Chương 8: PK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Thần Long Tọa Thế đóng game bảo hành trong vòng mười tám tiéng. Làn bảo hành này có được báo trước là để chuẩn bị cho trận pk lớn giữa các game thủ cấp cao đấu với nhau. Giái đấu pk này chỉ diễn ra một năm một lần để các game thủ tranh tài quyết chiến. Cũng thật may mắn là sáng hôm nay Doanh Ca cũng không ở nhà được. Vì cô phải cùng anh trai mình đi tới công ty nào đó để chuẩn bị bắt đầu công việc mới. 
_ Diễm! Em xong chưa? 
_Em đây _ Bước xuống là một cô gái với mái tóc dài ngang vai ôm lây gương mặt nhỏ đơn thuần. Không bao giờ ra ngoài nên nước da của cô khá trắng và có phần hơi xnah. Các anh mặc của cô không cầu ký chỉ đơn giản là áo phông trắng không hình cùng quân jean xanh và giầy thể thao đen. Sau lưng cô đeo một chiếc balo nhỏ màu đen. Mọi thứ trên người cô đều là màu đơn sắc nhưng nếu ai đó nhìn cô sẽ nhận ra chủ nhân của chúng khiến chúng đẹp lên; một nét đẹp giản dị không màu mè. 

Anh nhìn cô ăn mặc đơn giản thế cũng chỉ biết thở dài. Mặc dù cô mặc như thế chẳng có gì là sai vẫn xinh xắn và là cô em gái mà anh yêu nhất. Nhưng, anh nghĩ nhưng cố bé bằng tuổi cô, kém tuổi cô bây giờ đều biết tiêu tiền, ăn diện những bộ đồ sặc sỡ sắc màu cả rồi vậy nên anh cũng muốn cô ăn diện một chút. Chẳng bao giờ thấy cô mặc váy, chẳng bao giờ thấy cô mặc màu chói hay quần áo có họa tiết cả. Lúc nào cũng áo phông và quần jean; những thứ đó khiến cô bị nhạt đi so với sự đáng yêu, xinh đẹp thực sự mà cô được thừa hưởng từ mẹ mình. 
_ Ừ, đi thôi _ Anh nắm tay cô, mở cửa xe cho cô rồi vào rồi mới đi về ghế lái xe của mình, 

Hôm nay anh có nhiệm vụ lai cố đến chỗ làm gặp giám đốc công ty và nhiệm vụ sẽ kéo dài đến sau này nếu như cô đồng ý làm việc tại đó. Cô tuy dễ sống, dễ thích nghi với môi trường sung quanh nhưng lại là một đứa nhỏ ưa tự do, không thích bon chen, ghét áp lực hơn ai hết. Vậy nên, có lẽ xã hội này chỉ có mình cô là người chọn công ty chứ không phải công ty chọn cô. 

Đến nơi, bảng công ty “Vũ Thiên” được làm bằng vàng sáng chói, khuân viên rộng lớn chàn ngập cây xanh cho ta cảm giác như không khí được thanh lọc. Đồng thời, cho ta thấy được sự phát triển, hưng thịnh của công ty khi người ngoài nhìn vào. Vào trong, anh không dẫn cô qua bàn tiếp tân mà đi tới thẳng thang máy và dường như mấy cô tiếp tân hay bảo vệ cũng chẳng ngăn cản gì anh cả. Cô nhìn ra trong mắt những người nhìn cả ai chỉ có chút ngạc nhiên thôi; có lẽ họ ngạc nhiên vì thấy anh dẫn theo cô chăng? Không những vậy anh còn chọn đi thang máy riêng chỉ dành cho tổng giám đốc mà thôi. Ấn tầng cao nhất cả hai lên thẳng phòng tổng giám đốc công ty. Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng đây không phải công ty của anh mà sao cô cảm tưởng như anh đang ở chính công ty của mình vậy, cô hỏi: 
_ Anh! Đây chắc không phải là công ty con của anh chứ? 
_ Em có nhìn thấy công ty con nào lớn đến cỡ như thế này sao? _ Anh cười xoa đầu cô. 
_ Cũng đúng _ Cô gật gù nhưng mà... 
_ Cậu ta là bạn cấp 3 của anh. Hai công ty là đối tác với nhau ngay từ lúc thành lập đến giờ, hai bên qua lại với nhau cũng nhiều nên thế chứ sao _ Dường như anh đoán được cô đang nghĩ gì liền hỏi. 
_ À! Ra vậy... _ Cô gật đầu hiểu. Bạn anh không nhiều nhưng cô cũng chẳng nhớ ai mấy vì cô có bao giờ ra ngoài đâu. Nhưng, chơi với anh lâu tới chừng đó thì anh hiểu quan hệ của cả hai như thế nào. Cô biết anh sẽ không bao giờ giữ quan hệ quá lâu với ai nếu như anh không thực sự quý và nể trọng người ta. 

Lên tầng mười chín, anh dẫn cô đi qua phòng thư ký. Gật đầu chào thư ký, anh trực tiếp đến canh cửa lớn được làm bằng gỗ có treo biển ‘Giám đốc”. Nhìn cô thư ký với gương mặt nghiêm túc, trông cũng khá xinh nhưng gương mặt lại tinh tế cô có thể đoán được cô gái này không chỉ tài giỏi àm trải đời cũng rất nhiều. Gương mặt không thay đổi khi nhìn thấy anh trai cô thì đúng là đáng nể và đặc biệt. Từ lúc cô sống với anh tới bây giờ, chạm qua không ít cô gái nhưng chưa thấy có cô gái nào có thể giữ được sắc mặt mình khi chạm mặt với anh cả. 

“CỐC.... CỐC...” 

_ Mời vào. 
Anh gõ cửa, một giọng nói nam trầm lạnh lùng vang lên. Chỉ mới nghe giọng thôi mà cô đã cảm thấy được người bên trong kia là một con người thâm trầm và là một người rất có uy lực. Người ta thường bảo những người giọng nói có uy lực sẽ là kẻ lãnh đạo những kẻ khác và đủ khả năng tạo nên thành công cho mình. Và đủ tỉnh táo, quyết đoán làm mọi việc. Họ thường luôn là người đứng trên đỉnh cao của danh vọng. 

Người con trai đó mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, anh bận bíu trong đống giấy tớ và máy tính nên cô chưa nhìn rõ gương mặt anh. Khi anh ngẩng lên cô có thể đánh giá rằng anh mang gương mặt trái ngược với anh trai mình nhưng phong thái và ánh mắt cả hai như nhau. Người đó gật đầu chào anh rồi ánh mắt chuyển sang cô nhìn cô đang đứng phía sau tấm lưng rộng lớn của anh, nói: 
_ Hai người ngồi đi. 

Anh đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc. Bấy giờ cô mới thấy rằng người con trai này lấn át cô. Anh cao hơn cả anh trai cô và có một khi chất gì đó khiến cô cảm thấy sợ và phải lui bước trước anh. Hai chàng trai đưa mắt rồi anh Vũ nói: 
_ Long! Em ấy là Diễm – Triệu Hoàng Ngọc Diễm, người mà tôi đã kể với cậu. Diễm, cậu ấy là Vũ Nhật Thiên Long. Cậu ta là giám đốc công ty này. 
_ Xin chào _ Anh gật đầu chào cô đầy lịch sự. Đôi môi khẽ mỉm cười. Nếu cô biết rằng chỉ gặp cô anh mới nở nụ cười hiếm hoi của mình thì không biết sẽ nghĩ sao. 
_ Chào anh _ Diễm lịch sữ cúi người chào lại. 

Cô nghĩ, anh quá trẻ để làm chức vị giám đốc một công ty như thế này. Cứ tưởng rằng anh trai cô là người duy nhất trong giới kinh doanh trẻ tuổi như vậy, hóa ra là cũng có người chẳng chịu thua kém anh mình phân nào cả. Trong lòng cô thầm khâm phục người này. Cô ở bên anh trai mình nên cô rõ những khó khăn mà anh cô đã phải trải qua trước kia. Mệt mỏi, thất vọng, thất bại đều đã trải qua rồi mới được như hôm này. 

Anh nhìn cô khẽ cười. Cô không thể thấy được nụ cười của vị thương nhân này. Nụ cười nhẽ chỉ nhếch lên có một chút như chứa đựng âm mưu nào đó mà cô không thể biết được. Cảm giác cô sợ hãi chàng trai này có vẻ như không hề sai chút nào. Sau đó, anh nói: 
_ Ngoài những điều kiện của em đã nói trước. Em cần gì nữa không? 
_ Um, vậy là đủ rồi. Cám ơn anh _ Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. 
_Ừ, thế em muốn bao giờ thì làm? _ Anh hỏi. 
_ Bây giờ luôn cũng không sao cả. _ Cô thản nhiên nói. 

Cô nghĩ dù sao cũng đã cất công đến đây rồi nên với cô có làm luôn cũng chẳng vấn đề gì hết. Một công đến đây cô nghĩ bắt anh Vũ đưa mình về nhà rồi quay lại chỗ làm còn mệt hơn. Bình thương anh sẽ không bắt nhân viên mới làm luôn và thường thì họ cũng không thích như vậy. Anh khẽ cười: 
_ Được. Tôi đưa em đi. 

Anh dẫn cô xuống tầng mười tám là tầng dành cho các nhân viên quản lý, xây sựng kỹ thuật cũng là tầng trọng tâm, chủ chốt của toàn công ty. Quên chưa nói rằng công ty “Vũ Thiên” là công ty sản xuất game online lớn. Còn anh Vũ khi dao cô cho Long xong thì cũng quay về công ty của mình làm việc. Anh cũng như Long; chẳng có vị giám đốc nào rảnh rỗi cả. 

Căn phòng ở tầng mười tám này này rất rộng bởi nhẽ nó là phòng duy nhất chiếm cả một tầng riêng biệt không chung đụng với phòng nào khác. Có thể nói nói nó chỉ kém so với tầng riêng của giám đốc chính là nhiều người hơn và thấp tầng hơn mà thôi. Đặc biệt, nơi đây còn được trang bị những thiết bi máy tính tiên tiến mới nhất. Diễm có thể thấy ở đây có một màn hình máy tính chủ lớn và mỗi người ở đây đều có riêng cho mình một không gian riêng tùy ý bầy biện cùng máy tính riêng. Ai nấy cũng đều chăm chú vào bàn phím của mình làm việc rất chuyên chú. Ta chỉ có thể nghe thấy được tiếng máy tính lách cách vang lên và những bàn tay lướt trên 
Một đám nhốn nháo thi nhau nói không để cho ai kịp chen vào. Nhìn đám này Diễm cũng không biết làm sao cô không ác cảm với câu nói của họ chỉ là cảm thấy chưa bao giờ gặp trường hợp này nên chẳng biết ứng sử làm sao mà thôi. Người thì phản đối, người đùa dỡn nhưng tất cả đều quy lại chung một việc là họ không tin vào khả năng IT của một cô gái chưa kể cô còn trẻ như vậy nữa thì làm sao có thể không nghi ngờ được cơ chứ. Họ sợ rằng cô giúp chẳng giúp được gì lại còn phá thêm thì đúng là họa đầy mình. Mà vốn dĩ cái phòng này được ví như cái sở thú vậy nên mấy tên trong này cũng chỉ là đầu óc của mấy tên thú bị nhốt mà thôi. Họ quan niệm: “ Gái là của hiếm, của lạ còn gái đẹp chính là tuyệt chủng rồi”. Nó được áp dụng trong giới công nghệ thông tin của họ như một định luật bất biến. 
_ Mọi người_ Long cười nhưng nhìn nụ cười của anh thì cả đám nhốn nháo liền im thin thít. Thế mới thấy được uy lực của anh tới mức nào và hiểu vì sao anh đủ sức làm tổng giám đốc điều hành cả một công ty lớn. Anh nói tiếp: 
_ Diễm! Em sẽ ở căn phòng được dựng bằng kính trong kia. Công việc thư ký sẽ tới giao cho em. Làm xong thì tùy ý em làm mọi thứ khác. Còn... _ Anh nói với cô hướng dẫn sơ qua công việc rồi quạy lại nhìn những tên kia. Ánh mắt lướt qua khiến cả đám không rét mà run. Anh lạnh lùng hướng về phía những người đó nói: 
_ Mấy cậu, người ta có năng lực hay không thì đợi làm việc sẽ rõ. Còn hôm nay ai chê bai người ta, tời cuối tháng làm không bằng người ta thì cứ liệu nhận việc gấp đôi đi. 

Cả đám nuốt nước miếng cái “ực”. Hình như họ quên gì đó thì phải. Đúng rồi, họ quên mất một điều vô cùng quan trọng là sếp lớn của họ chưa bao giờ chọn những người không có năng lực làm việc và hình như cũng chưa bao giờ vì nhờ cậy ai đấy mà cân nhắc người khác vào vị trí này nọ cả. Và... hình như anh tuyển chọn toàn những người có năng lực đặc biệt. Tự nhìn nhau, họ cảm giác rằng cuộc đời với công việc của mình ngày càng tăng cao hay sao đó. Sếp của họ là kẻ thuộc giai cấp tư bản đàn áp cực kỳ khiếp khủng. “Thôi xong rồi” - Tất cả như muốn hét lên điều đó. 

Còn Diễm, sau khi cúi người chào tất cả thì đi về gian phòng của mình. Sắp xếp một số vật dụng đơn giản cá nhân và các thứ thuận tiện cho mình thì cũng là lúc thư ký đến đưa công việc cho cô. Việc ban nãy cô nghĩ cứ làm theo anh Long nói là tốt rồi; không cần giải thích nhiều chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình, tỏ rõ năng lực là được. Nhưng, nhìn tờ công việc cao thế kia cô không khỏi nhíu mày. Hình như có người nào đó vẫn muốn thử năng lực thật sự của cô thì phải. Khẽ cười, tuy là thách thức nhưng cô lại thích điều này. Bật máy lên, đánh tên một trang web vào cô bắt đầu xâm nhập vào hệ thống máy chủ của nó. Bàn tay nhỏ bé, những ngón tay thanh mảnh bắt đầu lướt trên bàn phím chạy đua với thời gian phá đi tường lửa bên công ty kia tạo ra. Cô chăm chú đến mức mà chẳng để ý thấy rằng những ánh mắt ngoài kia xuyên qua cửa kính chòng chọc nhìn vào cô đầy tò mò. 
_ Này! Cô gái này chắc không phải là bồ của sếp chứ? _ Người thứ nhất nói
_ Láo nào, IT với IT làm quái nào yêu nhau được_ Người thứ hai phản bác 
_ Ai nói? _ Người thứ nhất ngu ngơ nhìn. 
_ Tôi nói, cậu có bao giờ thấy một thằng IT khô khan yêu một một nhỏ cũng IT khô khan như thế bao giờ chưa? Mẹ nó, định biến thế giới này thành xa mạc cả lượt à? Ngu. _Người thứ hai giận giữ gõ vào đầu người thứ nhất. 
_ Xì... tôi biết cậu trải đời rồi_ Người thứ nhất bĩu môi, quay mông giận dỗi bước đi. 

Người kia nhìn theo chỉ biết lắc đầu bó tay, e chừng là lại phải dỗ ai kia rồi. Quay lại nhìn cô, người kia khẽ nhíu mày. Anh nhớ, cũng có không ít những cô gái là IT xin vào đây làm nhưng chưa có ai được nhận được cái gật đầu của vị sếp lớn kia cả. Người này bên ngoài thì không sao nhưng cứ hễ động tới công việc là cực kỳ khó tính. Vậy, cố gái này có thứ gì khiến một người nguyên tắc và siêu cấp khó tính như Vũ Nhật Thiên Long đồng ý được chứ? 

BA GIỜ CHIỀU: 

Bỏ qua bữa ăn trưa Diễm một mạch làm xong đống công việc kia mới dừng lại nghỉ ngơi. Cô thích tập chung sử lý xong các thư rồi muốn làm gì thì làm. Ánh mắt tiếp xúc máy tính quá nhiều khiến cho hơi nhức, cô đứng dậy vươn vai xoay người thư dãn rồi dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Cái bụng hằng ngày được ai kia chăm sóc cẩn thận, ăn đúng giờ đúng bữa bắt đầu biểu tình mãnh liệt. Xoa xoa bụng trấn an cơn đói một chút cô ôm tập tài liệu đã làm xong ra ngoài cho người con trai gần đó cô nhìn thấy để gửi trả lại cho thư ký nếu cố ấy có đến lấy rồi mới xuống phòn ăn. Phòng ăn ở ngay tầng đầu tiên của nơi này cô đã được anh chỉ cho ngay lúc đến; nó nằm sâu phía bên trong với không gian lớn và có vườn được trang trí không khác gì một tiệm ăn lớn cả. 

Cô vừa đi thì mấy người kia đã túm năm tụm bảy lại châu đầu vào xem tài liệu cô vừa đưa. Nhưng xem xong cả đám đều im thít nhìn nhau ánh mắt nói lên rằng “không thể tin được”. Mãi một lúc sau mới có người nói: 
_ Cô ta chắc không có nhờ ai chứ? 
_ Làm thế quái nào mà có được thông tin này? 
_ Này, cái này đợt trước sếp bảo cậu làm nhưng không làm được đúng không? 
_ Ờ.... ừm... còn... còn tí bị phát hiện. 
_ Mất bao lâu? 
_ Một tuần.... 

... 
_ Các cậu! Rảnh quá rồi đúng không? Có muốn thêm việc không? _ Tiếng người con trai trầm trầm, lạnh ljanh vang lên. Bóng người khoanh tay đứng dựa vào thành nở nụ cười nửa miệng khiến cả lũ nghe xong giật mình như kiểu vừa bị bắt quả tang làm việc phi pháp vậy đó. 

Thấy anh, chưa vài giây sau cả đã đã tản về chỗ ngồi của mình vùi đầu vào màn hình vi tính điên cuồng đánh máy như chưa từng nghe thấy câu nói mà sếp của họ vừa nói ra. Đùa chứ trong tất cả các phòng thì phòng kỹ thuật của họ chẳng phải là cái phòng khổ sai, nô dịch nhất sao?Công việc lúc nào cũng ngập đầu còn muốn giao thêm cho anh em chẳng biết sếp muốn giết họ hay sao nữa. 

Thấy họ vậy, anh cũng không nói gì nữa cả. Bước về bàn vi tính lấy tập tài liệu cô đặt ở đó rồi bước đi. Vừa đi vừa nhìn lướt qua những thứ cô làm, cánh môi lại một lần nữa cong lên, khẽ nói: “ Không tồi.” 

TÁM GIỜ TỐI: 

Game đã được bảo trì xong, cô vừa vào đã nhận được dòng thông báo trên màn hình: 
“ TỪ 7GIỜ NGÀY 7/6/ 2013 ĐẾN 0 GIỜ NGÀY 9/6/2013 SẼ TỔ CHỨC ĐẦU PK. CÁC GAME THỦ NHANH CHÓNG ĐẾN THÀNH LONG ĐỂ GHI DANH ĐOẠT DANH TỰ THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KIẾM KHÁCH”. 

Trận pk này được tổ chức một năm một lần duy nhất dành cho tất cả game thủ ba tháng một lần ở mọi chức nghiệp. Tuy nhiên nói thì vậy chứ chức nghiệp tham gia chỉ có phía thiện chiến là Kiếm Khách, Thích Khách và Đạo Tặc mà thôi. Vì sao? Vì họ là người được ưu ái cho lượng máu lớn nhất và cũng là phái tấn công mạnh nhất, các chức nghiệp khác vào chỉ như là một cái bao thịt cho họ đánh mà thôi nên chẳng có ai tham gia cả. Còn nếu chức nghiệp khác đủ khả năng thì họ cũng không cấm cản. Chỉ là họ có đủ can đam tham gia không bởi vì chỉ có duy nhất một người của một chức nghiệp đoạt được danh tự “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Khách” mà thôi. 

Hình thức thi đấu là pk trong sever, đấu loại trực tiếp chứ không như ba chức nghiệp còn lại là : cầm sư – chế tác – huấn thú sư được xét chức danh “Thiên Hạ Đệ Nhất” bằng tỷ số đạt chuẩn họ tham gia làm nhiệp vụ chức nghiệp cấp cao. Không phải đấu vòng tròn mà là vòng loại trực tiếp nên game thủ nào đen đủi gặp phải nik mạnh chỉ có chấp nhận chết và bị loại mà thôi. Và nó sẽ xuyên suốt như vậy cho đến trận trung kết cuối cùng. Từ trận tứ kết các game thủ có thể mua vé vào xem hoặc xem online trược tiếp qua kênh mà công ty tạo ra. Các trận chiến sẽ diễn ra ở Chiến Thành. 

Đương nhiên, có một điều ai ai cũng biết đó là danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất kiếm khách” một năm nay đều thuộc về tay Nhất Long Khuynh Thành. 
Đảo Hoa Đào tuy là bang trung lập nhưng tinh thần chiến sĩ của họ rất cao. Các cô gái này rất mê các chàng trai đặc biệt là các anh hùng đứng trong top của bảng. Có lẽ chỉ có Doanh Ca tới giờ mới biết mặt bảng xếp hạng này chứ còn họ - tất cả những người còn lại đều mê tít mít những vị anh hùng này. Vậy nên, hiển nhiên trận đầu pk lần này họ không tham gia nhưng lại là những người hào hứng hơn hết về việc năm nay ai sẽ đủ khả năng địch lại Nhất Long Khuynh Thành. Từ lúc danh hiệu được lập đến giờ Nhất Long Khuynh Thành vẫn luôn đứng nhất cao cao tại thượng, oai phong bệ vệ nhường đó mà chẳng ai có thể kéo anh xuống được cả. Nói không ngoa chứ toàn bang Đảo Hoa Đào đều thần tượng Khuynh THành đến mức là bàn tàn thì bàn tán đó nhưng kết lại vẫn là vùi dập những kẻ khác để đưa anh lên ngôi đỉnh cao. 
[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Chào mọi người ^^ 
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Doanh Ca, nhớ quá đi à..... (づ ̄ ³ ̄)づ 

Doanh Ca thấy vậy chỉ biết phì cười. Nếu bây giờ cô mà gặp Linh Hồ chắc chắn cô nàng này sẽ chạy tới ôm trầm lấy cô mà dụi tới dụi lui như một cô cún vậy. Chính vì vậy mà ngoài đời ít khi Doanh Ca gọi tên thật của Linh Hồ mà hay gọi cô là “hồ ly” hay cái tên thân thiện mà cả nhóm đặt cho cô là “Hachi”. Một chú cún con dễ thương nhưng cực kỳ nghịch ngợm và kháu khỉnh khiến cho người ta chỉ muốn khi dễ thôi à. Chính vì vậy mà các chị em trong bang không hề nề hà mà bắt đầu hùa vào trêu ngươi cô nàng này: 
[B][Nữ tặc cướp chồng]: Ọe, ghê tởm... (ˉ﹃ˉ) 
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ] tỏ vẻ thương cảm: ôi chao, nữ tặc cô đang nghén với ai thế? Định bỏ nghề cướp chồng để sanh em bé sao? Thực tiếc a...!!! (゜´Д`゜) 
[B][Dao Dao Tặc] khinh thường: Linh Hồ, tỷ thực sực rất.... vô sỉ. ╮(╯_╰)╭ 
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ] cực kỳ ngây thơ: Ô! Chữ “vô sỉ” viết như thế nào ta? Sao ta không biết nhỉ? (´⊙ω⊙') 
... 

Cả đám anh một câu tôi một câu nhưng chẳng làm gì được Linh Hồ cả. Ngược lại còn bị Linh Hồ làm cho tức chết, nghẹn họng chỉ biết đập bàn ức giận mà thôi. Cái miệng của Linh Hồ chính là được trời phú nên có thể ví như một vị luật sư với chức năng làm thầy cãi; đổi trắng thay đen, hóa không thành có, biến có thành không. Chính xác, là như một vị phù thủy với pháp thuật đầy mình vậy. Chính vì vậy mà Linh Hồ mới nổi tiếng trong bang và toàn thế giới bởi cái miệng “độc địa” khiên người người phải uất, kẻ kẻ phải chịu thua bại trận trắng tay. Cô mà hiền lành như cái danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” của mình thì đã không làm cho Ma Thiên Trụ bao phen khốn đốn, lao đao rồi. 
[B][Hoa Hồ Điệp] lên tiếng hỏi: Doanh Ca, muội không tham gia pk lần này sao? Đứng hẳn top5 cơ mà. 

Doanh Ca và Hỏa Diệm là hai người duy nhất không thuộc phái chiến đầu hiếm hoi có thể lọt vào bảng xếp hạng và leo hẳn vào bảng top 10 nên họ hoàn toàn có thể tham gia pk như các game thủ khác và có thể đủ khả năng lọt vào vòng cuối của bảng chẳng mấy khó khăn cả. Sức chiến đấu của hai người này ngang ngửa một chiến sĩ cấp cao như Khuynh Thành/ Kể cả Doanh Ca có là bang chủ bang trung lập đi nữa thì cô vẫn hoàn toàn tham gia trận đầu này vởi đây là trận đấu cá nhân; là quyền tự do của mỗi người nên không ảnh hưởng gì tới toàn bang cả. Chỉ là Doanh Ca lại không thích mà thôi. 
[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: ta không thích. 
[B][Hoa Hồ Điệp]: Vậy sao? Vậy thì tiếc lắm đó. 
[B][Tử Nguyệt] : Oaaa... chị giỏi vậy mà không tham gia sao? Phí quá... phí quá.... (」゜ロ゜)」 
[B][Nữ tặc cướp chồng]: bang chủ, sao chị không tham gia để oánh chết tên bang chủ Ma Thiên Trụ tự cao tự đại kia đi? ╭(╯^╰)╮ 
[B][ Hoa Vũ Doanh Ca]: không cần thiết. 

Doanh Ca chưa bao giờ hứng thú với thứ danh sưng đó cả. Càng có địa vị thì rắc rối gặp càng nhiều mà thôi. Cô có thắng nhưng với danh bang chủ bang trung lập chúng – những kẻ thua cuộc chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để khiêu chiến và bôi nhọ danh bang trung lập mà bang đã phải vất vả, chịu bao nhiêu ủy khuất để đạt được đến ngày hôm nay. Cô không muốn công sức nhẫn nhịn của mọi người đều đổ xuống sông xuống biển chỉ vì chút khoe mẽ tài năng của cô. Không cần chức danh đó cô nghĩ mình cũng đủ để khiến kẻ khác phải lo sợ rồi. Và, trong đầu cô nghĩ rằng năm nay chắc chắn rằng chủ của danh tự đó cũng sẽ không đổi đâu. Khẽ cười, cô tin lại vậy bởi lẽ những gì cô đã chứng kiến nói lên điều đó rồi... Nhưng, chợt nhớ tới một người; không biết là anh có tham gia không nhỉ? Dù sao anh cũng thích đánh nhau hơn cô nhiều lắm. Nghĩ vậy, cô liền pm hỏi anh: 
[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Anh! Đấu pk lần này anh tham gia chứ? 
[M][Hỏa Diệm Ca Ca]: không, anh chưa muốn mang danh bạo y đâu =)))) 
[M][Hoa Vũ Doanh Ca] bĩu môi nghì thầm “ Anh dù có tham gia hay không thì cũng là bạo y rồi còn đâu”: thế Ma Thiên Trụ thì anh tính sao? 
[M][Hỏa Diệm Ca Ca]: đương nhiên là do Khuynh Thành phụ trách rồi. Danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất kiếm khách” là của cậu ta mà. 
[M][Hoa Vũ Doanh Ca]: Ừ ha, thế mọi người trong bang thì sao? 
[M][Hỏa Diệm Ca Ca]: Họ cũng có đăng ký tham gia. Chủ yếu là dẹp bớt trướng ngại cho Khuynh Thành ý mà =)) kiểu gì tên đó chẳng thắng. 
[M][Hỏa Diệm Ca Ca]: Huỳnh Thiên Quang có giỏi đến mấy đi chăng nữa thì hắn vẫn kém Khuynh Thành một bậc. Không đáng ngại. 

Ngẫm lại, Doanh Ca cũng thấy đúng. Mặc dù là một người xếp trước một người xếp sau nhưng đẳng cấp của người đứng đầu là Khuynh Thành và đứng thứ hai là Huỳnh Thiên quang chênh nhau nhiều lắm, không chỉ là cấp bậc một người 195 một người 191 mà còn lực chiến đầu cũng kém nhau không ít. Nếu so ra thì Huỳnh Thiên Quang chỉ có thể đọ được với Hỏa Diệm Ca Ca mà thôi cùng cấp lực chiến đầu ngang nhau. Có lẽ, Hỏa Diệm không muốn tham già bởi vì anh sợ cái kết cuối cùng lại là anh đấu với Khuynh Thành thì cũng mệt lắm. Đừng nghĩ Hỏa Diệm là cầm sư mà có thể thua Huỳnh Thiên Quang nhé; bởi lẽ đấu trí Huỳnh Thiên Quang không có Ngạc Phong Lưu sẽ thua chắc. Mà trong chiến đầu thì kẻ không vượt được trí của Hỏa Diệm thì kẻ đó chính là kẻ bại trận. 

Doanh Ca định pm Khuynh Thành để đưa cho anh thanh kiếm nhưng rồi cô lại nghĩ lại. Có lẽ là không cần thiết lắm. Năng lực pk của Khuynh Thành hơn hẳn Huỳnh Thiên Quang rồi nên chắc giờ chưa phải là lúc cần đến thứ này. Cô cũng muốn đợi cường hóa và tìm hiểu nhiều hơn về nó đã rồi mới đưa Khuynh Thành dùng thử luôn cùng áo giáp. 

* * * 

Một tuần sau, trận đấu pk được mắt đầu từ vòng ngoài. Lần này luật có chút thay đổi đó là từ vòng ngoài vào đến vòng cuối cùng đều sử dụng thể thức pk loại trực tiếp để chọn người bước vào vòng trong. Chính vì thế lần pk này càng thêm quyết liệt hơn bởi chẳng có kẻ nào muốn thua ngay từ vòng loại cả. Và các bang đối địch với nhau càng ác chiến hơn khi hai game thủ ở hai bang đối địch với nhau pk thì cả thế giới cũng loạn một trận chửi nhau. Bên nào cũng có một cái lý riêng chỉ có những kẻ nào đen đủi mới vào đã gặp mặt pk với những con quái vật mang tên: Nhất Long Khuynh Thành, Huỳnh Thiên Quang, Ngạc Phong Lưu.... thì đúng là số quá đen rồi. 

Tất cả các trận đầu đều được định giờ và tổ chức tại Chiến Long. Vào các hiệp về phía cuối thì số lượng người xem càng ngày càng tăng lên đặc biệt là từ trận đấu vòng loại mười người mạnh nhất thì bầu không khí càng trở nên náo nhiệt hơn. Có người tới xem để học tập, có người tới xem để kiếm trò vui và cũng có những kẻ đến xem để điều tra về đối thủ sắp tới của mình. 

Tuy nhiên, qua các vòng khi khốc liệt, tranh chấp từng chút một cuối cùng kết quả trung cuộc vẫn là Khuynh Thành pk Huỳnh Thiên quang. Có nhiều người dự cả hai cặp đôi này sẽ đối đầu sớm với nhau nhưng rất tiếc là khác bảng nên cả hai đi đến trận cuối cùng đúng như mong chờ của tất cả những người ở đây: trận chiến của hai tướng lĩnh thù địch của hai bang mạnh nhất sẽ quyết định việc bang nào mạnh hơn, uy quyền hơn về sau này. 

Lần này, không chỉ có Hỏa Diệm Ca Ca không tham gia mà đến cả Ngạc Phong Lưu bên Ma Thiên Trụ cũng không đăng ký tham gia. Dường như cả hai người này đều có chung một ý nghĩ rằng sợ anh em sẽ đối đầu pk lẫn nhau thì phải. Vậy nên, trận trung kết này rất được trờ mong. Những kẻ mang danh “hủy giệt” sẽ đấu với nhau. Cái kết cuối là ai rạng danh hai thất bại không thể biết trước được... 

7H TỐI: 

Trận đấu cuối cùng vẫn được tổ chức tại Chiến Long, nhưng giờ Chiến Long đã được hệ thống biến hóa ít nhiều bởi trên các cột trụ ở Chiến Long đều trăng đầy cờ biểu tượng của hai game thủ cùng phía khán đài các game thủ thuộc hai bang cũng đang cổ vụ nhiệt tình, tung bay cờ hai bang với ý trí “quyết chiến quyết thắng” cao độ. Vé xem trận chiến này đã được rao bán đến mức tiền 100 vàng mà các game thủ muốn xem đều phải dành giật nhau, tung lên số tiền đến 1000 vàng để mua lại. Phải thôi, đây là trận chiến của hai kẻ mạnh nhất; không biết họ rồi hai sẽ chiến trắng nhưng trận pk được hai game thủ đẳng cấp sử dụng tất cả các kỹ năng,q tuyệt kỹ của mình thì đương nhiên cực kỳ đáng xem rồi. Mỗi một cách tránh đòn, phối đòn, trả đòn đều để cho kẻ khác học tập. 

Chính vì vậy mà người trong bang Đảo Hoa Đào cũng không thể ngừng được sự phấn khích của mình mà mong ngóng nó. Họ thực sự cũng muốn như những người khác mong chờ được xem trận chiến này hơn ai hết. Có lẽ, đây là lúc quy nhất họ tiếc nuối bởi mình thuộc bang trung lập chăng? 
[B][Nữ tặc cướp chồng]: A....A....A.... Ta thậy sự muốn lên kênh thế treo cờ ủng hộ Thần Long Giáo, ủng hộ Nhất Long Khuynh Thành aaaaa..... (≧∇≦) 
[B][Dao Dao Tặc]: A! Ta cũng muốn vầy a.... muốn a muốn.... ≧▽≦ 
[B][Tử Nguyệt]: Ta cũng muốn a muốn... Còn muốn vào Chiến Long xem tận mắt, đứng ở đội ngũ Thần Long Giáo hét điên cuồng cơ.... (´ω`★) 
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Phản tặc các ngươi thực sự to gan a. Dám có ý đồ xấu phạt mỗi người một bộ giáp 8 nộp vào kho bang. Cấm cãi. (`⌒´メ)凸 
[B][Nữ tặc cướp chồng]: what???.... (⊙o⊙) 
[B][Dao Dao Tặc]: Ủa, ta có nói gì không ta? (⊙︿⊙)? 
[B][Tử Nguyệt]: Linh Hồ chị yêu à... em nghèo lắm ý ý ý... chị phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ chị ╥﹏╥ 
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: còn giả nai, bát nháo thì thêm một vũ khí 9 (‾-ƪ‾) 
[B][Nữ tặc cướp chồng]: Ô... ta không nghe thấy gì cả. ( ̄^ ̄)ゞ 
[B][Dao Dao Tặc]: Ta ... đã chết... O────♪ 
[B][Tử Nguyệt]: Em... em bị cọp ăn thịt rồi... ♪───O 
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: các ngươi muốn bị quần thảo thì cứ trốn đi (╯‵□′)╯︵┻━┻ 
[B][Hồ Điệ] thấy ba người kia bị bắt nạt thảm thương quá liền lên tiếng: Linh Hồ, chiều ta thấy muội còn lên kênh thế giới tung hồ mua vé vào Chiến Long nha. Có chụp lại này ^^~ 
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]:...!!! 
[B][Nữ tặc cướp chồng]: ném đã 1(屮◣益◢)屮 
[B][Dao Dao Tặc]: ném dép 10 ლ(ಠ益ಠლ 
[B][Tử Nguyệt]: ném trứng thôi 100 (em nhân từ nhất nha) ~(‾▿‾~ ) 

.... 

Doanh Ca nhìn kênh bang phái mà chỉ biết lắc đầu cười. Cô biết Linh Hồ rất đam mê náo nhiệt cũng thích những nơi loạn lạc, chiến tranh nhất bởi ở đó thường hay sảy ra những thứ thú vị được chứng kiến mà có kể cũng không thể đủ hết lời lẽ tả được. Mà lần này lại còn là Thần Long Giáo pk Ma Thiên Trụ nữa thì cô làm sao có thể bỏ qua được chứ. Chắc tại vì không mua được vé nên cô nàng này mới vào bang gia uy với mấy đứa nhỏ cũng đam mê náo nhiệt cực kỳ kia đây mà. Nhưng ai dè lại bị Hồ Điệp nhìn thấy lúc chiều vạch mặt trước bàn dân thiên hạ nhiến cho đám em kia phản công đánh lại. Thực ra mà nói thì chính Doanh Ca cũng muốn vào xem nhưng vì sợ bọn Ma Thiên Trụ vào đấy rồi bắt bẻ nên đành thôi. Dù sao bớt gây thù hằ đi thì mọi người trong bang mới dễ sống; mới đúng mục đích mà Doanh Ca lập ra bang từ trước đến nay. 

6h45: 

Hai game thủ xuất hiện trên sân đấu. Một thích khách áo đen bí hiểm, lạnh lùng, trầm ngâm không để ý tới những lời cổ vũ hô hào phía trước chỉ lặng yên đứng đó. Một kiếm sĩ oai phong, bệ vê, uy nghiêm, hào khí ngất trời. Hai người đấu ai thắng ai thua vẫn là câu hỏi khó mà chưa ai có câu trả lời thích đáng. Bởi, chẳng ai nói trước được điều gì cả. 

6h55: 

Trọng tài là GM công ty xuất hiện. Khán đài đã nóng lực đến mức không thể đo được bởi khẩu chiến của hai bang rồi. GM trong trang phục trắng đơn giản, tay cầm cơ đôi mắt liếc nhiền cả hai game thủ rồi nhìn đồng hồ để chuẩn bị cho thời khắc quyết đầu quan trọng. 
Thời gian chỉ có thể đếm ngược trong mười giây cuối. 
10... 
9... 
8.... 
... 
3... 
2... 

Một giây cuối cùng thì Nhất Long Khuynh Thành biến mất khỏi võ đài làm cho tất cả sửng sốt, sững sờ không biết lý do vì sao. Hai bang đều náo loạn, đặc biệt là Thần Long Giáo không biết phải làm sao luôn. GM cũng khó sử nên đã cho ra quyết định cho game thủ mười giây quay lại nhưng vẫn không thấy bóng ai cả. Hệ thống thông báo: 

“Nhất Long Khuynh Thành rút lui khỏi võ đài. Doanh hiệu “Thiên hạ đệ nhất kiếm khách” năm nay thuộc về HUỳnh Thiên Quang. Hệ thống tặng đệ nhất: một giáp vàng, 5000 vàng thưởng và 10000 điểm kinh nghiệm thưởng cùng túi ngọc quý”. 

Lần này, thực sự kênh thế giới vỡ òa. Bang chúng Ma Thiên Trụ tung pháo, tung hoa chúng mằng bang chủ mình, bang anh em của họ cũng chúc mừng. Còn tất cả thành viên bang Thần Long Giáo đều chết lặng. Họ không biết vì sao nhưng chỉ biết là một giây trước khi bước vào trận đấu thì Khunh Thành out khỏi sàn đấu và nik anh cũng không sáng lên từ lúc đó. Chẳng ai có thể diễn tả được truyện gì đang diễn ra nữa. 

Tuy nhiên, bộ giáp mà Huỳnh Thiên Quang nhận được lại là một bộ “giáp vàng” cực kỳ quý hiểm. Chưa cường hóa nó đã có điểm cộng cho công kích, bạo kích, hồi máu khá là cao so với một bộ giáp thô bình thường khác rồi. Đây có thể nói là một bộ đồ cực phẩm của toàn sever. Chính vì có bộ giáp này mà thành viên bang Ma Thiên Trụ mới bắt đầu huyênh hoang tự đắc. Vài tên còn lên hẳn kênh thế giới tự đắc, chửi bới lăng mạ Khuynh Thành khiến cho bang Thần Long Giáo không khỏi tức giận. 
[TG][Vô Lăng]: haha, tưởng thế nào hóa ra Nhất Long Khuynh Thành cũng chỉ là con rùa rụt cổ mà thôi. Đến cuối vẫn là cúp đầu chạy thục mang... nhục... nhục... nhục lắm. 
[TG][NGục Quỷ Bảo]: Thần Long Giáo các ngươi thực nên vinh danh bang chủ đó... hahaha =))) 
[TG][Minh Ngạn]: Bang chủ các ngươi đúng là thức thời đó. Đáng khen lắm.
[TG][Thanh Lam] khinh thường: đúng là miệng chó không thể nhả ra được ngà voi. Chó ngáp phải ruồi mà vẫn to mồm được. 
[TG][Khuynh Tâm]: Các ngươi câm bớt cái mồm thối lại đi. Không phải bang chủ ra rớt mạng liệu các ngươi có thắng được à? 
[TG][Phong Tửu Tửu]: chó nhà Ma Thiên Trụ bớt sủa bậy đi. 
[TG][Vô Lăng]: mẹ nó, chúng mày thua còn già mồm à? 
[TG][Khuynh Tâm]: thích thì nhích. Tao sợ mày chắc =))) 
Và cứ thể một trận khẩu chiến sảy ra rồi kéo nhau sang mở đỏ pk thách thức nhau. Nhưng lần này Thần Long Giáo lại không được may mắn như lần trước khi liên tiếp thất bại. Bởi vì, họ không những không có Nhất Long Khuynh Thành mà cả Hỏa Diệm Ca Ca sau đó vài phút cũng out khiến cho tình thế trở nên khó khắn. Không có người chủ chốt lại chẳng có kẻ lập mưu thì làm sao địch được với người của bang Ma Thiên Trụ khi Huỳnh Thiên Quang có giáp và công thêm cái đầu của Ngạc Phong Lưu nữa. Đặc biệt, nhận được giáp bang chủ Ma Thiên Trụ rất huyênh hoang, hắn cuồng sát khắp nơi ra uy khiến cho nhiều kẻ căm phẫn tức giận. Doanh Ca tuy không hiểu truyện gì đang sảy ra, cô định hỏi Hỏa Diệm nhưng rồi lại thôi bởi nghĩ lại cô chẳng có quyền gì để hỏi truyện trong bang của họ cả. Tuy nhiên, để đề phòng Ma Thiên Trụ có ý gây sự Doanh Ca đã phải ra lệnh cho toàn bang không được nhiều lời trên kênh thế giới, không ra khỏi Thành Long. Nhiều lần chúng đã tấn công không công khai với Đảo Hoa Đào rồi nên chắc chắn trong danh sách trả thù của chúng không thể không có bang của cô được. Chúng chờ chỉ là chời một lời phản kích của người bang cô để có thể danh chính ngôn thuận mà tàn sát thôi. Cô chắc chắn sẽ không thể để truyện này ra được. Chúng không thể coi thường tinh thần đồng đội của Đào Hoa Đào được đâu. Bang cô và bang Thần Long Giáo có điểm giống nhau chính là sự tôn trọng lẫn nhau của mọi ngừoi trong bang và của thành viên đối với bang chủ và phó bang chủ. Một lời nói ra cho dù phải nhịn nhục họ cũng chấp nhận tuân theo; họ hiểu đó là vì lợi ích của bang mà thôi. 

Nhìn màn hình máy tính vụt tắt Doanh Ca thở dài, hôm nay cô out sớm hơn mọi hôm vì ở trên đó cũng chẳng có gì làm cả mà cô thì không muốn nhìn cái đảm Ma Thiên Trụ kia huyênh hoang khinh người. Cô sợ càng ở lại thì sẽ càng gây phiền hà cho người của bang mà thôi. Ai chẳng biết mấy tên đó tức mắt Doanh Ca như thế nào chứ chỉ là đẳng cấp chưa bằng nên chưa bao giờ ra tay mà thôi. Trèo lên giường, cô nhìn ra phía cửa mà khẽ thở dài. Từ tối ăn cơm xong anh nhận được điện thoại là liền ôm máy tính ra ngoài rồi mãi giờ nãy vẫn chưa thấy chở lại. Chẳng nhẽ công ty gặp gì rắc rồi sao mà lâu như vậy? Nhắm mắt nhưng cô không thể ngủ được thoải mái như mọi lần được nữa rồi. Khuynh Thành... 

SÁNG HÔM SAU: 

Cô vừa bước vào công ty đã thấy cả phòng kỹ thuật của mình loạn thất bát tao thành một đống. Ngay cả người con cô không ngờ tới cũng đang ở đây. Long – anh cùng mọi người đều vội vã làm gì đó mà cô không hiểu được có truyện gì. Mặc dù không để ý lắm nhưng nhìn quần áo sộc sệch cùng thức ăn nhanh vứt hết trên cả bàn tiếp khách thì nếu cô đoán không nhầm thì họ ở đây qua thêm thì phải. Và, hình như có mình cô đúng giờ đến đúng giờ về... 
_ Giám đốc, mọi người có truyện gì vậy? 
_ A! Đến rồi sao? Tốt lắm, lại đây. Em sử lý cái này hộ tôi _ Anh thấy cô đến liền kéo cô về phía ghế ngồi bên cạnh mình chỉ vào màn hình đang báo đỏ với dấu chấm than lớn nhấp nháy. 

NHìn vào màn hình nhấp nháy này cô như bị thu hút vậy. Bấy nhiêu là cô cũng đủ biết được máy tính gặp trục trặc không hề nhẹ chút nào. Có lẽ mọi người ở lại cũng vì vấn đề này đây. Nhưng chỉ liếc thôi cô cũng nhận ra vấn đề này không dễ dàng gì giải quyết được cả. Bàn tay cô tự động lướt trên bàn phím vô cùng điệu nghệ như rất quen thuộc với những thứ này vậy. Miệng cô vô thức nói: 
_ Không phải virút Nam tước bóng đêm đâu. Hacker đó. Hắn giả nạo, ngụy trang thành virut để đánh lạc hướng mọi người, dựa vào ảo ảnh của nó dể sâm nhập vào máy chủ của ta thôi. 

Tất cả đồng loạt quay lại nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ khiến cho cô dù tập chung cũng bị ánh mắt đó nhìn cho phải quay lại. Chẳng nhẽ cô nói sai cái gì sao? Nhưng ngay lúc cô đang tự nghi ngờ khả năng của mình thì tiếng cười sảng khoái vang lên của bị giám đốc trẻ phá tan không gian ngưng đọng đến khó hiểu. Anh cười, quay lại nhìn cô, vỗ nhẹ lên tay cô nói: 
_ Rất đúng, không sai. Anh mới mở được cổng vào rồi nhưng máy công ty không dùng được đâu. Giờ chỉ là rác thôi em dùng máy này đi. 

Anh đẩy chiếc laptop của mình cho cô. Một cổng đăng nhập được hiển thị. Diễm mím môi nhín anh rồi nhận lấy. Bàn tay cô khi động đến bàn phím thì mọi bối rồi tức thời lúc nãy liền bị sua tan hết. Khi chạm vào máy cô như một con người khác vậy; tinh thần cũng được tập chung cao độ đến mức tối đa. Bàn thay của cô như được phù phép vậy. Nó nhẹ mà nhanh như một cơn gió lướt qua bàn phím; cô sử dụng phím tắt thành thạo đến mức quen thuộc mà cô đã làm rất nhiều lần rồi vậy. 
Khẽ cười, quả đúng như anh đã kỳ vọng. Nhẽ phẩy tay bảo những người con đang há hốc mồm ra nhìn kia mang cho mình một cái lap khác, anh cũng như cô thuần thục đăng nhập và bàn tay cũng lướt nhẹ trên bàn phím nhanh và chuẩn đến không cần nhìn. Đám người kia biết sếp tổng của họ siêu nhưng cô gái kia thì.... khiến họ chỉ có thể ngã ngửa nằm rạp xuống đất phục sát đất mà thôi. Họ tự hỏi: làm thế nào mà cô làm được như vậy? Mọi người trong công ty mặc dù thắc mắc nhưng thời gian không còn nhiều nên tất cả đành nuốt dấu hỏi to đùng này lại quay lại với công việc. Lơ ngơ lại bị sếp tổng phạt là phiền phức lắm đó. Công việc cô họ chỉ là phòng bị còn hai người kia mới là bước ra chiến trường để đấu nhưng phòng mà không tốt thì đấu cũng sẽ không thể thắng được đâu. 

Có một câu hỏi: “ Vì sao hacker lại xâm nhập vào máy tính của công ty Thiên Vũ?” 

Đó là bởi vì Thiên Vũ là công ty sản xuất game và phần mềm lớn nhất trong nước. Những game và phần mềm họ tung ra đều có tính ứng dụng và thu phục được lòng tin của mọi người dùng kể cả chuyên kỹ thuật cũng đều mua phần mềm của họ. Phần mềm mỗi một lần được tung ra đều rất ưu việt và gần như không có lỗi gì, sai sót chỉ là 0.1% mà thôi. Và mỗi một công ty như họ đều có một máy chủ để lưu trữ và điều hoành toàn cục diện nên chỉ cần hack được máy chủ thì dữ liệu sẽ thuộc về họ. Nói cách khác, chính vì lí do đó mà rất nhiều công ty không ngại ngần bỏ ra cả đống tiền mua hacker để họ trộm thông tin cho mình. Việc đó liều lĩnh nhưng chính là họ đặt cược để được ăn cả mà ngã thì về không vậy đó. Hơn hết, Thiên Vũ trước báo trí cũng đã nói họ đang ấp ủ kế hoạch lớn và hứa khi ra mắt sẽ tạo nên thời kỳ mới cho đẳng cấp game khiến cho nhiều công ty nhộn nhạo không yên. Chính vì vậy họ mới bày ra trò này. 

Cùng lúc đó, trong thế giới ảo dành riêng cho hacker, xuyên qua không gian ở nơi kết nối các máy tính với nha có hai hacker đang giao đấu với nhau. Mội người mang cái tên K.E.Y tới khiến cho hacker đang cười sằng sặc kia phải nghẹn họng câm nín. Thực ra trong giới hacker cũng có một bảng xếp hạng các hacker riêng dành cho những hacker có tiếng khiến cho cộng đồng hacker ngưỡng mộ bởi đẳng cấp của họ. Và theo cấp bậc cùng khả năng thì cái tên K.E.Y trước mắt hắn kia không ai khác chính là kẻ đứng thứ ba. Một tên chưa bao giờ nói chỉ xuất hiện và làm, thần bí và nhanh gọn. Họ bị ngôi nhà của hacker là một ngôi nhà tối và người càng giỏi, càng cao thì lại càng bí hiểm và đáng sợ.Vì sao lại đáng sợ bởi hacker không có bạn bè, họ sống độc lập nên không nương tay với ai kể cả người cùng giới. 

Khi hắn hoàn hồn thì máy tính đã báo bị xâm nhập. Nhưng không phải là một người mà có tới ba người liền cùng lúc xâm nhập vào máy tính của hắn. Nhìn ba cái tên xuất hiện trước màn hình lưng hắn bỗng lạnh buốt và hắn cảm thấy cuộc đời của mình như đang chuẩn bị kết thúc đến nơi rồi vậy. Hắn tự hỏi không hiểu hôm nay là ngày gì hay hắn chọn sai ngày mà một cái liền gặp một lúc ba con quỷ trong giới hacker nữa. Hắn hoảng hốt, cuống quýt chân tay khóa máy tính rồi out khỏi mạng công 
_ Em là Diễm đúng không? Anh là Minh, em làm anh đánh giá khác về gái IT rồi đấy. _ Minh cười vỗ nhẹ lên vai cô khi tất cả cùng hoàn thành xong tường lửa này. Hacker muốn xâm nhập được vào cái này chắc chắn là phải đau đầu lắm luôn. 
_ Không có gì ạ _ Diễm mỉm cười. 
_ Em giỏi thật đấy, nhìn em trẻ như vậy học IT lâu chưa? _ Một chàng trai tóc vàng ăn mặc khá bụi bặ, chạy tới góp vui. 
_ Huy, đừng dọa cô ấy_ Minh cốc vào đầu Huy vì tội lanh chanh. 
_ Um... Từ lúc em biết truyện đã được học sử dụng máy tính rồi ạ. _ Diễm cười gượng. Cô cũng biết mình không giống người khác. 

Những cô bé bằng tuổi cô thì lúc đó sẽ được chơi búp bê, đồ hàng này nọ hay đọc truyện cổ tích và mơ về những hoàng tử đẹp trai sau này nhưng Diễm thì không như vậy. Năm tuổi cô đã được làm quen với máy tính và mười tuổi đã có thể thông thạo mọi thuật ngữ đơn giản của máy tính và đang làm quen vỡi những thuật ngữ khó nhằn nhất rồi. Những cô gái khác có thể đam mê quấn áo, búp bê, váy, giầy xinh đẹp thì cô chỉ có máy tính là đam mê lớn nhất mà thôi. Lên cấp hai người ta dành để yêu đương thì cô cứ như vậy nên người ta luôn gọi cô là “nhỏ lập dị”. 

Ngược lại với suy nghĩ của cô, khi nghe vậy chẳng ai cười cả. Tất cả đều im lặng rồi ô lên một tiếng ngạc nhiên. 
_ A! Thảo nào cậu giỏi như vậy a. Năm tuổi tui mới viết lắp ráp robot, mười tuổi mới biết đập bàn phím. Cấp hai mới biết tán gái không à. _ Huy chớp chớp đôi mắt nhìn Diễm đầy hâm mộ nói. 
_Em vốn ngốc nên chỉ có được từng ấy thôi. Chậc _ Minh nhúm vai lắc đầu. 
_ Ê!.... _ Huy bĩu môi dài vì bị Minh chọc. 

Sau đó mọi người đều hùa theo nhau vào chọc Huy làm cậu bé tức giận lắm. Thấy vậy Diễm chỉ biết phì cười. Ở đây so với những người ở công ty mà trước đây Diễm làm dường như khác hẳn nhau vậy. Mọi người sống không soi mói nhau mà chỉ trực chờ cô hội cho ai đó lên thới rồi chém tơi bời mà thôi. Nhìn những chàng trai hơn mình vài tuổi cười đùa với nhau Diễm thích lắm. Không ganh đua, không đố kỵ cũng không thù hằn ở một công ty quả thực rất hiếm có. 

MỘT TUẦN SAU: 

Trong game THần Long Tọa Thế, ở sever Tiềm Long mọi việc vẫn luôn nhộn nhạo cả lên bởi Nhất Long Khuynh Thành không có online. Cho dù Hỏa Diệm nói anh đang bận việc nhưng cũng chỉ có thể một phần nào đấy trấn an tâm lý của anh em trong bang là Khuynh Thành sẽ không vì thua bỏ game mà thôi. Còn Ma Thiên Trụ vẫn cứ hết tung tin này nọ về Khuynh Thành khiến cho hai bang cứ gặp nhau là chiến. Không phải bang Thần Long Giáo không nhún nhường mà là Ma Thiên Trụ từ lớn đến nhỏ đều cùng một bộ dạng ngôn như nhau, chẳng coi ai ra gì cả. Khiến cho Thần Long Giáo không thể không chấp nhận đánh nhau. 

Huỳnh Thiên Quang hống hách đến mức gửi chiến thư thách đầu với Hỏa Diệm khiến cho anh cho dù không muốn chiến cũng phải chấp nhận. Trận pk của hai người lại một lần nữa thu hút chú ý của mọi người. Nó chẳng khác gì trận quyết chiến là Khuynh Thành với HUỳnh Thiên Quang cả bởi Hỏa Diệm cũng được giới game thủ đánh giá ngang ngửa với Khuynh Thành. Nhưng nó bất phân thắng bại. Cả hai cùng vì một chiêu cuối cùng của đối thủ mà ngã xuống. 

Tuy nhiên giáp của Huỳnh Thiên Quang là chưa cường hóa nên mới đấu ngang ngửa. Câu hỏi đặt ra là: nếu như cường hòa rồi thì liệu Hỏa Diệm sẽ hòa với Huỳnh Thiên Quang hay không? Và, nếu đấu lại một với một cùng Khuynh Thành thì sẽ như thế nào? Kết quả khiến nhiều người khó mà chấp nhận được. 

Nhìn tới lời bàn tàn rồi chửi bới trên kênh thế giới tới giờ Doanh Ca cũng phải đau đầu. Cô chỉ có thể thờ dài không biết hai bang này tới bao giờ mới dừng lại trò nhàm chán này đây. Nhìn trên bênh bang hội ai cũng bức xúc, khó chịu vì sự hống hách của Ma Thiên Trụ; các cô gái chỉ hận một điều là không thể phanh phui đám người tự cao tự đại đó ra làm ngàn mảnh mà thôi. 
[B][Dao Dao Tặc]: Tân hận a hận... hận chết... Ta chẳng muốn bàn đồ cho lũ người Ma Thiên Trụ chút nào. (╯‵□′)╯︵┻━┻ 
[B][Nữ tặc cướp chồng]: dơ tay lên thế với trời. Ta thề: thề không bao giờ cướp chồng của lũ người bang Ma Thiên Trụ khốn nạn đó. (`⌒´メ)凸 
[B][Hồ Điệp]: Aizzz, ta còn chẳng muốn ra khỏi thành cơ.Mệt mỏi. ( ̄(工) ̄) 
[B][Tử Nguyệt]: nhìn mấy nik nhỏ của bang Thần Long Giáo bị bắt nạt thật thảm thương a. ╮(╯_╰)╭ 
[B][Dao Dao Tặc]: A! Ta cũng thấy. Mấy tên Vô Lăng còn khích bác bang ta cơ. Không phải bang chủ đã dặn thì... Hừ, đúng là nhặt 1 lũ tên như người vầy. ヽ(#'Д´)ノ 
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Khốn... khốn.... khốn.... Nhặt một lũ vô loại khốn nạn, bỉ ổi, vô liêm sỉ.... a .... a.... a.... (屮`皿´)屮 
[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Sao vậy? 
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Oaaa.... Doanh Ca ơiiii.... Hỏa Diệm chết oan ức lắm ý. Rõ ràng thấy mà, rõ ràng chúng khốn nạn chơi bẩn khiến Hỏa Diệm thua mà... Khốn lắm khốn lắm ý.... ╥﹏╥ 
[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Là sao? Giải thích rõ hơn đi. 
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Ta vừa đi cùng Hỏa Diệm xem anh ý đấu pk với Huỳnh Thiên Quang đó. Tên khốn đó thắng nhưng di hắn chơi bửn. Chẳng có ai thấy cả vì họ đều đứng xa, ta đứng gần nhất thấy rõ a... 
[B][Cửu Vũ Linh Hồ]: Rõ ràng tên Cầm Sư tự dưng đi cùng tên kia dùng định thân với Hỏa Diệm khiến cho anh ý không di chuyển được. Vầy nên mới thua tên khốn đó à... >”< 
[B][Hoa Vũ Doanh Ca]: Thật sao? =”= 
[B][Cửu Vĩ Linh Hồ]: đương nhiên a. Ta đứng gần nhất sao k nhìn ra. Mọi người đều biết định thần rất khó nhìn ra vì nó chỉ là một vòng tròn xuất hiện dưới chân người ta tác dụng đúng 5s. Chưởng đánh đến thì che hết rồi còn đâu ╥.╥ 
[B][CỬu Vĩ Linh Hồ]: cậu tìm lại video mà xem. Đòn đánh đó Hỏa Diệm thừa sức tránh được chứ lsao lại đứng chịu ăn đòn như vậy chứ. >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro