Sự thật 18 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm trước...
~"Quỳnh Thư, 6 giờ chiều nay chị có thể gặp em một chút được không? Em có chuyện muốn nói với chị"
" À ừ, cũng được"
Ngay lúc này, lòng Bích Trâm như lửa đốt. Cô cảm thấy khó chịu khi lúc nào Quân cũng kè kè bên Thư dù cô biết hai người là bạn thân... Đơn giản thôi, vì Trâm thích Quân mà, cô không muốn người cô thích thân thiết với một người con gái khác... Cô cảm thấy phát điên khi Quân luôn lợi dụng cô để làm Thư ghen, cô tự hỏi mình có gì thua chị ta? Cô có gia thế, cô xinh đẹp, thông minh, á khoa chuyên anh Nguyễn Huệ, còn là việt kiều nữa, mà anh cũng không để ý? Cô không thể hiểu nổi anh nữa, cô có làm gì cũng không làm anh rung động, cô đã rất bồi hồi khi môi anh chạm vào má cô, để rồi sau đó anh lại bảo chỉ là diễn để Thư không bận lòng? Cô không hiểu chị ta có gì tốt mà anh lại mê đắm đuối và bám theo mọi lúc như thế?
Bích Trâm này trước giờ muốn cái gì là phải có cho bằng được, nếu cô không có được tình yêu của Quân, thì người khác cũng không thể nào cướp lấy anh ấy khỏi tay cô...
" Em vào thẳng vấn đề luôn nhé. Chị chuyển sang trường khác học đi, càng xa càng tốt"
" Tại sao chị phải chuyển trường? Mọi thứ ở đây vẫn tốt mà?"
" Tốt cho chị, vậy chị có nghĩ là tốt cho anh Quân không?"
" Chị vẫn chưa hiểu, chị đâu học chung trường với Quân, thì có ảnh hưởng gì đâu em "
" Chị rút khỏi đội tuyển Hoá đi, nhường suất cho anh Quân, chuyển đi đâu thật xa,xa anh Quân một thời gian để anh í tập trung thi quốc gia thật tốt"
"..."
" Chị cũng biết được vào đội tuyển quốc gia là ước mơ suốt thời gian đi học của Quân mà. Chị có thấu được cảm giác bị chính người ngày xưa mình kèm hoá bây giờ lại loại mình khỏi đội tuyển nó thốn đến mức nào không?Với cả, nếu chị cứ gần gũi anh í thì anh í sẽ bị phân tâm, em biết là khó cho chị, vì hai người thân nhau, nhưng vì anh Quân, chị chấp nhận được không? "
" ... "
" Em và Quân có hôn ước với nhau, Quân cũng kể cho chị rồi đúng không? Vậy nên chị cũng hạn chế gặp hay gọi điện nhắn tin cho anh í nhé, cho phải phép ạ"
" Chị biết em và Quân có hôn ước, chị cũng sẵn sàng nhường cơ hội cho Quân vào đội tuyển, nhưng chuyển trường thì chị không đồng ý. Nhà chị ở đây, gia đình chị ở đây, thì hà cớ gì chị phải đi. Chị thân với Quân nên chị biết là cậu ấy sẽ tập trung cao độ để thực hiện mục tiêu... Chị không rủ Quân đi chơi nữa, cũng không gần gũi cậu ấy như xưa nữa, em không phải lo nhé..."
" Sao chị ngoan cố thế? Chị có biết bố tôi là tổ trưởng của khu chị sống không? Có biết bố tôi là cấp trên của bố chị không? Chị dám làm trái ý tôi thì chị biết hậu quả ra sao rồi chứ?''
" Bích Trâm, chị biết em là tiểu thư, nhưng không có nghĩa là người khác phải cung phụng em, chiều theo mọi ý muốn của em. Em nên biết một điều rằng em chỉ là công chúa của bố mẹ em, khi ra ngoài xã hội thì em cũng chỉ là người bình thường như bao người khác. Ừ thì có thể người ta sợ em đấy, nhưng chị thì không, em sai chị có quyền lên tiếng. Chứ không phải em là con gái của thủ trưởng thì em xem trời bằng vung đâu Trâm ạ. Em giỏi, nhưng không có nghĩa là em luôn đúng."
" Nay chị ăn gan hùm hay sao mà dám lên mặt dạy đời tôi hả?"
" Em cư xử cho PHẢI PHÉP một chút.Em nhỏ tuổi hơn chị đấy. Nếu chuyện chỉ có thế, thì chị xin phép về trước, chị sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Chào em"
Bích Trâm tức sôi máu. Trước giờ không ai dám chống lại cô, vậy mà chị ta không nghe lời. Đúng là không biết điều, để cô chống mắt lên xem Thư mặt dày được bao lâu...
Tâm trạng của Thư hôm ấy không được tốt. Cô suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Trâm, cô bé nói cũng có ý đúng. Có lẽ, cô đang làm phiền Quân, độc ác hơn là cô đã cướp đi ước mơ lớn nhất trong đời của cậu ấy...
...
Quân của bây giờ, đã không còn là cậu bạn thân của Thư ngày đó nữa...
Cậu ấy giờ khác rồi...
Cô biết cậu ấy không thích cô, tất cả mọi thứ là do cô ngộ nhận, là cô đơn phương cậu ấy...
Nhưng sao cô lại thấy buồn như vậy... Cô vẫn không biết lí do tại sao cậu ấy phải đóng kịch với cô, để làm gì chứ?
Chỉ vì lí do lãng xẹt như vậy sao? Xem cô chỉ là công cụ để thực hiện mục đích?
Cậu và cô đã từng thân thiết đến thế cơ mà? Cô nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của cậu khi nhận chiếc bánh kem từ tay cô, nhớ rõ sự lo lắng hốt hoảng đến run sợ của cậu khi cô bị ngất, nhớ bờ vai ấm áp chở che của cậu ấy khi thấy cô rơi lệ, chẳng lẽ những cảm xúc đó chỉ là giả tạo? Cô luôn mong đó là lời nói dối, cô cứ mãi hi vọng sẽ nhận được được lời giải thích rõ ràng từ cậu, vậy mà những dòng thủ thỉ tâm sự qua mess cậu ấy vô tâm xoá sạch, còn chặn hết liên lạc với cô. Cậu ấy cứ im lặng rồi trốn tránh, để rồi cuối cùng cậu ấy bảo cô chỉ là người dưng... Tim cô như có vết dao cứa vậy, cô đã khóc rất nhiều khi nghe cậu ấy nói câu đó, cô cảm thấy bị tổn thương... Những kỉ niệm đẹp giữa hai đứa cậu ấy xoá sạch chỉ trong vài tích tắc...
Có lúc cô nghĩ, Quân đã không tôn trọng mình như thế, hà cớ gì mình phải nuối tiếc?
Có phải niềm tin mình đã đặt sai chỗ?
Và liệu có phải, dốc hết tâm can để yêu cậu ấy là mình đã sai???
Hà cớ gì cứ phải nghĩ cho người ta từng chút trong khi đó người ta không đối xử với mình thật lòng???
Những giọt nước mắt rơi vì Quân, có đáng không? Cậu ấy là cái quái gì mà cứ khiến cô khổ sở đến vậy?
Cô bị ám ảnh bởi câu nói của cậu ấy, rất sợ...
Khanh và Ngân khuyên cô từ bỏ, nhưng cớ sao con tim của cô không nỡ buông...
Phải rồi, trái tim cô rất khó rung động, nhưng một khi rung động thì con tim ấy chỉ hướng về một người thôi...
...
Tháng tám năm đó, kết quả thi chọn đội tuyển quốc gia về. Quân khá suy sụp vì kết quả thi rất thấp. Lý do không phải vì Quân kém cỏi, không có năng lực mà là vì trước kì thi 1 tuần cậu bị sốt cao. Trong khi làm bài cậu bị đau đầu đến nỗi không nhớ được mẹo giải nhanh mà phải giải theo cách truyền thống, mà giải theo cách truyền thống thì rất dài. Với một người toàn dùng mẹo để giải bài toán thực nghiệm như Quân thì việc giải truyền thống là một ác mộng và tốn rất nhiều thời gian. Và kết quả là Quân không làm kịp bài nhiều điểm nhất, cộng với việc làm sót một ý của câu 3 điểm. Khi cô Mai báo là cậu thiếu 0.5 điểm để vào đội tuyển, đội tuyển lấy 8 người thì xui thay cậu lại xếp thứ 9, cậu tiếc hùi hụi, giá như lúc đó cậu đừng thức quá khuya, giá như lúc đó cậu đừng bỏ bữa, giá như cậu chú trọng đến sức khỏe của mình nhiều hơn, cậu đã rất kì vọng vào kì thi này, để rồi mọi hi vọng bị dập tắt... Những ngày tiếp theo, mọi người thấy cậu đến lớp trong tình trạng thất thần, không vui vẻ cười đùa như mọi khi, bạn bè cùng lớp lại an ủi, rủ cậu đi ăn và xem phim nhưng tâm trạng cậu cũng không khá khẩm hơn mấy...
Có lẽ Quân sẽ mãi dày vò bản thân như thế cho đến một ngày, cậu lại nhận được tin nhắn từ cô Mai, lần này cô bảo rằng suất cuối vào đội tuyển là của cậu vì bạn
kia có vấn đề riêng nên không tiếp tục ôn luyện cùng đội Hoá được và nhường suất đó lại cho Quân. Nhận được tin từ cô Mai, Quân vui vẻ trở lại và thầm cảm ơn người bạn đó dù không biết là ai. Những tháng ngày sau đó của cậu là cật lực ôn luyện vì mục tiêu Nhất quốc gia. Trong đội Hoá, Quân là thành viên nhỏ tuổi nhất, là thành viên khối 10 duy nhất nhưng cũng là nhân tố tiềm năng nhất. Theo quy định thì khối 11 mới được tham gia thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nhưng vì đã đạt huy chương vàng Olympic 30/4, nhất quốc gia năm lớp 9 và tổng kết gần tuyệt đối nên cậu được đặc cách để thi vào đội tuyển cùng các anh chị. Quân luôn có tư duy giải bài tập khó nhằn một cách khác lạ và độc đáo, não Quân nảy số siêu nhanh trước những vấn đề gây hack não từ cô Mai khiến cô và các anh chị rất nể... Thành tích của Quân mỗi lúc một nổi trội... Bỏ lỡ một nhân tài như cậu đúng là phí cho đội Hoá...
...
" Bà điên thật rồi, khờ dại, sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế. Trước giờ tôi chẳng thấy ai như bà. Bao nhiêu người muốn vào đội tuyển quốc gia còn không được, bà đỗ thì lại đi nhường, hết nói nổi với bà luôn"
" Dù sao thì Quân cũng đâu biết người nhường là ai. Đó là ước mơ của Quân mà, Quân xứng đáng hơn tôi bà ạ"
" Bà nghĩ cho Quân, thế Quân có hiểu cho bà không? Hay là lại xem thường bà như hôm bữa. Từ bỏ đi Thư, Quân không đáng để bà bận tâm nhiều như thế đâu"
" Tôi biết là tôi ngốc, tôi khờ, biết Quân không còn như trước nữa, nhưng mà tôi cũng không muốn thấy cậu ấy buồn nhiều... Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Quân rồi, tôi đỗ suất học bổng của Hoàng gia Luân Đôn, chủ nhật này tôi bay rồi, bà với Ngân ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, đến nơi tôi gọi"
" Ủa sao tôi không nghe bà nói việc bà thi tranh học bổng vậy?"
" Xin lỗi, tôi bận quá, với cả bên Anh mới thông báo kết quả sáng nay. À bà với Ngân đừng nói chuyện tôi đi du học cho Quân biết nhé"
" Được rồi, nhưng bà tính học bên đấy bao lâu?"
" Tôi định cư bên Anh luôn, tôi nghĩ tôi cần tự lập và va chạm ở một đất nước khác. Khi nào nghỉ lễ tôi về thăm nhà với cả hai bà"
" Không phải vì Quân đúng không"
" Vì tôi thôi"
" Ừ, bà hi sinh vì ông í quá nhiều, tôi chỉ sợ bà khổ thôi, miễn là bà hài lòng với quyết định của bà, luôn thoải mái và hạnh phúc thì bọn tôi luôn ủng hộ. Nhưng mà bọn tôi sẽ nhớ bà lắm"
" Một tuần video call 7 lần"
" Okie, chủ nhật tôi đưa bà ra sân bay nhé"
" Không khóc nhè, hứa danh dự"
" Được rồi mà..."
Khanh là vậy, bên ngoài tuy lạnh lùng nóng tính mạnh mồm thế thôi nhưng thực chất lại rất bánh bèo và dễ khóc, chỉ vì lo cho cô nên Khanh mới thế, cô hiểu rõ tính Khanh hơn ai hết, Khanh rất giống cô, chả trách gì cô với Khanh là tri kỉ...
Đêm chủ nhật hôm đó, có người con gái xách hành lí ra sân bay, chào tạm biệt gia đình và hai cô bạn thân, nhưng vẫn hướng về khoảng không vô định với ánh mắt trông đợi đầy hi vọng...
Tại sao chứ?
Quyết định đi du học là của cô mà, cớ sao bây giờ cô lại không nỡ đi?
Cô muốn giấu Quân mà, sao bây giờ cô lại muốn gặp cậu ấy đến thế?
Tự nhủ rằng, cậu ấy không biết cũng tốt, cô sẽ đỡ khó xử, bớt đau lòng, cậu ấy cũng sẽ không cảm thấy ngứa mắt nữa...
Thế nhưng, trái tim cô lại đi ngược lại với lý trí, nó vốn không hề mạnh mẽ như thế...
Tay mân mê dây chuyền Quân tặng, giọt nước mắt khẽ chảy, ... Ký ức ngọt ngào thuở ấy, bây giờ sao chua xót, sao đắng cay như vậy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ân cần ấy, bây giờ chỉ còn là dĩ vãng đầy tiếc nuối...
...
11h, chiếc máy bay chở Quỳnh Thư cất cánh và bay vào bầu trời đêm.  Chiếc máy bay đó, cũng chở đi hết tất thảy những kí ức buồn...
Từ nay về sau, Quỳnh Thư sẽ sống một cuộc đời khác, sống cho riêng bản thân cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro