Chap 1: Tuổi thơ! - Gặp Gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong góc phòng ,cửa khoá trái tay ôm con mèo - nó là Bon ,người bạn duy nhất của tôi , đôi mắt đã rơi lệ từ khi nào đôi môi cố mím lại để không phát ra tiếng khóc ,bởi... bên ngoài cánh cửa kia là tiếng cãi vã ,tiếng đập đồ ,tiếng chửi rủa của ba với mẹ tôi. Cứ tưởng ba mẹ chỉ lớn tiếng với nhau một lúc thôi ,nhưng hình như tôi đã nhầm càng ngày tiếng cãi vã càng to hơn ,càng ngày tiếng đập đồ mỗi lúc một nhiều hơn . Tim tôi lúc này đã đập liên hồi ,cảm giác sợ hãi cứ dấy lên trong lòng ,cổ họng bị nghẹn đến khó chịu ,môi mím đến trắng bệch ,Bon trong lòng tôi cũng không chịu nằm yên nữa . Có phải các bạn nghĩ tôi là một người con vô trách nhiệm đúng không ? rõ ràng ba mẹ ở ngoài đang cãi nhau đã không ra can đi còn ngồi trong góc phòng khóc lóc ,nhưng các bạn đâu biết không phải tôi không muốn can mà là tôi không thể can được . Tôi từng khóc lóc cầu xin thậm chí là quỳ xuống trước mặt ba để xin đừng mắng mẹ ,ba đừng làm tổn thương mẹ ,đừng lớn tiếng với mẹ nữa... nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn hờ hững ,thậm chí nhiều khi đến cái liếc mắt ba cũng lười cho tôi mà thẳng tay đánh mẹ ngay trước mắt tôi ,từng vừa khóc vừa chạy sang kêu nhờ hàng xóm giúp đỡ nhưng không ai giúp ,từng nghĩ đến việc tự tử để doạ cho ba mẹ thôi không cãi nhau nữa ,suốt quãng thời gian trước tôi còn đổ lỗi cho bản thân là vì mình chưa ngoan ,mình chưa chịu khó học ,mình chưa tốt nên ba mẹ cứ cách 2 -3 tuần ,lâu hơn là 1 -2 tháng lại lớn tiếng với nhau . Tôi thương mẹ thực sự rất thương ,sau mỗi lần cãi vã mẹ tôi lại bị thương nhiều lắm ,tôi chẳng có thể làm gì ngoài khóc lóc cả ,ba còn mang chuyện ra đình đi kể cho ngườ ngoài cơ ,ba kể rằng tôi quỳ xuống vừa khóc vừa can ngăn hai người cãi nhau ..bla...bla...Ngẫm lại thấy ba tệ nhỉ ,những bác bạn ba cũng thế đem chuyện đánh vợ rồi chuyện của con cái mình ra nói với cái giọng tự hào lắm ,lúc ấy tôi nghe nhưng không nghĩ nhiều cũng không nghĩ đến việc có một ngày ba mẹ sẽ li hôn ,mặc dù hay lớn tiếng với nhau nhưng khi tôi nghĩ đến lúc ba mẹ li dị ,tôi sống với mẹ mà không có ba sẽ thật khó chịu đi .Tôi cố gắng ngày ngày nghĩ cách giúp ba mẹ hoà hợp nhưng nó cũng chẳng khác là bao ,nhà tôi vẫn là cái nhà cãi nhau nhiều nhất trong xóm ,tôi nhiều khi thấy lạ vì sao mấy cô chú mấy bác hàng xóm lại không cãi nhau như ba mẹ mình nhỉ ?

Thực ra tôi còn có anh trai ,ba mẹ tôi có hai người con là tôi và anh . Anh tên là Dương tên đầy đủ là Yên Quang Dương tôi hay gọi trêu anh bằng cái tên ở nhà là anh Mười vì anh học giỏi lắm ,nhìn bảng điểm tôi biết ngay anh là học bá ,hmm nói sao ta tính anh cũng dễ nổi cáu như tính ba nhưng may mắn là biết chừng mực không phải kiểu vô cớ nổi giận ,anh cao 1m75 gì đấy hơn tôi tận một cái đầu ,anh cũng thương tôi nhưng không thể hiện ra đâu kiểu như khẩu xà tâm phật ,nhưng giờ anh đã lên đại học ,trường cách nhà khá xa tầm hơn 300km nên anh phải ở kí túc xá trong trường cho tiện ,cả năm chắc về được vài lần đủ đếm trên đâu ngón tay .Hồi đầu anh đi học tôi cũng buồn khóc suốt vì nhớ anh ,thế mà cứ gần nhau là chọc kháy nhau cả ngày không ai nhường ai đâu ,sau dần tôi cũng quen ,tôi nhớ là khoảng thời gian trước khi anh đi đại học ba mẹ tôi ít lớn tiếng lắm , sau khi anh tôi đi học thì càng cãi nhau nhiều tần suất của những cuộc cãi vã ngày một gần nhau hơn .Mà tôi lúc này mới lớp 2 ,đối với một đứa trẻ đang còn ngây thơ ,đang còn khao khát tình yêu thương và một gia đình hạnh phúc thì tôi đâu thể hiểu được những lí do mà ba mẹ cãi nhau ,cứ nghĩ là chỉ cần còn gia đình là tốt rồi ,những chuyện khác thì không quan tâm . Ba tôi là Yên Đỗ ,mẹ là Thanh Ngân nhà tôi làm nhà hàng và ba mẹ tôi đều là kinh doanh nhà hàng hàng ăn , nhìn bề ngoài người khác cứ tưởng nhà tôi hạnh phúc lắm ,có đứa con trai đậu đại học đứng đầu cả nước lại còn xếp trong top 50 học sinh cao điểm nhất của trường khi thi vào , đứa con gái hai ngoan ngoãn lễ phép ,có nhà cao và cuộc sống no đủ. Nhưng đó chỉ là vẻ bọc ngoài thôi ,cái lõi bên trong nó không hề hoàn hảo như lớp vỏ ,đúng kiểu nhìn bên ngoài thì đẹp đẽ khiến ai cũng thích nhưng bổ ra bên trong mới biết nó đã hỏng đã thối từ khi nào . Trước tôi thực mong đến dịp lễ tết hay trung thu ,giáng sinh ,v..v.. Bởi khi đó anh Mười được nghỉ và anh về thì ba mẹ sẽ nhịn và không lớn tiếng nữa ,tôi từng ước hay là anh đừng đi học nữa ở nhà đi là ba mẹ sẽ không còn ngày ngày cãi nhau ,hazz nhưng đó chỉ là mong muốn của tôi thôi .


--------------------------------------------------dãy ngăn cách-----------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng năm học mới ,tôi đã lên lớp 10 nghĩ nghĩ thời gian trôi nhanh quá , anh Mười đã đi làm tôi thì còn chưa đến hai năm nữa đã lên đại học .Mới sáng sớm chắc tầm 5h hơn tôi đã tỉnh dậy từ trên giường ,tối nôn nao bồn chồn mong chờ đến hôm nay mà trằn trọc mãi đến gần 2h sáng mới ngủ được ,nhìn vào gương thấy đôi mắt sưng lên vì thiếu ngủ là tôi muốn rầu haizz . Thay quần áo chuẩn bị cặp sách đầy đủ , bữa sáng mẹ chuẩn bị cũng đã ăn xong trong sự vội vã , ba tôi thì đi đâu từ tối qua đến giờ chưa về ,bởi có hẹn với hai đứa bạn thân từ lớp 9 rằng cùng nhau lên trường , ra cổng đã thấy hai người ngồi chờ ,hướng bọn nó cười một cái rồi lấy xe cùng đến trường nhà tôi cách trường cũng không xa lắm nhưng có xe nên tôi lười chẳng đi bộ bở .Mãi nói chuyện với hai đứa bạn tôi không nhìn đường đến khi quay mặt lại thì ..

*kít !!!*

Tôi phanh gấp xe lại vì chỉ cần 1 ngang tay nữa thôi là tôi đụng phải cậu ấy , cậu ấy và tôi ai cũng bị làm cho giật mình một phen:

-"ui cho tớ xin lỗi , tớ thật sự không cố ý ,tớ xin lỗi cậu nhiều , cậu có bị sao không ạ? "

-" không sao , tớ không sao "

-"tớ thật sự xin lỗi cậu , tại tớ mải nói chuyện không nhìn đường "

Chưa nói dứt câu thì cậu ấy cũng đã ngoảnh mặt đi mất rồi , còn chưa kịp hỏi câu ấy tên giừ lớp nào . Nhanh chóng vứt chuyện đó ra phía sau,bởi đến trước cổng trường ,một cảm giác mới mẻ nhìn ngôi trường xa lạ trước mắt khiến tôi hưng phấn không thôi , tôi cũng có đi qua trường kha khá lần nhưng chưa từng đi vào ,à ngoài lần đi thi tuyển sinh vào trường này lúc đó lo lắng quá nên không có cảm giác gì , giờ đã là học sinh trường cứ xem như là lần đầu vào trường đi , đúng như dự đoán thì sau khai giảng tôi vào nhận lớp và học hai tiết đầu tiên của năm học . Do lớp mới tôi còn ngại nên chẳng dám bắt chuyện với ai ,tính tôi thì cũng hơi tự ti và nhát ,gặp người lạ sẽ ngại mở miệng . Thầy chủ nhiệm xếp tôi ngồi cùng bàn với một bạn nam , từ khi vào lớp tôi đã thấy cậu quen quen , một hồi tôi cũng nhớ ra ,là cậu ấy người tôi suýt đụng phải trên đường sáng nay , cảm nhận của tôi thì cậu ấy cao ráo đẹp trai và khá hoà đồng , thấy thầy xếp tôi ngồi cùng , cậu ấy chỉ nhìn một cái rồi chẳng nói gì , cứ tưởng bản thân mới đầu năm đã bị bạn mới ghim rồi . Nghĩ chắc sẽ rất khó để bắt chuyện được vì cậu đã có ấn tượng xấu với tôi từ lần gặp đầu, nhưng điều tôi không ngờ là chính cậu lại bắt chuyện trước với tôi ,tôi ngạc nhiên lắm nhưng vì phép lịch sự tôi đã vội đáp lại lời chào của bạn . À thằng bạn thân đi cùng tôi hồi sáng cũng học cùng lớp còn một đứa thì học lớp bên cạnh , tổng thể thì mọi người khá hoà đồng , chưa quen nên tôi chưa biết tính của các bạn như nào chỉ biết rằng hiện giờ ai cũng vui vẻ nói nói cười cười . Tan học ,khoảnh khắc bước ra nhà xe tôi phải chán nản than lên rằng :

-"aaaaa sao nhà xe đông thế !!!,tôi thèm cơm mẹ nấu lắm rồi "

Đợi cả nửa ngày đến khi da bụng tôi gần dính vào xương thì cuôi cùng cũng lấy được xe ,đi được tầm nửa đường thì gặp Hạo Ninh - cậu bạn cùng bàn mới của tôi đó , tên đầy đủ là Tống Hạo Ninh cũng đi về cùng đường , tôi có mở lời lai bạn ,ban đầu nghĩ chắc Ninh sẽ từu chối nhưng không , cậu ấy lại đồng ý khiến tôi hơi bất ngờ:

-"cậu cũng về đường này hả ?"

Thấy tôi hỏi Ninh cũng thoáng ngạc nhiên quay lại trả lời:

-"đúng rồi nhà mình gần đây ,"

-"cũng tiện đường xe tớ còn trống cậu đi không tớ lai? "

-"cũng được ,"

****

-"sao ngạc nhiên vậy , cậu có lai không ấy? "

-" à không có gì , cậu lên xe đi "

Trên đường đi bầu không khí có hơi ngượng ngùng, tôi chủ động mở lời để phá vớ sự ngượng ngùng này:

-"à cậu chưa biết tên mình phải không? , mình tên là Phương Nhi -Yên Phương Nhi"

-" à ừm ."

,cuộc hội thoại cứ thế kết thúc , tôi định nói thêm gì nhưng lại không biết nên nói gì thôi tốt nhất tôi chọn im lặng,

Đến nhà cậu tôi mới biết hoá ra nhà tôi gần nhà cậu ấy đến vậy , cùng xóm cách nhau chắc tầm 200m thôi ,thế mà lâu nay tôi lại không biết , tôi phải cảm thán một điều rằng nhà cậu ấy đẹp thật , đúng là nhà có tiền có khác . ...

Tôi trông cũng khá ưa nhìn ,đầu năm đến giờ gần một kì đã qua cũng kha khá các anh khối trên và cùng khối từng theo đuổi tôi , nhưng không ai khiến tôi cảm thấy thích cả , vì một số lí do tác động mà tôi cảm thấy chưa hứng thú với tình yêu , trong khi bạn cùng lớp hầu như ai cũng có hết rồi . Đôi lúc ăn cẩu lương nhiều cũng hơi chút ghen tị cũng muốn có tình yêu đẹp như thế nhưng nghĩ lại rồi thôi , hiện giờ một mình đang rất tốt vả lại bản thân chưa tìm được một người đáng tin tưởng để mở lòng . Có phải do tiêu chuẩn của tôi cao không ta ? bạn tôi nó thấy mấy người theo đuổi tôi nó khen được , khuyên tôi nên yêu nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy đủ tin tưởng vào bọn họ .

*tùng !! tùng!! tùng!! tùng!! tùng!! tùng!!!*

Trống ra chơi tiết 1 vừa đánh chưa đầy 1 phút thì trường đã bắt đầu ồn ào nhộn nhịp cả lên , giờ thì tôi cũng làm quen được với mọi người trong lớp , còn chơi khá thân với vài bạn nữ , vừa đi vệ sinh với Hiên -Thanh Hiên, cô bạn tôi thân nhất từ đầu năm đến giờ , tính dễ gần , vui vẻ ,hay quan tâm người khác và quan trọng là cùng đu OTP với tôi.

*( "OTP" là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "one true pairing", dùng để chỉ mối quan hệ lãng mạn hư cấu do fan tạo ra về cặp nhân vật, thần tượng, người nổi tiếng bất kỳ. Thuật ngữ này phổ biến ở hầu hết cộng đồng người hâm mộ, bao gồm lĩnh vực phim ảnh, sách truyện, âm nhạc .)

Về lại chỗ ngồi đã lại thấy hộp sữa để trên bàn , không phải tôi mua , của anh khối 12 tặng tôi , dạo này ngày nào ổng cũng đưa tôi hộp sữa mỗi giờ ra chơi . Nếu là bạn thì bạn có uống không ? tôi đã từ chối bảo ổng đừng theo đuổi tôi nữa nhưng tôi nói mấy thì vẫn vậy , hmm mới đầu chẳng biết xử lý sao tại không thích người ta mà cứ nhận thì ngại , đang phân vân thì thấy Hạo Ninh đã giật lấy cắm ống hút vào uống rồi , tôi cũng ngơ ngác một hồi rồi quay sang nhìn thấy cậu ấy uống rất tự nhiên còn vừa uống vừa quay sang hỏi:

- " sữa của cậu đúng không ? để tớ uống rồi mai tớ mua hộp khác trả cậu nhé."

- "à của tớ..mà cũng không phải của tớ.. thôi cậu cứ uống đi cũng lỡ rồi không cần trả lại tớ đâu."

Haizz chắc cậu ấy không biết sữa đó của người khác đưa tôi , nhưng thôi tôi không uống để cậu ấy uống cũng được , bỏ đi thì phí mà uống thì không xong . Dần dà thành thói quen , đồ ăn trên bàn tôi Ninh cũng lấy ăn tự nhiên bởi biết tôi không so đo mấy chuyện vặt vãnh đó . Hà An- cô bạn cùng lớp đẩy thuyền cho anh khối trên,hôm nay nó vẫn mang sữa đưa tôi nhưng có đứng lại hàn duyên vài câu với tôi ,chủ yếu là để kể tốt về đàn anh khối 12 đó :

-"Phương Nhi sữa của cậu này"

-" tớ bất lực với cậu lắm rồi đó..."

-"thử điiii ,thử mở lòng rồi tìm hiểu nhau,lỡ may hợp thì saoooooo"

-"An An à, tớ đã bảo.."

Chưa kịp nói hết câu thì An An đã đánh trêu một cái vào đầu Hạo Ninh,nhưng tình hình trông không ổn bởi :

-"cậu có quyền gì đánh đầu tôi? đầu tôi là thứ cậu có thể đánh là đánh hả?"

Nhìn khuôn mặt nghiêm lại với giọng điệu hơi trầm xuống thì tôi đoán Ninh đã giận , chắc tại An An đụng vào đầu Ninh mà cậu lại không thích người khác đụng vào,cũng may An là con gái nếu không chắc lại đánh nhau mất...(tôi nghĩ thầm)

Hà An cũng giật mình vội ríu rít xin lỗi,

-"tớ xin lỗi,tớ chỉ đùa thôi không nghĩ cậu lại phản ứng gắt như vậy ,tớ không cố ý đâu,tớ thật sự xin lỗi.."

Ninh cũng chẳng nói gì để lại hộp sữa lên bàn tôi rồi quay đi hướng khác chơi game , không hiểu sao tôi lại thấy hơi buồn bười...Đợi An An đi xong tôi đưa hộp sữa ra trước mặt Ninh ý bảo lấy uống đi , nhưng Ninh lại nói:

-"thôi cậu uống đi , sữa của cậu mà , lại còn sữa của người khác tặng nữa tớ không uống đâu."

-"thôi cậu uống đi trước giờ tớ có uống bao giờ đâu,"

Ninh quay mặt ra hướng khác , tôi nghĩ chắc cậu không uống thôi để đấy tí trả An An rồi cậu ấy trả cho người kia , ngờ đâu là tôi vừa đi rửa tay về chỗ đã thấy Ninh đang uống sữa rồi.. haizz trường hợp này tôi cũng không biết nói sao, tôi không để ý việc cậu ấy lấy sữa uống ,tại số sữa lâu nay cũng do cậu ấy xử lí hết , nhưng điều tôi bất ngờ là thấy cậu ấy tức giận ,lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tức giận như thế ,trông thật đáng sợ . Tôi nghĩ thầm sau này chắc phải cẩn thận hơn quá , nhìn dáng vẻ tức giận của cậu ấy tôi thấy cũng hơi sợ rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro