Gửi cho Quân_dòng nhật kí hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh,
Ở Việt Nam bây giờ, anh có lạnh không?
Còn bên Luân Đôn, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều...
Anh bây giờ thế nào, mọi thứ vẫn ổn đúng không anh?
Cuộc sống của người cô đơn thoải mái lắm anh à, không bị gò bó, không vướng bận những suy tư, không tất bật ngược xuôi vì những công việc không tên 4 góc tường
Mọi thứ đều rất ổn, công việc của em rất tốt... Mọi người đều ủng hộ và yêu thương em...
Vậy mà, tại sao em không thể nào vui vẻ và yêu đời như thuở ấy nữa?
Lòng em bây giờ, lạnh lắm, em đã trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ...
Tình yêu đến với em, nhưng em không dám đón nhận.
Bạn bè, đồng nghiệp bảo rằng em khờ dại. Người tốt và giỏi như thế, người ta yêu em như thế, tại sao em phũ phàng chối bỏ?
Em sợ yêu, sợ bị lừa dối, sợ bị đem ra làm trò đùa. Em biết trước giờ người ta đến với em chỉ để đùa trên tình cảm của em thôi. Em sợ bị tổn thương lắm, có lẽ vì em quá hy vọng về một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt, hiểu em, thương em, một đứa con ngoan, hiếu thảo. Nhưng tiêu chuẩn của em có vẻ cao quá anh nhỉ...
Tuổi thanh xuân trôi nhanh như gió thoảng, đã qua rồi cái thời xuân sắc, vậy mà bây giờ em lại hoài niệm về nó, vẫn cố níu giữ nó dù nó đã là dĩ vãng xa vời?
Có phải, em đã lãng phí thanh xuân của mình rồi không anh?
Vòng luẩn quẩn của học tập và công việc cứ bám lấy em, bủa vây em suốt gần 20 năm. Cứ thế rồi em đã quên đi bản thân, chỉ biết cố gắng từng ngày. Em cứ nghĩ, mình có học bổng, mình được nhận vào một tập đoàn uy tín với mức lương tháng 7 con số là mình sẽ hạnh phúc, nhưng em đã nhầm...
Trái tim em bị đóng băng rồi...
Người ta sống để yêu thương, còn em, em sống để tồn tại thôi anh à... Mà dường như em quên mất lí do tồn tại của mình là gì rồi
Người ta hỏi em có stress không, có mệt không, tất nhiên là có chứ...
Người ta hỏi em sao không yêu, hay là không chịu chia sẻ, nói ra được thì sẽ nhẹ lòng hơn
Em chỉ biết cười trừ, rồi về đêm về lại khóc như một đứa trẻ, em biết rồi, hóa ra tất cả mọi thứ mà em thể hiện ra chỉ là do em gồng mình, em chịu đựng, em che giấu cảm xúc... Em không muốn người ta biết, em đang rất rất buồn.
18 năm qua, không lúc nào em cảm thấy vui vẻ cả. Em đã khép cửa trái tim mình từ rất lâu, rất lâu rồi. Những kí ức về anh chỉ toàn là kí ức buồn, nhưng nó khó phai lắm. Em biết như vậy là không đúng, nhưng em không thể lừa dối cảm xúc của mình nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Anh liệu có đang vui, liệu có đang hạnh phúc. Em ước gì em được gặp lại anh, chỉ cần là bạn thôi cũng được. Nhưng liệu có còn cơ hội không anh?
Anh có từng nhớ đến em không. À, chắc em lại ảo tưởng rồi...
Anh à, em xin lỗi, vì tất cả,...
Xin lỗi vì đã làm phiền anh...
Xin lỗi vì đã dành cả thanh xuân của mình để yêu anh,...
Em đã từng dặn lòng mình rằng phải quên anh, phải cố xoá bỏ hình bóng của anh ra khỏi tâm trí mình, anh cũng đã có cuộc sống riêng, có hạnh phúc riêng của mình rồi. Nếu cứ tiếp tục vương vấn và ôm những kí ức về anh trong tim mình như vậy thì chính em sẽ bị tổn thương, và điều đấy cũng không đúng nữa. Đó là một điều ngu ngốc nhất trong đời. Em biết chứ. Nhưng có lẽ là vì em kém cỏi, em không thể làm được. Em đầu hàng anh à, đầu hàng trước chính cảm xúc của mình.
Anh à, em nghĩ trái tim mình không thể rung động thêm lần nữa đâu, em không đủ can đảm...
Ổn ư? Nếu là ổn thực chất em đang dối lòng. Em không ổn, không hề ổn chút nào đâu. Vì em thật sự nhớ anh, rất rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro