nóng tính, nghịch ngợm với gương mặt trẻ con, non nớt khác hẳn tuổi 23 của mình. Một Minh trầm tính, ít nói nhưng luôn lấy Huy ra làm mục tiêu chọc giận. Cô để ý, nếu Huy mà không giận tới đỏ cả mặt thì nhất định Minh sẽ không tha. Mà lúc Huy giận rồi, Minh lại chạy tới nịnh nọt, dỗ ngon dỗ ngọt cậu ta, tới khi Huy cười bỏ qua mới thôi. Lúc sau, cô thường thấy cảnh tượng Minh ngồi bên Huy cười dịu dàng, xoa đầu cậu ta cực cưng chiều, còn Huy thì cũng sẽ cười toét dựa vào Minh ngồi nghịch cái gì đó. Và cô cũng nhớ Minh từng nói với cô rằng, ở công ty ngoài anh ra, bất cứ ai cũng không được bắt nạt Huy. Chính là cả đời này người bắt nạt được Huy chỉ có 1 mình anh mà thôi. Đó là độc quyền như tình yêu... chỉ có thể yêu 1 người mà thôi...

Mọi người bắt đầu đến, anh em trong bang Thần Long giáo cũng lục đục tham gia lễ cưới, trong đó có Khuynh Thành và Doanh Ca. Long Tình ồn ào, náo nhiệt, sặc sỡ với sắc đỏ. Nhưng sắc đỏ này nhìn sao cũng thấy bi thương, cũng thấy ảm đạm, buồn bã. Có lẽ, bởi đám cưới này không xuất phát từ tình yêu mà từ sự tức giận, bồng bột của người tổ chức. Khuynh Thành dường như có chuyện muốn hỏi Thanh Lam, nên vừa tới đã mời Thanh Lam vào trong tổ đội của anh với Doanh Ca. Có lẽ, anh cũng không muốn Thanh Lam phải ân hận. Anh em quen nhau nhiều năm, anh hiểu Thanh Lam yêu Khuynh Tâm nhiều như thế nào, hơn những gì họ nhìn thấy bên ngoài rất nhiều.

"[N][Nhất Long Khuynh Thành]: Thanh Lam! Cậu suy nghĩ kỹ đi, đừng để sau này phải hối hận.

[N][Thanh Lam]: Ha ha... a...

[N][Nhất Long Khuynh Thành]: Cậu biết tính Khuynh Tâm. Nếu cậu cũng như tên đó thì lần này không cứu vãn được đâu.

[N][Thanh Lam]: ..."

Thanh Lam chẳng nói chẳng rằng gì. Tiếng cười và sự im lặng của anh khiến người ta cảm thấy anh đang rất mệt mỏi, chán nản. Đó là sự buông xuôi mọi thứ, mọi cố gắng trước kiakhi mà anh đã từng coi cậu là thứ quý giá nhất của mình. Dường như, anh đã không còn hy vọng điều gì nữa rồi. Chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta cảm thấy xót xa.

Bao nhiêu năm qua, anh mang theo sự lãnh đạm của  mình bước ra xã hội tẻ nhạt. Anh gặp Long, làm việc ở công ty Long để rồi đặt chân vào nơi đó, anh gặp cậu. Gương mặt rạng ngời, ánh mắt tròn xoe tinh nghịch, nụ cười nở rộ khiến anh tưởng cậu là học sinh cấp 3. Nhưng từ lúc nào anh lại yêu cậu nhóc đó mất rồi. Anh thích gương mặt ngố ngố, đôi mắt tròn xoe của cậu nhìn anh tò mò. Thích tiếng cười của cậu phá vỡ không gian yên tĩnh, bức tường vô hình anh đã lập ra. Rồi, chẳng biết yêu nhau từ bao giờ, cứ thế bên nhau ra sao, chỉ là anh với cậu cứ như thế bị hút lấy nhau mà thôi. Càng ngày ở bên cậu, anh càng muốn cậu chỉ là của riêng mình. Cậu luôn khiến anh muốn trêu ghẹo nhưng lại chỉ muốn riêng mình được phép trêu khiến cậu tức chết. Anh nhớ cậu từng ngồi trong lòng anh, dựa vào ngực anh mà nói: "Anh là điều đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của em ..." Ừ, đặc biệt đó nhưng có lẽ đến hết giờ phút này mà thôi...

"[N] [Hoa Vũ Doanh Ca] : Thanh Lam! Nếu anh làm vậy nhất định anh sẽ hối hận. 

[N] [Thanh Lam]: Em....

[N] [Hoa Vũ Doanh Ca]: Người buông thả tình cảm của mình sẽ phải trả giá đắt."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro