Chương 1: Cuộc Đời Éo Le =.=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại 1 ngôi nhà nhỏ ở Busan

- Á... con xin bố, con xin bố mà... huhu. Đừng đánh mẹ nữa! - Cô gái níu tay ông bố và gào thét

- Mày có bỏ ra không? Tao đánh chết hai mẹ con mày luôn bây giờ! Bỏ tay ra.. - Ông bố hất nó, chiếc bàn đổ xuống trúng người nó.

Bà mẹ bị đánh quá dã man và tàn ác, thấy nó bị bàn đè trúng bà hốt hoảng rồi ngất xỉu. Nó bò ra, thấy mẹ đã ngất, vội vã gọi cấp cứu. Trên bệnh viện, nắm lấy bàn tay yếu ớt của mẹ nó, chỉ dám nhìn thôi, nó không dám lên tiếng vì sợ làm bà tỉnh giấc. Được một lúc sau, bà mở mắt nhìn xung quanh thì thấy nó, ánh mắt bà dịu xuống, bà khẽ lấy tay vuốt lên mái tóc nó. Ngẩng đầu lên nhìn thấy bà, nó nói:

- Mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ có còn đau không?? Con xin lỗi, xin lỗi mẹ nhiều lắm...

- Mẹ vẫn ổn. Con có bị thương ở đâu không? Ôi! Vai con sao vậy -Bà thấy vai nó băng bó, vội vàng hỏi

- Không có gì đâu mẹ, mẹ đừng lo - Nó cười mỉm

Bà cầm tay rồi vuốt khuôn mặt nó, bỗng nước mắt bà tuôn ra, bà khẽ lau nước mắt và nói nhẹ nhàng từ tốn:

- Con gái, mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ sẽ không để con phải khổ như vậy nữa, con có muốn sống yên ổn hạnh phúc với mẹ không? Nơi đó chỉ có hai mẹ con mình thôi, con có chị đi với mẹ không??

- Tất nhiên con sẽ đi với mẹ rồi- Nó trả lời không cần đắn đo suy nghĩ. Bà nghe nó nói vậy liền ôm chầm nó vào lòng

Sau một tuần ở bệnh viện, các vết thương đã lành, hai mẹ con nó về nhà, thấy ông bố đang nằm ở ghế sofa, mẹ nó bước tới, đưa ra một tờ giấy " ĐƠN XIN LI HÔN " và nói:" Ông kí đi". Ông bố cầm tờ giấy đọc rồi nhếch môi cười:

- Nếu mày thực sự muốn thì được thôi với lại tao củng chẳng muốn ở cùng mày nữa. Mai lên tòa giải quyết luôn, gia tài chia ba, mỗi người một phần. Mày nuôi nó thì lấy luôn phần tiền của nó đi. - Ông bố kí xong rồi vứt tờ giấy lên bàn

Bà mẹ cầm tờ giấy trong tay, miệng bà thì cười nhưng nước mắt lại rơi, bà đang cười vì hạnh phúc hay đau khổ?? Đứng nhìn bà khóc, mắt nó có gì đó cay cay, chẳng thể làm được gì chỉ biết nhìn mẹ nó đau đớn, tuyệt vọng. Rồi mọi chuyện cứ như vậy diễn ra, mẹ nuôi nó còn ba nó thì xách đồ ra ngoài ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro