Chap 2: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh vật âm u quỷ dị, một cô gái thất thần quỳ trước ngôi mộ, ánh mắt mờ mịt mà chăm chú nhìn vào bức ảnh trên bia đá. Trong đầu Lệ Nguyệt Băng bây giờ là những kí ức về cuộc sống 23 năm qua của cô, những hồi ức tưởng đã quên những lại hiện về sống động ngay trước mắt.

Cô có một gia đình hạnh phúc, được sinh ra từ sự kết tinh tình yêu của ba và mẹ. Mẹ cô bị bệnh tim, nếu sinh cô ra thì mẹ cô có thể chết bất kì lúc nào, nhưng mẹ vẫn chọn sinh cô ra.

Năm cô 13 tuổi, mẹ cô qua đời vì bệnh tim tái phát, cô khóc rất nhiều rồi ngã bệnh, sau việc đó, ba càng quan tâm và chăm sóc đến cô nhiều hơn.

Nhưng rồi 2 năm sau, ba cô dắt về nhà một người phụ nữ và một cậu thiếu niên, nói với cô, về sau đây sẽ là mẹ và anh trai của cô. Cô không chấp nhận và nói những lời khó nghe với người phụ nữ đó. Ba cô đã tát cô, tát cô vì người phụ nữ ấy, bà ta vội chạy lại hỏi han cô có làm sao không, cô đã hất tay bà ấy ra và chạy khỏi nhà.

Kể từ đó, cô có thêm một người mẹ kế và một người anh trai không cùng huyết thống. Cô dần trở nên điêu ngoa, ngang ngược, thường gây khó dễ cho hai mẹ con họ, tạo ra khoảng cách với ba.

Cô chán ghét hai người, vì hai người đã cướp đi ba của cô, chán ghét luôn cả ba cô, vì cô nghĩ ba đã phản bội mẹ. Cô thường xuyên tranh cải với bọn họ, lại thường chạy ra sau vườn khóc một mình, vì khi cô thấy bà ta, thì cô lại nghĩ đến mẹ.

Vị trí của bà ta bây giờ vốn là của mẹ cô, vị trí của người anh trai đó cũng là của cô, mà sao họ lại trắng trợn cướp lấy, cướp lấy sự yêu thương của ba cô.

Cuộc sống như thế kéo dài đến tận ba năm sau. Trong một lần ba cô và người mẹ kế đó ra nước ngoài kí hợp đồng với đối tác, trên đường đi thì bất ngờ qua đời vì xảy ra tai nạn giao thông.

Tài sản của ba được chia hơn phân nửa cho Hàn Tử Thiên, còn cô thì chỉ hưởng một số ít còn lại. Hàn Tử Thiên thuận lợi lên làm tổng giám đốc của Lệ thị, cô đã rất tức giận ba mình.

Cô mới chính là con gái ruột của ông ấy, mà tại sao ông ấy lại giao công ty cho một người ngoài là Hàn Tử Thiên? Hay là hắn ta đã giở trò trong việc này?

Kể từ đó cô càng hận anh, đối đầu với anh tất cả mọi chuyện. Sống chung với nhau trong một căn nhà mà cô luôn coi anh là kẻ thù. Cô thường ra ngoài gây chuyện, hậu quả cứ đẩy sang hết cho anh.

Năm năm qua cô luôn tìm cách hủy hoại danh tiếng của anh, nào là nói anh là gay, nói anh lừa gạt chiếm đoạt tài sản của cô, nói anh thường đánh đập cô... Nhưng dù cô làm như thế nào đi nữa thì anh cũng chỉ im lặng, không trách móc cô nửa lời. Cô muốn anh chết quách đi, để cô khỏi phải ngày ngày vận nát đầu tìm cách gây rổ với anh.

Bây giờ thì tốt rồi, Hàn Tử Thiên anh ấy đã đi thật rồi, cô nên vui lên mới đúng chứ, tại sao phải quỳ trước mộ anh như thế này?

Có được thì xem như đó là một điều hiển nhiên, mất đi rồi mới biết quý trọng, câu nói này rất đúng.

Khi anh còn sống, những lần cô ra ngoài quậy phá đều có anh lo liệu, còn cô thì xem những việc anh làm như một điều hết sức bình thường, hết sức hiển nhiên, cứ như thể đây là trách nhiệm anh phải gánh lấy vì những điều đã gây ra cho những tháng ngày hạnh phúc trước đây của cô.

Còn bây giờ sẽ không như thế nữa, sẽ chẳng còn ai bao che cho những tính xấu của cô, sẽ chẳng còn ai dù bận cách nào vẫn bỏ thời gian về nhà dùng cơm dù cô chưa bao giờ cho anh sắc mặt tốt.

Anh luôn im lặng bảo vệ cô không cần sự hồi đáp, còn cô thì xem như anh đang thương hại chính mình, thật nực cười đúng không.

Lệ Nguyệt Băng nâng đôi bàn tay vuốt ve khuôn mặt Hàn Tử Thiên trên bia đá lạnh buốt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tử Thiên, xin lỗi anh...hức...em hối hận rồi, em đã không nhận ra được tình cảm của anh, suốt ngày chỉ biết tìm rắc rối cho anh...hức...anh tha thứ cho em đi được không?

Em cũng không biết mình yêu anh từ khi nào nữa, chỉ là mỗi lúc em hẹn hò với người đàn ông khác thì luôn nghĩ tới anh...hức...lúc muốn hôn người đàn ông khác thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh của anh.

Lúc đó em cứ nghĩ rằng, mình chán ghét anh đến mức mà những lúc riêng tư như thế vẫn nhớ đến cái mặt thối vô cảm của anh...hức...giờ nghĩ lại, hóa ra em cũng chỉ là quá yêu anh, yêu đến mức không muốn gần gũi với một người đàn ông nào khác.

Tử Thiên, lâu nay anh bảo vệ cho em nên bây giờ mệt mỏi rồi đúng không...hức...anh không cần phải lo, từ bây giờ em sẽ bảo vệ tốt bản thân em. Anh yêu em, chờ em nhiều năm như vậy...hức...bây giờ nên đến lượt em yêu anh, chờ anh đến cả đời này, được không anh?

Lệ Nguyệt Băng cứ lẩm bẩm một mình trước ngôi mộ, những tiếng khóc của cô hòa vào không khí làm tăng thêm sự âm u, quỷ dị.

Tí tách... tí tách...

Rồi trời đổ mưa, cảnh vật xung quanh chìm trong màn mưa trắng xóa, lãnh lẽo và thê lương.

Lệ Nguyệt Băng vẫn quỳ như thế, mưa từ nhỏ rồi lớn dần, thẳng tắp rơi trên thân thể gầy gò của cô. Khuôn mặt giàn giụa nước, không còn nhận ra được, đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Bọn thuộc hạ xung quanh cũng lặng lẽ rơi lệ, họ biết ông chủ yêu cô, nhưng cô gái này lại ngây thơ không hề hay biết, mà còn luôn tìm cách đối đầu với ông chủ, khiến cho ông chủ đau lòng.

Bọn họ cũng chỉ biết im lặng thở dài, tội cho ông chủ, đợi đến khi cô bé này nhận ra tình cảm thì hai người âm dương cách biệt.

Tử Thiên, hay là, để em đi theo anh...

Nghe cô nói như thế, một thuộc hạ thân tính của Hàn Tử Thiên - Dạ Vũ cầm ô bước lại che mưa cho cô, khuyên nhủ:

Tiểu thư, cô đừng nên nghĩ quẩn, ông chủ không muốn cô như thế đâu, cô nên trở về đi thôi, chuyện của Trần Mỹ Doanh còn đợi cô về xử lý.

Dạ Vũ cũng không quên, chính cô ta là người đã đâm ông chủ, nhưng cô ta lại là bạn thân của Lệ Nguyệt Băng, nên chuyện này hẳn là nên giao cho cô xử lý.

Nhắc tới Trần Mỹ Doanh, mày Lệ Nguyệt Băng nhíu lại, trong mắt lóe qua sát ý, bàn tay đang sờ bia đá vô thức nắm chặt lại.

Sao cô lại quên chứ, chính là cô ta đã giết chết anh, cô sẽ không để cho cô ta sống yên ổn như thế, cô sẽ bắt cô ta trả giá đắt vì chuyện đã làm ngày hôm nay.

Khóe môi nở một nụ cười âm lãnh làm bọn thuộc hạ rùng mình một trận, khi ngước lên nhìn bia đá thì thay vào đó là một nụ cười dịu dàng.

Tử Thiên, chờ em báo thù cho anh, em yêu anh!

Lệ Nguyệt Băng từ từ đứng dậy, bất chấp việc hai chân tê gằn, bất chấp trời mưa như trút nước lạnh lùng xoay người. Bóng lưng gầy yếu, đơn độc lại lộ vẻ kiên cường, giống như không gì có thể cản được bước chân của cô.

Kể từ đây nước mắt đã đóng băng, kể từ đây mọi người phải ngước nhìn, kể từ đây mọi người phải sợ hãi khi nhắc đến cái tên, Lệ Nguyệt Băng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro