Chúng ta của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi,
Minh Quân trở thành tân thủ khoa của Đại học Ngoại thương Hà Nội, đồng thời thuộc top 3 học sinh có điểm thi đại học cao nhất Thủ đô...
Năm 19 tuổi, đạt giải Nam Vương ngoại thương với bảng thành tích học tập đáng nể cùng trí thông minh siêu phàm khi tham gia cuộc thi tài năng. Và trong  tất cả các mùa của Nam Vương Ngoại Thương thì Quân là Nam vương trẻ tuổi nhất...
Năm 20 tuổi, anh thử sức mình với vai trò là chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân trẻ và là chủ của dự án khởi nghiệp truyền thông toàn cầu tại Hà Nội
Năm 21 tuổi, Quân được sang Nhật thực tập để hoàn tất khoá luận tốt nghiệp về kinh doanh quốc tế. Năm ấy,
Quân cũng là thủ khoa tốt nghiệp toàn trường... Lúc ấy, anh đang là tâm điểm chú ý của báo chí và cũng lọt vào mắt xanh của rất nhiều nữ sinh Ngoại thương, có nhiều cô gái tỏ tình với anh, nhưng anh không chấp nhận bất cứ một người con gái nào cả, có người nghĩ  là anh nổi tiếng, anh giỏi nên chảnh, cũng có người nghĩ là anh muốn tập trung cho công việc nên chuyện yêu đương hẹn hò anh chưa tính đến... Nhưng lí do thật sự thì chỉ có anh là người hiểu rõ nhất thôi...
...
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh thành lập công ty riêng, với năng lực điều hành xuất sắc, anh đã đưa công ti lên đến vị trí số 1 Châu Á về kinh doanh và truyền thông. Thành tích này khiến anh vô cùng tự hào. Rồi cứ thế, anh lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm... Ở độ tuổi 34, anh đã có trong tay một khối lượng tài sản lớn...
Cứ ngỡ rằng, anh tập trung tối đa vào công việc thì có thể quên đi cô ấy, nhưng không, khi trở lại con đường ngày ấy, bao kí ức ùa về, hình ảnh người con gái anh thương lại hiện ra rõ từng chút một,đáng ra, anh không nên quay lại đó mới phải, cô ấy, đã bỏ anh đi thật rồi...
Giờ đây, anh đã có trong tay tất cả mọi thứ, ước mơ của anh cũng đã thực hiện được rồi, chỉ tiếc là thiếu cô ...
Liệu cô ấy có hiểu được rằng, anh từ chối nhiều người là vì đợi cô không?
Khi đang học năm ba, Minh Quân đã tự tay thiết kế nên một ngôi nhà, một mái ấm cho tương lai của anh, ngôi nhà gỗ cạnh bờ hồ Tây có hàng cẩm tú cầu dọc suốt lối đi... Anh muốn trồng cẩm tú cầu vì anh biết, cô ấy rất yêu loài hoa này...
Bẵng đi một thời gian, anh cũng quên mất bản thiết kế để tập trung cho công việc ở công ty...
Hiếm lắm mới có được ngày nghỉ trọn vẹn, anh chợt nhớ đến bản thiết kế đó nên đã bàn giao lại công việc cho thư kí  để nghỉ phép nửa năm và dùng số tiền mình kiếm được trong 12 năm để hoàn thành ngôi nhà ấy...
Khi ngôi nhà được hoàn thành, anh nở một nụ cười mãn nguyện. Nếu Thư ở đây, cô ấy sẽ vui lắm khi nhìn thấy ngôi nhà này. Anh biết việc gặp lại Thư rất khó, nhưng anh vẫn nuôi hi vọng, vẫn đến đường hoa, vẫn tìm cô mỗi ngày, biết đâu cô sẽ quay về...? Ngôi nhà này, sẽ chỉ dành riêng cho anh và cô mà thôi...
...
Từ ngày Thư đi du học đến giờ, Khanh luôn để ý mọi cử chỉ và mọi cảm xúc của Quân, không phải cô có ý gì với Quân, cũng không phải để ý hộ cô bạn ngốc nghếch của mình. Cô sẽ mãi hiểu lầm Quân cho đến khi cô vô tình thấy những tấm ảnh của Thư trong điện thoại Quân khi cô lên gửi tài liệu cho anh. Khanh hiện giờ là trưởng phòng marketing của công ti Quân nhưng hai người không nói chuyện với nhau bao giờ, căn bản là vì cô không ưa gì anh, và có nói chuyện thì lại bàn về Thư thôi, cô muốn bạn cô được yên ổn và vui vẻ... Trước đó cô luôn nghĩ Quân là đồ khốn nạn khó ưa, còn đối xử tệ với Thư nữa. Cũng giống như Bích Trâm, cô cũng chết sững khi đọc những dòng chữ dưới từng bức ảnh... Cô và Ngân đã nghĩ sai cho anh suốt hơn 10 năm...
Cô thương bạn thân của mình một thì cô lại xót cho anh mười...
Quân cũng yêu Thư, bằng chính khoảng thời gian mà Thư yêu Quân...
Hai kẻ ngốc đơn phương nhau suốt ngần ấy năm, mà không ai chịu bày tỏ, để rồi gây tổn thương cho nhau...
Cô biết Thư còn yêu Quân, vì cô hiểu tính bạn cô, Thư mà chung tình thứ hai không ai đứng thứ nhất, dù biết người ta phũ mình, dù biết người ta kết hôn
người khác thì vẫn cố chấp yêu, Thư không nói thì cô cũng hiểu...
Có hôm Quân để quên điện thoại ở công ti, cô định đem theo để trả thì nghe thấy  giọng của Thư. Cô tò mò mở list nhạc thì trong đó chỉ toàn là những bài Thư hát cho anh nghe...
Khanh cũng đã thấy Quân khóc, những lúc tan sở, cô toàn thấy anh chạy ra đường hoa, nơi Thư nhắc đến nhiều nhất trong tin nhắn của hai đứa. Anh cứ ngồi đó thơ thẩn, mỗi khi nghe lại những bài hát cũ, anh lại trầm tư đến lạ...
...
Vào một chiều tan ca, Tú Khanh vội thu xếp bàn làm việc rồi lên phòng Quân, biết là sẽ có lỗi với Thư nhưng nếu cứ phải nhìn bạn bè mình khổ sở dằn vặt như thế mãi chắc cô phát điên mất...
...
" Mời vào"
" Chào chủ tịch "
" Ủa, Khanh, tan làm rồi sao bà chưa về?"
" Chủ tịch bây giờ có bận gì không ? Tôi có chuyện muốn nói với chủ tịch ạ"
" Bà cứ xưng hô như cũ đi, gọi vậy  không quen, giờ tôi rảnh này, có cần ra quán cà phê không ?"
" Thôi không cần đâu..."
" Vậy bà ra ghế ngồi nhé"
...
" Quân này, tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã hiểu lầm ông..." Khanh bắt đầu ấp úng, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt cô...
Quân bắt đầu mường tượng ra điều Khanh muốn nói, anh bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra thật điềm tĩnh:
" Giữa chúng ta có hiềm khích gì đâu mà bà nói vậy?"
" Ông yêu Thư sao ông không nói cho Thư hiểu, ông làm vậy để làm gì? Ông biết Thư cũng yêu ông sao ông còn lảng tránh? Để rồi bây giờ cả hai tự làm khổ nhau như thế?"
" Lại là Thư à, bà từng nói với tôi là không nhắc đến cô ấy và để cô ấy yên cơ mà?"
" Ông không giấu được tôi đâu. Rất nhiều lần tôi thấy ông đến đường hoa Tường Vi và lần nào cũng ngồi lại chỗ lần đầu ông gặp Thư, lúc nào cũng thất thần, mỗi lần ra đấy là ông lại khóc, cảm xúc là không giả tạo được đâu Quân ạ. Xin lỗi vì hôm trước tôi mở điện thoại của ông, nhưng cũng vì thế mà tôi biết ông còn giữ tất cả những bài Thư hát, giữ rất nhiều ảnh chung với Thư. Lập gia đình cái quái gì mà mỗi lần Trâm thể hiện tình cảm  là né như né tà í. Rốt cuộc lí do là gì mà ông phải làm như thế?"
" Cô ấy khóc vì tôi nhiều lắm rồi, tôi không tốt, nóng tính, hèn hạ, mọi người đều nói như thế. Bà với Ngân cũng thấy thế mà. Tôi không xứng, tôi không muốn Thư bận lòng vì tôi nữa, với cả nếu yêu tôi Thư sẽ bị mọi người u pha đủ điều..."
" Xứng hay không chỉ có ông và Thư biết rõ, một người thì sợ người kia khổ, một người thì sợ mất đi tình bạn, tôi muốn điên với hai ông bà mất thôi. Còn chuyện này nữa, năm đó Thư chính là người nhường lại suất vào đội tuyển quốc gia cho ông đấy, đáng ra bà í được vào rồi, chỉ vì sợ ông buồn, ông suy sụp vì đó là ước mơ của ông, lúc đấy ông phũ bà Thư mà bà í vẫn nghĩ cho ông từng tí một cơ, cái thứ khờ đó, chán không buồn nói nữa. Mà bà nội í giờ ở Luân Đôn rồi , ông có đi khắp Việt Nam tìm cũng vô ích thôi "
" Bà nói gì? Thư, cô ấy..."
" Vâng, bà Thư bà í bảo tôi giấu không cho ông biết. Tôi tính để cho ông dằn vặt cả đời cho chừa cái thói mà thấy ông cứ như người mất hồn vì bà Thư nên tôi buộc phải nói, để trong lòng hoài ngứa mồm muốn chết, ít ra còn có người thật tâm thương cô bạn ngốc của tôi, khổ, cứ sợ mình bị lợi dụng thôi. Ông cũng hiểu mà đúng không ?"
" Thư đi Luân Đôn là vì tôi?"
" Thư bảo là vì sự nghiệp, nhưng tôi nghĩ là bà nội đó muốn tốt cho ông . Nhưng tôi không chắc là bây giờ bà í có ý định lấy chồng không , ngày xưa cứ nói với bọn tôi là sẽ ở giá luôn nhưng bố mẹ Thư cứ gọi điện hối , nên cũng không biết được..."
" Cô ấy có hay về Việt Nam không? Có nói với bà là khi nào về không?"
" Từ lúc Thư sang Luân Đôn đến giờ là chưa về lần nào í, cứ ở tiệt bên đấy thôi, mà chả trách được, giờ là công dân Anh quốc rồi mà..."
Từng lời Khanh nói như một đòn chấn động tâm lí mạnh với Quân vậy. Đáng ra, tất cả mọi thứ anh đang có bây giờ là của Thư, nhưng cô ấy chấp nhận hi sinh và đánh đổi tương lai chỉ vì muốn anh luôn vui vẻ, muốn anh thực hiện được ước mơ của mình. Ngày xưa, hai đứa từng hứa hẹn học cùng trường đại học rồi cùng lập công ty, nhưng giờ đây thì mỗi người một ngả. Anh tự hỏi, liệu có bao giờ Thư thật sự hạnh phúc? Cô ấy có từng mệt mỏi, có vất vả không, và liệu có ai ở bên chở che cho cô ấy không?
Cảm xúc của Quân bây giờ thật mâu thuẫn, vừa muốn có người ở bên cạnh Thư, sẵn sàng cho cô ấy mượn bờ vai để tựa vào, sẵn sàng có mặt lúc cô cần, chia sẻ cùng mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống, nhưng anh vẫn muốn cô còn độc thân để anh có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình, sẽ nói ra hết tình cảm dồn nén suốt 18 năm nay cho người con gái anh thương da diết...
...
Luân Đôn mùa này đang dần vào đông, tiết trời mỗi lúc một lạnh, làm cho tâm hồn những người con xa xứ và những  hồn cô đơn trở nên trống trải lạ thường...
Mọi ngày xong hết công việc ở công ty là Quỳnh Thư chạy thẳng về nhà, nhưng hôm nay cô lại muốn ngồi ở ngoài công viên ngắm tuyết rơi... Nhanh thật, mới đây thôi cô vẫn chỉ là con bé 16 tuổi với bao ước mơ hoài bão, vậy mà giờ lại chuẩn bị chạm ngõ tứ tuần rồi... Cũng lâu lắm rồi cô không dành cho mình thời gian để nghỉ ngơi, lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào làm việc, nhưng cô cảm thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ linh tinh..
Chuông zalo rung, là mẹ gọi, phải tươi tỉnh lên, không được ủ rũ trước mặt mẹ, cô không muốn mẹ phải lo lắng nữa, lâu lắm rồi cô không nói chuyện với mẹ, không hỏi thăm bố mẹ, cô chợt thấy mình bất hiếu, không biết bao giờ họ ra sao nữa... Cô nhớ những bữa cơm mẹ nấu quá, mà vẫn chưa có dịp để về nước với họ...
" Chào con gái, sao dạo này không thấy điện về thế. Mà sao mẹ thấy con gầy thế, ăn uống có được không con?"
" Con xin lỗi, con nhiều việc quá mẹ ạ, đi làm về là con đi ngủ luôn, mà những lúc con dậy con sợ bố mẹ ngủ rồi nên thôi ạ. Còn ăn uống vẫn bình thường mà mẹ, chắc tại con ăn ít thôi, không sao đâu mẹ"
" Khi nào thu xếp về nước với bố mẹ nhé gái. Làm việc mệt không? Mệt thì tìm chàng nào chăm sóc cho con đi."
" Con tự lo cho mình được mà mẹ, con không mệt tí nào đâu, con gái mẹ sức khoẻ tốt mà. Con chưa muốn yêu ai lúc này đâu mẹ."
" Năm nay nàng 34 tuổi rồi đấy, tính sao thì tính nhé, tôi không muốn nàng thành bà cô già, tôi sốt ruột thay nàng luôn đấy, tôi thèm có cháu bế lắm rồi đây này, liệu liệu mà tìm người yêu đi..."
" Dạ... Sắp tới nếu nghỉ phép con sẽ về"
" Ừ, làm gì thì làm nhớ để ý sức khỏe"
Biết làm sao bây giờ, bố mẹ thì cứ hối cô kết hôn, trong khi bây giờ cô không muốn yêu một ai hết. Có lẽ là cô sợ yêu, cô vô cảm rồi, không thể rung động thêm lần nữa... Cô chỉ muốn sống một mình mãi như thế này thôi...
Sợi dây chuyền người ấy tặng cô, cô vẫn đeo trên cổ suốt 18 năm, dù nó có bị xỉn màu, cô vẫn không nỡ vứt bỏ...
Kể từ lúc sang đây định cư, cô đã đổi số điện thoại, thay cả nick Facebook mới, cô sợ mỗi lần nhìn vào khung chát, mình lại buồn, lại đau lòng... Nhưng mà, cô muốn nói chuyện với cậu ấy quá. Tại sao chứ? Cậu ấy là thứ quái quỷ gì mà cứ ám ảnh cô từng giờ từng phút, tại sao cô không thể nào quên được cậu ấy vậy? Lý trí cô mạnh mẽ lắm cơ mà, nhưng sao nó lại không thể thắng nổi con tim? Cậu ấy lạnh nhạt với cô, vậy cớ sao cô không thể dứt bỏ?
Mỗi lần vào Facebook, cô lại theo phản xạ nhập tên cậu trong ô tìm kiếm. Minh Quân, cậu ấy vẫn sống tốt, có vẻ rất hạnh phúc với những gì mình đang có ở  hiện tại... Cậu ấy đã xoá hết ảnh chung của hai người rồi. Ừ, cũng phải thôi, trong cuộc sống của cậu ấy trước giờ, chẳng hề có sự xuất hiện của cô mà, chỉ là cô ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu ấy thôi...
Còn cô? Suốt thời gian qua cô có thật sự vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Chính cô còn không trả lời được mà. Cuộc sống của cô tuy thoải mái, có công việc ổn định, nhưng vô vị lắm, ngày nào cũng như ngày nào, cô cũng không biết mình tồn tại để làm gì nữa...
Người ta biết cô có thành tích tốt thời trung học, đạt nhiều giải thưởng và học bổng thời đại học mà nhiêu người ước ao, được tập đoàn uy tín trọng dụng, công việc thuận buồm xuôi gió, nhưng cô lúc nào cũng cô độc, lẻ bóng một mình...
Cô cũng khác rất nhiều so với ngày trước, khác đến nỗi nhìn trong gương chính cô còn không thể nhận ra,...
Liệu mọi người ở Việt Nam có nhận ra cô, liệu cậu ấy có nhớ cô không? Hàng ngàn suy nghĩ đang chi phối tâm trí của cô...
" Sao ngồi đây ngẩn ngơ vậy cô bé?" Dương Nam khẽ chạm tay vào vai Thư khiến cô ngưng đi dòng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu
" Anh chưa về ạ?"
" Anh chưa. Nay phòng PR bọn anh họp nên về muộn. Về chung không, lên đây anh đèo này"
" Anh về trước đi ạ, em muốn ngồi đây thêm chút nữa"
" Ngồi đây nhỡ về sốt thì tính sao, đã lười đi bệnh viện rồi mà còn xem thường sức khoẻ nữa, em còn ở một mình, lại ngất ở nhà thì ai lo đây?"
Lần đầu tiên trong đời Nam lo lắng và xót cho một người con gái như vậy, và anh chắc chắn đó không phải là sự lo lắng mà anh trai dành cho em gái. Anh gặp Thư trong lễ trưởng thành và tri ân sinh viên sắp ra trường, lúc đấy cô làm MC của buổi lễ. Cô thu hút ánh bởi giọng nói rất Tây, rất đầm ấm, cách dẫn dắt khéo léo cùng nụ cười rất duyên. Đến buổi lễ tốt nghiệp  anh mới biết Thư nhỏ tuổi hơn mình vì nhìn cô có nét chững trạc trước tuổi. Trùng hợp thay, anh và Thư lại làm cùng tập đoàn. Cách làm việc , sự nghiêm túc đầy trách nhiệm và sự mạnh mẽ trong cá tính đã khiến cho anh bị lay động, anh thích mẫu người như Thư. Lâu dần, sự cảm mến trở thành tình yêu, anh bắt đầu để ý đến mọi cử chỉ của Thư, anh quan tâm đến Thư nhiều hơn, và hơn cả là anh muốn bảo vệ cho Thư, anh rất sợ thấy Thư buồn dù không bao giờ cô thể hiện ra bên ngoài, anh không muốn Thư ở một mình, sợ cô cô đơn trong tiết trời lạnh âm 3 độ như này...
" Em không sao đâu mà, anh có bận gì thì cứ về trước đi ạ, nhà em gần đây, em đi bộ về được ạ"
Dương Nam cứ ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người con gái trước mặt, cô có tâm sự gì sao?
Anh nhẹ nhàng cởi chiếc khăn trên cổ mình rồi choàng lại cho Thư, anh muốn truyền cho cô hơi ấm của mình. Và rồi, anh lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm chất chứa bấy lâu trong lòng mình với Thư:
" Quỳnh Thư, anh muốn được ở bên cạnh em và bảo vệ em, chia sẻ với em mọi vui buồn, san sẻ bớt cho em những mệt nhọc. Chưa bao giờ anh lo lắng quan tâm một người nhiều đến thế. Anh yêu em, yêu tất cả mọi thứ về em. Cho anh một cơ hội được không Thư? "
Quỳnh Thư bối rối, nét ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt... Cô không đủ can đảm để mở lòng nữa...
" Em ước gì em gặp được anh khi em ở độ tuổi 16. Và giá như người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em thì có lẽ em đã yêu anh. Anh rất tốt, là mẫu hình lý tưởng của nhiều cô gái, còn em thì rất bình thường, thật sự không xứng với anh. Em khác mọi người, em không đủ rung động trước những người hơn tuổi mình. Em xin lỗi anh..."
Vậy là Thư không chấp nhận sao... Người đó quan trọng với Thư đến vậy sao? Liệu có phải vì người đó mà Thư từ chối anh không?
" Liệu em có thể vì anh mà phá bỏ nguyên tắc của mình được không? Những gì anh làm cho em suốt những năm tháng qua em có cảm nhận được không Thư?"
" Em hiểu, nhưng mà bây giờ em không muốn yêu ai cả, mọi người nghĩ em chảnh cũng được, nhưng em không thể ép trái tim làm theo những gì nó không muốn, như vậy cũng tội cho anh lắm... Em nghĩ chúng ta cứ tiếp tục làm đồng nghiệp, làm anh em tốt của nhau anh ạ. Còn nhiều người tốt hơn em ở ngoài kia mà. Xin lỗi vì làm anh buồn nhé!"
" Vậy em cứ tiếp tục cô đơn như vậy sao? Vậy em có thấy vui không?"
" Cô đơn là bạn thân của em mà, em thích sống thoải mái như này hơn ạ, em không buồn đâu... Thôi em về anh nhé, anh đi đường cẩn thận..."
" Anh tặng em chiếc khăn đấy để giữ ấm nhé. Khi nào buồn cứ tìm anh, không là người yêu cũng được, anh sẽ là người bạn tâm sự với em"
Rồi, Thư quay người và rảo bước trên con đường ngập tuyết trắng, cô mong  Nam không cảm thấy khó xử. Dương Nam tiếc nuối nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, chỉ là đúng người nhưng sai thời điểm thôi...
Ngay lúc này, Thư chỉ muốn về nhà ngủ một giấc để quên hết những âu lo... Rồi ngày mai sẽ khác, cô tin là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro