Chap 1: Người của hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Băng, cẩn thận!

Lệ Nguyệt Băng hoảng sợ nhìn người đàn ông đang chắn trước mặt mình, nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi đang tuôn ra từ lòng ngực người đàn ông ấy.

Cô đưa đôi bàn tay đang run rẩy của mình đỡ lấy thân thể đang từ từ trượt xuống của Hàn Tử Thiên.

Không phải Hàn Tử Thiên luôn chán ghét cô sao? Không phải Hàn Tử Thiên muốn cô mau chết đi để bớt gánh nặng sao? Vậy người đàn ông đang chắn trước mặt cô là như thế nào?

Một nhóm người áo đen vội vàng chạy tới bắt lấy Trần Mỹ Doanh đang có ý định bỏ trốn, khuôn mặt tiếc hận vây quanh cô và Hàn Tử Thiên, một người trong số đó gọi điện cho xe cứu thương.

Hôm nay Trần Mỹ Doanh hẹn Lệ Nguyệt Băng ra ngoài đi dạo, khi Lệ Nguyệt Băng đến thì thấy Hàn Tử Thiên đẩy Trần Mỹ Doanh ngã xuống đất. Lệ Nguyệt Băng chạy vội lại đỡ Trần Mỹ Doanh lên và quay sang chất vấn Hàn Tử Thiên. Hàn Tử Thiên thấy cô, hơi bất ngờ nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, nghe Lệ Nguyệt Băng chất vấn, anh vẫn im lặng, mặc kệ cô nói như thế nào anh đều không phản bác.

Rồi đột nhiên Hàn Tử Thiên chạy lại chắn trước mặt cô, nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi Lệ Nguyệt Băng thấy có gì đó không phù hợp thì con dao đã cắm vào ngực anh.

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu gì cả, tại sao Trần Mỹ Doanh lại có ý định đâm cô? Tại sao Hàn Tử Thiên lại muốn bảo vệ cho cô? Và tại sao, tim cô, sao lại nhói?

Nguyệt nhi, xin em, gọi tên anh một lần cuối cùng, được không?

Nằm trong lòng cô, Hàn Tử Thiên khó khăn lên tiếng.

Hàn Tử Thiên, không phải anh chán ghét tôi sao, không phải anh luôn muốn tôi chết quách đi cho xong sao, sao anh lại phải đỡ cho tôi, tôi không muốn mắc nợ người khác, và đặc biệt không muốn mắc nợ anh, anh mau đứng dậy cho tôi, đứng dậy mà giáo huấn tôi, tôi xin anh, đứng dậy đi...

Lệ Nguyệt Băng ôm chặt Hàn Tử Thiên vào lòng, nước mắt đua nhau rơi xuống. Hàn Tử Thiên đưa đôi tay dần mất đi cảm giác của mình lên, lau đi những giọt nước mất ấy, vuốt ve khuôn mặt người con gái anh yêu sâu đậm suốt 8 năm qua.

Nguyệt nhi, sau này không còn có anh em vẫn phải sống thật tốt, đừng dễ dàng tin vào người khác rồi bị lợi dụng.
Anh biết bây giờ có thể đã muộn, nhưng anh vẫn muốn nói, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, anh rất hạnh phúc vì được chết trong lòng của em, dù trong tim em chưa từng có chỗ trống dành cho anh, nhưng, anh yêu ... yêu em!

Tay Hàn Tử Thiên từ từ trượt xuống khỏi khuôn mặt Lệ Nguyệt Băng, giọng anh nhẹ dần rồi tắt hẳn. Một giọt nước mắt chảy ra từ nơi khóe mắt Hàn Tử Thiên. Anh khóc, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, khóe miệng giơ giơ lên, như thỏa mãn, như hạnh phúc, khi được nằm trong lòng người mình yêu trước khi rời xa cỗi đời này. Thanh xuân của anh viết tên Lệ Nguyệt Băng, cuộc đời của anh gắn liền với Lệ Nguyệt Băng, mãi mãi vẫn là như thế!

Lệ Nguyệt Băng nắm lấy bàn tay Hàn Tử Thiên, gục đầu vào vai anh, như cầu khẩn như hối hận, nức nở nói.

Tử Thiên, em biết mình sai lầm rồi, là em ngu ngốc không nhận ra được tình cảm này của mình, em cũng rất yêu anh. Cầu xin anh, tỉnh dậy đi được không? Anh muốn mắng em cũng được, ghét bỏ em cũng không sao, chỉ xin anh, hãy trở về lại bên cạnh em. Tử Thiên... Tử Thiên...

Lệ Nguyệt Băng ngắt lịm đi, hai tay vẫn ôm chặt Hàn Tử Thiên không buông.

Bọn thuộc hạ vây xung quanh hốc mắt cũng đỏ lên.

Cô thường xuyên ngang ngược, kiêu ngạo hất hàm sai khiến bọn họ, nhiều lần đối đầu với ông chủ, nên bọn họ rất ghét cô. Nhưng họ biết, cô chính là người mà ông chủ yêu mến nên không phản kháng.

Khi hay tin ông chủ gặp nạn, họ hận không thể một phát giết chết cô. Nhưng rồi họ không làm vậy, họ muốn cô dằn dặt thống khổ trước sự ra đi của ông chủ, xem như một sự trừng phạt dành riêng cho cô.

Nhưng bây giờ, nhìn cô gái dù ngất nhưng vẫn gọi tên của ông chủ, bọn họ thật sự đồng cảm cho cô.

Thở dài đầy tiếc nuối, đúng là số phận quá trêu ngươi, luôn luôn đùa nghịch với con người. Một người vì yêu mà không tiếc hy sinh cả tính mạng, một người nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn màng, họ đã thành người của hai thế giới khác nhau.
Mọi chuyện đã chấm dứt, chẳng còn có thể cứu vãn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro