Chương 2: Nỗi Đau Lớn :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Nó nghỉ học và giam mình trong phòng cả ngày, không gặp bất kì ai kể cả Triều Hạo.Được khoảng 2 tuần sau, mẹ nó báo tin đã kiếm được việc trên Seoul nên có thể nó phải chuyển lên đó ở để mẹ nó dễ dàng đi làm hơn. Nó không muốn đi, sự thật là không muốn rời xa Triều Hạo nhưng biết làm sao được nó đành phải chịu thôi. Còn ngày cuối cùng ở lại Busan, nó hẹn gặp Triều Hạo để nói lời tạm biệt, phải suy nghĩ mãi mới dám gọi cho cậu ấy:


          - Alo! Ai vậy?- Triều Hạo bắt máy

         - Triều Hạo, là em đây. - Một giọng quen thuộc vang lên

         - Thiên Di? Dạo này em mất tích ở đâu vậy? Không đi học rồi gọi điện thoại thì không bắt máy là sao?

         - Em có chút chuyện thôi.. - Nó nói giọng buồn bã

         - Em sao vậy? Mà gọi anh có chuyện gì không?

         - Em muốn gặp anh nói chuyện, tối nay anh rảnh không?

         - Được, được tối nay anh gặp em rồi ta nói chuyện

         - Vậy thì gặp nhau 7h ở chỗ công viên nha anh, em tới đó đợi anh

         - Ok em - Nói xong Triều Hạo cúp máy

         Nó nhìn đồng hồ cũng đã quá 9h, Thiên Di vẫn đứng đợi anh ấy trước công viên, đợi mãi không thấy Triều Hạo đến. Nó quyết định đứng đợi thêm 30 phút nữa, rồi cũng qua 30 phút, trên đường cũng đã vắng bóng người, trời trở lạnh, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Nó bước từng bước chậm rãi về nhà, nó gọi cho anh ấy lần nữa nhưng vẫn thuê bao tuy rằng trước đó nó đã gọi biết bao nhiêu cuộc. Cả đêm không ngủ được, nó cứ thao thức suy nghĩ không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì, bèn dậy và chạy tới nhà anh xem thử. Anh ấy vẫn chưa về, nó đứng đợi trước cửa, trời quá lạnh nó đành mở cửa và vào phòng anh ngồi vì hai người quen nhau đã được 2 năm nên chuyện này củng chẳng có gì lạ cả. 

        Một lúc sau nó nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa, nghe thấy tiếng anh nó định chạy ra thì nghe có thêm tiếng một cô gái nào nữa. Nó lật đật trốn vô tủ đồ, anh và cô gái ấy vào phòng, chắc mọi người củng biết chuyện gì sắp xảy ra. Anh ôm eo cô gái đó rồi đặt lên đôi môi đỏ chói ấy một nụ hôn nồng nàn mà anh chưa bao giờ đói xử thân thiết với nó như vậy, cô ấy củng đáp lại nụ hôn của anh, chiếc váy đã được cởi ra nhẹ nhàng và rồi hai người họ quấn quýt bên nhau.... Trong khi nó ngồi trong tủ quần áo nhìn qua khe hở thấy hết mọi thứ, tim nó đau như gai đâm, không dám khóc thành lời vì sợ họ phát hiện. Nó nghĩ anh như vậy cũng là chuyện bình thường vì đã hơn hai tuần nó không gặp mặt hay liên lạc với anh, nó chỉ trách tại sao lại nhanh chóng quên nó như vậy? Nó khóc rồi ngủ thiếp đi, sáng mai cô gái ấy dậy mặc đồ rồi chào tạm biệt anh ra về. Anh đi thay đồ, mở tủ ra, thấy nó trong tủ anh giật mình, mặt tái nhợt lo sợ. Nó nhìn anh rồi mỉm cười bước ra, anh không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi:

      - Sao em lại ở đây? Mọi chuyện đêm hôm qua, em.... em thấy hết rồi sao?

      - Ừm! - Nó cố giữ không cho nước mắt rơi

      - Anh.... anh.... xin lỗi! - Triều Hạo cúi mặt xuống đất và nói a

      - Anh không làm gì sai, sao phải xin lỗi?

      - Anh.....

      - Em mới là người sai vì không biết giữ anh, để anh phải đi tìm người khác như vậy. Triều Hạo, em xin lỗi anh, mình....mình chia tay nha anh - Nó mỉm cười nhìn anh, nhưng trong tim cô đau như bị ai bóp nát, từng lời nói đó nó chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra mà nào ngờ hôm nay nó có thể thốt ra như vậy

      Triều Hạo nghe hai từ " chia tay " anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn nó, anh không hiểu tại sao nó chỉ nói như vậy mà không hề la mắng hay chửi bới anh. Anh hỏi: "Tại sao em lại muốn chia tay? Em không trách anh sao??"

      -Sao phải trách chứ? Hôm qua em tới củng định nói chuyện này với anh mà ai ngờ như vậy nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, em đã quen người khác rồi, anh ấy và em thương nhau lắm, em củng không muốn giấu anh nữa nên em muốn chúng ta chia tay.... có được không? - Nó sắp khóc rồi, nhưng nó tự nói với bản thân rằng không được khóc vì nó yêu anh rất nhiều

     - Ừ. Chúc em hạnh phúc bên cậu ấy..- Anh trả lời một cách dứt khoát và mỉm cười với nó

        Thiên Di đứng hình, không kìm chế được nữa, nước mắt nó đã rơi vì không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy, " Chẳng lẽ tình cảm 2 năm của chúng ta không là gì đối với anh?", nó muốn hỏi anh nhưng không thể vì người nói chia tay là nó. Nó cúi mặt chào tạm biệt anh lần cuối rồi bước ra khỏi phòng, mang theo mình một nỗi buồn không tả nỗi. Cuối cùng cũng đã về tới nhà, thấy mẹ, nó chạy tới ôm chầm lấy bà và òa khóc, bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

       - Thiên Di, con sao vậy? Cả đêm hôm qua sao con không về?

       - Mẹ, con muốn đi khỏi nơi này. Hãy đưa con đi càng nhanh càng tốt, con không muốn ở lại đây nữa- Nó nói trong nước mắt

        Bà nhìn nó, không hiểu sao củng khóc theo, bà ôm nó chặt hơn. Rồi hành lí cũng được chất lên xe, nó quay lại nhìn mọi vật nơi đây một lần nữa rồi bước lên xe, chuyến xe lên thành phố Seoul bắt đầu khởi hành. 

     * Cuộc sống của Thiên Di liệu có thay đổi không??*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro