Ngày ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần rồi, Quỳnh Thư vừa kết thúc chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, cô thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Kể từ ngày sang đây, cô được đi lại nhiều hơn, được mở mang kiến thức, tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn hoá khác nhau và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, khác hẳn với con bé Thư chây lười, hay ru rú trong nhà của những năm tháng trước đây. Quả là bước ngoặt đáng nhớ đấy chứ, cô cười thầm...
Sau đợt này, toàn bộ nhân viên của tập đoàn được thưởng 3 tuần phép để xả hơi và nạp năng lượng sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi. Vậy là cuối cùng cũng có dịp về nước rồi. Thư vội vã về nhà sửa soạn hành lí và đặt vé chuyến sớm nhất, cô rất nóng lòng gặp lại gia đình và bạn bè, nhưng cô không thông báo cho ai vì muốn tạo sự bất ngờ , cô trước giờ vẫn luôn như thế mà...
...
1 giờ chiều, máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Bước xuống sân bay, cảm nhận từng tia nắng ấm áp len lỏi qua từng lớp da thịt, cô hạnh phúc vô cùng, tuy xa quê gần 20 năm và mọi thứ cũng đã đổi khác nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy lạ lẫm, Hà Nội vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng với cô như thế, vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón cô trở về...
Điện thoại rung, là Khanh gọi, bà nội này gọi cũng đúng lúc lắm cơ.
- " Chị làm gì nãy giờ mà tôi gọi không bắt máy? Làm sốt ruột muốn chết"
- " Sorry, nãy giờ tôi tắt chuông" Thư vừa nói vừa phì cười
- " Đang ở đâu mà nhìn quen thế? Hình như không phải Luân Đôn nhỉ"
- " Đoán xem bé đang ở đâu nào"
Khanh ngờ ngợ, đầu óc dạo này chắc già cả nên lú lẫn rồi. " Từ, Nội Bài đúng không? Ủa, về mà sao không báo trước, muốn hù cho người ta bị bệnh tim hay gì"
- " Chết chưa, dạo này bị lẩm cẩm rồi, đến cả Nội Bài mà không nhận ra nữa, tôi muốn tạo bất ngờ í mà, sợ mọi người biết tôi về lại cuống cuồng hết cả lên"
- " Chị lại khịa tôi nữa rồi đấy. Đứng đấy đợi đi, tôi với ông Lâm đi đón bà."
- " Tôi bắt taxi về được rồi, không muốn làm phiền hai vợ chồng bà đâu."
- " Phiền nỗi niềm gì. Chị em tốt với nhau mà nói thế à. Đi taxi giờ nguy hiểm lắm"
- " Em lớn rồi mà chị cứ làm như em con nít không bằng í. Mọi người vẫn khoẻ chứ, bố mẹ tôi sống tốt không"
- " Cô chú cứ mong bà về suốt thôi, thằng cu Phong thì cứ đi công tác suốt, có ở nhà mấy đâu. Có tính về nhà luôn bây giờ không?"
- " Tối tôi về, giờ đi vòng vòng đã, nhớ phố cổ quá"
- " Bye, tối gặp lại nhớ"
Ngồi trên taxi đi qua những góc phố quen thuộc, cô bất giác mỉm cười, cô đã từng có một tuổi thơ hồn nhiên và hạnh phúc, vô ưu vô lo, Thư là một tuýp người sống hoài niệm, hay ăn mày quá khứ. Giờ già rồi, muốn quay lại ngày xưa cũng chẳng kịp nữa, tuổi thanh xuân đẹp đẽ đó đã xa rồi...
Khi chiếc xe đi qua đường hoa Tường Vi, cô vội bảo tài xế dừng lại...
18 năm rồi mới trở lại nơi đây, tùy nó có khác ngày xưa đến đâu đi chăng nữa thì những cảm xúc trong cô vẫn y nguyên như thuở ban đầu...
Có lẽ cô không biết, có một người vẫn thường xuyên đến đây, vẫn ngồi ở chiếc ghế đá đó để ôn lại những kỉ niệm về cô...
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tim ai nấy đều đập rất mạnh. Giờ khắc ấy, tất cả những kí ức ùa về như một cơn gió, làm cả hai sững sờ không nói nên lời...
Quân tự cấu vào tay mình để chứng tỏ rằng mình không nằm mơ. Thư khác ngày xưa rất nhiều, bây giờ ốm hơn, xinh đẹp hơn và đằm thắm hơn, chỉ có điều ánh mắt cô ấy vẫn sâu thẳm và chất chứa đầy tâm tư như thuở 16. Nhưng dù Thư có thay đổi như nào Quân vẫn nhận ra cô. Cuối cùng cô ấy cũng về rồi. Lúc này, niềm hạnh phúc xen lẫn bồi hồi đang ngập tràn trong lòng Quân...
Thư vội quay người. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô không muốn để Quân nhìn thấy mình khóc nữa.
Cô cứ nghĩ rằng, mình sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại Quân nữa...
Liệu cậu ấy có từng nhớ cô không? Cậu ấy có còn ghét cô? Liệu cậu và cô có thể làm bạn lại như lúc ban đầu?
Hình bóng ấy, suốt 18 năm qua cô vẫn luôn giữ trọn trong trái tim mình. Hình bóng ấy, trong suốt 18 năm, Thư vẫn thầm khao khát, thầm ước mong được gặp lại... Giờ gặp được rồi, sao cô lại không đủ can đảm để đối diện...
Cô muốn nói cô nhớ cậu rất nhiều, nhưng vì sợ cậu phớt lờ, nên đành thôi... Có những nỗi đau không thể chữa lành, cứ âm ỉ mãi trong trái tim của người con gái ấy...
Và rồi, có một vòng tay chợt ôm lấy cô từ phía sau. Cái ôm ấm áp là vậy, sao lòng cô lại cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác quái dị nào đang bám lấy cô thế này...
" Cậu định bỏ tôi đi đâu nữa?"
Giọng nói ấy cất lên làm trái tim cô như vỡ oà, đã lâu rồi cô không được nghe cậu nói chuyện, nó vẫn trầm ấm nhẹ nhàng như ngày xưa, nhưng cớ sao lại nghẹn ngào đến vậy? Bây giờ, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này thôi, cô sợ nếu ở đây thêm giây phút nào , trái tim cô lại mềm nhũn mất... Cậu ấy ôm cô rất lâu, rất chặt, làm cô tưởng mình không thở được nữa...
Cô thấy vai mình ướt, cậu ấy đang khóc phải không. Đường hoa ngập tràn tiếng cười năm ấy cớ sao bây giờ chỉ toàn là nước mắt?
Cô khẽ gạt tay cậu ra và nói bằng giọng lãnh cảm:
- " Cậu nhầm người rồi"
Thư cố kìm nén để không nấc lên thành tiếng, mà giọt lệ thì cứ thế tuôn rơi không ngừng. Cô không muốn cậu phải khó xử khi nhìn thấy cô...
Khi nghe Thư nói câu đấy, Quân buồn lắm. Tất cả là lỗi tại anh, chính anh là người đã đẩy cả hai vào tình thế như thế này... Nhưng dù có thế nào, anh nhất định không để Thư bỏ đi nữa, 18 năm là quá đủ để đợi rồi...
Anh nắm lấy tay Thư và kéo cô ấy về phía mình, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ ấy, Quân không biết rằng những hành động ấy làm Thư tan chảy. Giờ đây, Thư không thể cứng rắn được nữa...
" Thư, giả vờ như thế cậu thấy mệt không? Chứ tôi thì sắp phát điên rồi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, tôi chán ngấy rồi cậu hiểu không?"
Cậu ấy còn nhớ được tên cô sao? Cô cứ ngỡ cậu đã xoá tên cô ra khỏi tâm trí luôn rồi chứ ?Cậu ấy biết là trước giờ cô che đậy cảm xúc sao? Tại sao cậu ấy lại biết?
Liệu cậu ấy còn biết là cô nhớ cậu ấy không?
Suốt những năm tháng qua, dù không gặp được Quân, nhưng trong tim cô cũng chỉ có một mình cậu ấy. Dù biết cậu có gia đình nhưng cô không thể dứt bỏ, vẫn cứ ôm hình bóng cậu trong tim. Cô biết như vậy là mù quáng, là sai, nhiều lần cô muốn thử mở lòng với người khác, nhưng cô thể làm được, con tim ấy đã khép cửa. Có lẽ, cô đã yêu cậu ấy quá nhiều...
" Cậu đừng nói gì nữa, cậu về đi, tôi muốn ở đây một mình"
" Tôi không về. Tại sao cậu giấu tôi chuyện sang Anh định cư? Có biết là tôi tìm cậu khắp nơi không hả?
Thư bàng hoàng? Tại sao cậu ấy biết cô đi Anh, cậu ấy ghét cô như vậy, tại sao còn đi tìm cô làm gì?
" Tôi biết là tôi có nói gì đi nữa cậu cũng sẽ không tha thứ cho tôi đâu, tôi biết cậu không tin nhưng tôi rất nhớ cậu..."
" Cậu... Tại sao?"
Khó khăn lắm mới nói được câu nhớ cô . Khoảng thời gian không có cô, thật sự rất kinh khủng...
" Đi với tôi đến nơi này được không? Rồi cậu sẽ hiểu "
...
" Giận tôi lắm đúng không, tôi xin lỗi"
" Tôi không giận, tôi không có quyền đó, cậu cũng không cần xin lỗi tôi đâu"
...
Chiều hôm ấy, có hai bóng người lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau trên con đường Tường Vi ngập nắng. Ở nơi đó, đã từng có một cậu bé lẽo đẽo theo sau một cô bé mỗi giờ tan trường, họ kể cho nhau nghe mọi chuyện trên trời dưới biển, cùng nhau học bài, cùng rượt đuổi nhau khắp mọi ngóc ngách... Quân bất giác mỉm cười, nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều chói chang. Lâu rồi Quân mới cười tươi như vậy, cũng lâu rồi hai người mới gần nhau như thế. Ở gần bên nhau, họ cảm thấy bình yên đến lạ. Bao suy tư phiền muộn tan biến hết...
Quỳnh Thư hoàn toàn sụp đổ khi thấy Quân cười, có lẽ Quân không biết, nụ cười ấy Thư đã nhớ biết bao nhiêu, nụ cười ấy vẫn khiến trái tim cô thổn thức và loạn nhịp như thuở ban đầu...
" Tại sao cậu biết tôi ở Luân Đôn thế?"
" Cậu không cần bận tâm chuyện đấy đâu, mà cuộc sống cậu bên đấy ổn không? Cậu làm gì bên đấy thế?"
" Mọi thứ đều ổn cả, tôi làm giám đốc doanh nghiệp của một tập đoàn có uy tín ở bên đấy, tranh thủ nghỉ phép nên tôi về thăm mọi người thôi. Từ lúc sang Luân Đôn tôi chưa về Việt Nam lần nào cả. 3 tuần nữa tôi lại phải quay lại Luân Đôn rồi."
" Gấp thế?"
" Tôi có muốn đâu, mà tại còn nhiều việc quá,nên cũng chẳng có thời gian"
" Cậu có mệt lắm không?"
" Tất nhiên là có, nhưng tôi cũng quen rồi"
Nghe cô tâm sự mà Quân thấy xót, giá như anh có thể ở bên cô lúc đấy và san sẻ bớt gánh nặng cho cô thì cô sẽ không phải chịu khổ, không cảm thấy mệt mỏi nữa...
"Quân này, sao cậu nhận ra tôi? Chẳng phải tôi khác xưa rất nhiều sao?"
" Cậu có khác như nào thì ánh mắt và giọng nói của cậu sẽ vẫn như thế thôi"
" Cậu nhớ được giọng nói của tôi sao, tưởng não cậu cá vàng lắm"
" Đừng xem thường, trí nhớ của tôi hơi bị tốt đấy"
Nghe Quân nói, Thư chỉ mỉm cười lặng im. Bất chợt, Quân nắm lấy tay Thư. Bàn tay chai sạn là vậy, cớ sao cô lại thấy nó ấm áp vô cùng. Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng như cà chua cuối mùa. Không chỉ cô, mà mặt anh cũng đỏ không kém. Thư khẽ rụt tay lại:
"Này, đừng có làm chuyện đó giữa chốn đông người như thế chứ?"
Quân cười lớn:
" Ngại hả? Bạn bè nắm tay nhau là chuyện bình thường mà. Mang tiếng là làm việc ở bên nước ngoài 18 năm, được tiếp thu tinh hoa văn hoá phương Tây rồi mà sao cậu vẫn lạc hậu quá vậy? Bộ cậu chưa nắm tay ai bao giờ hả?"
Thư hận chỉ muốn đập túi bụi vào mặt người đối diện...
" Cậu là người đầu tiên nắm tay tôi đó"
" Thật không?"
" Tôi xạo cậu để làm gì?"
" Vậy chẳng lẽ ngay đến cả chồng của cậu, cậu cũng chưa nắm tay bao giờ luôn hả? Tôi được vinh dự đến vậy sao?"
" Chồng?"
"Ừ! Đừng có nói với tôi là đến bây giờ cậu vẫn chưa kết hôn đấy nhé?"
Nghe câu hỏi đó, Thư bất giác im lặng. Bây giờ Thư cũng đã đến độ trung niên, vậy mà vẫn chưa tìm được cho mình một người bạn đời, một điểm tựa trong cuộc sống. Thư không thể ngờ mình lại có thể chung tình đến thế, có thể yêu Quân lâu đến như vậy. Biết cậu ấy có gia đình, cô đã có ý định buông xuôi. Nhưng cô lại quá khờ, quá ngốc khi vẫn luôn nuôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Mơ ước ấy, nó xa vời quá chăng...?
Thấy Thư im lặng, Quân cũng không nói thêm gì nữa, anh lại nắm lấy tay cô, cả hai người đều muốn níu lấy tay nhau thật chặt và không muốn xa rời. Thoáng chốc, hai người đã đi đến một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ hồ Tây có hàng cẩm tú cầu dọc lối đi, tiếng chim hót líu lo cùng góc hiên tràn ngập ánh sáng. Lẽ nào đây là nhà của Quân sao? Cậu ấy đã tự tay xây nên căn nhà này? Cậu ấy giỏi quá! Bích Trâm quả thật là hạnh phúc khi được làm vợ cậu ấy. Thư bỗng cảm thấy ghen tị với Trâm, nhiều lúc Thư ước gì mình được là cô ấy...
Cuối cùng Quân cũng đưa được người anh thương đến đây rồi, thấy cô ngẩn ngơ, anh bật cười, vỗ vai cô:
" Này, sao ngẩn tò te ra thế?"
" Không, tại thấy nhà đẹp quá thôi"
" Thật không?"
" Tôi không đùa. Mà đây là nhà cậu à?"
" Ừ, cậu thích không?"
" Sao tự dưng lại hỏi tôi thích không? Tôi làm gì có quyền thích hay không thích chứ"
...
" Đưa hành lí cậu đây cho tôi, ở lại đây ăn với tôi bữa cơm nhé, tối tôi đưa cậu về?"
" Chắc không được đâu Quân, tôi đã nói với Khanh là tối tôi về dùng cơm với cả nhà rồi"
" Mấy giờ cậu về?"
" 7 giờ"
" Giờ còn sớm lắm, hay cậu ra xích đu ngồi đi, tôi đi lấy nước cho cậu rồi mình nói chuyện nhé"
" Sao nay tốt đột xuất vậy cậu bạn?"
" Hỏi thừa quá, tôi tốt tính trước giờ "
Cô cạn lời với con người trước mắt, chỉ gật đầu cười nhẹ rồi tiến ra phía hồ Tây hóng gió một chút. Cô vẫn không thể ngờ được rằng sau 15 năm xa cách, cậu ấy và cô có thể tìm thấy nhau. Cô cũng không nghĩ cậu ấy còn nhớ và nhận ra cô, bởi vì so với những người con gái trong cuộc đời Quân , có lẽ Thư quá mờ nhạt...
Cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh từ hồ làm Thư chợt rùng mình. Cô khẽ co mình trong chiếc áo thun mỏng. Từ phía xa, Quân khẽ tiến lại về phía cô, cởi chiếc áo mình đang mặc khoác cho Thư. Cậu trách:
" Sao bảo ra xích đu ngồi mà lại ra đây đứng? Trời thì lạnh, đã thế lại còn mặc áo cộc tay, chả bao giờ chịu khoác áo ấm vào, bó tay với cậu luôn"
" Tôi bình thường mà, gì mà căng thẳng thế?"
" Lo cho cậu thôi, đừng thắc mắc nhiều "
Đột nhiên, Thư cảm thấy ấm áp, vì Quân đã truyền hơi ấm cho cô. Một lúc sau, cô sực nhớ ra là Quân không có áo ấm để mặc, cô thấy có lỗi vô cùng, vội cởi áo trả cho anh
" Làm gì đấy?"
" Cậu đưa áo cho tôi thì cậu lấy gì mặc? Thôi trả cậu này"
" Tôi chịu lạnh được, không sao đâu. Vào xích đu ngồi đi"
Hôm ấy, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Khoảng cách giữa cả hai dường như đã rút ngắn lại rồi. Họ tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện công việc, những mẩu chuyện vui hàng ngày, họ cùng nhau ca hát, cùng chơi đùa như những đứa trẻ. Đối với họ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cả hai đều ước thời gian có thể ngừng trôi, để được ở bên nhau mãi mãi...
Như sực nhớ ra điều gì đó, Thư vội ngó quanh nhà rồi thắc mắc:
" Trâm đi công tác rồi hay sao mà tôi không thấy cô ấy ở nhà thế?"
Nhắc đến Trâm, Quân bắt đầu chột dạ. Thư vẫn nghĩ hai người là vợ chồng. Cũng phải thôi. Anh vẫn giấu cô chuyện đấy 18 năm nay mà. Giờ có lẽ là lúc anh nên nói thật cho cô hiểu:
" Trâm về Sing lâu rồi. Thật ra tôi không hề kết hôn với Trâm như cậu nghĩ đâu"
Cô ngạc nhiên
" Tôi thấy cậu đăng ảnh cưới lên face mà, còn rất nhiều ảnh tình tứ nữa"
" Tôi cố tình đăng để cậu biết đấy"
" Cậu lừa dối tôi? Để làm gì chứ"
Giờ đây, anh chỉ biết lặng im không biết giải thích với cô như nào cả, bầu không khí quái quỷ cứ bám lấy hai người. Tại sao lời nói yêu cô đối với anh nó lại khó khăn đến thế?
Thư tròn xòe mắt nhìn người đối diện, cô vẫn không thể hiểu nổi thực chất Quân đang nghĩ gì?
" Cậu sống một mình ở đây sao?"
" Ừ"
" Sao không tìm người yêu đi. Nhà đẹp vậy mà ở một mình phí chết"
" Thật ra tôi đang đợi một người, lâu rồi, nhưng cô ấy không biết tôi yêu cô ấy, tôi xây nhà để đón cô ấy về đấy chứ"
Vậy là Quân đã có người thương rồi, cô hụt hẫng biết bao, cô mãi mãi chỉ là một người bạn của cậu ấy, không thể tiến xa thêm được nữa...
" Bao nhiêu năm rồi?", Cô hỏi với ánh mắt tò mò
" Hơn mười năm"
" Trời đất. Sao cậu không nói?"
" Tôi sợ cô ấy từ chối"
" Chưa nói sao biết được"
" Cô ấy còn giận tôi lắm..."
Cả hai lại rơi vào trạng thái lặng im. Người con gái đó thật may mắn vì được Quân yêu thầm lâu như vậy. Dù rất thương anh, nhưng cô  không muốn anh buồn, cô hi vọng người ấy chấp nhận tình cảm của anh và yêu anh nhiều hơn  cô đã từng...
" Này, cậu chưa có chồng thật đấy à"
" Thật"
" Tại sao thế?"
" Tôi nghĩ cậu biết lí do"
" Đâu phải ai cũng thế, cậu đừng mất niềm tin vào tình yêu như vậy chứ? Biết đâu có người vẫn âm thầm đợi cậu mà cậu không biết"
" Làm gì có ai đâu. Nếu có thì tôi cũng không thể đón nhận"
" Biết đâu người ta thật lòng yêu cậu thì sao, cậu từ chối có phải là tội cho người đó không?"
" Trái tim tôi bị đóng băng rồi, không muốn yêu ai nữa. Tôi thấy độc thân vẫn vui nhất, được thoả thích làm những điều mình muốn mà không cần bận lòng về điều gì cả"
...
Anh im lặng hồi lâu. Nhưng sau đó, tay lại chạm nhẹ vào phía cổ của cô. Thư thấy vậy, vội giấu dây chuyền vào trong cổ áo...
"Sao phải giấu?"
" Không có, tôi..."
" 18 năm rồi mà cậu vẫn còn giữ nó sao?"
" Cậu đừng nghĩ gì nhé, trước giờ tôi không có thói quen vứt bỏ những món quà mà người khác tặng mình"
" Dù nó có bị xỉn màu, có xấu mà cậu vẫn đeo?"
" Nó mang lại may mắn cho tôi, không bao giờ tôi thấy nó xấu cả..."
" Còn lí do nào khác không?"
Giọng anh trở nên khản đặc, ánh mắt sắc lạnh của anh làm cô run rẩy. Anh dường như gần mất hết bình tĩnh, nhưng anh không hề to tiếng, chỉ hỏi lại nhẹ nhàng, anh muốn cô giải thích hết tất cả, anh khó chịu khi cô né tránh lắm rồi...
Cô run run đáp:
" Không...không thật mà"
" Người nói sự thật không bao giờ run  như thế"
Cô sợ, cô rất sợ nếu Quân biết được cô còn yêu anh, anh sẽ lại lạnh nhạt với cô như trước, anh sẽ lại xa cô, sẽ ghét bỏ cô, cô biết anh không yêu cô, nhưng cô không hề muốn anh lại xem cô như người dưng...
" Còn điều này nữa, tại sao năm đó cậu nhường suất đỗ đội tuyển quốc gia cho tôi? Kể cả bạn thân với nhau cũng chả ai nhường kiểu đấy đâu. Tại sao phải sang Anh trong khi ở đây tốt hơn gấp vạn lần? Chẳng lẽ đang yên đang lành lại thích khổ hả?"
" Tôi... Tôi không muốn cậu buồn..."
" TÔI CÓC CẦN CẬU NHƯỜNG . KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐỘI TUYỂN TÔI VẪN SỐNG ĐƯỢC. CẬU NHẮM GIẤU ĐƯỢC THÌ CẬU GIẤU LUÔN ĐI"
"..."
Thư sững sờ, tại sao cậu ấy lại nổi nóng với cô như thế? Tại sao cậu ấy lại biết chuyện đó chứ? Cô tưởng sự thật sẽ mãi bị chôn vùi... Cậu ấy khó chấp nhận như vậy sao? Nếu là người con gái cậu yêu liệu cậu có phản ứng mạnh như vậy không?
Quân lại im lặng, sự im lặng lần này thật sự rất đáng sợ. Anh quay mặt đi để Thư không thấy anh khóc. Lúc nãy vui vẻ là thế, cớ sao bây giờ bầu không khí nó lại ảm đạm đến như vậy???
" Cậu sao vậy?"
"..."
" Tôi xin lỗi"
" ... "
" Đúng! Tất cả những gì tôi làm là vì cậu, vì cậu là người tôi thương. Tôi không muốn thấy cậu buồn. Nhưng tôi sợ cậu sẽ vì lí do đó mà không làm bạn với tôi nữa, nên tôi mới phải giấu. Còn sợi dây chuyền đó, tôi không muốn vứt, vì tôi rất quý nó, trân trọng nó, tôi nhớ nụ cười của cậu khi đeo nó cho tôi nên tôi muốn giữ nó mãi, nhìn vào nó tôi không bao giờ có cảm giác là cậu xa tôi cả..."
Lần đầu tiên trong đời anh thấy tim mình đập mạnh đến thế. Thư vẫn còn yêu anh, nhưng anh không thể chấp nhận được việc Thư luôn cam chịu mà hi sinh mọi thứ cho anh như thế. Sao cô ấy không sống vì mình, tại sao Thư vẫn có thể dành tình cảm cho một tên khốn nạn như anh, kẻ đã làm Thư khóc nhiều lần như thế? Còn nhiều người tốt hơn anh cơ mà?
Quân cúi gằm mặt xuống, thật sự bây giờ anh không dám nhìn thẳng vào mặt cô nữa...
" Tôi có xứng đáng để cậu yêu nhiều thế không? Tại sao cứ phải là tôi vậy?"
Đến lúc này cô không thể cứng rắn được nữa, cô đã khóc, khóc như chưa từng được khóc...
" Tôi biết yêu cậu là tôi sai, nhiều lần tôi muốn quên cậu nhưng tôi không thể. Ai bảo tôi điên khùng hay mù quáng tôi chấp nhận hết,  bởi vì ngoài cậu tôi không thể yêu ai được nữa. Cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không? Có biết tôi rất buồn khi cậu lạnh nhạt với tôi không? Vì cậu mà tôi đã cố gắng học giỏi hoá để luôn được gần cậu. Những bài hát ngày xưa tôi hát đều là tình cảm thật lòng của tôi dành cho cậu. Tôi từ chối một người gần như hoàn hảo cũng là vì người đó không phải là cậu..."
Nghe đến đây, Quân lập tức kéo Thư vào lòng, anh ôm cô rất chặt, rất lâu, làm toàn thân cô tê cứng:
" Quân! Cậu..."
" Cậu chịu đựng nhiều lắm đúng không? Tôi xin lỗi vì làm cậu khóc nhiều lần. Cậu đừng bỏ tôi đi nữa được không? Tôi đợi cậu 18 năm quá đủ rồi. Đừng lảng tránh nữa. Là tôi hèn nhát, tôi không đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm với cậu, bởi vì cậu quá tốt nên tôi không muốn cậu yêu tôi. Nhưng tôi sai rồi, khoảng thời gian vắng cậu nó khó khăn với tôi lắm. Chỉ có ở bên cậu tôi mới được là chính mình thôi. Tôi cần cậu và thật sự thương cậu... Cho tôi một cơ hội nhé Thư..."
Không nến và hoa, không cần quá phô trương, không nhiều người chứng kiến, chỉ nhẹ nhàng sâu lắng như vậy thôi cũng làm Thư vỡ oà trong hạnh phúc, cô khẽ gật đầu... Cô nguyện sẽ mãi ở bên Quân, sẽ không xa anh nữa, anh ở đâu cô sẽ ở đó, cô có về lại Luân Đôn cũng sẽ dắt anh theo cùng... Và Quân cũng vậy, sẽ không để Thư phải khóc, không để cô ấy phải khổ nữa, sẽ yêu thương và bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng...
Quân đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên bờ mi của Thư, vừa lau vừa dặn dò:
" Từ giờ về sau, đừng khóc một mình nữa, có anh ở đây rồi, anh sẽ khóc cùng em."
Thư lập tức nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay gầy guộc thô ráp nhưng ấm áp đầy yêu thương:
" Mệt mỏi quá hãy gọi cho em nhé. Em sẽ luôn xuất hiện và ở bên cạnh anh"
" Thư, ANH THƯƠNG EM"
" EM.CŨNG. THƯƠNG. ANH".
Cuối cùng thì, qua bao gian truân họ cũng tìm được nhau và về với nhau. Trong khu vườn ấy, có người con gái tựa đầu vào vai người con trai, cùng bên nhau trong đêm đông lạnh giá đó, và còn bên nhau trong nhiều ngày đông nữa về sau nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro