Chương 5: Bạo sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6H CHIỀU: 

Hỏa Diệm mở cửa nhà bước vào trong. Tay anh sách một túi đồ ăn lớn vừa đi mua ở siêu thị gần nhà về. Chính vì Doanh Ca không thích ra ngoài và đối với những cái gọi là siêu thị cùng thực phẩm lại càng không thích chút nào. THả Doanh Ca vào siêu thị không khác gì thả hổ ở giữa thành phố đô thị đông đúc cả. Anh đã từng chứng kiến một lần để Doanh Ca đi mua thức ăn. Và rốt cục là thức anh đâu không thấy mà chỉ thấy cô na về một đống bim bim đủ loại với câu nói: “ em không biết chọn bao nhiêu, mua cái gì, làm sao cân nên... thôi ăn cái này cho nhanh đi.” Quả thực lúc đó anh vừa tức lại vừa buồn cười. Nên, sau những lần như vậy anh rút ra kinh nghiệm là tốt nhất không để cô bén mảng đến những nơi đó. Có thể rằng anh quá chiều cô nhưng không còn cách nào khác cả bởi từ lúc nhận thức cô đến giờ anh đã chiều mất rồi. Giờ ngừng lại là quá muộn và anh cũng không bao giờ muốn ngừng điều đó lại cả... 

Thấy anh về, Doanh Ca bỏ luôn vụ lùm xùm trên game đi chạy ra đón anh và giúp anh bê đồ vào. Những thứ ảo kia sẽ chẳng bao giờ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô đối với anh cả. Cả hai anh em chỉ chơi game cho thoải mái tinh thần sau những áp lực cuộc sống hay như cô là để tâm được thanh thản hơn mà thôi. Cái giá phải trả thì những tên ngu ngốc kia đã phải chịu rồi; đâu còn cần lo lắng gì nữa đâu. 

_ Diễm, hôm nay ở nhà thế nào? Không ai bắt nạt em chứ? _ Anh xoa đầu cô hỏi. Bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô xoa nhẹ, môi khẽ hôn lên chán cô đầy yêu thương. Đây vẫn là động tác anh thường làm với cô mỗi khi anh đi đâu đó về. Theo cô nghĩ, đó là thể hiện sự yêu thương và an ủi dành cho cô. 

_ Um, không sao ạ. Anh đi làm mệt không? _ Doanh Ca ngoài đời tên thực là Diễm – Triệu Hoàng Ngọc Diễm. Cái tên nói lên sự kỳ vọng của cha mẹ dành cho cô. Rằng mong cô sau này lớn lên, xinh đẹp diễm lệ và có một cuộc sống hạnh phúc. Cũng như tình cảm họ dành cho cô như một vật báu chân quý vậy. 

_ Nếu có em giúp thì tốt hơn đó _ Anh cười, tháo cavat đưa cô, sắn tay áo bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối. 

Cô nhìn dáng cao dỏng dỏng của anh mà không biết nói gì. Không phải cô không muốn giúp công ty của anh mà chỉ là nơi đó không hợp với cô. Anh có thể đáp ứng mọi điều kiện của cô nhưng công ty anh có thứ mà cô không chịu được đó chính là sự đố kỵ của họ đối với cô. Không xét năng lực cô mà lại đi xét quan hệ của cô, lý do cô vào được nơi đó, quan hệ giữa cô với anh rồi bàn tán. Cô không thích điều đó. Quả thực cô không phù hợp với nghệ thuật và nhất là khi ông anh trai của cô quá hoàn mĩ và quá nổi tiếng; hơn cô nghĩ rất nhiều. 

Anh lúc nào cũng chăm chút cho co từ lúc chấp nhận cô trong cuộc sống của mình đến giờ. Anh có làm gì cũng sẽ đúng giờ tan tầm về nhà nấu cơm cho cô, một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng vào buổi tối như anh nói rất cần thiết cho cô vì ban ngày cô ăn khá ít. Mặc kệ những lời mời tiệc tùng hay những bữa tiệc hấp dẫn buổi tối anh chẳng đi đâu mà để cô một mình cả. Tiệc với đối tác có cần thiết thì cũng sẽ được chuyển sang buổi trưa để bàn bạc. Hay như, nếu anh đi công tác thì cô phải làm sao? Đương nhiên là cô cũng sách vali đi cùng rồi. Thực ra với anh nuôi cô rất dễ bởi cô không thích ổn ào nên chỉ cần một cái laptop cô có thể ở phòng cả ngày chẳng cần đi đâu cả. Đồ ăn khi đói chỉ cần gọi khách sạn mang tới là được. Những lúc anh rảnh rỗi sẽ đưa cô đi thăm thú mọi nơi mà có cảnh đẹp ở đất nước đó. 

.... 

Đến giờ cơm, cô đang ăn rất ngon lành. Anh nấu rất ngon nên cô không thích ăn đồ ăn nhanh hay cơm tiệm gì đó chỉ thích ở nhà đợi anh nấu cơm cho thôi. Có khi cơm đơn giản một món canh, một món sào vậy là xong nhưng cô vẫn thích lắm. Bởi vì, khẩu vị của cô anh biết rõ nên chỉ cần anh nấu thì cô sẽ ngoan ngoãn ăn đủ hai bát cơm không đủ thừa chút nào. Đang ăn cơm thì anh nói: 

_ Diễm, bạn anh đang tuyển nhân sự ở phòng kỹ thuật đấy. Đúng sở trường của em luôn. Em có muốn vào đó thử xem sao không? 

Cô ngẩng lên nhìn anh, mồm vẫn còn ngậm đôi đũa. Anh dạo này dường như có ý định tống cô ra khỏi nhà rõ hơn thì phải. Không biết có ý đồ gì mà lại muốn cô bước chân ra tìm hiểu đường phố đến thế. Chẳng nhẽ anh không sợ cô làm anh bẽ mặt sao? Nhớ có lần cô vào làm thử ở công ty đối tác của anh nhưng sau chưa được vài giờ cô đã về. Ừm, sau khi chửi cho tay chưởng phòng của phòng đó một trận vì tội lên mặt và vứt cho ánh mắt đầy khinh bỉ. Hình như lần đó tên chưởng phòng đó uất lắm khiến anh cũng mệt vì giải quyết vấn đề thì phải. Thế mà... 

_ Họ chịu đáp ứng yêu cầu của em sao? 

_Ừ, mọi yêu cầu. Nơi đó chắc chắn cũng sẽ khiến em thoải mái hơn. Yên tâm đi _ Anh khẽ cười, gật đầu chắc chắn. 

_Được thôi, bao giờ làm vậy ạ? _ Cô hỏi. Không phải cô không muốn đi làm. Mà như đã nói chỉ vì những nơi kia khiến cô khó chịu. Tính cô một khi đã không thoải mái thì sẽ không làm cho dù giá họ cho cô có cao ra sao cũng chỉ đến vậy thôi. 

_ Ừm, để anh bảo với họ đã. Bao giờ thì anh sẽ nói với em sau _ Anh hài lòng gật đầu. 

... 

Xong xuôi cơm nước. Cô cùng anh lại vào game. Anh vẫn thường vừa sử lý tài liệu vừa online chơi game như vậy hằng ngày. Cô từng hỏi anh: “ Ơ! Thế anh không chịu đi chơi kiếm chị dâu về cho em à?”. Lúc đó, anh đã cười lớn và nói: “ Chị dâu em thì không thiếu nhưng mỗi tội chị dâu đó không chịu nuôi em cùng anh nên anh đi làm gì. Ở nhà có khi cũng tìm được chứ không đùa đâu.” Nghe anh nói vậy cô chỉ biết im lặng câm nín mà thôi. Cái này... hình như là đúng quá còn gì. Cô cũng có ý định bám anh cả đời nên chắc phiền chị dâu của cô phải chịu được đứa như cô đã. Hình như, cái này hiếm... 

Vào game, cô đang đứng ở Thành Long nên quyết định đi vào kiểm tra hai cửa hàng Nguyệt Cẩm và Nguyệt Khí của mình một chút. Nhưng, cô vừa vào cửa hàng đã thấy có một vị khách đi theo cô vào rồi. Khi cô đang không hiểu vì sao vị khách đặc biệt này tìm tới cô nữa thì anh khung chat mật đã nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn. 

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Doanh Ca, có ở đây chứ? 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: có đây, có truyện gì vậy? 

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Ta muốn mua Tẩy Tâm Đơn. Em có bao nhiêu đưa ta hết đi. Ta sẽ trả tiền, được chứ? 

Tẩy Tâm Đơn là một trong số những loại thuốc quý hiếm của sever. Nó được bất cứ các game thủ thích tham chiến nào thích. Bởi, một game thủ khi mở pk mà thắng thì điểm ác của họ sẽ tăng hết. Khi điểm ác đạt đến mức độ nhất định sẽ bị cấm pk nữa. Lúc đó, bắt buộc các game thủ phải nghỉ online một ngày đợi điểm nó về điểm thiện. Nhưng, nếu có tẩy tâm đơn thì nó sẽ xóa sạch điểm ác của họ và trả lại điểm thiện như cũ cho game thủ chỉ với một lần dùng duy nhất. Nên cái này bình thường không có bán mà chỉ có trong các bang làm để dùng mà thôi. Giá của một viên cũng không hề rẻ chút nào. Nó đáng giá 50 vàng một viên tương ứng với năm triệu tiền đồng vàng bình thường. Trong game mười vàng sẽ bằng một triệu tiền đồng vàng trong game và đúng số tiền ngoài thực tế nạp vào. Chính vì vậy, Doanh Ca không hiểu được tại sao Khuynh Thành phải đi mua bên ngoài mà còn mua rất nhiều như vậy nữa. Chẳng nhẽ, Thần Long Giáo không làm cái này sao? Không thể có truyện như vậy được, chắc chắn là Hỏa Diệm sẽ chế tạo ra rất nhiều thứ này mới đúng bởi vì Thần Long Giáo chẳng phải là một trong số những bang hiếu chiến nhất sao? Nếu không thế họ làm sao đứng ngay tại top 1 trong sô hơn mấy chục bang khác được. 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: chẳng phải tẩy tâm đơn các bang đều phải có sao? Bang của anh không chế tạo ra sao? 

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Ừm, dùng hết rồi. Có bao nhiêu đưa ta hết đi, càng nhiều càng tốt. 

Dùng hết? Cái từ tưởng chừng như chẳng có gì này khiến cho Doanh Ca phải nhíu mày. Mà do Khuynh Thành nói khiến cho Doanh Ca càng không thể nào hiểu nổi được luôn. Làm thế nào mà họ có thể dùng hết được chữ. Bình thường một bang phải dự chữ đến cả mấy trăm viên chứ đâu có ít à. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Doanh Ca vẫn ấn dao dich với Khuynh Thành chuyển hết số tẩy tâm đơn mình có cho anh. 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Ở đây ta chỉ có năm mươi viên thôi. 

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Cám ơn, 2500 vàng ta sẽ nói người bên ta gửi cho em. 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: được rồi, nếu anh bận thì cứ đi đi. Có thể đưa sau. 

Nghe Doanh Ca nói vậy Khuynh Thành cũng không nói gì nữa. Anh “cám ơn” một tiếng rồi nhảy lên sủng vật của mình đi mất hút nơi truyền tống của Thành Long. Nhìn bóng dáng mơ dần rồi biến mất của người con trai mặc đồ đen này Doanh Ca khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh theo cách này. Hình như, chưa bao giờ nói chuyện với anh hai người với nhau thì phải. Vì... cũng không biết làm sao nói. 

Một lúc sau, thông báo của hệ thống tuyên vố với toàn saver khiến cho Doanh Ca nghẹn họng, hoa mắt mà cũng không biết làm sao. Dòng tin này cô mong rằng không liên quan dến tẩy tâm đơn của cô đi... 

[Nhất Long Khuynh Thành] bang Thần Long Giáo đã tẩy điểm thành công. Một lần nữa hối cải quay về làm hiệp sĩ thiện. 

[Khuynh Tâm] bang Thần Long Giáo đã tẩy điểm thành công. Một lần nữa hối cải quay về làm hiệp sĩ thiện. 

[Hoa Công Tử ] bang Thần Long Giáo đã tẩy điểm thành công. Một lần nữa hối cải quay về làm hiệp sĩ thiện. 

[ Phong Tửu Tửu] bang Thần Long Giáo đã tẩy điểm thành công. Một lần nữa hối cải quay về làm hiệp sĩ thiện. 

.... 

Một hàng dài chữ nối chữ, dòng tiếp dòng liên tiếp xuất hiện. Tất cả đều là của thành viên bang Thần Long Giáo mà thôi. Doanh Ca đang tự hỏi không hôm nay là ngày gì hay có gì mà Thần Long Giáo lại đua nhau tẩy điểm đến như vậy? Cô nhớ đâu phải là lễ rửa tội của nước ngoài đâu. Doanh Ca còn chưa kịp cảm thán với bản thân xong thì bảng tin nhắn lại nhấp nháy báo hiệu. 

[M][Hỏa Diệm Ca Ca]: Doanh Ca ! Em còn Tẩy Tâm Đơn không, chuyển hết cho anh đi. 

Dòng pm của HỎa Diệm khiến Doanh Ca sững sờ. Cô cảm tưởng như mình nhìn nhầm vậy? Ánh mắt cô không khỏi liếc qua nhìn ai kia ai oán. Hai cái con người này đang làm gì vậy không biết được nữa. Chẳng phải Khuynh Thành vừa lấy hẳn năm mươi viên sao? Làm sao có thể đã dùng hết rồi chứ? 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Hơ, chẳng phải nãy Khuynh Thành vừa lấy năm mươi viên sao? 

[M][Hỏa Diệm Ca Ca]: Hết rồi. 

Hết rồi? Làm sao mà hết? Như thế nào hết? Dùng cái gì mà hết? ... Hàng loạt câu hỏi nhảy trong đầu của Doanh Ca nhưng không thể có lời giải đáp. Cô thật sự không biết hai người này cùng cả cái bang Thần Long Giáo đang làm cái gì luôn? Cô nghĩ: chắc không phải họ thực sự muốn hối cải, tẩy điểm chuẩn bị đi tu và rút khỏi giang hồ chứ? Lắc đầu, cô không nghĩ nhưng người này có thể hối cải được đến như thế đâu. Đặc biệt khi nào bang Thần Long Giáo còn có sự xuất hiện của Hỏa Diệm và Khuynh Thành. Thật sự là không thể biết được bang này đang chơi trò gì với nhau luôn. 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Để em bảo với Linh Hồ kiểm tra xem trong bang còn không rồi sẽ đưa cho anh. 

[M][Hỏa Diệm Ca Ca]: Ok. 

Khẽ thở dài, Doanh Ca mở khung chat của mình pm cho Linh Hồ. 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Linh Hồ, cậu xem trong bang còn bao nhiêu tẩy tâm đơn hộ tớ với. 

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Hehe, cho bang Thần Long Giáo đúng không? Oki, để tớ xem. Nãy bọn bang Ma Thiên Trụ cũng có hỏi nhưng tớ bảo bang mình trung lập không có. Sau đó người trong bang ẩn nik hết ngồi xem trò hay nè. (〜 ̄▽ ̄)〜 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Sao vậy? Thần Long Giáo với Ma Thiên Trụ đánh nhau sao? =.=? 

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Cậu không mở kênh thế giới đúng không? Họ đánh nhau từ chiều đến giờ rồi. Nhất Long Khuynh Thành vừa online cái đã cầm kiếm đi bạo sát hàng loạt rồi. Cứ thấy người của Ma Thiên Trụ là chém. ψ(`∇´)ψ 

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Cậu không biết đâu, anh ấy còn mở pk trực tiếp đối đâu cơ. Trời, mua một cái thì đúng là không biết rớt bao nhiêu điểm kinh nghiệm luôn. ( ̄^ ̄)ゞ 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Bạo sát? Tại sao? 

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Mình cũng không rõ. Nghe đâu bảo bọn Ma Thiên Trụ hôm nay ỷ đông bắt nạt người của bang Thần Long Giáo đó. ಠ_ಠ 

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: chúng lập đội tấn công những nik yếu, thấp để chúng sợ hãi. Rồi dọa nạt họ để họ sợ mà rời bang đó. Nhưng ai ngờ mọi người lại mách Khuynh Thành nên.... hé hé hé (≧∇≦) 

Nghe Linh Hồ kể tới vui vẻ, sung sướng và hăng say như vậy là biết cô bạn này đang vui sướng trước họa của người khác như thế nào. Vui vẻ khi Ma Thiên Trụ bị đánh cho như thế cũng phải thôi. Mặc dù là bang trung lập nhưng đã không ít lần người của Thần Long Giáo gây sự với Đảo Hoa Đào rồi nên có muốn im lặng là không thể. Chính Doanh Ca nghe vậy cũng còn thấy hả hê nữa huống chi Linh Hồ là một cô gái thẳng thắn có gì nói đó chứ. Câu ác giả ác báo quả thực không hề sai chút nào. 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Um, được rồi. Cậu tổng hợp lại rồi liên lạc với Hỏa Diệm nhé. Hỏi xem số tẩy tâm đơn trong bang của những ai để sau còn tiện trả tiền cho mọi người. 

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: okiii 

Xong rồi Doanh Ca kích vào xem kênh thế giới một chút. Tuy nhiên, chỉ một lúc là đã thấy chóng hết cả mặt bởi những lời chửi bới của cả hai bên cùng lời bàn luận, tường thuật của các game thủ được tận mắt nhìn thấy trận đấu.Đặc biệt, điều làm Doanh Ca chú ý nhất chính là dòng chữ đỏ được phát qua loa của Khuynh Thành. 

[TG][Loa][Nhất Long Khuynh Thành]: Huỳnh Thiên Quang. PK – Long Cốc. 

Lời nói đơn giản, ngắn gọn và xúc tích nhưng đầy tính sát thương và khích tướng màu đỏ sẫm này vẫn cứ ở lại đó mãi. Có lẽ, nó cũng chính là nguyên nhân khởi đầu cho một cuộc bạo kích hàng loạt toàn sv của hai bang mạnh nhất nhì này. Thần Long Giáo và Ma Thiên Trụ bình thường giao hảo giữa hai bên đã không tốt rồi. Cả hai chỉ trực chờ một ngày lật mặt chính thức tấn công nhau thôi. Lần này, chắc chắn sẽ là mở đầu cho các cuộc chiến phía sau này mà thôi. Làm sao mà một nước lại có thể có hai vua được cơ chứ; nhất là hai bang thiện chiến sẽ càng không chịu nhường nhau hay chấp nhận lép vế một phân lượng nào cả. 

Đọc qua vài dòng cm trên kênh thế giới, Doanh Ca cũng có thể hiểu được phần nào đó của câu truyện này. Chiếm thượng phong bây giờ chính là Nhất Long Khuynh Thành cùng toàn bang Thần Long Giáo. Chúng có thể lấy được máu của anh nhưng hoàn toàn không thể hạ gục được vị thích khách áo đen này. Doanh Ca có thể cảm nhận được rằng Khuynh Thành đang cực kỳ tức giận. Xem chừng là lần này Ma Thiên Trụ sẽ không ít kẻ phải rớt cấp đâu. Nhưng Doanh Ca cũng phải cảm thán không thôi bởi độ liều mạng của Khuynh Thành khi anh chọn cách thức pk trực tiếp. Chẳng phải như Linh Hồ nói sao, người nào pk bị thua sẽ rớt rất nhiều điểm kinh nghiệm; cấp càng cao thì kinh nghiệm muốn lấy lại càng vất vả hơn nhất là khi tụt cấp. Là anh quá liều hay là người con trai này tự tin chắc chắn rằng anh sẽ không thua bất cứ ai cả. Nghĩ tới đây, Doanh Ca càng phải khâm phục người con trai mang tên Nhất Long Khuynh Thành. Con người này vừa mạnh mẽ lại kiêu ngạo như một vị chúa sơn lâm của rừng xanh vậy. Đang nghĩ thì Hỏa Diệm lại pm gọi cô khiến cô giật mình tỉnh lại khỏi suy nghĩ về người con trai mặc áo đen, giáp sắt với mặt nạ bạc kia... 

[M][ Hỏa Diệm Ca Ca]: Doanh Ca! Hôm nay bọn Ma Thiên Trụ cũng tấn công bang em đúng không? Đưa tên những đứa em biết cho anh. 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca] không khỏi ngạc nhiên: làm sao anh biết. 

[M][Hỏa Diệm Ca Ca]: Anh không onl không có nghĩa người bang Thần Long Giáo không onl. Mau đưa. 

Thực ra là Doanh Ca không định dấu anh dâu. Chỉ là những thứ lặt vặt đó cô không muốn anh phải bận tâm mà thôi. Suy nghĩ một chút, cô cũng đưa tên cho anh. Dù sao cô cũng không phải là người chịu thiệt thòi về mình, cam chịu tất cả để chịu đựng. Hỏa Diệm đã biết thì cô cũng không dấu nữa. 

Quay lại nhìn ông anh đang ngồi trên giường , Doanh Ca khẽ thở dài. Hỏa Diệm trong game quả thực khác xa so với một Nhật Hoàng Thiên Vũ ngoài đời. Thiên Vũ ngoài đời trầm ổn, tĩnh lặng, mưu mô, tính toàn và thường không coi những kẻ mình ghét vào mắt và cũng không chấp hạng đó. Nhưng, Hỏa Diệm trong game thì sẵn sàng rút kiếm chém kẻ anh không vừa mắt, càng ghét thì càng phải giết. Gây thù với anh thì hết cục chỉ có chết mà thôi... 

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Oa.... Doanh Ca..... Bạo y.... sát y.... điên cuồng y.... tui đang gặp phải người như thế nào thế này? Helpppp meeee.... (,,#゚Д゚) 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca] khó hiểu hỏi lại cô bạn: Làm sao vậy? 

[M][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Rõ ràng là bạo y mà. Đáng sợ quá... Càm sư chỉ bảo hộ hiệp sĩ, giúp hiệp sĩ trong chiến đâu thôi chứ. Làm sao mà cũng rút kiếm chém người tới mức oanh liệt như vậy được.... Σ(゜ロ゜;) 

Đọc đến đây, Doanh Ca đã hiểu hết mọi truyện. Chắc là vì không thể đến chỗ Linh Hồ lấy nên Hỏa Diệm kêu cô đến chỗ anh đây mà. Nhưng ai dè cô bạn ngây thơ này lại được thấy một màn công phu tuyệt đỉnh như vậy. Khi chàng lãng tử tưởng chừng như chói gà không chặt, tay cầm cây sáo âm thổi khúc ca dịu êm lại rút kiếm ra từ sáo chém đối thủ đến chết không kịp phòng ngự. Một cầm sư tàn ác, hung hăng, ham chiến không thua kém bất cứ một hiệp sĩ nào cả. Có khi thích khách, hiệp khách, đạo tặc còn không bằng anh cơ. Bình thường cầm sư chỉ có thể phòng thủ, chợ giúp hiệp sĩ và được họ vảo chợ trong các trận chiến. Khả năng của một cầm sư cấm kiếm chém người là 1% mà thôi. Thật đáng tiếc rằng một phần trăm đó lại rơi đúng vào Hỏa Diệm – một cầm sư có khả năng pk không thua bất cứ ai cả. Nếu trên chiến trường mà mọi người vô tình đi qua co trông thấy một vị lãng tử áo xanh rút sông lên phía trước, từ trong sáo ngọc rút ra thanh kiếm chém người, chiến đấu như hiệp sĩ thì đó chắc chắn chỉ có thể là Hỏa Diệm Ca Ca mà thôi. 

[TG][NGục Quỷ Bảo]: Mẹ nó, cầm sư cũng biết giết người à? 

[TG][Vô Lăng]: khốn khiếp Hỏa Diệm dám chém sau lưng ông mày. 

[TG][Quỷ Phong Lưu]: Mẹ nó. Nhất Long Khuynh Thành hôm nay ông mày có rớt mười cấp cũng phải chém mày cho bằng được. 

[TG][Minh Ngạn]: Khuynh Thành mẹ nó, mày dám đánh lén tao. 

[TG][Hỏa Diệm Ca Ca]: Bảo Khuynh Thành đánh lén người ta còn tin chứ bảo cầm sư đánh lén các người có cần cho người khác thấy độ ngu của mình không? Mà thích khách không đánh lén thì đánh thẳng sao? Một lũ não ngắn. 

[TG][Nhất Long Khuynh Thành]: bớt nhiều lời, tới đi. 

Nhìn lên kênh thế giới toàn những cái tên quen, Doanh Ca khẽ cười, Hỏa Diệm bắt đầu trả thù rồi. Hai vị tướng lớn bình thường không bao giờ thèm nhiều lời với đám lâu nhâu này nhưng hôm nay lại rảnh rỗi đến mức ban cho bọ vài câu khinh bỉ. Đấy chính là điều chứng minh cho việc Thần Long đang chiếm thế ưu tiên. 

Ta thường thấy Hỏa Diệm và Khuynh Thành hay đi với nhau, một kẻ là bạo y còn một kẻ cuồng sát tung hoành khắp phương tại bản đồ của sever, giờ lại cùng nhau nhau lên tiếng nên nhiều người tưởng họ ở cùng nhau. Thực ra, hai người đó đang ở hướng khác nhau, một người ở Trầm Long phía đông thành, một người ở Ngục Long phía tây thành. Họ hoàn toàn không có gặp nhau; chỉ là vô tình cùng lên nói vài câu khi rảnh rỗi quá mà thôi. 

NHưng, có lẽ kẻ đang há muốn rớt hàm bây giờ chính là Linh Hồ. Chỉ có cô mới biết và chứng kiến đủ một điều mà cô vẫn ngờ ngờ bấy lâu nay. Đó là khả năng pk của Hỏa Diệm. Rõ ràng trước mắt cô lãng tử áo trắng vẫn phiêu diêu vừa bật pk với một tên, đòn đánh của cầm sư liên tiếp dội vào tên kia mà bên trên thế giới vẫn thấy anh rảnh tay đánh được là tại sao? Rõ ràng là vị cầm sư trước mặt cô đâu có dừng chút nào hay chăng là anh tỏ ra một chút sơ hở cũng không có. Vậy là sao? Cô không thể hiểu được chỉ biết một điều là Hỏa Diệm Ca Ca chắc chắn không phải người. Linh Hồ thầm cảm thán, ở Thần Long Giáo toàn những kẻ quái vật. 

Hôm đó, Thần Long Giáo không tha cho Ma Thiên Trụ cho đến khi Ngạc Phong Lưu – phó bang chủ bang Ma Thiên Trụ phải lên xin hòa cùng xin lỗi mới thôi. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy rõ ràng sự không phục của người bang Ma Thiên Trụ khi bang chủ Huỳnh Thiên Quang rõ ràng có online mà lại không đứng ra trực tiếp xin lỗi. Điều này khiến cho các thành viên bang Thần Long Giáo không phục. Tuy nhiên, Khuynh Thành lại không có ý kiến gì khiến cho họ cũng không dám làm càn. Thần Long Giáo có thể nói là bang quy củ nhất ở sever này. Nhưng, Khuynh THành không nói cũng không có nghĩa là sẽ chấp nhận lời xin lỗi cho có đó của bang Ma Thiên Trụ. Đáp lại họ cũng chỉ là lời nói của Hỏa Diệm. 

[TG][Loa][Hỏa Diệm Ca Ca]: Ma Thiên Trụ! Bọn ta nước sông không phạm nước giếng. Các ngươi sống cho đàng hoàng một chút. Nếu không, lần sau chắc chắn sẽ không phải đơn giản như thế này đâu. 

Một lời nói ra của Hỏa Diệm không phải một lời hòa giải bình thường. Nó chính xác là đe dọa, cảnh cáo thẳng mặt toàn bang từ lớn đến nhỏ của Ma Thiên Trụ. Cũng là lời thách thức rằng đừng để họ ra tay lần nữa nếu không Ma Thiên Trụ sẽ không gượng dậy được cho dù đó có là bang chủ bang Ma Thiên TRụ cũng không đủ khả năng ngăn chặn. 

Và ta có thể thấy một điều rằng đáp lễ họ là Hỏa Diệm. Đây cũng như nói rằng Ma Thiên Trụ chẳng là cái gì để Khuynh Thành ra mặt, họ không sứng. Với anh việc tha cho Ma Thiên Trụ chỉ là thả đi một con mồi bị thương và chờ ngày nó bình phục để đấu tiếp mà thôi. Ẩn ý ở đó ai cũng thấy rõ; nếu là người thông minh ra. ĐÓ chính là lý do khiến cho người trong bang tâm phục khẩu phục Khuynh Thành mà không ý kiến gì nữa cả. Những gì họ làm không chỉ đánh những kẻ dám đối đầu với mình bằng kiếm như những kẻ không não mà còn đánh vào tâm lý của chúng, để cho chúng thấy rõ đẳng cấp kém cỏi của mình. 

Lời nói của Hỏa Diệm khiến cho người bang Ma Thiên TRụ nghẹn họng tức tối những nào có kẻ nào dám lên tiếng. Bị vây đánh tơi tả như thế này làm gì có tên nào muốn đụng vào còn hổ giữ nữa chứ. Dù sao họ đấu cũng chẳng bao giờ lại được vị kiếm khách kia cả. Đẳng cấp của người đứng đầu và đứng trong top 10 không lớn lắm, có thể nói rằng họ tranh nhau để đoạt vị nhưng đẳng cấp của người đứng thứ nhất và những người ngoài top mười là một quãng rất dài mà không phải muốn là có thể đạt được. 

Và có một điều nữa mà không ai có thể biết. Đó là mức độ thiệt hại của những người trong bang Ma Thiên Trụ. Tất cả những thành viên hôm đó online và đều bị pk chỉ trừ những kẻ nào sợ trốn trong thành thì không tính. Còn đâu, tất cả những kẻ khác đều bị đánh cho rớt ít nhất một cấp chỉ có riêng phó bang và bang chủ của họ đỡ hơn nhưng điểm kinh nghiệm mất không ít. Vậy, vì sao họ lại thua đến mức đó? 

Để lý giải được điều này chắc phải nói đến Hỏa Diệm. Không phải Thần Long Giáo cứ online là sông vào chém sống chém chết như một con thiêu thân lao vào lửa. Hỏa Diệm đã bầy ra một thế trận đặc biệt mà Ma Thiên Trụ không ngờ đến cũng như khiến cho chúng rơi vào bẫy. Đây là một cái bẫy đơn giản mà phức tạp. Nó đơn giản bởi vì nó chỉ dành cho các tay đấu chủ lực của bang sông trận mà thôi. Nó phức tạp bởi lẽ để thực hiện nó rất khó. Là như thế này, Hỏa Diệm dùng thế trận xoay tròn. Các thành viên cấp cao của bang sẽ nhận nhiệm vụ dẫn đầu các chiến tuyến xông lên chém giết. Nhưng, nếu họ phải đối đầu với một nhóm lớn sẽ mở pk đối đầu trực diệm một người. Lúc đó, những kẻ kia chỉ có thể chơ mắt nhìn đồng đội mình ngã cuống. Đặc biệt ở chỗ đó là họ sẽ không ở một địa điểm cố định nào cả mà luân phiên thay đổi các nơi khác nhau ở bản đồ để hỗ trợ nhau. Các game thủ cấp kém hơn sẽ được phân phối nhiệm vụ cứu; tức là sẽ di chuyển liên tục ở các kênh thấy ai chết thì sẽ cứu sống họ rồi di chuyển. Các cầm sư ở bang cũng như vậy nhưng họ sẽ được di chuyển theo một cặp cùng các game thủ thuộc phái cận chiến để nếu như mở pk họ có thể hỗ trợ cho người của mình ngay tức khắc. Chính vì thế, nên các game thủ của Thần Long Giáo mới có thể vượt qua được những tên trong bang Ma Thiên Trụ bởi họ là người có năng lực và cũng vì họ được hỗ trợ bên ngoài rất tốt. Cái khó là họ phải di chuyển theo đúng lời Hỏa Diệm chỉ huy trên kênh nói mà họ đã lập bên ngoài. Có lẽ, Linh Hồ không hề biết đến điều này. Đó là Hỏa Diệm không chỉ vừa đánh nhay với địch vừa chat mà anh còn điều khiển cả một bộ máy chiến sĩ của cả bang lúc đó nữa. Nếu biết, thực sự không biết cô sẽ nghĩ đến điều gì nữa... 

Điều cuối cùng đó là ở trận chiến này họ Thần Long Giáo sẽ đánh theo nhóm từ hai đến ba người. Nhưng, chỉ có Hỏa Diệm và Khuynh Thành là đơn phương độc mã sông trận. Ấy vậy mà chẳng có kẻ nào hạ gục được họ hay lấy đi điểm kinh nghiệm của họ. Kể cả Huỳnh Thiên Quang cùng NGạc Phong Lưu. Thực sư mà nói, Ma Thiên Trụ lần này thiệt hại quá lớn. Có lẽ, giờ này bang chủ Ma Thiên Trụ đang tức giận ngồi ở chỗ nào đó tự kỷ cũng nên... 

Và... có một điều nữa tất cả nên biết rằng Thần Long Giáo sẽ không bao giờ làm cái gì mà không có kế hoạch từ trước cả. 

Doanh Ca nhìn kênh thế giới mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là địch bang có khác, họ dù có hòa giải thật nhưng cũng chỉ là tạm hoãn chiến tranh mà thôi. Tạm hoãn để chờ đợi một cuộc chiến quyết liệt bùng nổ, loạn lạc hơn nữa. Rồi đây mọi truyện ra sao cô cũng không biết nữa. Doanh Ca đang định out khỏi mạng, giờ cũng không còn sớm nữa thì đột nhiên khung chat nhấp nháy: 

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Doanh Ca. 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Dạ? 

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Ta muốn xin lỗi em. Truyện Ma Thiên TRụ đánh bang em cũng bởi vì chúng nghĩ ra với em có quan hệ nên mới gây khó dễ thôi. Xin lỗi. 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: A! Không sao đâu. Những gì hôm nay mọi người làm cũng đủ rồi mà. Cám ơn anh. 

Lúc Khuynh Thành pm cô còn không hiểu Khuynh Thành định nói gì, cảm giác bị hỏi tìm Tẩy Tâm Đơn vẫn còn rõ trong cô. Anh mà muốn mua nữa chắc cô cũng không biết phải làm sao luôn. Nhưng thật không ngờ rằng anh lại xin lỗi vì truyện đó. Cô chưa bao giờ nghĩ việc này lại là do anh hay do bang của anh cả cho dù chúng có hiểu lầm thì cô cũng không nghĩ là do anh. Thật sự anh xin lỗi làm cô ngạc nhiên lắm. Khuynh Thành mà Doanh Ca nghĩ tới là một chàng trai ngông cuồng, tự cao cơ nhưng thật không ngờ anh lại là một chàng trai biết phân biệt phải trái như vậy 

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Ừ. Vậy thì tốt rồi. 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: dù sao cũng cám ơn anh nhiều. 

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: đươc rồi. Còn một truyện nữa là số tẩy tâm đơn anh và Hỏa Diệm lấy của em và Linh Hồ mai người trong bang sẽ tới trả cho em, được chứ? Cô ấy tên là Tâm Tâm. 

[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: được. Không vấn đề gì cả 

[M][Nhất Long Khuynh Thành]: Ừ, vậy ta đi. Tạm biệt. 

Nói rồi Khuynh Thành cũng offline. Bất chợt nhận ra trong list bạn bè của cô cả của anh từ lúc nào cô cũng không biết. Có lẽ từ lúc cô chấp nhận lời kết đôi của anh thì phải. Thế mà giờ hôm nay cô mới để ý thấy nó. Liệu có quá chậm không nhỉ? Cô cũng không biết chỉ là cô cảm thấy cảm xúc trong mình có gì đó lạ lắm mà thôi. Cô đã gặp không ít người như kiếm khách oai phong rực rỡ hay đạo tặc mạnh mẽ , ngàng tàn cùng thích khách huyền bí, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng, ở Khuynh Thành Có một cái gì đó khác lắm mà Doanh Ca không thể nói hay diễn tả bằng lời được. Anh có gì đó cô đơn cũng có gì đó quen quen. Điều này chính 
Doanh Ca cũng không thể lý giải được. Chỉ có thể nói rằng đã biết rồi thì sẽ không bao giờ quên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro