Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| tui sẽ đổi sang ngôi thứ 3 nhé mọi người,tại tui thấy viết bằng ngôi thứ nhất nó sẽ không khách quan đánh giá được hết tất cả các nhân vật cho lắm |

    Tối hôm đó , Phương Nhi đang học bài thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc , con mèo đang ngủ trong lòng cô thoáng giật mình mà tỉnh giấc, cô thì quen rồi chỉ biết thở dài ngao ngán bỏ nó ngoài tai ngồi im trong phòng học bài , chắc các bạn cũng đoán được đó là âm thanh gì đúng không ? Đúng rồi lại là tiếng cãi vã của ba mẹ cô ấy , dường như ba của cô không hề để tâm đến cô  ,không thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt cô , rõ ràng trước kia trên mặt cô luôn treo nụ cười nhưng giờ còn không hay chỉ vẻ mặt thờ ơ khó chịu khi nói chuyện với ba , trước kia đi học về cô luôn chào ba mẹ nhưng giờ thì chỉ im lặng về phòng , trước kia cô luôn trả lời có chủ vị và thường xuyên nói chuyện với ba nhưng giờ thì sao ? Ba hỏi thì cô trả lời với giọng khó chịu , ít chó chủ vị . Chẳng biết từ khi nào mà việc tiếp xúc với ba khiến cho cô cảm thấy khó chịu , muốn né tránh nó muốn tiếp xúc càng ít càng tốt , dường như trong thật sâu trong nhận thức của cô không còn cần người ba này nữa . Các bạn đừng nghĩ cô bất hiếu hay quá đáng , bởi thực sự người ba này tồi hơn chữ tồi... Nói là không còn để ý đến tiếng cãi vã của ba mẹ nhưng thực ra cô vẫn rất còn để tâm , trong lòng cô từng ước giá như không có sự xuất hiện của cô thì tất cả mọi thứ sẽ khác.. Sau đến vài hôm trong lúc đang nấu cơm trong bếp thì mẹ nói với Nhi rằng bà sẽ li hôn , khoảnh khắc đó tim cô đã đập trật đi mấy nhịp , rõ ràng cô không còn mong chờ gì từ gia đình đổ nát này nữa , nhưng đến khi tận tai nghe mẹ bảo sẽ li hôn thì cô không kìm được nỗi buồn trong lòng , có đứa trẻ nào mà không muốn mình có gia đình, có đứa trẻ nào mà không muốn mình có đầy đủ ba mẹ , đứa trẻ nào chẳng muốn gia đình hạnh phúc bố mẹ hoà thuận . Nhưng có lẽ may mắn đó không mỉm cười với cô...
     
      Mấy ngày liền cô buồn mãi không nói cho ai , mắt cô cũng sưng lên vì khóc , bạn cùng lớp có hỏi thì cô chỉ bảo là ngủ muộn , Hạo Ninh bên cạnh thì chỉ nhìn cô không nói gì , cô ngoài lúc trên lớp thì vẫn luôn ở lì trong phòng như thói quen . Nhớ không nhầm thì lần cuối cùng cô sang hàng xóm chơi là năm lớp 6 lớp 7 gì đó , thực ra hồi trước cô cũng hay sang hàng xóm chơi lắm bởi cùng xóm cô đa số đều ngang tuổi hoặc ít hơn 1 - 2 tuổi nhau , nhưng rồi do ba cấm không cho cô đi nữa từ đó cô không bao giờ đi đâu , phạm vi di chuyển chỉ có từ nhà đến trường và từ trường về nhà .
 
   Sáng nay vẫn như thường cô thức dậy và đi học với đôi mắt thâm xì , hmm thực ra nó là thâm do gen chứ không phải do cô thức khuya , đến lớp lúc chỉ còn 10 phút nữa là vào học nhưng chưa có ai đến , lớp thì chưa dọn vệ sinh tổ trực nhật thì chưa ai đến nên cô đành lấy chổi một mình vệ sinh lớp , quét được tầm hơn nửa lớp thì có thêm vài người đến nhưng không có ai nằm trong tổ trực nhật cả , mãi đến khi cách giờ vào lớp còn 2 phút mọi người trong tổ mới đến , cứ tưởng đến rồi thì mọi người trong tổ trực nhật sẽ cảm ơn cô và vội vàng vệ sinh tiếp lớp học để kịp trước khi vào lớp nhưng không , không ai cảm ơn cô trái lại còn không trực nhật để cô quét tiếp và họ thì ngồi túm tụm lại nói chuyện với nhau . Cô cũng bất ngờ trước thái độ và hành động của các bạn , rõ ràng cô đã trực thay cho nhưng không một ai cảm ơn , đến muộn không trực lại còn túm tụm lại nói chuyện trong khi lớp như kiểu phiên trực nhật không phải của mình , đến khi trống vào lớp vang lên , cờ đỏ bắt đầu đi kiểm tra vệ sinh đồng phục của tất cả các lớp thì Phương Nhi mới vội vàng chạy đi đổ rác rồi về chỗ ngồi , thực sự cô rất bức xúc trước thái độ của tổ vệ sinh , trong 15 phút đầu giờ cô đã nói lại với giáo viên chủ nhiệm và bọn họ đã bị nhắc nhở rồi hạ một bậc hạnh kiểm cuối tuần vì thiếu ý thức tự giác và vô trách nhiệm với phần việc mình được phân công , bạn đã có lòng tốt trực thay còn không biết mở miệng ra nói lấy một câu cảm ơn . Ninh cứ tưởng đến đó thì mọi chuyện đã xong vì sau khi bị giáo viên nhắc nhở họ cũng đã đứng dậy cảm ơn cô trước mặt toàn thể lớp , nhưng nào ngờ chủ nhiệm vừa đi mấy bạn gái của tổ đã tìm cô để gây sự , và tất nhiên thì cô không thể nào đọ lại được với họ rồi vì cô chỉ có một mà họ tận mấy người . Ôm cục tức trong người quay sang nói với Hạo Ninh , người bạn cùng bàn nãy giờ đã chứng kiến hết toàn bộ diễn biến sự việc:
  -" rõ ràng là họ sai , tớ còn trực nhật cho các cậu ấy vì sợ đến muộn các cậu ấy không trực kịp vậy mà giờ lại quay ra chỉ trích tớ ?"
  
  -" ...."

  -" sao cậu không nói gì ? Trả lời tớ đi"

  -" cậu muốn nghe gì từ tớ ? Hùa theo cậu để nói mọi người ? Hay khen cậu vì đã dọn vệ sinh hộ cho họ ?"

  -" cậu , sao cậu lại nói như vậy rõ ràng là họ sai tớ chỉ muốn nói với cậu để cậu đồng tình với tớ , không ngờ cậu cũng chỉ mắt nhắm mắt mở đồng ý với thái độ của họ ? Xem thái độ đó của họ là bình thường ư , nó không xảy ra đến với cậu thì cậu nào hiểu được mà có thể nói như thế !"
 
  -" thì như cậu đã nói đấy nó không xảy ra với tớ thì tớ biết nói gì haha , cậu muốn tớ phải bảo là trời ơi thương cậu quá hả hay là khen cậu giỏi lắm ? "

  - " rõ ràng tớ không có ý đó , tớ chỉ đang muốn tán ngẫu với cậu thôi mà ? Cậu biết là họ sai mà?"

  -" thì sao?"

  -" cậu bị làm sao thế ? Không phân biệt được phải trái đúng sai nữa à ?"

  -" tôi có phân biệt được hay không có liên quan đến cậu không? Cậu đúng hay sai là việc của cậu không liên quan đến tôi , từ nay đừng nói chuyện với tớ bằng ba cái chuyện nhảm nhí ấy nữa"

  -" oke thôi , cậu đã nói vậy thì tớ cũng không biết nói gì nữa."

  Từ hôm đó giữa hai người không ai nói chuyện với ai , không ai chịu mở lời trước , cô cũng đã trực tiếp nói chuyện và từ chối đàn anh khối trên nên cũng không còn sữa nữa , cô và anh cứ thế im lặng không ai nói với ai lời nào , bơ nhau như người dưng chưa từng quen biết , ít hảo cảm của cô với anh lúc đầu đã mất đi từ khi nào ... Bẫng đi một thời gian thì tối hôm đó , đang ngồi học thì anh bỗng nhắn tin cho cô , đã định không trả lời nhưng không hiểu sao cuối cũng cô lại cầm điện thoại lên trả lời , anh hỏi nhờ cô chụp bài văn vì sáng nay chép chưa kịp , cô cũng lẳng lặng chụp ảnh rồi gửi qua cho anh không nói thêm lời nào , sau khi thấy bài cô đã chụp gửi qua thì anh nhắn lại rằng

   -" oke ,cảm ơn bé "
 
  -"seen"

  Sau đó cô chỉ xem và không trả lời gì , cuộc trò chuyện âyd cứ thế mà kết thúc..

| huhu mấy bà ui chap này hơi ngắn tui sẽ bù vào chap sau nha , tại vì form chữ của tui tự nhiên nó bị lỗi ấy , à lịch up truyện sẽ là một tuần một chap nhé vì tui bận học quá mấy bà thông cảm cho tui nha|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro