Tìm em nơi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, Minh Quân dậy khá sớm. Không cần chuông báo, anh tự bật dậy khỏi chiếc giường thân thương. Anh cũng thấy mình khác hẳn so với mọi ngày. Hôm nay anh có hẹn với Bích Trâm mà, phải đến để ra mắt bố mẹ Trâm không thể đến muộn trong dịp quan trọng như này được, anh không muốn Trâm phải chờ thêm nữa. Cô ấy đã chờ anh hai năm rồi, đã yêu anh và hi sinh cho anh nhiều rồi, không thể phụ tình cảm của cô ấy nữa. Anh sẽ cầu hôn cô ấy.
Nhưng, bất chợt anh lại nghĩ, mình làm vậy liệu có đúng...?
Mình cầu hôn Trâm, nhưng trái tim mình thì không hướng về cô ấy
Mình chấp nhận làm đám cưới với Trâm, đơn giản chỉ là trả ơn, còn tình yêu, không phải. Anh cứ lo sợ, mình sẽ làm Trâm buồn.
Trâm tốt, Trâm đáng yêu, ngọt ngào và dịu dàng... Nhưng với anh như thế vẫn là chưa đủ. Là do tiêu chuẩn của anh cao, hay là người anh thương nhất, là một người khác?
Đây không phải lần đầu anh ngỏ lời với Trâm. Lần trước đó là anh chỉ nói Trâm dựng lên một màn kịch trước mặt người con gái anh yêu, để cô ấy từ bỏ anh và tìm đến một tương lai mới,  hạnh phúc mới...
Vậy mà người đó cũng đã xa anh được 18 năm rồi.
Liệu có phải, 2 năm qua Trâm ở bên anh, anh chỉ xem Trâm là người thay thế ?
Cảm giác làm người thay thế, nó đau lắm chứ, anh hiểu cảm giác đó mà...
Vậy mà anh vẫn cố làm, anh biết là tội lỗi, nhưng anh không biết phải làm gì khác hơn...
Sau một hồi lưỡng lự, anh đã quyết định gọi cho Trâm để báo hủy hẹn. Anh bảo rằng muốn hai người tạm thời không gặp nhau, anh cũng rất xin lỗi. Lời xin lỗi chắc Trâm nghe quen rồi, nhưng ngoài câu xin lỗi, anh cũng chẳng biết nói câu nào nữa cả...
Ở đầu dây bên kia, có người con gái đang cố kìm nén để nước mắt không chảy.
Cô đã từng mong ngày này đến biết bao... Để cô được nói cho cả thế giới biết, Minh Quân sẽ là chồng của cô. Cô sẽ được nắm tay người mình thương trong bộ váy cưới dưới sự chứng kiến của nhiều người...
Nhưng rồi, cô lại thất vọng...
Cô yêu anh, làm mọi thứ vì anh, đúng. Nhưng trái tim anh lại chưa một lần lỡ nhịp vì cô...
Cô hiểu rằng, tất cả mọi thứ anh dành cho cô, chỉ vì anh xem cô như em gái. Vậy mà cô vẫn cứ ngốc nghếch, dại khờ nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành thì sẽ chạm được đến trái tim đầy sắt đá ấy... Tất cả chỉ là do cô ngộ nhận mà thôi.
Thật ra Trâm hiểu tình cảm của Quân như thế nào. Bởi vì khi cô hỏi Quân có chút rung động nào với cô không, anh nói chúng ta tốt nhất là cứ như thế này...
Cô buồn và tủi thân lắm. Những lần Quân hỏi han, quan tâm lo lắng cho mình, cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu...
Cô biết, trong tim anh, có một người chiếm giữ vị trí vô cùng đặc biệt. Một người đã làm đảo lộn cuộc sống của anh. Người ấy cũng làm anh thay đổi rất nhiều...
Cô cũng biết người anh thương là ai... Cô biết rõ điều đó từ khi cô còn học lớp 10, chỉ là cô không ngờ, 10 năm rồi anh vẫn yêu chị ấy, yêu đến điên dại,...
Liệu khi anh biết, cô là nguyên nhân xúc tác khiến người anh thương rời đi, anh có còn vui vẻ với cô như trước không?
Có lẽ là do cô ích kỉ, cô quá tham lam, vẫn muốn được anh quan tâm chăm sóc. Cô đã quen với việc ngày nào cũng sát bên anh. Ừ thì, anh không đáp lại tình cảm của cô cũng được thôi, nhưng cô không muốn anh lạnh nhạt với cô, chỉ cần ngày nào cũng được bên cạnh anh là đủ.
Có lần, cô dọn bàn cho anh, thấy laptop anh vẫn mở, cô định chạy lại tắt thì đập vào mắt cô là những bức ảnh của người con gái đó, rất rất nhiều hình.. Anh còn ghi cả ngày tháng lên đó nữa... Chẳng lẽ, một ngày trong văn phòng của anh, anh chỉ ngắm chị ấy thôi sao?
Dưới mỗi bức ảnh là một dòng chữ:
" 14/5/2016, sinh nhật đầu tiên cùng người ấy- một cô bạn rất đặc biệt của tôi"
'' 20/5/2016, buổi học cuối cùng của thời cấp 2, mai xa rồi nhớ cậu thật nhiều, my little girl"
" 1/7/2016, có lẽ cậu không được vui thì phải. Rồi mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi mà. Chờ tôi nhé"
" 20/12/2016, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi, tôi vui lắm cậu biết không, cậu vẫn không khác gì cả, chỉ là tôi lại thấy thương cậu hơn một chút. Nói chuyện với cậu rất vui đấy nhé!"
" 8/2/2017, cô gái đảm đang, đồ ăn cậu nấu vị nó thấm đến từng tế bào luôn này. Nhìn cậu đáng yêu lắm... Mà hình như, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?"
...
" 14/2/2034, cô gái với giọng hát ấm áp,
tôi nhớ giọng hát của cậu quá, về đây hát cho tôi nghe được không?
Tôi nhớ cậu nhiều, rất nhiều. Thương cậu, 10 năm rồi đấy, tôi chỉ mong cậu biết điều đấy thôi..."
10 năm, anh đã thương người ta 10 năm thanh xuân của mình. Còn cô, cô cảm thấy tình yêu của mình thật bé nhỏ. Có lẽ tình yêu ấy không đủ làm lay động trái tim anh. Cô vừa cảm thấy có lỗi, vừa ghen tị với Thư, cô chỉ mong mình là người làm Quân điên cuồng nhung nhớ, dù một lần thôi cũng đủ... Cô đã từng tham vọng, không muốn ai cướp lấy anh ấy khỏi tay cô, muốn anh là của riêng cô, nhưng dù có làm bao nhiêu thủ đoạn, bao chiêu trò đi nữa, tình yêu chung thủy đến mức ngờ nghệch của anh vẫn không xoay chuyển, vẫn chỉ hướng về một phía là Thư...
Giờ là lúc cô nên từ bỏ, lùi về sau để anh tìm về đúng người mà anh muốn chở che đến cuối đời. Hi vọng chị ấy sẽ quay về bên anh để khiến anh vui và hạnh phúc...
Cô lấy điện thoại nhắn cho anh đôi ba dòng, rồi đặt vé để trở về Singapore chuyến sớm nhất.
"Giờ em nghĩ mình nên rời xa nhau, em sẽ về lại Sing, em nghĩ tại thời điểm này thì đây là cách tốt nhất cho anh và em. Mình vẫn là anh em tốt của nhau anh nhé. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em khi em về Việt Nam. Có cơ hội về lại Việt Nam thì em sẽ gọi cho anh. Mình nhậu một bữa, anh nhỉ. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em nhé. Anh không cần tiễn em đâu. Tạm biệt anh..."
Nhận được tin nhắn của Trâm, anh thở phào. Miễn là anh không làm Trâm khó xử...
Giờ Trâm cũng đi rồi. Chỉ còn lại một mình anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy trống trải và cô đơn như lúc này. Hai người con gái quan trọng của cuộc đời anh không còn ở bên cạnh anh nữa, một người anh xem như em gái, một người anh xem là cả tuổi xuân, cả cuộc đời của anh... Mệt mỏi, anh ngả lưng xuống đệm định chợp mắt một chút...
Thật sự là anh đã cố quên đi hình bóng ấy, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, kí ức lại ùa về như một thước phim... Một thước phim kỉ niệm, ngập tràn nụ cười nhưng cũng chứa chan những dòng nước mắt...
"Hello Thư, vậy là từ nay cậu ngồi chỗ tôi rồi nhá... Có gì mà ngạc nhiên thế?
"Không, chỉ là lần đầu cậu bắt chuyện với tôi thôi, nên thấy hơi lạ chút í"
" Trước lạ sau quen, rất vui vì được làm quen với cậu..."
...
"Quân này, cậu ăn gì mà giỏi hoá quá vậy, chả bù cho tôi, một đứa ngu hoá bẩm sinh, viết phương trình phải loay hoay mãi mới cân bằng được. Hay là cậu giúp tôi học Hoá nhé, sẽ hậu tạ xứng đáng"
"Cơm mẹ nấu chứ gì? Để tôi xem cậu sẽ hậu tạ tôi cái gì nào...
"Bất cứ thứ gì cậu muốn..."
" Giúp tôi học văn và cho tôi mượn sách vô thời hạn."
" Vế đầu thì ok đấy. Nhưng mượn sách vô thời hạn thì miễn đi nhé. Sách tôi sưu tầm, có nhiều quyển khó tìm lắm, vất vả lắm mới rước về được. Cho cậu mượn vô thời hạn chả phải là mất luôn sao?"
" Nếu cậu muốn thì tôi chụp gửi qua cho cậu đọc"
" Tôi không thích đọc sách qua hình chụp"
" 1 là mượn sách vô thời hạn, 2 là làm bạn gái của tôi 2 tuần. Đấy, Cho cậu 2 sự lựa chọn"
" Ây, cậu khôn lắm luôn á"
" Quá khen"
" Cậu muốn làm tôi tức chết phải không?"
" Chính mồm cậu bảo là sẽ trả ơn như những gì tôi muốn nhé. Tôi không yêu cầu, nên đừng càu nhàu''
" Xem như tôi bố thí sách cho cậu vậy, giữ cẩn thận cho tôi đấy. Chứ tôi thấy vế thứ hai quái đản quá thể"
" Vui mà"
" Vui cái đầu cậu í. Cậu thích Trúc mà"
" Cậu tin chuyện đó à?"
" Không tin thì làm gì được. Chuyện này không đùa được đâu, cậu nghiêm túc chút đi."
" Tôi đang nghiêm túc mà"
" Tôi không muốn mình bị đem ra làm trò đùa"
Anh giật mình lặng thinh. Có vẻ như lúc đó cô ấy rất nghiêm túc và rất giận. Lẽ nào trước đây cô đã trải qua cú sốc gì sao?
...
" Cậu giấu nghề lâu quá đấy."
" Nói gì vậy ông nội?
" Hát hay thế mà chả thấy khoe giọng bao giờ. Giọng cậu ngọt với ấm thật sự luôn í"
" Dối lòng... À mà việc gì tôi phải hát cho cậu nghe..."
" Này, đó giờ tôi đây không biết nói dối nhé. Tôi với cậu cũng gọi là khá thân mà chưa lần nào được nghe cậu hát cả. Tôi cũng biết tủi thân chứ. Hay thế này đi, mỗi lần tôi giúp cậu làm bài tập, cậu hát tôi nghe được không? Như thế thì cậu không bị mất sách, cũng không phải khó xử nữa. "
" Nhưng mà giọng tôi không hay lắm đâu, cậu nghe nhiều ngán đấy"
" Tôi không ngán đâu. Nghiện còn không hết mà. À, tối nay về ghi âm rồi gửi voice mess cho tôi nhé, tôi cài nhạc chuông"
~ Từ trong thâm tâm em nói quên anh đi rồi mai sẽ khác.
Dừng lại yêu thương thôi chẳng muốn đau thêm một lần...~
Nhạc chuông ấy, anh vẫn giữ trong máy từng ấy năm, anh không muốn đổi nhạc khác. Dù anh đã đổi điện thoại, nhưng những bài hát cô hát cho anh nghe, anh đều cẩn thận lưu lại, anh không xoá một bản nào cả, vì anh muốn nghe thấy giọng cô hàng ngày, nó khiến anh có cảm giác cô luôn ở bên anh...
Mỗi lần buồn hay cô đơn, anh đều mở những bài hát ấy để nghe. Mỗi lần nghe thấy giọng cô, anh cảm thấy nhẹ lòng biết mấy.
Nhưng cớ sao anh lại cảm thấy như giọng cô chứa đựng sự chân thành, giống như cô đã đặt hết cảm xúc vào từng câu chữ, nó đã diết, nghẹn ngào và sâu lắng không tả được. Nhiều lúc anh có cảm giác, đó là những lời cô dành cho anh... Mà chắc anh ảo tưởng thôi. Phải đặt cảm xúc vào bài hát thì hát mới hay được...
" ~Một chút thương thôi mà đau đến cháy lòng~"
Hình như khi hát bài này, cô đã khóc thì phải, giọng cô có chút run, có nghẹn đi một chút. Là do cô có cảm xúc với âm nhạc, hay là cô đang mượn âm nhạc để giãi bày lòng mình?
Cô hát cho anh tổng cộng 300 lần, và trong máy anh chỉ toàn là những bài cô hát thôi. Ngày nào anh cũng nghe đi nghe lại, cho thoả nỗi nhớ mong. Chỉ có điều, giọng cô ở đây, nhưng người ở đâu thì tìm mãi không thấy. Giá như cô biết được, anh đang nhớ, thật sự rất nhớ cô...
...
" Này, tặng cậu"
" Dây chuyền?"
" Ừ, mong nó sẽ mang lại may mắn cho cậu. Giữ nó cẩn thận nhé."
" Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."
" Sao vừa rồi cậu cũng về Ba Đình mà không mua quà cho tôi. Tính ra Ba Đình nhà cậu luôn í"
" Tôi quên, xin lỗi. Mà cậu chỉ biết đến quà thôi à?"
" Ừ, tôi thực dụng thế đấy. Được về nhà vui quá, vi vu khắp chốn nên là quên bạn bè rồi chứ gì."
" Lần sau bù, được chưa. Trẻ con quá"
...
" Thư ơi, tôi mượn bút"
" Lại quên bút ở nhà?"
" Nốt lần này thôi!"
..
" Này cái tên kia, cậu mượn bút tôi để viết hay để phá?"
" Tôi chỉ muốn nghiên cứu xem trong này có gì í mà"
" Thôi tôi xin cậu, không viết thì đưa bút đây"
" Xin lỗi, giờ tôi trả lại nguyên trạng thái ban đầu cho nó được chưa?"
" Đồ phá hoại"
...
"Hey Thư!"
"..."
" Thư ơi, vào lớp rồi, ngủ say thế không biết"
" Này, nghe tôi nói gì không"
" Ây, sao người nóng thế, đừng doạ tôi, tôi bị yếu tim"
Mặc cho anh nói, cô vẫn im lặng, lúc đấy anh thật sự hoảng sợ, lần đầu anh có cảm giác này, anh rất sợ cô sẽ rời xa anh...
" Ủa, sao tôi lại trong phòng y tế vậy"
" Còn hỏi được câu đấy à, tôi mà không lại gọi cậu thì bây giờ chắc ngỏm rồi á"
" Nói gì nghe sợ vậy, ngỏm thế nào được. Giờ tôi về lớp được không"
" Nằm đấy, để tôi chép bài cho. Mai ở nhà nghỉ đi. Khi nào khoẻ thì đi học lại"
" Cậu có tự tin về chữ viết của mình không?"
" Tôi viết nắn nót thì vẫn còn nhìn được, yên tâm"
" Tôi không muốn mất bài"
" Ừ thì cứ đi học đi, đi học để rồi lây bệnh cho bạn bè, ngất xỉu lần nữa tôi mặc xác cậu luôn"
" Tôi chỉ hơi nhức đầu chút thôi mà, có hơi quá không?"
" Đỡ hơn chưa?"
" Đỡ rồi. Mai lại bình thường ấy mà"
" Cậu lại dầm mưa? Đi ra ngoài trời rét lại không chịu mặc áo đúng không?
" Ừ"
" Nói nghe này, con người ta sức đề kháng cao đến đâu thì kiểu gì dầm mưa cũng phải bị sốt một lần. Đừng xem nhẹ sức khoẻ của mình. Sau này lại hối hận không kịp. Cậu làm tôi sợ muốn chết"
" Lo cho tôi đến vậy sao? Xin lỗi và cũng cảm ơn nhiều..."
" Khỏi cảm ơn, vì không có cậu tôi buồn lắm"
...
" Này, sao ngồi một mình ở đây thế? Đi ăn không, nay tôi mời.."
" À không sao. Đi ăn đi, tôi đói quá"
" Cậu mới khóc à, sao mắt sưng với đỏ thế"
" Chắc tôi thiếu ngủ, không có gì đâu"
" Có chuyện gì sao, đừng giấu tôi, kể tôi nghe đi. Mắt cậu còn ngấn nước kìa"
" Tôi mệt mỏi quá, cho tôi mượn vai cậu chút được không"
" Về đây tôi thương..."
'' Hả, gì vậy?
" Không có gì đâu. Ai làm cậu buồn à, nói tôi tôi xử "
" ..."
" Sao im lặng như vậy?"
" ... "
" Chịu đựng như thế có thoải mái không? Nói ra đi cho nhẹ lòng, có tôi ở đây rồi"
" Thôi đi ăn đi, nãy giờ phiền cậu quá! Ướt hết vai cậu rồi"
" Giấu tôi chuyện gì đúng không?"
" Không có gì thật mà, tôi chỉ muốn được yếu đuối một chút thôi..."
"..."
Đó là lần đầu tiên trong đời, anh thấy Thư khóc. " Chỉ muốn được yếu đuối một chút", nghe câu nói ấy mà anh nhói lòng. Thư chẳng bao giờ sống thật với cảm xúc của mình, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Có ai cấm cô ấy yếu đuối đâu? Vậy tại sao cô lại sợ? Lúc cô dựa vào vai anh, anh chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt. Lúc đấy anh nhận ra, mình đã thương Thư thật rồi, anh rất sợ nhìn thấy Thư tổn thương, sợ nhìn thấy cô ấy khóc...
...
" Chúc mừng sinh nhật"
" Sao biết sinh nhật tôi thế?"
" Não cá vàng vừa thôi"
" Cậu làm tôi bất ngờ đấy, à chụp với tôi kiểu ảnh đi, để giữ làm kỉ niệm"
" Ăn thử bánh đi, xem tay nghề của tôi thế nào"
" Cậu làm à"
" Ừ, nhưng mà không được ngon lắm, thông cảm nhé"
" Về cất tủ lạnh :))"
" Cậu nhớ ăn nhé, để lâu nó hỏng"
" Dạ"
" Dạ dẫm gì, nổi hết da gà"
...
Những kí ức ấy, thật ngọt ngào biết bao. Anh chỉ ước thời gian quay trở lại, tình yêu tuổi học trò, nó ngây ngô và đáng yêu đến lạ...
Vậy mà, anh đã biến những kí ức đẹp ấy trở thành khoảng thời gian khiến anh ân hận và tiếc nuối nhất...
Anh bỗng nhớ về một ngày xa xôi năm nào...
" Ủa, Thư ơi quên đồ"
...
" Gì mà vội vàng dữ vậy nhỉ. Ủa đi chơi mà mang theo sổ làm gì ta?"
Có lẽ là nhật kí của Thư, vì nhìn quyển sổ rất đặc biệt. Lòng quân tử thôi thúc anh chạy theo Thư để trả lại, nhưng lòng tiểu nhân lại trỗi dậy, anh tự nhủ rằng mình đọc chút cũng không sao, Thư cũng không biết đâu...
Anh muốn biết những điều Thư nghĩ, những tâm tư mà Thư cất giấu bấy lâu...
Và khi mở quyển sổ ra, anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác...
" Mình cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Nếu biết mọi chuyện xảy ra như vậy, chắc chắn mình sẽ im lặng"
...
" Tại sao mình lại không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài được? Mình cực kì khó chịu. Mình ghét cái cảm giác nhìn những người mình yêu thương mệt mỏi, khổ đau trong khi mình thì bất lực không thể giúp gì được cho họ..."
" Phải gồng mình như vậy đến khi nào đây chứ? Tại sao người ta có quyền được yếu đuối, còn mình thì không? Có những lần mình muốn khóc lắm, nhưng mình cảm thấy thật giả tạo. Muốn vui nhưng sợ bị lố lăng... Muốn giãi bày những tâm tư nhưng không có ai bên cạnh, mình cũng sợ họ cảm thấy phiền phức nữa. Mình ghét sự thương hại, mình không muốn ai giúp đỡ mình cả, thế là lại chịu đựng một mình... Nhưng quả thật, cái gì cũng có giới hạn của nó. Bao nỗi ức chế dồn lại một cục. Hôm nay nó lại vỡ oà nữa rồi, nhưng chỉ mình mình biết, tự mình xoa dịu mình thôi. Mình tự hỏi mình phải ngược đãi cảm xúc của mình đến khi nào nữa. Tại sao mình không thể yêu thương chính mình vậy? Sao lúc nào cũng phải chiều theo ý muốn của người khác..."
" Mình không xứng đáng để được yêu thương sao? Tại sao con trai thích trêu đùa trên tình cảm của mình vậy? Mình cũng biết đau chứ? Họ làm mình ngại yêu, mình sợ họ mang cảm xúc của mình ra để làm trò mua vui cho họ..."
Đó là lí do sao? Là lí do mà lúc nào anh cũng thấy Thư cười tươi trước mặt mọi người, nhưng khi một mình thì tại ưu tư đến lạ. Là lí do anh chưa bao giờ thấy cô khóc, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ? Là lí do mà Thư không dám đối diện với chính cảm xúc của mình? Cũng chính là nguyên do cô giận khi anh muốn cô làm bạn gái anh 2 tuần. Cô luôn miệng nói mình ổn, rốt cuộc là cô phải chịu đựng như thế bao lâu rồi? Anh xót lắm, anh hứa từ giờ sẽ không để cô phải một mình nữa...
Và...khi lật đến những trang tiếp theo, anh ngỡ ngàng, cứ nghĩ nó là một giấc mơ:
" Không hiểu sao hôm nay, mình lại thấy nắng ở trên con đường hoa rất đẹp. Chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà, sao mình thấy cảm giác nó lạ thế nhỉ. Hình như mình cảm nắng cậu ấy mất rồi!"
" Trước giờ mình chưa từng phải lảng tránh ai hết, sao tự dưng hôm nay mình lại ngại gặp cậu ấy đến vậy? Liệu có phải mình sợ khi gặp cậu ấy, mình sẽ thích cậu ấy nhiều hơn không?"
" Hôm nay cậu ấy bắt chuyện với mình. Mình phải trấn tĩnh vài phút. Ngạc nhiên có, vui có, bất ngờ cũng có. Mình cứ nghĩ mình và cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau chứ. Cậu ấy cũng là người con trai đầu tiên mở lời trước với mình... Vậy là từ giờ mối quan hệ giữa mình và cậu ấy đã tiến thêm một bậc rồi. Mình đã có thêm một người bạn, một người bạn rất đặc biệt..."
"Hôm nay, cậu ấy muốn mình làm bạn gái hai tuần để trả ơn. Mình thật sự rất giận, mình không thể hiểu được, đáng ra mình nên vui mới phải chứ... Hay là do mình biết cậu ấy thích Trúc, mình sợ cậu ấy trêu đùa trên tình cảm của mình như bao người khác. Mà chuyện đấy thì mình cực ghét, kể cả đó có là cậu ấy..."
"Cậu ấy muốn mình hát cho cậu ấy nghe để trả ơn cho mình bớt khó xử. Còn bảo mình gửi voice mess để cậu ấy cài nhạc chuông nữa. Cậu ấy còn khen mình hát hay. Mình vui lắm. Vì ít ra cậu ấy cũng xem mình là một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu ấy..."
" Vừa mới ghi âm để gửi cho cậu ấy làm nhạc chuông xong. Sao hôm nay mình kém cỏi quá, có thế mà không kìm chế được là sao. Hi vọng cậu ấy không biết là mình đã khóc khi hát bài này... Tất cả bài hát mình tặng đều được cất lên bằng tất cả tình cảm mà mình dành cho cậu ấy. Sao cảm xúc mình mâu thuẫn thế nhỉ, vừa muốn cậu ấy hiểu được tình cảm của mình, vừa sợ cậu ấy biết, sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa, mình thật sự rất sợ"
" Ngày mình biết tin cậu ấy đỗ chuyên Hoá của chuyên Nguyễn Huệ, cảm xúc mình rối bời lắm. Mình ích kỉ, mình cứ mong là cậu ấy trượt để về Quang Trung học cùng mình. Nhưng mình cũng vui cho Quân vì cậu ấy đạt được ước mơ. Chỉ là sắp tới, mình sẽ không được gặp cậu ấy thường xuyên nữa... Có lẽ lúc đó là lúc mình khóc nhiều nhất, mình đã trốn ở một góc kín để không ai thấy rồi... Nhưng không hiểu cậu ấy đứng đằng sau mình từ lúc nào... Mình thật sự rất muốn ôm cậu ấy, ôm thật chặt. Khoảnh khắc mình tựa vào vai cậu ấy, mình thật sự vỡ oà. Hình như mình yêu cậu ấy mất rồi... Ở bên Quân mình thấy ấm áp và bình yên lắm. Mình muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm nữa vì có lẽ đến cuối đời, mình sẽ không tìm được người quan tâm đến mình như Quân, dù mình biết đó chỉ là tình cảm bạn bè bình thường..."
Cô vẫn nghĩ anh quan tâm cô như vậy chỉ vì tình bạn? À, cũng phải, vì chưa bao giờ anh nói ra tình cảm của mình với Thư hết. Đã có lần anh ước cô sẽ hiểu tình cảm của anh, chỉ là anh không ngờ Thư lại chân thành đến thế. Nhưng sao cảm giác này anh lại không thấy dễ chịu? Thư yêu anh nhiều như vậy, đã vì anh mà khóc biết bao lần rồi, vậy mà anh không biết, liệu có phải anh đã quá vô tâm? Anh đã bỏ lỡ điều gì, hay là do cô che giấu quá giỏi? Giờ đây chính anh lại không dám đối diện với Thư, anh lại muốn trốn chạy. Trong thoáng chốc, anh thấy hổ thẹn, anh thấy mình không xứng đáng để đón nhận tình yêu từ Thư, anh không tốt như Thư hằng nghĩ...
Để rồi, anh đã gây ra chuyện làm anh hối hận cho đến tận bây giờ, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ "giá như"...
Giá như, anh đủ dũng khí để nói thương Thư...
Giá như, anh đừng nói Thư và anh chỉ là hai người xa lạ...
Giá như, anh không lừa dối Thư...
Và giá như, người đó không phải là Thư, có lẽ anh không đau đến thế...

"Tại sao cậu chặn hết mọi liên lạc với tôi vậy?"
"Tôi không muốn giải thích, từ giờ đừng gặp tôi nữa"
" Cậu lạ lắm, có chuyện gì đúng không, trước giờ cậu chưa từng như thế"
" Tôi là con người như thế đấy. Để tôi nói cho cậu biết, trước giờ tôi chỉ diễn kịch với cậu thôi. Tôi thích trải nghiệm gu lạ một tí xem thế nào, ai ngờ chán òm, vô vị, không có gì ngoài cái giả nai. Tôi gần gũi cậu chỉ để giúp tôi thoát liệt văn, được mượn sách vô thời hạn, thế thôi. Chứ liệt văn thì tôi đâu được thi chuyên? Đâu được nhất quốc gia để tuyển thẳng vào chuyên Nguyễn Huệ, đâu lấy điểm trong mắt Trúc? Cậu còn ngây thơ lắm, bị trai nó lừa bao nhiêu lần rồi mà chả khôn ra. Tình bạn à, bớt mơ mộng và ảo tưởng lại đi cô gái. Bạn bè của tôi phải giàu có, xinh đẹp, dáng chuẩn kia kìa. Cậu xem cậu có điểm nào xứng không? Đừng bị dụ bởi miệng lưỡi đàn ông "bạn thân" ạ. Nhắc đến chữ bạn thân mà tôi cười phát sặc luôn í Quỳnh Thư. Xin lỗi, tôi với cậu chỉ là người dưng qua đường. Cậu đã hết giá trị lợi dụng, mời về, không tiễn"
" Người dưng ư? Thì ra, trước giờ, mọi thứ mà cậu dành cho tôi, sự quan tâm, an ủi,... chỉ vì lợi dụng để cậu đạt được tham vọng sao? Khoảng thời gian qua, cậu không đọng lại chút kỉ niệm nào sao?"
" Nếu là Thanh Trúc hoặc bé Khánh Tiên 8/7 thì may ra, cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải tôn trọng? Chỉ là diễn kịch thì cảm xúc đâu ra, kỉ niệm đâu ra để đọng lại, diễn kịch cốt chỉ để làm tròn vai, thế thôi. À, cậu thích tôi đúng không, muốn tôi thích lại nhỉ, nằm mơ đi rồi tôi thích cậu, ảo tưởng, tôi nghĩ mấy thằng bần bần béo béo chắc xứng đôi với cậu hơn đấy, chứ cậu không có cửa với tôi đâu. Tôi có bạn gái rồi, Bích Trâm, cũng gái Ba Đình đấy, mà ngọt ngào lắm, không chanh chua như cậu đâu. Bạn gái của tôi phải có đẳng cấp của chuyên Nguyễn Huệ. Còn cậu, thấp kém, ôi chả buồn nói nữa. Chúng tôi có hôn ước với nhau rồi, chờ cô ấy tốt nghiệp chuyên Nguyễn Huệ chúng tôi sẽ cưới nhau. Mà tôi nghĩ lúc đấy tôi không dám mời cậu đâu, mất mặt lắm, tốt nhất là cậu biến khỏi mắt tôi đi, nhé!"
" À quên, đây là ảnh kỉ niệm một năm quen nhau của tôi với Trâm này, cậu thấy đẹp đôi không?"
" Ừ, chúc cậu hạnh phúc, tôi không làm phiền cậu nữa"
Vài ngày trước
~"Trâm, cho anh hôn em nhé"
" Chúng ta có là gì của nhau đâu mà hôn hả anh"
" Anh sẽ giải thích sau..."~
Mà thật ra cũng chỉ là cái hôn giả thôi, anh chỉ hôn giả để chụp ảnh cho Thư xem, để Thư không vướng bận gì về anh nữa...
Thư vẫn thế, không khóc, không trách móc giận hờn, chỉ cười nhẹ, lặng im quay đi. Cánh cửa cũng khép lại rất nhẹ nhàng.... Anh đã rất quen với biểu hiện này của Thư rồi. Chỉ là hôm ấy, là lần đầu tiên anh có cảm giác trống trải và lạnh lẽo đến thế...
Những gì anh nói ban nãy, chỉ là dối lòng, người tốt như Thư, xứng đáng có được người đàn ông hoàn hảo, yêu cô nhiều hơn anh, anh không xứng để đón nhận tình cảm từ cô ấy... Anh không muốn Thư vì yêu anh mà bỏ lỡ biết bao nhiêu điều tốt đẹp ở phía trước...
Nhưng mà, cảm giác này sao cứ khó chịu đến quái đản như vậy... Anh biết Thư buồn lắm, nhưng anh còn đau hơn gấp vạn lần như thế...
Mỗi lần Thư buồn, cô bạn sẽ chạy đến đường hoa ngồi một mình. Con đường ấy có lẽ đã trở thành người bạn tâm sự để cô ấy trút hết mọi muộn phiền sâu kín, anh biết rất rõ, vì anh luôn âm thầm dõi theo những bước chân của Thư từ phía sau...
Anh tự nhủ, thôi thì, đây sẽ là lần cuối  anh đến đường hoa, sẽ là lần cuối anh theo sau cô ấy. Rồi ngày mai, anh sẽ không đến nơi đấy nữa, không vương vấn hình bóng ấy nữa...
Hôm ấy là ngày đầu đông, tiết trời bắt đầu trở rét rồi... Vậy mà người con gái anh thương, không mặc áo khoác, không choàng khăn len, co ro với áo thun tay ngắn quen thuộc... Nhìn theo bóng dáng ấy, anh thấy xót xa đến nhói lòng. Thư chẳng bao giờ đối xử tốt với chính mình, cô ấy chọn cách ngược đãi bản thân để nhường hạnh phúc lại cho người khác. Người ta nghĩ cô ấy vô tâm bởi lẽ cô ấy không bao giờ nói ra những lời ân cần, cô chỉ âm thầm hành động, để rồi tự mình nhận về biết bao đau đớn tủi hờn... Nhưng những tủi hờn đó, cô bạn cũng không chịu chia sẻ, chỉ giữ cho riêng mình và tự mình chịu đựng...
Ngày hôm ấy, chính anh đã thấy Thư khóc rất nhiều. Lòng anh như có tảng đá đè nặng trĩu vậy. Giờ phút đó, anh chỉ muốn lại ôm Thư và nói lời xin lỗi. Nhưng anh lại quá hèn nhát, chỉ biết nhìn cô ấy khóc mà nước mắt anh không biết rơi tự lúc nào. Giờ anh cũng đâu còn tư cách gì để ở bên an ủi cô ấy nữa. Chính anh là người chấm dứt tình bạn với Thư mà... Ân hận, tội lỗi, dằn vặt xót xa bủa vây trong tâm can. Lần đầu tiên trong đời anh khóc vì một người con gái...
Anh đã hứa không làm Thư buồn, vậy mà những lời lẽ khó nghe nhất, cay độc nhất, cô lại phải hứng chịu từ chính anh, người bạn cô trân trọng, người cô yêu rất nhiều... Anh hứa không làm Thư khóc, vậy mà người làm cô rơi lệ nhiều nhất lại là anh...
Ngày hôm ấy, là ngày đen tối nhất đời Quân...
Và kể từ ngày hôm ấy, anh không còn có bất cứ thông tin nào về Thư nữa...
Đường hoa Tường Vi cũng đã không còn có Thư...
6:00 sáng mỗi ngày, anh không thấy Thư đứng đợi xe buýt nữa...
Đi qua nhà Thư, thấy Thư đóng cửa,...
Mỗi lúc tan trường, anh đều ghé qua cổng trường Quang Trung , anh biết Thư là phó bí thư Đoàn trường nên hay ở lại làm công tác Đoàn sau giờ học. Nhưng dạo gần đây anh không thấy Thư nữa. Anh nghĩ chắc bây giờ Thư đổi lịch trực rồi, hoặc có thể Thư về sớm nên anh không thấy cô...
Anh nghĩ, thôi, không vấn vương, không nghĩ về cô ấy nữa, tập trung học hành để được vào đội tuyển hoá quốc gia...
Thế nhưng, những ngày tiếp theo sau đó, anh cũng không thấy Thư ở nhà nữa, chắc là đi tập huấn đoàn ở Hưng Yên rồi trọ lại ở đấy thôi, rồi cô ấy lại về nhà...
Nhưng không, cô ấy không về nữa, trong nhà chỉ còn bố mẹ Thư thôi...
Ngày đầu tiên cô đi, anh thấy cũng bình thường, có thể cô ấy chuyển trường, cũng tốt thôi, cô đi rồi sẽ không còn ai quấy rối tâm trí anh nữa...
Ngày thứ hai cô đi, à, chắc cô ấy muốn tìm một người bạn mới để thế chỗ anh đây mà...
Ngày thứ ba cô đi, chắc cô ấy đã tìm được người tri kỉ rồi, chắc cô quên anh rồi, có lẽ cô ấy đang hạnh phúc lắm, vui hơn ở đây nữa...
Ngày thứ tư cô đi, anh định viết thư cho Thư rồi nhờ bố mẹ Thư gửi cho cô ấy, nhưng vì nhút nhát , ân hận, anh lại thôi...
Ngày thứ năm cô đi, tối đó ngồi vào bàn học, anh cứ vô thức nhìn vào cửa sổ của toà nhà đối diện, anh muốn ngắm Thư học bài như những ngày trước, nhưng , bóng đèn bàn của căn phòng ấy, đã không sáng nữa rồi.
Ngày thứ sáu cô đi, anh đã gỡ chặn mess và số điện thoại của Thư, anh đã chủ động gọi điện cho Thư, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài vô hạn, anh nhắn tin cho Thư, nhưng suốt một tuần, anh không nhận được hồi đáp... Có lẽ,Thư ghét anh, hận anh lắm... Thư không muốn nói chuyện với anh nữa. Thôi, quên Thư đi, gạt bỏ Thư khỏi tâm trí, tập trung học, không vướng bận gì nữa cả...
Ngày thứ 367, anh lại nhớ cô đến da diết, đã tìm cô ở khắp nơi, nhưng vô vọng... Anh đã hẹn Tú Khanh và Hoàng Ngân để hỏi về cô ấy...
"Bọn tôi không có thời gian đâu, có gì nói nhanh lên bọn tôi còn phải về làm task"
" Hai bà có thể nói cho tôi biết giờ Thư đang ở đâu không?"
" Ông là bạn thân à, hay là người yêu của Thư mà bọn tôi phải nói, trước đó ông cay nghiệt với Thư như nào mà giờ còn có mặt mũi để hỏi bọn tôi câu đấy. Để Thư yên đi."
" Thư dặn hai bà nói thế đúng không? Tôi năn nỉ đấy, tôi phải đi tìm cô ấy"
" Ông thấy có lỗi thì tự đi mà tìm, bọn tôi không có nghĩa vụ phải nói cho ông. Tôi không để ông làm Thư  khóc nữa đâu Quân ạ. Thư đối tốt với ông như nào mà khi ông thành công ông quay lưng phát một với Thư như thế? Không hiểu sao Thư bà í lại yêu cái loại bội bạc như ông mù quáng đến vậy nữa. Thôi, bọn tôi xin phép về trước."
Ba năm trôi qua kể từ lúc Thư đi, anh cũng gặt hái rất nhiều thành tích, huy chương vàng Olympic 30/4, Nhất hoá cấp tỉnh, Nhất hoá quốc gia, thủ khoa tốt nghiệp, được tuyển thẳng vào Ngoại thương đúng như ước mơ thuở bé,... Nhưng mà, ước mong cô quay về, có lẽ không bao giờ thành hiện thực...
Quân mong lắm Thư sẽ đến dự buổi lễ tốt nghiệp của anh, chia vui cùng anh, chụp với anh vài kiểu ảnh, cùng anh đi nhậu... Nhưng sao khó quá...
Những kỉ niệm ngày xưa, giờ đã trở thành dĩ vãng, mà mỗi lần nhớ lại, lại thêm một lần đau...
Nụ cười của Thư hôm đó, ánh mắt sâu thẳm hôm đó, nó ám ảnh anh trong từng giây phút, trong mỗi giấc mơ. Mỗi lần nghĩ lại, anh lại thêm hận chính mình...
...
Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh không tính đến chuyện yêu đương với bất kì người con gái nào khác. Vì anh muốn trao hết con tim của mình cho Thư...
Nếu có Thư ở đây, anh sẽ giữ lấy cô ấy thật chắc, sẽ chuộc lại những lỗi lầm, không để Thư rời xa mình, không để cô ấy phải khóc vì mình nữa, 18 năm xa cô đã quá đủ rồi. Anh sẽ ôm cô ấy thật chặt, thật lâu, và nói thương cô, 10 năm rồi anh vẫn thương cô, chỉ thương mình cô.
18 năm trôi qua rồi, 18 năm tròn anh yêu cô, 18 năm tìm kiếm cô trong vô vọng, 18 năm chờ cô ở đường hoa Tường Vi đầy kỉ niệm...
Thư ơi, cậu đang nơi đâu...?
Tôi... nhớ... cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro