Chương 23.1: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Diễm sốt rất cao vì mấy ngày bị ngược đãi chẳng được ăn uống gì rồi lại còn chịu lạnh khiến cho cô bị đổ bệnh mà miên man suốt mấy ngày liền. Khi Diễm mở mắt ra đã là mấy ngày sau đó rồi. Cô nằm trên một chiếc giường lớn, rất êm và mềm mại nhưng đây chắc chắn không phải nhà của cô. Không khí nơi này khác hẳn với nơi cô từng sống, căn phòng với kiến trúc lộng lẫy, xa hoa lại sang trọng quyền quý này cô chưa từng thấy bao giờ cả. Cả gian phòng từ họa tiết nhỏ bé tới những bức tranh treo trên phòng đều toát lên vẻ cổ kính, nghệ thuật của nơi đây. Nhìn quanh gian phòng một chút, cô khựng lại khi bắt gặp một tấm lưng lớn đang xoay người nói chuyện điện thoại, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Từ người anh toát nên sự cương nghị, lạnh lùng và quyết đoán của một người đàn ông nắm trong tay quyền lực. Dường như anh cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình liền quay đầu lại. Anh khẽ cười với cô, nói gì đó với người ở đầu dây đối diện bên kia rồi cúp máy.

Anh bước về phía cô, chợt cô nhận ra hôm đó mình bị bắt cóc. Lúc đó có nhiều thứ hỗn loạn lắm cô cũng chẳng nhớ được rốt cục là như thế nào cả. Chỉ nhớ cô rất lạnh đến mức cô không thể đứng được. Hay khi nhìn thấy tay anh chảy rất nhiều máu cô đã hoảng sợ đến như thế nào nhưng rồi cái gì cũng không làm được. Và nhớ... khi anh ôm cô, hôn cô đã nói với cô rằng...
_ Đã tỉnh? _ Anh tới, vuốt lên tóc cô khẽ cười. Mặt cô đỏ lựng, anh khẽ cười có thể đoán được cô đã nhớ ra điều gì đó.
_ Em... em... _ Diễm lắp bắp không biết phải làm sao nữa. Cô mong mình lúc đó ngủ mơ nên nghe nhầm cho xong. Nhưng không được nữa rồi bởi nụ hôn đó, lời nói đó và tiếng trái tim anh đập lúc đó cô vẫn còn nhớ như in vậy.
_ Em có muốn nhìn chút không? Đẹp lắm đó _ Long cười. Anh nắm tay đỡ cô xuống dường bước ra lan can.

Bước xuống, đi ra ngoài lan can được sơn phủ một lớp sơn trắng, trang trí là vài chậu hoa màu sắc tươi sáng đang vươn mình đón ánh nắng. Trước mắt Diễm bây giờ là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng, nó đẹp đến mức khiến người ta phải đắm say. Những ngôi nhà với kiến trúc tinh xảo cổ kính, thành phố người đi qua đi lại tấp nập nhưng lại không quá ồn ào như ở Việt Nam hay Mỹ mà cô đã từng tới. Nó mang trong mình một khoảng lặng trầm ngâm của riêng mình như nốt trầm trong một bản nhạc tình yêu vậy. Mặc dù giờ là cuối đông nhưng ngoài vị lạnh ta còn ngửi được thoang thoảng đâu đây hương vị thơm ngọt ngào, mê luyến lắm.
_ Đẹp quá... _ Diễm thốt lên.
_ Ừ! Đây là Paris. Nó còn có biệt danh là thành phố của tình yêu mà _ Tếng cười của anh khẽ vang lên bên tai cô cùng bởi giọng nói trầm thấp khi nói "Thành phố của tình yêu" như là một thứ gì đó ấm nóng lại ẩn chứa tình yêu trong đó rót vào lòng cô đi thẳng tới nơi trái tim đang đập từng nhịp đập kia.

Tuy nhiên, cô lại không hiểu được vì sao mình ở đây. Phải chăng chuyến bay hôm đó vốn dĩ không có quay về Việt Nam mà đổi hướng bay tới Paris sao? Tại sao lại không về? Chẳng phải ở công ty còn rất nhiều việc bởi dự án game đang trên đà phát triển hay sao? Mà nhìn xung quanh gian phòng rộng lớn chỉ có cô và anh khiến cô không biết làm sao. Chắc anh hai không bán cô để cô và Long ở nơi xa lạ này thôi chứ? Chuyện lúc trước khiến cho Diễm chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào cả. Tình cảm của chính mình cô chưa xác định được nên cô sợ khiến anh thất vọng.
_ Tới đây còn có cả Vũ và Hà Anh nữa nhưng hai người đó đi chơi rồi. Chọn tới Paris vì Vũ có show diễn ở đây, Hà Anh cũng muốn tới nên anh nghĩ đến đây cũng được. Dù sao không khí Paris rất hợp để em nghỉ ngơi một thời gian. Công việc ở công ty anh đã bàn giao xong, em đừng lo nữa, cứ thoải mái vui chơi đi _ Long hoàn toàn hiểu được cô nghĩ gì. Anh giúp cô gỡ giải từng khúc mắc trong lòng một chỉ để cô có thể thoải mái không lo sợ gì mà nghỉ ngơi thôi.

Vốn dĩ đúng là cả anh với Vũ định về nhưng nhìn hai cô gái thất thần quá sợ chuyện này sẽ ám ảnh cả hai nên cả hai quyết định quay ngược lại chuyến đi bay tới Paris. Vũ vì muốn Hà Anh xem show diễn của mình. Còn Long - anh chỉ đơn giản muốn vẻ đẹp cổ kính, tĩnh lặng nơi đây giúp Diễm quên đi những chuyện không vui trước đó mà thôi. Anh muốn dành thời gian hiếm hoi này khiến cô có thể vui vẻ và lại một lần nữa ngắm nhìn nụ cười của cô.

...

MỘT TUẦN SAU:

Thời gian cứ thế đi qua, Long đã dẫn Diễm đi thăm hết mọi nơi, ngắm nhìn cảnh đẹp ở Paris vào các thời khắc khác nhau này rồi. Nên, những lúc rảnh rỗi cả hai chính là vai sánh vai với nhau thư thả tản bộ trên phố ngắm nhìn đoàn ngoài đi lại cùng cảm nhận cuộc sống của người dân nơi đây mới mẻ ra sao. Hay đơn giản là tạt vào một quán cafe nào đó nhâm nhi tách cafe, thưởng thức hương vị bánh Pháp ngọt mà không ngấy nói chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện từ công việc đến cuộc sống tuy đơn giản nhưng khiến cả hai hiểu nhau hơn. Long là người ít nói nên nhiều khi cả hai im lặng, anh nhìn cô, cô ngắm nhìn đường xá hít hà hương vị thanh khiết nơi đây. Ở bên anh nhiều thành quen khiến cho cô với anh không còn đề phòng nữa mà ngược lại ánh mắt luôn bị tấm lưng khoác áo da đủ kiểu kia quyến rũ. Có lúc vô tình nhìn anh rất lâu bị anh phát hiện nhưng anh cũng chỉ mỉm cười. Anh thích áo da còn cô thích ngắm nhìn tấm lưng anh mặc áo da. Đây có gọi là một loại hưởng thụ không? Cô cũng chẳng biết nữa.

Hôm nay cũng như vậy, Hà Anh cả tuần đều chạy theo anh Vũ bỏ mặc cô nên Diễm lúc nào cũng đi cùng Long. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ khi Long dạy cho cô vài câu đơn giản chào hỏi bằng tiếng Pháp thì cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở góc phố. Cô vội vàng chạy theo bóng hồng đang chầm chập bước đi kia, gọi:
_ Hà Anh _ Cô túm tay cái người tha thẩn không chú ý gì, sang đường mà không chịu nhìn đèn lại.
_A... Diễm , Long _ Hà Anh giật mình ngẩng đầu lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Diễm và Long ở phía sau,
_ Chẳng phải cậu đi với anh hai sao? Anh ấy đâu? _ Diễm nhíu mày. Hà Anh trí nhớ với đường không tốt; nói thẳng ra là có bệnh mù đường mù phương hướng cực kỳ nặng. Cô thực không hiểu làm sao anh cô lại có thể để Hà Anh đi một mình như vậy được cơ chứ.
_ Ừm... anh ấy... anh ấy... _ Hà Anh ấp úng không biết phải nói làm sao.
_ Tui đi hỏi anh ấy.

Diễm quay người đi định tìm anh hai mình thì Hà Anh níu tay giữ cô lại. Cô nàng giữ tay Diễm lắc đầu lia lịa không muốn cô đi tìm anh làm phiền. Gương mặt Hà Anh có gì đó cam chịu, có gì đó khuất phục lại mang sự rối rắm chẳng biết làm sao nữa cả. Nó khiến cho Diễm cũng không đành lòng làm cô nàng khó xử nhưng mà nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của Hà Anh cô thực sự không biết phải làm gì nữa. Hà Anh lúc nào cũng vui vẻ, cười nói rạng ngời như đóa hoa mặt trời, luôn là một nguồn năng lượng lớn tiếp sức cho Diễm mỗi khi ở bên, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Diễm nhìn thấy cô mang gương mặt buồn bã như vậy. Rốt cục anh hai đã làm gì cho Hà Anh luôn vui vẻ của cô buồn đến mức đó chứ?
_ Anh Vũ đãng bận nói chuyện với bạn nên tui không muốn làm phiền anh ấy thôi. Không có gì đâu, đừng lo mà _ Hà Anh khẽ nói, bàn tay siết lấy tay Diễm. Dường như cô nàng cũng không muốn mình mang chuyện này đi hỏi anh hai.

Nghe vậy Diễm càng nhíu mày sau hơn, cô tin không đơn giản chỉ là cuộc nói chuyện bình thường như vậy. Nếu thế cũng chẳng đến mức Hà Anh không muốn nhìn rồi bỏ đi như vậy mà đáng giận là anh Vũ cũng không phát hiện ra cô biến mất. Cô hiểu rất rõ tính cách của cô nàng Hà Anh này. Mặc dù có chút tinh quái nhưng Hà Anh là người hiểu chuyện, đồng cảm với người khác hơn ai hết. Cô nàng sẽ không gây phiền phức cho người ta nếu biết mình làm phiền người đó hay sẽ chấp nhận im lặng nếu như thứ đó không cần thiết với họ. Nói theo một cách nào đó thì Hà Anh về mặt tình cảm khá giống Diễm.

Hà Anh biết Diễm lo cho mình nhưng cô không có cách nào khác cả. Cô không thể nói rằng nỗi khó chịu trong lòng mình đây được vì cô cũng chẳng biết mô tả nó ra hình thù nào nữa. Ừ thì đúng là cô không bằng người ta đi, nhưng cô không có trèo cao đến mức đáng bị những ánh mắt đó khinh ghét như thế. Anh sẽ chẳng để tâm điều đó, cô cũng chẳng quan tâm nếu như kẻ đó không cố tình đẩy cô ra khỏi anh. Trong lòng cô có cái gì đó không cam tâm, không chấp nhận điều này.
_ Nếu không vậy về khách sạn chơi game đi. Chúng ta giải tỏa một chút. Lâu lắm rồi không online chắc mọi người sẽ lo lắng đó _ Long lên tiếng phá tan không khí trầm lặng ở đây. Anh khẽ cười với cả hai cô nàng.
_ Game? _ Diễm nhìn anh.
_Phải ha, em cũng muốn gặp mọi người à _ Hà Anh nghe vậy liền vui vẻ hơn. Phải rồi, chỉ cần lên game gặp mọi người nhất định mấy thứ cảm xúc kia sẽ không dằn vặt cô nữa.
_ Thôi được, vậy về thôi _ Diễm thở dài, nằm tay Hà Anh dắt về. Cô cũng mong tiếng cười đùa trong bang giúp cô nàng có thể vui vẻ trở lại. Say đó, ánh mắt cám ơn của cô chuyển về phía anh. Dường như anh luôn tìm cách giải quyết giúp cô trong mọi trường hợp.

Về tới khách sạn, ba người ôm ba cái máy tính đăng nhập vào game. Từ lúc Diễm bị bắt tới bây giờ quả thực họ quên luôn chuyện này thì phải. Hình ảnh quen thuộc cùng bài hát mở màn trong game dần vang lên, sau đó là một tràng dài tin nhắn điểm tên họ trong bang. Mấy người này thật sự không biết là nhanh mắt quá hay là quá rảnh rỗi đến mức có thể nhìn thấy họ đăng nhập liền vào bang gào rú tên nữa.
([Bang] = [B]: Kênh bang phái chỉ có người trong bang mới nói chuyện và đọc được)

[B][Hoa Công Tử ]: Ồ! Ta có phải vừa nhìn thấy Doanh Ca và Khuynh Thành cùng online không nhỉ? (°◇°;)
[B][Khuynh Tâm]: Ta có ngửi thấy mùi ái tình a... (ˉ﹃ˉ)
[B][Thanh Lam]: Bang chủ à! Cậu bỏ công việc, bỏ anh em ở đây đi với em Doanh Ca đúng không? Tụi tui thực khổ a... o(︶︿︶)o
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Tui cũng cùng online mà tại sao không ai đoái hoài tui vầy nè... (≧﹏≦)
[B][Hoa Công Tử ]: Á! Mỹ nhân muội muội.
[B][Tử Nguyệt]: Chị hồ ly, chị đi đâu mấy bữa nay mà không thấy online với chị em thế? Nhớ chị quá à...(=³=)
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Haha tui đang ở nước ngoài với Doanh Ca nè. Ghen tỵ đi.... ghen tỵ chưa... ♡ ('∀`)♡
[B][Tử Nguyệt]: Á....Á....Á...
[B][Dao Dao Tặc]: A....A...........A.......

Linh Hồ vài ngày không xuất hiện nhưng công lực làm người ta tức chết vẫn không có thay đổi chút nào hết cả. Và dường như gặp nhưng người này Hà Anh mới tạm quên đi những chuyện không vui lúc này. Đúng là, chỉ có anh em bạn bè mới là thứ tuyệt vời nhất mà thôi.
[B][Tử Nguyệt]: Chị Doanh Ca! Em không chịu a... không chịu...ヽ(#'Д')ノ
[B][Dao Dao Tặc]: Phản đối Hồ Ly một mình độc chiếm chị Doanh Ca. 凸(`⌒'メ)凸
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Blè.... Các cô cứ ngồi đấy mà ganh đi. (づ ̄ ³ ̄)づ
[B][Hồ Điệp]: Doanh Ca! Hai đứa có chuyện gì mà hôm nay mới online thế?
[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Một chút chuyện thôi ạ. Không sao nữa rồi, chị yên tâm.

Vừa nói cô nàng vừa quay sang nhìn Hà Anh khi Hà Anh nhìn cô khó hiểu như muốn hỏi: " Không kể với các chị ấy sao? ". Diễm thấy không nhất thiết phải làm các chị ấy lo lắng làm gì cả, vì mọi chuyện đến giờ phút này cũng đã chấm dứt rồi. Cô không muốn họ phải lo nghĩ nhiều làm gì cả. Đã qua rồi thì không nên nhắc lại nữa vì nó cũng chẳng vui vẻ làm gì cả. Mọi người chỉ có thời gian chơi game là thoải mái, vui vẻ nhất mà thôi nên cũng không cần phải làm họ mất hứng. Nhìn họ vậy thôi, cô đều biết bên ngoài họ rất bận bịu nên đỡ một việc phải lo nghĩ họ càng đỡ mệt hơn.
[B][Thanh Lam]: Mà Hỏa Diệm đâu rồi? Khuynh Thành, không phải cậu đi với hắn sao?
[B][Nhất Long Khuynh Thành]: Ừ! Tên đó đi làm rồi chắc chút nữa online.

"Đinh..."

Đúng lúc đó hệ thống bạn hữu của cả ba người thông báo: "Hỏa Diệm Ca Ca đăng nhập". Hỏa Diệm thực sự rất thiêng đi, vừa nhắc đến tên một cái là đã xuất hiện. Anh không về nhà mà online ở công ty, Diễm nghĩ anh online trong thời gian nghỉ ngơi trước buổi diễn, tranh thủ một chút đây mà. Cứ đến thời gian này Hỏa Diệm gần như bận tối mặt tối mũi chẳng thể nghỉ ngơi được chút nào. Có khi, tối anh không về mà nghỉ luôn lại ở công ty nữa cơ. Bởi vì, thời gian buổi diễn không dài nhưng nó lại không cho phép ta có một sai sót nào cả dù là nhỏ nhất nên tất cả đều phải nỗ lực hết mình.

Được một ngày lâu lắm mọi người đều online đông đủ như thế này, Thần Long Giáo phút chốc lại vang lên những tiếng cười vang. Hai bang hợp lại góp cho tiếng cười tăng lên gấp đôi làm không khi xung quanh bang họ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi người ai nấy đều gặp nhau là trêu đùa từ nam đến nữ không tha kẻ nào. Chỉ khổ kẻ bị điểm đến tên là bị cả đám vây vào úm chọc cho một thôi một hồi muốn khóc luôn thôi. Chẳng ai chịu thua kém ai một lời nào dù là người nổi tiếng hiền, dù là kẻ nổi tiếng ít nói cũng thi thoảng thêm vào một hai câu chém chết người khiến tất cả câm nín mà phán: "Lầm lì xì ra khói". Như Phong Tửu Tửu rất ít nói nhưng khi vợ mình - Nữ tặc cướp chồng bị điểm tên là y như rằng anh sẽ chém cho đám người đó bay xác rồi vui vẻ ẵm vợ đi chơi hoặc yên lặng nhìn vợ đổ dầu vào lửa chém đứa khác. Vậy đấy, bang Thần Long Giáo là như thế và dường như chế độ "Chồng bảo kê vợ" ngày càng được đặt lên cao khi sau này bang có thêm nhiều cặp đôi.

Nhưng, chưa vui vẻ được bao lâu thì họ bị cắt đoạn bởi kẻ phá đám. Tiếng gọi tên kênh Thế Giới khiến vui đùa của họ phải dừng lại, chú ý của tất cả đều dồn lên trên đó. Có lẽ họ sẽ chẳng quan tâm đâu nếu như người bị điểm mặt không phải là Hỏa Diệm Ca Ca.
([Thế Giới] = [TG]: kênh chat chung của các game thủ, công khai để nói chuyện, bán, mua, quảng cáo,...)

[TG][Linh Nhi]: Hỏa Diệm...
[TG][Linh Nhi]: Hỏa Diệm Ca Ca! Anh online chứ?
[TG][Linh Nhi]: Vũ! Em là Diệp Phương Nhi đây.

Cô gái này cư nhiên gọi thẳng lên của Hỏa Diệm ra khiến cho Doanh Ca không khỏi nhíu mày. Thực ra người trong bang hầu như ai cũng biết tên nhau, họ còn biết rất nhiều thứ khác về nhau nhưng lên game ngoài tên nhân vật ra họ sẽ không gọi tên thật của đối phương ra cả. Không phải là không thích mà bởi vì để tránh gây phiền phức cho nhau mà thôi. Một cái tên không nói ra được điều gì nhưng cũng gây đủ rắc rối đến với bạn nếu như có người cố tình tò mò, tọc mạch những chuyện không đâu với đâu. Nên khi cô gái này gọi lên Hỏa Diệm ra khiến cho Doanh Ca không bằng lòng rồi. Nhưng, điều làm cô khó chịu nhất chính là cái tên Diệp Phương Nhi kia cơ.

Không chỉ Diễm mà cả Long đều sững lại. Trong cuộc sống của họ cái tên này khiến họ nhớ tới một người. Tuy nhiên, cô gái đó tại sao lại có thể xuất hiện trên game được cơ chứ? Quay lại nhìn Hà Anh, y như rằng sắc mặt của cô nàng tái mét, nụ cười lúc nãy tắt hẳn. Là bởi vì Hà Anh cũng biết người lên Diệp Phương Nhi này và cũng bởi vì Hỏa Diệm trả lời lại cô gái kia trên kênh Thế Giới.
[TG][Hỏa Diệm Ca Ca]: Nhi! Em sao lại lên đây thế?
[TG][ Linh Nhi]: Hì! Hôm nay em nghe thấy anh có nói với bạn nên cũng muốn thể vào xem một chút.
[TG][ Linh Nhi]: Trong Top bảng cơ đó. Vũ! Dường như anh chẳng có gì không làm được nhỉ?
[TG][ Hỏa Diệm Ca Ca]: Em...
[TG][ Linh Nhi]: Em cũng muốn chơi game này. Vũ! Anh có vợ chưa, chúng ta lấy nhau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro