Chương 9: Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Doanh Ca cùng Linh Hồ đến nới thì ở đó đã có bốn chàng trai đang đợi họ sẵn rồi. Hai người đương nhiên là Khuynh Thành và Hỏa Diệm. Hai người còn lại một là chức nghiệp đạo tặc tên Khuynh Tâm và một người nữa cùng chức nghiệp cầm sư với Hỏa Diệm tên là Thanh Lam. Hai bên chào nhau, Doanh Ca và Linh Hồ chấp nhận lời mời tổ đội từ Khuynh Thành. Anh mở sách truyền tống mà chỉ có anh và Doanh Ca có ra rồi đưa mọi người bước vào vùng đất Long Ảo chỉ còn ở trong truyền thuyết của các game thủ mà thôi. 

Vừa tới nơi mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng trước khung cảnh rực rỡ nơi đây. Nó thơ mộng, ấm cúng cùng có gì đó rất lãng mạn khiến cho người ta trái tim phút chốc mềm ra. Có lẽ, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng :Thiên đương cũng chỉ đẹp được đến nhường này mà thôi. Long Ảo bây giờ có chút thay đổi so với lúc Khuynh Thành và Doanh Ca ở đây bởi cây cối um tùm, muôn hoa rực rỡ với những loài hoa quý hiếm hơn. Có lẽ, nơi này được xây dựng bởi cảm giác của Lạc Long Quân nên khi thoát khỏi chính bóng ma của mình, tình cảm tràn về khiến cho tâm ý của Lạc Long Quân tốt hơn nên nó mới đẹp nhường này. 
[Nhóm][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Oaaaa.... đẹp quá trời đất luôn ý. ♡ (´∀`)♡ 
[N][Thanh Lam]: Khuynh Thành, đây là đâu vậy? Hình như nơi này nó không thuộc bản đồ đúng không? 
[N][Nhất Long Khuynh Thành]: là Long Ảo. 
[N][Khuynh Tâm]: Long Ảo? Đó là nơi nào sao ta chẳng có ấn tượng gì? =”=

Cái tên này nếu vài năm trước nhắc đến sẽ là cả một chủ đề bàn tán xôn xao hết sức thú vị của các game thủ nhưng qua nhiều năm tháng như vậy giờ đây nó đã thuộc về phẫn ký ức bị lãng quên rồi. Tuy nhiên,cái tên này đối với Hỏa Diệm mà nói vẫn còn rất quen thuộc bởi cô em gái Doanh Ca luôn nhắc bên tai vô về việc đi tìm vùng tất Long Ảo huyền bí này. Vậy nên, ngay khi Khuynh Thành nói như vậy anh lập tức biết nó là nơi nào. 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Long Ảo? Chẳng phải là nơi nằm trong Long Ảnh à? Doanh Ca, em đã tìm ra được bí mật của Long Ảnh rồi sao? 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: Vâng. Hôm nay rủ mọi người đến đây là để cùng làm nhiệm vụ ẩn “ Đi tìm Âu Cơ” . 
[N][Thanh Lam]: Nhiệm vụ ẩn sao? Cại này thực sự rất hiếm nhé. 
[N][Khuynh Tâm]: Ta hào hứng lắm rồi đó. Em gái, mau nhận nhiệm vụ đi. 

Khuynh Tâm bừng vừng hứng trí, người này thích nhất chính là khám phá những thứ mới mẻ. Chỉ cần nghe đến thứ gì đó lạ là muốn khám phá ngay và luồn, càng phải đợi đâu càng bứt rứt khó chịu. Nghe vậy, Doanh Ca bước tới chỗ NPC mặc áo màu vàng, trên đầu hiển thị dấu “!” báo có nhiệm vụ kia. Trên đầu ông lão bây giờ treo thêm hai chữ “Kim Quy”. 

Tiếp nhận nhiệm vụ, NPC Kim Quy liền thuyết minh một chàng dài kể lại lịch sử tình yêu của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Sau cùng, ông nói: 

“ Lạc Long Quân đã đi tìm Âu Cơ nhưng nơi đây không thể một ngày không có chủ. Thủy quái bắt đầu rục rịch muốn náo loạn, xâm phá trần gian. Ta nhờ các vị hãy góp chút sức giúp Lạc Long Quân mau chóng tìm được Âu Cơ để hai người có thể gặp nhau. Ta nhất định sẽ tạ ơn.” 

Sau đó, ông biến mất. Hệ thống hiện ra gợi ý cho các game thủ. Tuy nhiên gợi ý này rất đơn giản : “ Hãy tìm về nơi cội nguồn sinh ra con người”. 

Đọc xong, tất cả đều có chung một cảm giác là mù mịt. Cô nơi nào ở trong bản đồ này mang ý nghĩa đó sao? Tất cả khi xem xong đều phải nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Họ đi qua tất cả các vùng đất của Thần Long Tọa Thế rồi; là một game thủ chuyên nghiệp có nơi nào mà họ chưa đi qua đâu chứ nhưng quả thực họ chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất nào được gọi là nơi sinh ra của con người cả. Doanh Ca cũng lẩm bẩm suy nghĩ gì đó. Cô mở bản đồ nhìn lên từng nơi mổ nhưng những nơi đó có nơi đẹp hoa lệ, thần tiên nhưng cũng không phải; nơi âm u, đen tối càng không thể là nơi như vậy được. Bất chợt, mũi tên chạm đến một nơi ở cuối cùng bản đồ. Doanh Ca khẽ cười. 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: Là Thần Long.
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Thần Long thì liên quan gì? Đó chỉ là nơi các game thủ sơ cấp... A! Ra là vậy? (°◇°;) 

Mọi người nghe đến đó cũng đã hiểu câu này ám chỉ điều gì. Là Thần Long bởi nơi đây chính là nơi các game thủ khi đăng ký nhập game được đưa đến đầu tiên bắt đầu từ 0 cấp đến các cấp hiện tại sao. Hay nói chính xác thì Thần Long chính là nới các game thủ được sinh ra theo một cách nào đó để tạo nên một vương quốc của Thần Long Tọa Thế hiện tại. Mau chóng rời khỏi Long Ảnh tuyệt đẹp này, mọi người chuyền tống tới Thần Long. Nơi này có thể nói là rất vắng lặng không như những nơi khác trên bản đồ. Bởi vì sever Tiềm Long của họ là sv cũ nên giờ rất ít người mới tham gia, cho dù có muốn chơi họ sẽ chơi ở sv mới hoặc mua nik cũ có cấp độ tương đối để tham gia chơi. Cứ nhìn cấp của những cao thủ đệ nhất ở đây thì sẽ thấy, họ bao giờ mới cày được đến lên cấp 150 lưng chừng chứ đừng nói gì đến cấp 190, 195 như họ; bởi vì càng lên cao thì càng khó thăng cấp. 

Tuy nhiên, nơi đây giờ trở nên hoang vắng nhưng với Thần miếu – nơi các game thủ xuất hiện được rồng uốn quanh cùng các tinh linh màu vàng lượn quanh khiến cho nó vẫn là một nơi ảo diệu vô cùng. Và nơi đây cũng khá mới mẻ đối với mọi người khi họ chỉ ở đây đến hết cấp 30 là có thể tự do đi vào Thành Long rồi. Chưa kể tới để lên được cấp 30 các game thủ chỉ cần mất nhiều nhất là một ngày làm nhiệm vụ là có thể xong rồi. Nên trong ký ức của họ nơi này cũng chỉ là một hình ảnh lạ lẫm mà thôi. 

Đi tới NPC xuất hiện ngay tại cửa của Thần Điện đang nhấp nháy “!” báo nhiệm vụ đã cho tất cả biết họ đã đi đúng đường. Doanh Ca kích vào NPC, ông liền nói: 

“ Hãy thu thập năm mươi trứng tượng trưng cho năm mươi người con mà Âu Cơ đã mang đi. Nó được để ở nơi tương truyền rằng nàng đã sinh ra bọc trăm trứng”. 

Nghe câu gợi ý này cả đám lại một lần nữa chìm trong im lặng không thể nói được câu nào. Lời gợi ý này còn mông lung hơn cả lời gợi ý trước kia nữa. Nhưng nó không hổ danh là nhiệm vụ ẩn, chẳng đơn giản và dễ dàng chút nào như những nhiệm vụ thường nhật kia cả. Có thể bạn may mắn nhận được nhiệm vụ ẩn nhưng bạn có đủ năng lực, tài năng để hoàn thành được hay không lại là điều khác. Bởi lẽ, nhiệm vụ ẩn không chỉ khó đơn giản về mặt sức mạnh khi họ phải đối mặt với quái và boss mạnh mà bạn còn cần một cái đầu thông minh, sáng suốt đủ kiến thức để giải gợi ý được đặt ra. 
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Hửm, Âu Cơ sinh bọc trăm trứng ở đâu vậy =O=? 
[N][Khuynh Tâm]: game này có cái nơi như vậy sao? 
[N][Thanh Lam]: Ta hận ngày xưa không chịu học lịch sự Việt Nam. 
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Anh làm. Cái này là trong truyện cổ tích thôi chứ lịch sử Việt Nam không có đâu a. ~=.=~ 
[N][Khuynh Tâm]: =)))))))) 
[N][Thanh Lam]:.... 
Ngồi trước màn hình máy tính cả ba người còn lại cảm thán khi nhìn vào khung chat. Thật sự không biết nên khen ai kia thông minh hau là chê kẻ nào đó ngu nữa. Phái nói là đám này toàn một lũ ngốc đi với nhau, không bao giờ quan tâm đến lịch sử văn hóa của nhân loại mà chỉ có con cưng công nghệ thông tin mà thôi. Vậy nên... tốt nhất là không nên ý kiến kẻo không cũng bị biến thành khốc như ba con người kia mất. 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]:Cái này chắc nên tìm hiểu trên mạng xem sao. 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: Nơi được tương chuyền Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng là ở Đền Hùng. 
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: A! Ta biết nơi đó, nhưng mà.... kiki (︶▽︶) 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca] thản nhiên đánh: Cậu ngốc mà. 
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Doanh Ca à! Tui buồn đó nha ( ̄^ ̄)ゞ 

Chỉ mới ở cạnh Linh Hồ vài giờ thôi nhưng cả đám con trai đều phải công nhận cô nàng này có một biệt tài mà không phải ai cũng làm được. Đó chính là tron thời gian ngắn có thể biểu hiện hết được những hỉ - nộ - ái - ố mà người bình thường không thể làm được nhanh đến vậy. Lúc trước có thể đang cười toe toét nhưng chỉ phút sau có tếh lăn đùng ra khóc đến thương tâm mà không kẻ nào bì kịp. Đây là biệt tài mà không kẻ nào bỉ kịp của cô chỉ sau cái miệng khiến kẻ khác phải kính nể mà thôi. 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Không đùa nữa. Mọi người thử nghĩ em ở đây có nơi nào, chỗ nào tương tự như vậy hay không? 
[N][Nhất Long Khuynh Thành]: Giáng Long. 

Khuynh Thành nói một cái liền khiến cả đám đang bát nháo liền im lặng. Tất cả lần mò trong ký ức của mình xem Giáng Long là nơi nào mà trong tiềm thức họ cũng chẳng có chút gì gọi là “nhớ” cả. Cái nhiệm vụ này quả thực đánh đố trí nhớ của người dã man. Toàn sắp xếp những địa điểm và nơi ở tận đẩu tận đâu họ chưa bao giờ biết cả. Có thể là không biết hoặc không nhờ ... 
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]:? 
[N][Khuynh Tâm]:? 
[N][Thanh Lam]:? 
[N][ Hỏa Diệm Ca Ca]: Mấy người.... thế các ngươi làm sao chuyển cấp làm được nhiệm vụ chức nghiệp vậy hả? =’’= 

Hỏa Diệm cảm thấy hình như là họ đã mang nhầm người theo rồi phải. Mang người là để giúp ích thêm nhưng đằng này cái đám tung dấu hỏi chấm to đùng kia chỉ là một lũ ngốc chuyên đi quấy phá mà thôi. Thần Long có thể quên chứ không nhớ được “Giáng Long” là nơi nào thì mấy đứa này đúng là hết thuốc chữa. Anh còn cảm thấy bất lực hơn cả cái bệnh chẳng bao giờ để ý của Doanh Ca nhà anh. Doanh Ca và Khuynh Thành đều có cùng ý nghĩ với Hỏa Diệm về ba con người kia. Ba con người đã không nói thì thôi mà mở miệng là y như rằng toàn chuyện chẳng liên quan gì cả. Đã không giúp đỡ được thì thôi còn làm họ tức chết. Hiện tại họ rất muốn một kích đã ba đứa này trả về địa phương không cho theo nữa ... 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca] lạnh lùng phán: Khuynh Tâm, Thanh Lam. Các ngươi thực vô dụng. 
[N][Thanh Lam]: ớ ! 
[N][ Khuynh Tâm]: Anh hai thâm mến. Anh chửi hình như thiếu một người hay sao ý nhờ? (⊙ヮ⊙) 
[N][Thanh Lam]: Mỹ nhân với mỹ nam không hợp đâu Hỏa Diệm ơi. 
[N][Khuynh Tâm] cười hả hê: Anh à! Em còn sống anh còn phải thuộc về em. Thật đấy. Anh đừng quên hứa hẹn đôi ta (ღ˘⌣˘ღ) 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca] tức giận: Các ngươi ... Câm cho ta. Thanh Lam, ngươi còn không quản người của ngươi cho tốt đừng trách ta vô tình. 
[N][Thanh Lam]: ầy, hôm nay nhắm mắt làm ngơ một hôm được không ? 

Trên đường đến Giáng Long, cả đám lại được một trận cười hả hê khi hai tên nhố nhăng kia ăn gan hùm nên mới dám mang Hỏa Diệm ra đùa bỡn. Bình thường có cho tiền vàng họ cũng chẳng bao giờ dám động vào anh đâu nhưng hôm nay họ gan to lớn mật thế cũng bởi hai cô gái trong đội. Có hai cô gái ở đây làm gì Hỏa Diệm dám ngược đãi họ như mọi lần cơ chứ. Nhưng sự thật phũ phàng, đau thương là ngay khi họ vừa đặt chân đến Giáng Long thì Hỏa Diệm đã mở đỏ pk hai người cùng một lúc. Hai tên ngã lăn chết không thương tiếc phải ôm chân Hỏa Diệm xin lỗi. Chưa kể, cô gái xinh đẹp, dịu hiền sưng danh mỹ nhân còn không thương tiếc đạp lên thân tàn của họ mà nhảy vài cái. Quả thực là... cái mồm hãi cái thân mà. Hôm nay, họ đã thấm thía quá câu nói này rồi. 

Giáng Long – nơi đây chính là nơi các game thủ khi ra khỏi Thần Long sẽ bước vào tiếp theo. Bởi từ cấp 50 các game thủ sẽ được quyền chọn chức nghiệp sẽ theo mình suốt chặng đường thăng cấp sau nàu. Và kiến trúc ở Giáng Long chính là được xuây dựng, mô phỏng giống ý hệt Đền Hùng đến chín mươi phần trăm. Tùy vào mỗi nơi ở đây sẽ tương ứng với một người quản giáo, chỉ dẫn cho từng chức nghiệp khác nhau để họ luyện chức nghiệp của mình. Để luyện chức nghiệp cũng không đơn giản, như ta phải dùng cả đời để học vậy nhưng khác ở chỗ là nó có cảnh giới. Mỗi chức nghiệp đểu sẽ có các thứ tự : sơ cấp – trung cấp – thần cấp. Hầu hết người chơi dễ dàng vượt qua được sơ cấp, nhưng chạm đến trung cấp thì cần rất nhiều cố gắng mặc dù không khó và kẻ đạt được cảnh giới cuối cùng “thần cấp” cực kỳ ít. Có lẽ, chỉ có những con người ở đây mới đủ khả năng chạm được chức danh “thần” này mà thôi. Và đây cũng là nơi mà các game thủ khi bước ra sẽ chẳng bao giờ quay trở lại lần nữa nên hầu hết các game thủ cũng chẳng bận tâm về nó mấy cả. Có lẽ, chỉ có kẻ nào điên đến mức đi xóa bỏ chức nghiệp hiện tại của mình, chấp nhận trở lại cấp năm mươi thì mới đặt chân vào đây lần nữa mà thôi. 

Đứng ở cổng đền, theo lời hướng dẫn lúc trước mọi người đi lên đền Hạ. Bởi vì, đền hạ là nơi tương chuyền Âu Cơ sinh bọc trăm trứng. 

Trước cổng đền Hạ, NPC nhiệm vụ đã đợi sẵn ở đây, ông nói: “ Hiệp sĩ, hãy sử dụng sức mạnh của mình để cứu lấy Âu Cơ. Xin cám ơn”. Xong rồi ông cũng biến mất. Mọi người nhìn nhau rồi cũng vước vào trong đền Hạ. 

Đợi họ trước sân là mười người con trai mặc giáp sắt, trên tay cầm đao lớn, trên đao mỗi người gắn một viên ngọc khác nhau cùng màu áo khác nhau lao về phía mọi người. Họ là những boss nhỏ nhưng được gây dựng sức mạnh khác hoàn toàn nhau người thiên công kích, kẻ thiên tấn công, người thì phòng thủ,... đồng loạt cùng một lúc sông lên chém về phía mọi người khi chỉ vừa đặt chân đến cổng. Boss này tuy nhỏ nhưng độ hiếu chiến của chúng rất cao nên cũng không dễ đối phó chút nào. 
[N][Thanh Lam]: Chậc, có sáu người mà tận mười boss cơ à? 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Không là đấu mười, mỗi người hai. Cầm sư không đánh nhau. Các vị cứ tự nhiên. 
[N][Khuynh Tâm] cực kỳ khinh thường: Hỏa Diệm, ngươi đang trốn việc phải không? 
[N][Thanh lam]: ta cũng là cầm sư a. 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: ta mạnh hơn ngươi nên ngươi phải nghe lời. 
Hai vị cầm sư này có thể nói ngang tài ngang sức bởi Thanh Lam nhìn vậy nhưng khả năng tấn công của anh cũng khá cao nên chẳng chịu thua Hỏa Diệm chút nào. Đang mải mê tranh giành chức vị, đứng ngoài nhìn, rảnh tay chỉ cần thỉnh thoảng thêm chút máu, nhàm chán thì tung chút kỹ năng vào boss thì mười con boss đã lên đồng loạt và nhắm thẳng vào hai kẻ cãi nhau này. Nhanh như cắt tất cả đã tản ra và chọn cho mình boss phù hợp để tấn công. 

Có lẽ, chỉ khi bắt tay vào thực chiến thì hai người này mới trở lại bộ dạng nghiêm túc thường ngày với công việc. Bộ dáng cười cợt, thích chọc tức người khác nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, đường kiếm nhanh và hiểm; những con người này ra tay không chừa cho boss dù chỉ một giây mạng sống nào cả. Nhanh, gọn, chính xác chính là chỉ tiêu họ luôn đặt ra để chiếm lấy lợi thế thuộc về mình. 

Linh Hồ cùng hồ ly của mình kéo hai boss về một góc rồi ngay khi hai con boss tưởng mình chiếm ưu thế thì hào quang chói mắt tỏa ra khiến boss phải chói mắt. Bốn phía Linh Hồ giờ đây đã được bảo hộ chắc chắn bởi bốn sủng vật của mình và đảo ngược tình thế. Mặc dù Linh Hồ không giỏi tấn công, huấn thú sư cũng là chức nghiệp kém cỏi nhất nhưng những thứ đó cũng không cần thiết với cô khi mà cô đã có thần thú cùng thánh thú bảo vệ mình. Cho dù kém đi nữa thì với hàng phòng thủ mạnh từ sủng vật thì cô chẳng cần những thứ phòng thủ mà các game thủ khác phải vất vả lập ra. Linh Hồ chính là biến điểm yếu của mình mà kẻ khác nhìn ra để trở thành điểm mạnh nhất của mình. Và với trận pháp này con boss đáng thương đã bước vào ma trận cô bày ra nên chắc chắn kết cục đã định. 

Thanh đao của Khuynh Tâm vung lên khi anh đã chọn xong con mồi cho mình, liên tiếp tấn công, tung đòn ồ ạt như vũ bão. Bị đạo tặc này chém boss tới vô cùng phấn khích và thích thú. Ta có thể cảm tưởng được rằng dòng máu trong người Khuynh Tâm đang sôi lên sùng sục bởi sức nóng của sự phấn khích vậy. Chiêu thức của đạo tặc vừa mạnh mẽ, lại cuồng loạn, hoang dã như vũ bão, cuồng phong cuốn đi lượng máu dài của boss tưởng chừng vô tận khiến boss không thể làm gì được chỉ có thể cuồng nộ mà đánh. 

Khuynh Thành là thích khách nên khiến cho hai boss nhỏ khốn đốn. Dường như boss nhỏ này không phải đối thủ của anh khi mà boss chỉ làm con mồi để anh vờn chơi như mèo vờn chuột vậy. Sau thời gian dài vất vả điểm máu cứ bị rút dần thì cũng là lúc người boss đổ “rầm” xuống. 

Sắc đỏ rực trên chiếc áo đỏ của Doanh Ca tung bay trong không trung. Cô gái này mỗi lần vung kiếm đều như múa lên một điệu vũ của riêng mình khiến cho người ta phải si mê, đắm say. Nhưng những đường đao tưởng chừng như mượt mà, không có lực đó lại khiến cho boss gặp khá nhiều khó khăn. Ánh mắt cô gái mạnh mẽ, kiên quyết, nhát đao vung lên nhẹ như gió nhưng quyết liệt và chuẩn sáng đến từng chút một không cho boss thoát. Có thể nói rằng cô gái này chẳng thua kém bất cứ một kiếm khách, thích khách hay đạo tặc nào ở đây cả. 

Cuối cùng là Thanh Lam và Hỏa Diệm. Ngay khi boss tấn công thì Hỏa Diệm đã xoay người chém và Thanh Lam cũng rất phối hợp đứng ngoài trợ giúp cho anh. Điều khác biệt là hai người này thay phiên nhau ra đòn. Kẻ đánh thì người kia đứng ngoài trợ giúp, người đánh thì kẻ kia đứng ngoài tung tuyệt kỹ. Dù sao thì mặc dù Thanh Lam chưa thể chạm đến cảnh giới như Hỏa Diệm nhưng đường đao cũng không hề tệ chút nào. Chưa kể, đánh nhau nhưng anh vẫn có thể bao quát được tất cả. Khi Linh Hồ dụ boss mất không ít máu anh đã bổ sung cho cô ngay trước khi cô mở thần thú để cô có thể ở trong trạng thái an toàn nhất. 

Kết thúc, boss ngã “rầm” xuống đất lần lượt từng con một dưới mũi kiếm của sáu người. Tầng đầu tiên đối với họ mà nói là không quá khó chỉ cần sức mạnh và chút phối hợp với nhau là đủ. Sau đó, hệ thống báo họ đã vượt qua tầng thứ nhất và tặng họ mười trứng của Âu Cơ. Doanh Ca mở túi thì thấy quả thực có mười quả trứng trong đó thật. Những quả trứng trắng phát sáng nổi vật trong túi đồ, trên trứng có in hình chim Lạc đang giang cánh bay. Mỗi từng đường nét khắc đều rất tỷ mỉ, thực ra không phải quá trứng phát sáng mà những đường viền khắc này đều phát nên một ánh sáng mỏng khiến cho cả quả trứng phát sáng. 

Báo với mọi người đã nhận được, tất cả cùng nhau lên tầng tiếp theo – Đền Trung. Ngôi chùa cổ kính, tĩnh lặng nằm giữa khoảng sân rộng, trước chùa là bàn đá và cây cổ thụ lớn bao trùm. Xung quanh là cây cối xanh rì thanh lọc bầu không khí. Khắp nơi văng vẳng tiếng chim líu lo đâu đó trong cành cây, kẽ lá nhẹ cất những bài ca líu lo. Đợi họ là sáu boss lớn như sáu tướng sĩ thời xưa mặc giáp oai phong bệ vệ. Trong đó có hai boss lớn và bốn boss nhỏ. Vừa thấy họ xuất hiện thì bốn boss nhỏ liền lao lên. Lần này, sáu người lập tức chia làm hai đội đánh. Mỗi đội kéo hai boss về phía mình. Họ cẩn thận hơn trước, chia đủ chiến sĩ và cầm sư vì họ sợ rằng tầng đầu chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi; lên đến tầng thứ hai này thì mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản đến thế. 

Đội một là Doanh Ca cùng Linh Hồ. Một người đoản đao chém xuống rung động trời đất, chém cho boss máu rớt liên tục. Một người thả sủng vật ra quần thảo boss (nhiều người đọ sức nhau để giành phần thắng - chắc ý Zen ở đây là boss bị tất cả sủng vật của Linh Hồ đánh cho tơi bời hoa lá) khiến nó không kịp trở tay. Hai cô gái mảnh mai này sức mạnh chẳng thua kém các chàng trai chút nào. Doanh Ca hỗ trợ mặt yếu về di chuyển cho Linh Hồ. Linh Hồ sử dụng sủng vật của mình kết hợp với Doanh Ca kéo boss vào mà trận rồi.... tiêu diệt. 

Đội hai là Khuynh Thành cùng Khuynh Tâm. Hai người này hợp lại với nhau một kẻ dã man một kẻ tàn bạo thì chính là quét cho boss không còn đường sống. Có thể ví họ như hai con quái vật cũng chẳng ngoa chút nào cả. Boss này có thể đối với người khác là mạnh nhưng đối với họ chỉ như một cái cột gỗ để luyện kiếm mà thôi. 

Lần này có thể nói họ hơi đề phòng thái quả; bởi lẽ sợ giúp đỡ của hai cầm sư ở đây là chẳng cần thiết. Họ không phải là quá mạnh, cũng không phải boss quá yếu mà họ là một tổ hợp hoàn hảo, kết hợp ăn ít đến mức không để ra sơ hở thì boss cũng chỉ có thể đành bó tay. 

Tuy nhiên, sau đó là sự tấn công của hai boss lớn trên đầu ghi “Quan văn” và “Quan võ”. Vị tướng lĩnh với gương mặt oai phong, uy quyền, nước da nâu đồng, trên người đeo giáp đen kiên cô nặng nề nhưng di chuyển lại cực nhanh nhẹn. Trên đầy ông là dòng chữ đỏ ngầu ghi “Quan võ”. Bên cạnh vị quan võ lại là người hoàn toàn ngược lại. Vị thanh niên gương mặt tuấn tú, dịu dàng, mặc đồ xanh lam, trên tay thay vì cầm kiếm lại chỉ phe phẩy một chiếc quạt màu trắng in bài thơ nào đó không rõ rất ung dung, tự tại. Trên đầu người này là dòng chữ màu đỏ “Quan văn”. 

Ngay khi bốn boss nhỏ ngã xuống, vị quan võ đã cầm kiếm xông lên đánh về phía cả sau người. Chưởng vừa mạnh mẽ lại uy vũ khiến cho gió phải nổi lên, cây cối một trận lao xao. Có thể nói về tốc độ ông không hề thua thích khách, lực đánh không thua kiếm khách và độ hoang dại chẳng kém bất cứ một đạo tặc nào cả. Có nhiều lúc chính họ - hai vị thích khách, đạo tặc ở đây còn cảm thấy thua kém ông về phần nào đó. Nhiều lúc họ cảm tưởng ông như một bóng ma xuất hiện trước sượt qua họ, và áp lực lớn khi di chuyển của ông thoắt ẩn thoắt hiện không thể đoán trước được mà cả đám chỉ có thể quay quanh đó. Mỗi một đòn thanh kiếm của ông hạ xuống kiến cho cả đám nhiều khi còn trở tay không kịp. Doanh Ca, Khuynh Thành mạnh như vậy mà vẫn không thể thoát được khỏi lưỡi kiếm tấn công cúa ông mà ngã xuống. Hỏa Diệm, Thanh Lam vừa vất vả cứu được hai người thì lại đến lượt Linh Hồ cùng Khuynh Tâm. Rồi tới Khuynh Thành và Thanh Lam ngã xuống cùng lúc khiến cho Hỏa Diệm vừa vội vàng mà cũng phải cẩn thận né tránh boss cứu. Sáu người cứ thế thay phiên nhau ngã xuống rồi sống dậy. Họ rớt không ít kinh nghiệm vì việc chết quá nhiều lần này rồi; cảm giác một tổ đội toàn vẹn của họ giờ trở nên bất lực và vô dụng hoàn toàn trước vị tướng lĩnh này. Dường như một kẻ oanh tạc cả trận địa chiến tranh kia đánh sáu người bọn họ là quá dễ dàng với ông. 
Trước màn hình, Doanh Ca nhíu mày. Biết là nhiệm vụ ẩn khó thì khó thật nhưng không ngờ được độ thử thách chỉ mới ở vòng hai thôi mà đã cao thế này rồi. Tuy nhiên, cô không nghĩ là không có cách giải quyết. Bởi lẽ, boss cũng được tạo dựng nên bởi con người nên chắc chắn phải có điểm yếu nào đó; không thể toàn vẹn một trăm phần trăm uy lực được. Nhìn vào thế trận này cô cứ có cảm giác vị boss quan võ này có thể đọc được hết nhất cử nhất động của từng người ở đây vậy. Dường như là ông có thể đọc được toàn bộ đường đi nước bước của cả nhóm một cách rõ nét như kiểu bầy ra trước mắt ông một quyển sách và ông chỉ cần đọc và thực hiện vậy. Vì sao vậy? 

Bất chợt, ánh mắt Doanh Ca hướng về một người bị lãng quên. Tất cả quá mải đối phó với vị tướng kia mà quên mất còn một người nữa không hề ra tay – quan võ. Thực ra không phải không ra tay mà chính bàn tay quỷ của người này mới khiến cả nhóm khốn đốn đền nhường vậy? Người này không tấn công cũng chẳng có ý phòng thủ gì mà chỉ đứng đó nhìn. Cây quạt khẽ phe phẩu của quan văn không che được nụ cười âm hiểm của mình. Đặc biệt, ánh mắt của người này nhìn thẳng về phía trận đấu như ưng thần nhìn con mỗi của mình vậy. Nhìn boss, Doanh Ca chợt nhận ra một điều mà tất cả đều quên. Trong chiến đấu, quan võ là kẻ nắm quyền lực và cầm đao sông pha mặt trận nhưng thực chất kẻ bầy mưu, vạch đường chỉ lối là quan văn học thứ uyên thâm và cũng là kẻ nguy hiểm nhất. Kẻ yếu đuối không mang trong mình tuyệt học võ công nhưng lại có một kho mưu trí sẵn sàng đối phó với kẻ thù bất cứ lúc nào. Cô vội vàng đánh chữ: 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: Khuynh Thành, tấn công quan văn 

Khuynh Thành là người gần nhất vị boss này vì anh vừa bị quan võ đẩy lùi ra phía đó. Mặc dù không hiểu được ý của Doanh Ca lúc đó là gì những anh vẫn nghe theo. Xoay người nhắm về phía quan võ tung đòn mạnh nhất. Thật không ngờ được là vị quan này thực sự không có phòng bị và có lẽ quan văn cũng không ngờ tới mình bị tấn công. Nhưng, tất cả đã quả muộn. Nhận đòn đánh thẳng vào người của Khuynh Thành quan võ ngã xuống, dây máu lập tức chạm đến đáy. Lúc đó, quan võ đang quần thảo đám người đằng kia bỗng khựng lại. Nó xoay người nhìn quan võ nằm dưới đất bỗng chốc cả người bốc lên lửa giận, bạo kích tăng vọt tấn công. Mọi người thấy vậy cũng vừa né vừa tấn công. Mặc dù đòn của quan võ có mạnh nhưng vì mất quan văn – kẻ chỉ đường dẫn lối cho mình nên sức chiến đấu nhanh nhạy của quan võ kém đi hẳn. Chẳng mấy chốc, vị sáu người úm đánh nhận liên tiếp chưởng từ cả sáu mà quan võ ngã xuống chấp nhận khuất phục dưới kiếm của sáu người kia, 

Khi mọi người còn chưa hiểu nguyên do thì hệ thống báo thưởng tiếp mười trứng và có thể cửa thứ ba. 
[N][Khuynh Tâm]: Có truyện gì vậy? 
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: thế là thế nào? 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: À! Thực ra tớ phát hiện boss quan văn này không có ý tấn công ta cũng không phòng thủ nên thấy lạ. Rồi nhớ quan văn thường thiên về mưu trí chứ không biết võ thuật. 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: hơn nữa, boss quan võ khiến tớ cảm giác như đi guốc trong bụng mọi người. Kết hợp hai tớ nghĩ kẻ chỉ cho quan võ chính là quan văn nên mới bảo Khuynh Thành chém. 

Bấy giờ mọi người mới hiểu. Trong chiến trường quan văn tinh thông chiến thuật, tài năng và bộ óc thông minh thì không phải nói. Còn quan võ tinh tường kiếm thuật luân là kẻ đứng đầu tiên phong cũng như trong game . Dựa vào những điều đơn giản đó họ đã thiết kế ra hai vị boss này cùng dựa vào tâm lý của game thủ. Càng khó khiến ta càng quật cường quyết tâm giết bằng được boss. Và có lẽ họ đã thành công khi cả đám chỉ tập chung vào quan võ mà quên mất sự hiện diện của quan văn - kẻ chủ mưu thực sự kia. Giết quan võ thực sự khó nhưng giết quan văn kẻ học thức uyên tâm nhưng võ học lại có hạn thì lại cực dễ. Quan văn chết thì cho dù quan võ có giỏi đến đâu cũng không thể tinh tường đến mức nhìn ra được chiêu thức của sau người liên tiếp được nên kết cục cũng sẽ vẫn là bại tướng mà thôi. Quả thực, đây đúng là điều không ngờ tới. Trận này vốn chính là không khó để thắng nhưng cái quan trọng là ta phải nhìn ra... Mặc dù Doanh Ca đã nhìn ra được nhưng trời gian trước đó họ đã phải trả giá bằng không ít điểm kinh nghiệm. 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Giỏi lắm Doanh Ca. 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: ~^^~ 

Đền Trung – là cửa thứ ba và ở đây họ thường nói nơi này gần với trời đất nhất. Bởi vì sao? Vì càng cao thì càng gần với trời nên nếu muốn xin điều gì đó càng dễ đến được tai thần tiên hơn và lúc đó điều ước sẽ thành hiện thực sớm hơn. Không biết có phải vì vậy hay không mà kiến trúc ngôi chùa được đặt ở vị trí cao nhất này có phần vĩ đại, uy nghiêm hơn hẳn những chùa phía dưới hay không nữa. Nhưng nó vẫn giống những chùa khác là được bao quanh bởi thiên nhiên xinh đẹp. 

Ngay khi họ tới thì từ phái trong bước ra một dũng sĩ to cao gấp đôi họ, vác thanh đoản đao còn lớn hơn cả đao của Doanh Ca. Nhưng đoản đoa này không đặc biệt như của Doanh Ca bởi đao của Doanh Ca to, thô nhưng lại đẹp bởi những đường nét hoa văn trạm trên nó cùng cán đao màu đen bọc da mềm. Còn đoản đao của kẻ này cũ kỹ lại còn sứt mẻ kỳ lạ có thể thấy được tuổi thọ của nó cũng khá là cao rồi. Vừa thấy họ, người này đã bổ một nhát xuống sân khiến cho mảnh sân nứt toạc một đường dài gây trấn động. Mọi người đã quen với điều này nên nhanh chóng nhảy ra tránh né kịp thời đòn của boss. 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Doanh Ca, Khuynh Thành ba người tấn công. Khuynh Tâm, Linh Hồ phòng thủ, tôi và Thanh Lam sẽ hộ trợ phía sau. 

Hỏa Diệm nói mọi người cũng nhanh chóng vào vị trí của mình. Đây là lần đầu tiên tất cả vào đúng vị trí của mình từ lúc đầu đến giờ.Có lẽ, trận chiến thực sự , quyết liệt bây giờ mới là lúc bắt đầu khi họ dồn hết sức mạnh và khẳng định đẳng cấp của mình trong từng vị trí một. Boss này chỉ nhìn thôi cũng đủ biết mạnh như thế nào. Chạm vào một đòn của nó chỉ có đi chầu diêm vương uống rượu nhạt, đàm đạo về nhân sinh của thế gian mà thôi. 

Linh Hồ thả sủng vật của mình ra gây nhiễu loạn boss. Khuynh Tâm thay đổi vũ khí, từ xa dương cung bắn về phía boss yểm trợ. Hỏa Diệm, Thanh Lam đứng ở phòng tuyến ngoài cùng phát huy sức mạnh thật sự của cầm sư. Mở ma pháp, thêm trạng thái, tung thuật, thêm máu giúp cả bốn người. Thực ra sức mạnh cầm sư có rất lớn nhưng quan trọng là họ có biết dùng và sử dụng hay không. Cầm sư khó nhất là phải học thuật, học ma tháp,... rất nhiều thứ khác và bắt buộc họ phải nhớ không chỉ cách dùng mà công dụng mới có thể dùng được bởi chỉ cần dùng thì ngay tức khác phản tác dụng và khiến cho đồng đội của mình chết. Nên mặc dù ở tuyến ngoài nhưng áp lực đè lên một cầm sư cũng không ít. Họ cần một đôi mắt tinh tường, cử chỉ mau lẹ, chuẩn sác để cứu giúp, trợ giúp những người đang sả mình ở tuyến trong. 

Doanh Ca và Khuynh Thành hai người song kiếm hợp bích cực kỳ ăn ý. Kẻ trái người phải, kẻ trước người sau phối hợp rất tốt không kề có động tác thừa nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng hai nhân vậy này song kiếm. Một Doanh Ca với động tác mềm mỏng như vũ công múa kiếm, một Khuynh Thành mãn mẽn với từng đừng kiếm ảo diệm quả thực khiến kẻ khác phải mờ mắt. Mặc dù đang trong trận đấu khó khăn cần một sức tập trung cao độ nhưng ánh mắt tất cả vẫn không thể không liếc nhìn về phái hai người kia.Họ cảm tưởng rằng đường kiếm của hai người này đen xen, lồng chéo vào nhau rất hoàn hảo như một người dùng đến hai kiếm cùng một lúc vậy. Không hề có một va chạm hay lỗi nhỏ nào trong khi đây là lần đầu; cũng không phải lần đầu nhưng là hiếm hoi lần họ kết hợp với nhau. Sự ăn ý như hai bên đều đọc được cách di chuyển của nhau khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. 

Không những vậy, khi Doanh Ca không tránh kịp mà bị trúng đòn của boss lớn. Hai cầm sư nhà ta mải nhìn còn chưa kịp thời ra tay hồi sinh cô thì đã lại được trứng kiến một nàn tuyệt mĩ nữa. Hình ảnh rồng vàng cuốn quanh thân Doanh Ca đã nói lên việc Khuynh Thành sử dụng kỹ năng chúc phúc các cặp đôi của hệ thống tặng cứu cô. Bất giác, bốn người kia tự hỏi: “ Họ làm sao mà tự nhiên được đến như vậy?” . Khuynh Thành sự dụng tự nhiên đã đành đằng này Doanh Ca cũng không hề ngạc nhiên mà chấp nhận nó. Cô còn chẳng tỏ ra vẻ gì là miễn cưỡng hay ngại ngùng cả. 

Sau thời gian dài, boss bị hành xác và được boss hành xác thì nỗ lực của mọi người đã được đền đáp khi boss ngã xuống. Bấy giờ mọi người mới có thể thở phào một cái dừng bàn tay bấm đến muốn đơ luôn rồi. Sử dụng kỹ năng liên tiếp, nhanh lướt trên bàn phím mặc dù đã quen nhưng vì phải lập đi lập lại kheién vàn tay họ cần như cứng đờ và tê dần đi. Hệ thống cuối cùng cũng báo tặng mười trứng vậu coi như cả bọn đã đi được một nửa đoạn đường khó khăn rồi. Nửa đường còn lại chắc chắn sẽ càng khó hơn nhưng khó khăn này khiến họ càng muốn khám phá nhiều hơn nữa mà thôi. 
[N][Khuynh Tâm]: Khiếp, đánh boss còn hơn đánh trận. Hết cả hơi. ( ̄Д ̄)ノ 
[N][Thanh Lam]: lại, ta hô hấp nhân tạo cho ♡ (´∀`)♡ 
[N][Khuynh Tâm]: Ngươi ghê tởm... Tránh xa ta ra (♯`∧´) 凸 
[N][Thanh Lam] cười ta: vậy từ giờ người tự nấu cơm a... ╮(╯_╰)╭ 
[N][Khuynh Tâm]: .... đừng mà ╥﹏╥ 
[N][Thanh Lam]: Ngoan... 

Mọi người lắc đầu bó tay, hai tên này lại bắt đầu lên cơn tình tứ với nhau rồi. Bỏ mặchai kẻ đó, họ bước vào cửa thứ tư. Thứ gì đang đợi họ phía trước họ không biết nhưng chắc chắn rằng những con người này sẽ không trùm bước đâu. Bởi khi họ đặt chân tới hây họ đã quyết tâm phải trinh phục nhiệm vụ này dù phải đối đầu với điều gì đi nữa. Kinh nghiệm họ có thể mất nhưng mạng chắc chắn sẽ không bỏ lại nơi đây. Thứ phía trước chính là mục tiêu để họ bước tiếp... 

Tầng bốn – đền cuối cùng cũng là đền thấp nhất : Đền Giếng. Khi bước xuống, chờ họ là hai cô gái đẹp như hai nàng tiền nữ. Trên người các nàng đều là những gầm vóc, lụa là được thêu tay chỉ dành cho con cái của hoàng tộc. Cũng phải thôi, bởi hai vị boss này không hai khác chính là hai vị công chúa thời xưa. Một người mặc váy xanh dáng vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển là Tiên Dung, một người mặc váy hồng thướt tha là Ngọc Hoa. Tất cả cũng không ngạc nhiên lắm bởi vì đền thờ này vốn là thờ hai cô công chúa của vua hùng thứ mười tám. Tương truyền rằng hai cô gái hay soi mình trải tóc tại nơi đây. 
[N][Khuynh Tâm]: Chà, thật đẹp... 
[N][Thanh Lam]: Đừng có dỏ dãi. Người ta không ăn được đâu. 
[N][Khuynh Tâm]: Lam! Ngươi không thấy đẹp sao? 
[N][Thanh Lam]: Ngươi nghĩ sao? 

Rõ ràng một câu hỏi bình thường được hỏi ngược lại bằng một câu hỏi khác thôi mà không hiểu sao nó lại khiến cho Khuynh Tâm lạnh người. Cậu có thể cảm nhận rõ nụ cười âm hiểm của ai đó nữa. Tên này lúc nào cũng cười cười, cái gì cũng không nói nhưng chính thế lại khiến cho Khuynh Tâm không thể hiểu được. Và cái điệu cười kia cũng khiến cho cậu phải khốn đốn bao nhiêu phen. Bởi lẽ... môi khi tên này cười thế kiểu gì cậu cũng gặp truyện. Bất giác, cậu cảm thấy sợ. 

Nhân lúc hai vị kia còn đang mải đưa truyện tình với nhau thì boss đã tấn công. Dải lụa quấn quanh tay của cả hai cô nhìn nhìn mảnh mai là vậy nhưng lực sát thương lại tương tự như một thanh đao. Chỉ cần một đòn đánh xuống đã khiến cho Thanh Lam đang đứng nói chuyện với Khuynh Tâm trúng đòn má chết. Tất cả sững sờ và người phản ứng nhanh nhất không ai khác chính là Khuynh Tâm. Khi thấy Thanh Lam ngã xuống trước mắt mình, dường như máu nóng trong người cậu lại sối lến; cơn tức giận bắt đầu bùng nổ. Cung biến thành thanh đao vô tình, cậu lao về phía hai boss nữ điên cuồng chém, trưởng của đạo tặc mạnh bạo, tàn nhẫn đến con gái cũng không tha. 
[N][Khuynh Tâm]: yêu nữ... dám giết người của ta. Ta quyết không tha cho ngươi. 

Năm người con lại thì bốn người đứng sững lại đó nhìn thanh niên cao lớn điên cuồng chém loại, còn một kẻ nằm nơi đất lạnh khẽ cười. Khuynh Tâm giờ đây đã biến thành một con thú giữ điên cuồng chém boss “xinh đẹp” cho tới khi.... chết. Uy lực của sự tức giận trong lòng Khuynh Tâm quả thực đáng sợ không ai tưởng được mỗi tội là chưa đủ. 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Chậc, mỹ nhân cứu anh hùng. Mỹ nhân chết. 
[N][Thanh Lam]: Chậc. 
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: A! Ta vừa nhìn thấy cái gì vậy? Có phải là trả thù vì yêu không ta? O(∩_∩)O 
[N][Khuynh Tâm]: Các ngươi... CÂM...

Khuynh Tâm bị mọi người chêu cho thẹn quá hóa giận nhưng lại không có cách nào ngăn mấy kẻ thích vui nhộn, ngại chưa đủ náo nhiệt này dừng lại cả. Càng nói thì càng khiến mọi người đùa đến tức đỏ cả mặt hơn mà thôi ; chỉ có duy nhất kẻ là nguyên nhân gây nên truyện này là đứng ngoài cười thích thú mà thôi. Trong lúc đó, Hỏa Diệm cũng nhanh chóng cứu hai người nhưng đám này nói chuyện ghê quá còn chẳng thèm để ý đến hai vị boss nữ xinh đẹp kia làm sao nữa. Nên hầu như chẳng ai để qua tâm đến hai boss nữ xinh đẹp kia cả. Chỉ khổ cho Doanh Ca và Khuynh Thành không có chỗ nói chen vào lại phải một mình chống lưng đối chọi với boss để đám kia tiếp tục bu lại một góc mà nói chuyện. Đợi tới khi boss ngã xuống thì bốn người kia mới chấm dứt câ chuyện của mình rồi há hốc mồm ngạc nhiên khi boss đã bị hạ gục như một điều gì đó li kỳ, kỳ diệu lắm vậy. 
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Ớ! Xong rồi sao? 
[N][Thanh Lam]: .... 
[N][Khuynh Tâm]: Boss đâu? 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: hai người thật năng xuất đó. Rất tốt. 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: =.=! 

Đùa thì đùa vậy chứ có một việc đặc biệt lạ là mặc dù boss đã ngã xuống được một thời gian rồi nhưng vẫn không thấy hệ thống báo tặng trứng gì cả. Ngược lại, khi họ đang cảm thấy kỳ lạ thì hai boss nữ kia biến mất và thay vào đó là một boss lớn. Trên đầu boss có ghi dòng chữ đỏ “ Vua hùng thứ mười tám”. Trê người mặc trường bào vàng thêu rồng, tay cầm kiếm chém về phía người gầ nhất. Một chưởng chém ra hình thành đường kiếm lạ mắt không thuộc bất cứ chức nghiệp nào trong sáu chức nghiệp hiện có cả. Kiếm khí màu vàng phóng ra cuốn quanh là con rồng lao về phía Doanh Ca. Cô không kịp chở tay thì một bóng đen leo tới chắn cho cô. Anh hứng chịu toàn bộ chưởng vào người mình. Thanh kiếm đẹp đến chói mắt nhưng lại lạnh lùng đến nhẫn tâm xuyên thẳng qua ngực chàng trai áo đen. Chàng thích khách ngày thường đao không chạm đến người, kiếm không chạm đến giáp nay chỉ vì cô gái mặc áo đỏ phút chốc không để ý mà ngã xuống. Dây máu cạn sạch, anh ngã xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng đến sững sờ của mọi người. 

Hỏa Diệm là người hồi phục ý trí nhanh nhất. Cầm sư tung về phía boss một đòn định thân khiến nó không cử động được rồi thêm vào đó là tâm thuật khiến boss bị ghìm chân không thể kháng cự trong thời gian ngắn. Sau đó anh ung dung lại gần Doanh Ca đang đứng lúng túng không biết làm sao từ từ hồi sinh cho Khuynh Thành rồi mới thong thả đánh chữ : 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Đây mới đúng là anh hùng cứu mỹ nhân. Hiểu chưa? 

Tuy nhiên, chẳng thèm để tâm lời dỡn cợt của Hỏa Diệm. Ngay khi thấy Khuynh Thành ngã xuống bởi boss, khôi phục lại được ý trí của mình cả đám đã lao lên chém boss điên cuồng. Gì chứ dám động vào boss lớn của bang họ không bị chém chết thì không được. Đây có thể coi như là phản xạ tự nhiên của hai tên kia khi nhìn Khuynh Thành luôn luôn oai phong lừng lẫy chết... vì gái. Nhưng lần này, cả đám không có láo nháo, bát nháo vừa đấu vừa chơi nữa mà họ phối hợp rất ăn ý với nhau, ở đúng vị trí của mình để yểm trợ, tấn công, phòng thủ của riêng mình. Một đòn Phong Kiếm Thần màu lục như gió nhẹ nhàng rồi lại vần vũ biến thành những mũi tên nhọn hoắt đâm về phía kẻ thù của đạo tặc. Sau đó, Linh Hồ tung một đòn Đạo Mộ Hạnh Pháp là trận pháp do cô và sủng vật kết hợp biến nơi đây hoa rơi đầy trời và biến cánh hoa mỏng tang thành ám khí sắc nhọn, góc cạnh lao về phía kẻ thù. Hai cầm sư cùng một lúc tung ra ma pháp khiến cho boss dính chúng di chuyển chậm mà không thể né tránh được đòn như vũ bão của tất cả mà dây máu dần dần đi xuống. Tuy nhiên, boss này rất mạnh nên cho dù máu rút thật nhưng lượng máu mà boss mất đi chỉ một phần ba cho dù bốn người đã tung khôg ít sức vào mỗi đòn đánh của họ. 

Ngược lại, thanh kiếm của boss chém xuống khiến cho mặt đất động lạot rung chuyển và nghiền nát tất cả những gì nó đo qua và khu vực sung quanh đó đều bị đổ sụp; tất cả đều đồng loạt mất máu. Không thể đùa dỡn được nữa, lúc này là lúc cần đến cầm sư nhất. Hỏa Diệm, Thanh Lamd đều phải tập chung để tiếp máu cho cho đội và đồng thời để ý đến boss. Trên vai họ gánh trọng trách tưởng chừng là dễ nhưng thực ra là khó khăn nhất bởi yêu cầu rất cao. Chưa kể đến việc cầm sư còn phải bảo hộ chính tính mạng của mình bởi nếu một trong hai người chết thì không sao nhưng nếu cả hai cùng chết thì tổ đội của họ cũng chính là rắn mất đầu và cuối cùng cũng sẽ là chết. Boss này không những mạnh, chức năng khác mà nó còn thách thức tính đồng đội kết hợp của cả đội rất cao. 

Khuynh Thành và Doanh Ca quay lại cùng mọi người phối hợp nhưng cũng không đỡ được bao nhiêu bởi vì càng ngày boss dường như càng tức giận hơn theo đó là mạnh hơn. Điểm công kích của nó cao, mỗi đòn nó đánh xuống đều lấy đi hẳn nửa giây máu của mọi người nên tất cả đều lâm vào cảnh không biết làm sao. Chưa kể sức chịu đựng của trang bị của họ đang dần giảm đi sau khi đã gánh những đòn đánh mạnh, quyết liệt kia. 
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Đồ của ta sắp hỏng hết đến nơi rồi ಥ_ಥ 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Chậc. Đúng là không còn cách nào khác nữa rồi. Khuynh Thành, làm đi. 

Mọi người đang đặt một dấu chấm hỏi thật lớn bởi câu nói của Hỏa Diệm thì đã thấy Khuynh Thành lao về phía boss. Sau đó, màn hình trước mắt mọi người đều bao phủ bởi vũng máu đỏ. Hóa ra Khuynh Thành đã tự sát; anh đã dùng chiêu thức “đồng quy vu tận” để cùng chết với boss. Cách này các game thủ thường dùng nhưng là dùng để phá tường thành với dây máu dài đến hàng vạn lượng máu để trong chiến đấu lớn. Ưu điểm của nó chính lầ nếu thắng thì ta có thể rút đi lượng máu tương ứng với lượng máu và game thủ có và nếu đủ khả năng tạo bạo kích thì lượng máu boss sẽ mất gấp đôi. Tuy nhiên, nếu không thành công đương nhiên họ phải trả một cái giá rất lớn nếu boss né được. Nhẹ thì mất kinh nghiệm, hỏng đồ mà nặng chính là rớt cấp. Một game thủ cấp càng cao thì cấp luyện lên càng khó nên mất một cấp tương đương với vài tháng chăm chỉ luyện lại. Quả thực lần này Khuynh Thành đã mang mạng sống của mình đi đánh cược ở ván bài lãi thì khó mà lỗ thì dễ này. 

Nhưng, trời không phụ lòng người khi Hỏa Diệm và Thanh Lam cùng lúc tung định thân khiến boss đứng im để Khuynh Thành đồng quy vu tận nên họ đã thắng. May mắn đã mỉm cười với họ. Khi Khuynh Thành ngã xuống cũng là lúc boss lớn “Vua hùng thứ mười tám” cùng lúc ngã xuống và số điểm thiệt hại được nhân đôi lên đến gần ngàn điểm. Ai đó ngồi bên màn hình sẽ nhíu mày vì sự việc này sảy ra. Liều lĩnh quá, không nắm chắc trong tay mà anh dám làm như vậy. Canh bạc này hai người đó đặt cuộc quá lớn. Giả sử, nếu như thất bại thì... 

Sau đó, cuối cùng hệ thống cũng xuất hiện thông báo qua cửa và tặng thêm mười trứng. Tuy nhiên, để qua được ải này tổn thất cũng chẳng nhỏ chút nào cả; đặc biệt là Khuynh Thành. Tổng kết lại, hiện tại trong túi có có bốn mươi trứng của Âu Cơ. Tuy nhiên, con số bốn mươi này mới là điều đáng để nói tới. Đền Hùng chỉ có tất cả bốn đền: Trung – Hạ - Thượng – Giếng. Vậy lấy đâu ra cửa tiếp để lấy nốt mười trứng con lại đấy? 

[N][Khuynh Tâm]: Cái thằng tạo ra nhiệm vụ này cmn ki bo. Khiến người ta tổn thất lắm thế mà không nhả ra thêm được quả trứng nào à? CHắc không phải mang đi ấp rồi chứ? (屮 ̄皿 ̄)屮 
[N][Thanh Lam]: Ngoan, bình tĩnh đi nào Tâm. 
[N][Khuynh Tâm]: Mẹ nó. Ta không phải là chó mà ngoan cái mẹ. (╯‵□′)╯︵┻━┻ 
[N][Thanh Lam]: Ầy zà, ta chỉ muốn dỗ ngươi thôi mà. Là ngươi tự nhận đó. Không sao cả, lại đây chủ thân thương nào cún con. 
[N][Khuynh Tâm]: Ngươi... 

Nhìn hai người này kẻ chọc người tức, kẻ dỗ người giận lẫy mà thấy mệt. Từ lúc đầu đi đến giờ hai tên này là thuộc thành phần dửng mỡ, thừa hơi nhất. Đặc biệt là Thanh Lam – tên này vốn ở ngoài nổi tiếng, lạnh lùng được so ngang với Hỏa Diệm nhưng vào đây thì lộ rõ bản chất của tên biến thái. Hắn dường như không trêu tức Khuynh Tâm chính là không chịu được vậy. Và kết cục của cuộc cãi vã này chính là hai tên mở pk chém nhau đến đầu rơi máu chảy, chỉ khổ cho những người ở ngoài như họ chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn trời mà thở dài ngao ngán thầm than “Lại tiếp sao?”. Mà có một điều rằng mặc dù đạo tặc Khuynh Tâm oanh tạc khắp nơi nhưng lại chẳng bao giờ thắng được vị cầm sư Thanh Lam vừa mưu mô lại quỷ quyệt cộng thêm biến thái hạng nặng này nữa cả. Kết thúc chính là giận đến tím mặt, uất đến suýt khóc vẫn phải hàng trước cầm sư phiêu diêu tự tại kia mà thôi. 
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]: Doanh Ca! Phải làm sao bây giờ? =~=? 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Ờ! Mọi người, ta không biết mọi người có để ý không nhưng nhiệm vụ này có tính giờ đó. Và... chúng ta chỉ còn ba mươi phút. 
[N][Khuynh Tâm]: HẢ? Σ( ° △ °|||) 
[N][Thanh Lam]: Giờ? 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Góc trên cùng, bên phải. ( _ _ ) 

Lúc bấy giờ, cả đám mới tá hỏa. Đồng hồ giờ đây đếm ngược chỉ còn ba mươi phút cuối cùng trong khi cả đám lại lâm vào bế tắc. Thế hóa ra thời gian lúc trước họ hao phí cho tán gẫu, trêu đùa nhau đều bị tính cả luôn sao? Điều này... thực sự thảm. Bình thường tất cả đều luôn áp dụng kiểu đánh nhanh, thắng nhanh nên một boss chưa bao giờ quá mười phút thế mà lần này bò ra đánh mãi mới xong vì can tội vừa đánh còn vừa làm đủ trò. 

Thực ra đồng hồ này Khuynh Thành đã thấy ngay từ lúc đánh xong cửa đầu tiên nhưng anh không dự đoán trước được rằng cửa cuối lại lâm vào bế tắc đến vậy. Bởi lẽ, nếu tìm ra được cửa cuối cùng thì ba mươi phút còn lại tiêu diệt boss là vẫn còn đủ thời gian. Nhưng, nhiệm vụ ẩn này lại khó hơn anh tưởng tượng rất nhiều; nêu so nó với nhiệm vụ ở Long Ảo chính là một trời một vực bởi ở Long Ảo đến cửa cuối cả hai đều có được sự may mắn nhiếu hơn. Còn ở nhiệm vụ ẩn này thì từng cửa đều là một sự thách đố lớn mà người tạo ra đó đã dày công bày đặt. Những câu đố hóc búa nhưng thực ra đơn giản, những bất ngờ không lường trước được đi cùng những trận đấu. 

Doanh Ca nhìn đồng hồ chạy, cô cũng biết sự xuất hiện của nó ngay từ đầu nhưng vì muốn mọi người làm nhiệm vụ vui vẻ, thoải mái. Cũng không phải vì thời gian làm cho áp lực nên không nói gì cả. Ba mươi phút không quá ít chỉ là cần tìm ra cửa cuối cùng cần vượt qua mà thôi. Ẩn tàng nhiệm vụ là “đi tìm Âu Cơ” và dựa vào cách hóa giải lời chỉ dẫn để thu năm mưới trứng trong bọc trăm trứng mà Âu Cơ đã sinh ra. Tuy nhiên nơi họ đứng đây chỉ có thể thu được bốn mươi trứng thôi. Mười trứng còn lại ở đâu để có thể dẫn tới được nơi Âu Cơ xuất hiện đây. Bất chợt, trong đầu Doanh Ca lóe lên một ý nghĩ. Cô vội vã mở bản đồ, room vào khu vực Giáng Long. Rồi cánh môi khẽ cong lên nở nụ cười, bàn tay lướt trên bàn phím vội đánh. 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: Mọi người, chúng ta bỏ qua một nơi rồi. Đền hùng là quần thể di tích ngoài đền này còn một nơi nữa. Chính là đền Mẫu Âu Cơ. 

Lời nói của Doanh Ca như ánh sáng len lói vào trong thất vọng, lo lắng của mọi người. Tất cả đều đồng thờ mở bản đồ ra xem. Quả thực ngoài đền Hùng ra thì ngay bên cạnh còn đền Mẫu Âu Cơ nữa. Không cần nói gì thêm, thời gian bây giờ chính là vàng là bạc là thứ quý giá nhất mà họ cần phải trân trọng. Tất cả cùng leo lên thú cưỡi, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đền Mẫu Âu Cơ. Trên đường đi thì không có gì nhưng để leo lên được đền thì quả thực họ cũng tốn không ít sức khi phải chạm chán với quái tinh anh. Mặc dù so với boss thì không thể mạnh bằng nhưng vẫn khiến cả đội phải tốn không ít thời gian. Những chàng trai, cô gái muôn màu sắc nhưng không hề yếu đuối, họ mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ từng bước một leo lên bậc thang để chạm đến đền mẫu Âu Cơ; không thứ gì có thể cản nổi ho. 

Và đợi họ chính là mẫu mẹ Âu Cơ – người phụ nứ mặc chiếc váy truyền thống màu đỏ thẫm, ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng vừa uy quyền như vương nhưng lại vừa mang vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ của người con gái thời xưa. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ đẹp cùng khung cảnh thiên nhiên trên cao thì thứ màu đen vẫn vũ phía sau mẹ Âu Cơ lại khiến cho người ta ghê rợn và dường như nó biến đổi bà. Màu đen u uất, mờ mịt như ánh mắt Âu Cơ vô cảm, lạnh lùng mà tối tắm; dường như đây không phải ánh mắt mà một vị tiên – một người mẹ sinh ra con dân Việt Nam nên có. 

Ngay khu vừa thấy cả sáu thì bà đã nhảy lên, tung một đòn ném xuống khiến cho sáu người thì bốn người chết. Hai người còn lại chính là hai vị cầm sư đã kịp thời mở bảo vệ để cứu lấy thân mình. 
[N][Thanh Lam]: Hú Hồn. 
[N][Cửu Vĩ Linh Hồ]:Mẹ ơi! Boss này là boss gì? Định giết cùng diệt tận sao? ⊙﹏⊙ 

Beta : SK 

Boss cứ điên cuồng tấn công, hai cầm sư ngay khi cứu xong bốn người thì cả sáu phải nhanh chóng tản ra. Nhưng lại một lần nữa cả sáu người lại phải nhảy loi choi khắp nơi để né đòn của boss lớn. Đặc biệt, nó tránh boss đã khó mà tấn công nó lại hoàn toàn vô ích bởi các chưởng ném về phía nó còn chẳng tổ gãi ngứa cho nó chứ đừng nói đến việc gây ra sát thương. Có thể nói đơn giản rằng boss này có khả năng miễn thương nên cho dù có đánh thế đánh nữa vẫn là ... vô dụng. 

Mười lăm phút trôi qua, nhìn vào màn hình thời gian không còn nhiều mà cũng chẳng có chút chuyển biến nào cả. Hệ thống cũng chẳng thêm bất cứ lời gợi ý nào cả nên mọi người cũng chẳng biết phải làm sao. Dường như mọi thứ lại lần nữa bị đẩy vào ngõ cụt. Chẳng nhẽ đã đi đến đoạn cuối của con đường như thế này rồi mà lại bỏ mạng hay sao? Thực sự là rất vô nghĩa. Mà nhất là với những tay game có hạng luôn luôn đặt chiến thắng lên hàng đầu như bọn họ việc chấp nhận thua là điều không thể xảy ra. Họ chấp nhận bại trên chiến trường nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc kẻ đối đầu họ không thể chết. Cứ nhìn việc Khuynh Thành sử dụng chiêu “đồng quy vu tận” để giết được boss là đủ biết họ không chịu thua bất cứ kẻ nào rồi. 

Khuynh Thành bên màn hình nhíu mày nhìn boss Âu Cơ. Vị Boss này có thuộc tính giống y hệt Lạc Long Quân lúc trước, cũng miễn thương và điên cuồng chém giết như không biết chuyện gì xảy ra ở đó. Lúc đó nếu không phải do Doanh Ca chết và Lạc Long Quân cảm động trước tình cảm đó thì có lẽ cả anh và Doanh Ca cũng không thể nào giết được Lạc Long Quân cấp hai trăm và đang trong tình trạng bạo kích đó cả. 

Có điều, boss Âu Cơ này giống Lạc Long Quân một điểm nữa đó là miệng cô cũng liên tục gọi tên “Lạc Long Quân” đầy đau thương và uất hận. Mỗi một lần nó nói thì sẽ có một người bị nó chém chết. Nhìn boss Âu Cơ, nó như điên cuồng lại như uất hận vậy. Mọi người ai cũng rối ren không biết phải làm sao để xử lý cô cả. Nhiệm vụ hiện tại chỉ còn được tính bằng phút mà cả đám lại đi vào ngõ cụt không lối thoát. Chẳng lẽ lại phải dừng lại ở đúng thời điểm quan trọng này sao? 

Bất chợt, trong đầu Khuynh Thành lóe lên một điều. Boss Âu Cơ và boss Lạc Long Quân đều giống nhau bởi họ vốn dĩ chính là bị tình yêu làm cho trở thành uất hận. Hóa đau thương nhớ nhung thành hắc ám mà biến đổi chính mình. Và... chẳng phải Lạc Long Quân và Âu Cơ rốt cục cái kết cuối cùng, mong muốn của cả hai người đều là được gặp nhau hay sao? Nếu vậy... chẳng phải chỉ cần Lạc Long Quân xuất hiện thì sẽ cảm hóa và gợi lại được ký ức cho Âu Cơ như lúc Lạc Long Quân nhìn Doanh Ca thành Âu Cơ vậy hay sao... 
[N][Nhất Long Khuynh Thành]: Doanh Ca, thả Thanh Long ra. 

Vừa nói xong thì Khuynh Thành cũng bị đánh ngã. Ngay lập tức Doanh Ca hiểu được phần nào làm ý trong lời nói của Khuynh Thành. Chưa hẳn rõ rệt nhưng mà cũng đủ để cô phối hợp với anh. Duy chỉ có những người ngoài cuộc kia thì lại không hiểu mà thôi. Họ còn chẳng biết Thanh Long mà Khuynh Thành nói là thứ gì nữa. Nhưng Doanh Ca lại rất rõ và cô cũng biết một điều Thanh Long chính là do Lạc Long Quân hóa thành nên... 

Thanh Long vừa được thả ra liền gầm một tiếng vang trời đất. Cùng lúc đó Boss Âu Cơ cũng đứng sững lại. Sau đó, cả người boss Âu Cơ phát sáng, nó chuyển hóa thân mình thành ánh sáng rực rỡ khiến người ta chói mắt. Thanh Long lao về phía Âu Cơ cuốn quanh người boss và sau đó trước ánh sáng đó ta có nhìn thấy hình ảnh bên trong chính là một con rồng xanh cuốn quanh tạo thành một vòng xoáy cho chim phượng đỏ rực bên trong. Chúng quấn quýt nhau như nhớ nhung lại như luyến tiếc mà cũng như bảo hộ của người con trai dành cho người con gái mình yêu. Là tình yêu bất diệt... Và nếu có ai nhớ thì hình ảnh này cũng tương tự như hình ảnh mà hệ thống chúc phúc dành cho các cặp game thủ. Nó biểu hiện cho tình yêu vền vững, sát cánh bên nhau. Một tiếng chim vang trời, long và phượng cuốn vào nhau bay vút lên trời cao kéo theo là nước và lửa cuốn chặt lất nhau đen xen. Hai thứ là khắc tinh của nhau nhưng cũng là thứ không thể rời được nhau tạo lên một khung cảnh tuyệt đẹp tại Giáng Long. 

Đương nhiên Giáng Long không phải là Long Ảo, nó không hề biệt lập nên tiếng gầm lớn cùng tiếng kêu của cặp song long phựơng vừa rồi đã thu hút các game thủ và hình ảnh ánh sáng rực cả vùng trời kia các game thủ vùng lân cận đều nhìn thấy. Hình ảnh mặc dù không rõ nét như nhóm Doanh Ca được tận mắt chứng kiến nhưng cũng có thể nhìn rõ một phần nào đó hình ảnh lửa và nước đan xen cùng một phượng một rồng cuốn quýt nhau không rời. 
[TG][Nam Phong]: Cái gì vậy? Có ai thấy thứ ta vừa thấy không? 
[TG][Hạnh Hoa]: Đẹp quá... 
[TG][Phương Phương]: Ta có nhìn nhầm không nhỉ? Là rồng và phượng đúng không ? 
[TG][Ngọc Long]: Chúng từ đâu đến thế? 
[TG][Nam Phong]: Ta không nhầm thì là ở Giáng Long? Nơi ấy xảy ra chuyện gì sao? 
[TG][Ngọc Long]: Đang tới, hình như ở trên đền... có người... 
.... 

Ít phút sau, hình ảnh tuyệt đẹp của các game thủ được lan truyền khắp các trang web của Thần Long Tọa Thế. Hình ảnh sáng rực cả vùng trời khiến cho người ta phải đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng và không ít người thích thú muốn tìm hiểu. Tuy nhiên, khi họ tới thì Giáng Long chẳng còn gì nữa, hình ảnh của rồng và phượng cùng lửa và nước đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ có hình ảnh bóng người mờ ảo trên cao mà tay Ngọc Long đã chụp được tuy nhiên nó chẳng thể nói lên được điều gì bởi họ còn chẳng nhìn được tên nik của game thủ vì quá xa. Cuối cùng, khi lên đến nơi thì bóng người đó đã biến mất chẳng còn gì cả. 

Sau đó xảy ra rất nhiều lời đồn, các game thủ cũng muốn biết rõ mà hỏi GM công ty nhưng họ cũng không được giải thích gì cả. Bên công ty cũng chỉ nói là có người giải được nhiệm vụ ẩn của game mà thôi. Còn nhiệm vụ đó và ai giải được thì không được rõ bởi đây là thông tin cơ mật riêng của cá nhân các game thủ. Họ nói cái này tất cả mọi người phải chờ xem game thủ có muốn công bố hay không mà thôi. Cái này không nằm trong quyền hạn của GM có thể nói. 

Chỉ có nhóm người của Doanh Ca là biết rõ tường tận mọi chuyện. Khi long và phượng bay lên rồi cả trong ánh sáng đó hai viên ngọc rơi xuống. Đây là ngọc sủng vật chứa các sủng vật họ thu phục được để vào trong túi. Một ngọc xanh chính là long và ngọc đỏ chính là phượng. Viên ngọc xanh đã có từ trước mang tên Thanh Long và viên ngọc đỏ còn lại giờ đây có lên Ô Hắc. Đây có lẽ là phần thưởng mà hệ thống tặng. Bởi sau đó họ nhận được thông báo: 

“ Các hiệp sĩ đã cứu được Âu cơ ra khỏi ngọn lửa hận thù, cho hai người Âu Cơ – Lạc Long Quân kiếp này lại có thể ở bên nhau một lần nữa hạnh phúc. Hệ thống tặng sủng vật, ngọc quý, một vạn điểm kinh nghiệm và vàng” 

Sau đó, tất cả nhanh chóng trở về Thành Long ngay khi kênh thế giới bắt đầu náo loạn hết cả lên. Sự việc xảy ra cũng khiến cho chính họ - những người làm nhiệm vụ ngạc nhiên chứ nói gì đến việc những kẻ chỉ chiêm ngưỡng không kia cảm thấy xao động. Vậy nên, trước khi rắc rối đến họ sẽ rời về Thành Long để tẩy đi tung tích trước đã rồi sẽ nói tiếp. Để chúng phát hiện được ai làm việc này thì cả đám còn gay go hơn. Nhất là với Doanh Ca và Linh Hồ không bị làm phiền mới lạ. Bang trung lập không ai có thể động vào nhưng cũng không có nghĩa là chúng chịu để yên cho họ sống yên bình thế. Không thể động vào bang trung lập nhưng không có nghĩa đủ sức khiến cho họ tự đưa thân cho mình. 
[N][Khuynh Tâm]: Đẹp quá. Ta cũng muốn có con sủng vật đó. 
[N][Thanh Lam]: Khuynh Thành. Hai con sủng vật đó quả thực... 
[N][Khuynh Thành]: Ta biết. Vậy nên Doanh Ca, em cầm đi. 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: Nhưng... 
[N][Hỏa Diệm Ca Ca]: Phải đó. Em cứ cầm tạm đi bao giờ đến lúc cần dùng mình sẽ dùng.Để lộ ra bây giờ em sẽ gặp phiền phức đó. 
[N][Khuynh Tâm]: Phải, chúng sẽ thèm phát điên luôn... 
[N][Thanh Lam]: Đúng đó. 
[N][Hoa Vũ Doanh Ca]: Được, em sẽ cầm đền lúc Thần Long Giáo cầm em sẽ đưa. Đây đều có công sức mọi người giúp em. 
[N][Khuynh Thành]: Được. 

Mọi chuyện sau đó dần chìm vào im ắng bởi người cầm sủng vật là Doanh Ca đương nhiên sẽ không lên tiếng khoe ra chuyện này. Linh Hồ cũng cực kì phấn khích nhưng chỉ dám pm riêng với Doanh Ca tỏ lòng mếm mộ thôi. Nên Doanh Ca đã mủi lòng đưa Linh Hồ tới Long Ảo để cho Linh Hồ nhìn thử cả hai sủng vật. Khi hai con sủng vật được thả ra chính nơi được tạo bằng tình yêu của cả hai, bằng tâm niệm này lại cực kỳ hiền. Chúng luôn cuốn lấy nhau bay quanh Long Ảo và dường như Long Ảo rực rỡ hơn cả lúc trước bởi hoa cỏ và bởi sắc yêu của hai con sủng vật này. Nó khiến cho Linh Hồ gần như là muốn la hét lên vậy. Cô nàng được chúng cõng trên lưng bay vi vu mà sướng đến mức chỉ muốn hét lên. Nên, cả ngày hôm đó Linh Hồ và Doanh Ca không đi đâu chỉ ở Long Ảo để chơi. Và Doanh Ca cũng nhận ra rằng ở đây không có quái nhưng ngồi thiền ở đây điểm cộng sẽ được nhân gấp đôi so với bên ngoài. Và có lẽ bởi nhưng thứ quý giá và phần quá lớn nhường này mà điều kiện vào Long Ảo cũng rất khó khiến cho bao nhiêu năm các game thủ đều bỏ cuộc hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro