Thư thương! Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội một ngày đông rét mướt và buồn...
Ngày thứ 6530,
Quỳnh Thư,
Vậy là gần hết năm thứ 18 rồi
Tôi không biết bây giờ nên mở lời như nào nữa,
Cậu... giờ đang ở đâu,
Tại sao cậu không phản hồi liên lạc của tôi vậy?
Cậu trốn cũng giỏi thật...
Tôi mệt mỏi lắm rồi...
Mệt mỏi khi phải đi tìm cậu, mệt mỏi khi không có cậu ở bên, mệt mỏi khi suốt 18 năm qua, ngày nào cũng ám ảnh bởi những kí ức về cậu...
Trốn tôi như vậy chắc cậu hả dạ lắm phải không?
Cậu ghét tôi, cậu muốn trả thù, cậu muốn tôi bị dằn vặt hả Thư?
Thế thì giờ cậu toại nguyện rồi đấy...
Thư này, thật sự tôi cũng không biết từ bao giờ trái tim tôi lại rung động trước cậu nữa?
Có lẽ, thương một người thật lòng là không cần lí do...
Tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng, liệu chúng ta thân thiết như thế thì khi tôi nói ra, cậu có thể chấp nhận không?
Nói thật, tôi đã từng ghét cậu, ghét sự dửng dưng của cậu, ghét cái cách cậu ngược đãi cảm xúc của mình, ghét việc cậu lúc nào cũng ôm hết trách nhiệm và lỗi lầm về mình, dù cậu chẳng làm gì sai cả. Việc thương cậu, có nằm mơ tôi cũng không thể nào ngờ tới luôn ấy. Vậy mà cậu lại làm tôi rung động...
Và cho đến bây giờ, tôi vẫn không hẹn hò với một ai, chỉ để chờ cậu quay về.
Thư, có khi nào cậu nhớ đến tôi không?
Cậu có thể tha thứ cho tôi không?
10 năm qua tôi giống như một thằng điên, lúc nào cũng thơ thẩn, tôi cứ ngu ngơ tin vào một ngày nắng đẹp,tôi sẽ có thể gặp lại cậu ở chính con đường hoa đó, ngày nào tôi cũng đến đó chỉ để tìm cậu... Nhưng rồi, mọi hi vọng cũng như bong bóng xà phòng tan vào hư vô... Có lẽ, cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể yêu cậu đến điên dại như thế. Mà nếu tôi thừa nhận, tôi đoán chắc là cậu sẽ trốn chạy đúng không?
Tôi nhớ khi chúng mình còn là bạn, cậu đã từng nói cậu không mong đợi tình yêu đến, cậu nghĩ chắc chẳng ai thương mình vì cậu quá tầm thường, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang. Nếu có ai đó đến với cậu cậu cũng sẽ từ chối, vì cậu sợ bị đem ra làm trò đùa. Không lẽ cậu mất niềm tin vào tình yêu đến thế sao?
Tại sao cậu cứ im lặng mà che giấu cảm xúc của mình như vậy? Tại sao cậu không thừa nhận và không dám đối diện?
Rốt cuộc, trong thâm tâm cậu đang nghĩ gì? Lòng cậu thật ra có bao nhiêu góc khuất??
Có lúc nào cậu thấy hạnh phúc thật sự không?
Tại sao lại không dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình?
Cậu đã chịu bao nhiêu ấm ức? Cứ chịu đựng một mình như thế sao?
Tôi xin lỗi cậu...
Dường như tôi làm cậu khóc rất nhiều lần rồi thì phải?
Là tôi vô tâm, là tôi ác độc, tôi không hiểu cho cảm giác của cậu. Tôi còn lừa dối cậu nữa. Tôi biết tôi càng nói sẽ càng sai...
Tôi đã giả vờ yêu Bích Trâm, đã nói dối cậu rằng tôi sẽ kết hôn cô ấy, chỉ để buộc cậu quên tôi...
Có những người mà khi ta đánh mất họ rồi, ta mới thấy trân trọng họ...
Tôi biết, cậu đã khóc rất nhiều. Lúc đó, tôi cảm thấy mình thật khốn nạn. Tôi chỉ ước rằng mình có thể ở bên cậu, được ôm lấy cậu và lau đi những giọt nước mắt ấy trên khoé mi cậu... Nhưng tôi không đủ can đảm, tôi sợ mình sẽ mềm lòng trước cậu, tôi không chịu được khi thấy cậu như vậy, tôi không thể kiềm lòng được khi nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy tâm tư của cậu... Tôi hèn nhát quá đúng không? Đáng hận lắm đúng không?
Tôi đã từng nghĩ cậu là một người rất cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng suy nghĩ đó tôi đã gạt đi kể từ lúc tôi thấy cậu trốn sau gốc cây nức nở. Tôi đã ngộ ra rằng thì ra bấy lâu nay, những gì cậu nói chưa hẳn là những gì cậu nghĩ. Cậu nói với tôi là cậu rung động vì nụ cười của người đối diện, còn tôi thì dễ mủi lòng và thổn thức khi nhìn thấy người khác khóc thầm...
Tôi đã làm tổn thương hai người con gái, trong đó có người mà tôi yêu...
Cậu có ổn không? Có ai ở bên cạnh cậu lúc này không? Nếu có, thì cậu có hạnh phúc không?
Còn tôi, tôi thật sự không ổn chút nào...
Thư à, tôi mở block cậu rồi đấy, chẳng phải cậu luôn muốn điều này sao?
Tôi nhớ những lời hỏi thăm, những lời quan tâm và động viên của cậu lắm...
Trước đây, đúng là tôi rất cảm thấy rất phiền khi cậu nhắn tin cho tôi, nhưng không hiểu sao bây giờ, tôi lại muốn được đọc những dòng ấy tha thiết. Hay là cậu không muốn kiểm tra? Cậu nghĩ tôi vẫn chặn liên lạc với cậu sao?
Tôi biết cậu buồn lắm khi nghe tôi nói cậu không phải là bạn tôi, tôi cũng biết cậu trân quý tình bạn này như nào, vậy mà tôi lại vô tình chà đạp lên cảm xúc của cậu...
18 năm nay, cậu cũng không chúc mừng sinh nhật tôi nữa, tôi thấy trống trải lắm. Là cậu quên hay cậu không muốn chúc? Cậu ghét và hận tôi đến vậy sao?
Tôi nhớ giọng nói, ánh mắt và nụ cười của cậu... Nhớ những ngày tháng mà ta ở bên nhau, tuy không dài nhưng đủ để khắc sâu vào trong tim  hình bóng của người con gái mà tôi dành hết tâm can mình để yêu thương... Nhiều đến mức bây giờ, tôi không đủ dũng khí để yêu một lần nữa...
Thư, ngôi nhà này, tôi xây để tặng cậu, nhất định tôi sẽ tìm ra cậu và dẫn cậu đến đây, để tôi nói hết tình cảm của mình với cậu . Tôi không thể để mất cậu thêm lần nữa. Hy vọng cậu biết là tôi vẫn luôn chờ đợi cậu và dõi theo cậu từ phía sau. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu, làm cậu khóc nhiều như tôi đã từng.
Người con gái tôi thương, tôi chỉ mong cậu một lần nghĩ cho bản thân, yêu thương bản thân nhiều hơn một chút. Cậu khổ nhiều rồi, đau nhiều rồi, hãy cho người khác cơ hội được ở bên cậu, che chở cho cậu và hi sinh vì cậu, Thư nhé...
Thư thương! Anh nhớ em...
Anh vẫn ở đây chờ em quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro