Chương 3: Chạm Mặt ^.^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Hai mẹ con nó vật vã kiếm nhà ở, cuối cùng cũng tìm được một căn nhà nhỏ đủ cho hai người ở tạm. Nó vẫn vậy chẳng vui hơn tí nào, chuyện gia đình chưa nguôi giờ lại đến chuyện chia tay Triều Hạo nữa. Nó cảm thấy nặng nề hết cơ thể, không muốn làm gì, chỉ muốn ở trong phòng một mình. Ngày nào nó củng nhốt mình trong phòng như hồi còn dưới Busan, cũng được gần ba tuần. Hôm nay, mẹ nó ăn mặc lịch sự không biết đi đâu cả sáng mới về. Nó dọn cơm rồi cả hai mẹ con ngồi ăn thì mẹ nó đưa ra một tờ giấy và nói:

- Hôm nay mẹ mới lên trường Seoul xin học cho con, đây là tờ điền sơ yếu lí lịch và có cả nội quy rồi, con đọc qua đi. Con cũng lớn rồi, ra ngoài tiếp xúc với mọi người đi, mẹ không thích con cứ nhốt mình trong nhà như vậy. Còn đây, con cầm tiền đi mua sách vở hay thứ gì con thích củng được - Mẹ nó đưa tiền rồi cười hiền từ

Nó cầm tiền, cười mỉm rồi nhìn mẹ, đặt bát cơm xuống chạy vô phòng thay đồ. Nó chạy ra tới cửa thì nhớ có chuyện cần hỏi, quay lại:

- Mẹ ơi, còn đồng phục thì sao ạ?

        - À, con đừng lo mẹ chuẩn bị hết rồi, bây giờ chỉ còn thiếu sách vở nữa thôi.

          Nó gật đầu rồi chạy đi, bà mẹ chạy theo nhắc nó: " THiên Di! Đi đường cẩn thận nha con...". Nó cứ bước đi theo con đường nhỏ, được khoảng 15 phút thì nó khựng lại. Trước mắt nó là một con phố nhộn nhịp, người đông như kiến, các hoạt động đường phố diễn ra sôi nổi. Nó nhìn mọi thứ xung quanh và nghĩ trong đầu: " Cuộc sống ở đây nhộn nhịp như vậy mà sao mày không biết hưởng thụ nhờ? Thiên Di à, đừng tự trách bản thân nữa, thế đủ rồi, thức tỉnh đi, mạnh mẽ lên..." Nó tự an ủi bản thân rồi bước đi tung tăng, hòa vào dòng người nhộn nhịp trên phố. Nó đi hết quán ăn này đến quán ăn khác, mỗi món nó đều thử một miếng. Mọi thứ cần mua nó cũng đã mua xong, tới ngồi nghỉ ở đài phun nước, nhìn ngắm nghía xung quanh thì bỗng có thứ gì đó sáng sáng chói vào mắt nó, nó bước tới, nhìn xuống thì thấy một cái lắc tay rất đẹp, được thiết kế quả là tinh siêu. Nhặt  cái lắc tay lên nhìn một hồi thì thấy trên đó có khắc một dòng chữ " Phạm Triệu Linh". Đang mải mê ngắm cái lắc thì bỗng nhiên "RẦM", nó bị một cậu con trai va trúng, cả hai người té lăn ra:

        - Không biết đây là ngoài đường hở mà đứng ở đây?- Hắn quát trong khi hắn sai

       - Anh mới là người không biết đi thì đúng hơn, tôi đứng đây nãy giờ có sao đâu, tự nhiên anh đi qua tôi mới bị tung đó.- Nó quay lại nhìn hắn rồi nói với vẻ tức giận

       Hắn nhìn nó, ngớ người rồi im lặng không nói gì, nó lại nói tiếp: " Sao vậy tôi nói đúng quá chứ gì? Sao không chửi nữa đi còn không xin lỗi người ta được một tiếng mà... Hứ". Nó quay ra lấy đồ rôi đi về, hắn quay lại với vẻ mặt thất vọng, nhìn xung quanh chồ bị va chạm khi nãy như đang kiếm một thứ gì đó rất quan trọng. Kiếm mãi vẫn không thấy món đồ ấy, hắn quay về thì đạp phải một quyển sổ nhỏ. Hắn cúi xuống nhặt lên, nhìn quyển sổ cười rồi nói:

       - Chắc là của cô ta, thôi thì cứ cầm về khi nào gặp lại thì trả.

      Nói xong hắn cất quyển sổ vào túi áo, không kiếm thứ bị mất kia nữa, hắn đi về. Nó về đến nhà, vô phòng soạn sách vở để chuẩn bị cho ngày mai tới trường. Tìm quyển sổ, tìm miết không thấy, nhớ lại rồi nò nghĩ " Chắc là rớt ở chỗ khi nãy tung tên kia rồi, đáng ghét thật...." Nó không kiếm nữa, đi vscn rồi lăn ra ngủ tới sáng. Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, nó dậy thay đồ, vscn rồi ra bếp ăn sáng. Thấy mẹ nó đang làm đồ ăn sáng, nó chạy tới ôm mẹ nó, lấy một cái bánh rồi uống một hơi hết li sữa, xách cặp đi. Mẹ nó quay lại thấy vâjy hỏi:

       - Con không ăn sáng hả??

      - Thôi mẹ ăn đi, con sắp trễ học rồi! -  Nó mặc giày rồi chạy

  * 7 giờ 30 phút, tại sân trường trung học Seoul

     " Các em chú ý tập trung, hôm nay,là ngày tựu trường, các em sẽ được gặp thêm nhiều bạn mới, vui chứ?..... Bla..... Bla". Sau hai tiếng đồng hồ, tất cả học sinh về lớp. Tại lớp 11B8 có tiếng xôn xao, ngày rộn ràng hơn hẳn. Đúng là trai đẹp có khác, haiz.....! Có mỗi cái tên cứ xì xào miết " Trần Thiên kìa...", " Ảnh đẹp trai ớ...", " Nhà giàu nữa chớ", "...." Cũng không miễn bàn tán, Khánh Dương- cái tên củng được xì xào ầm ầm, tại nhìn " ngầu" quá mà. Đặc biệt là Trần Thiên và Khánh Dương không ưa nhau lắm vì một số truyện xảy ra trong quá khứ. Nó cuối cùng cũng tới được trường sau 1h vật vã tìm đường ( thanh niên ngu đường mà  haha ). Cô chủ nhiệm thấy nó người nhễ nhãi mồ hôi:

      - Em có sao không vậy?

      - À không có gì đâu cô, em tập thể dục buổi sáng á mà, hì hì.- Nó nói dối không chớp mắt luôn mà

      - Vậy để cô đưa em lên nhận lớp. Đi thôi

      - Dạ - Nó thở hì hục, vừa đi vừa lau mồ hôi

Trong lớp vẫn đang xì xào tiếng nói chuyện thì một bạn nam sinh từ ngoài chạy vô: " Có học sinh mới kìa tụi bay! Tao nghe nói cutiee, dễ thương lắm!". Mọi người lại xì xào " Học sinh mới ư?", " Trai hay gái?", " Từ đâu tới vậy?",.... Chỉ có hai người là vẫn im lặng không nói gì, còn ai nữa là Trần Thiên với Khánh Dương chứ ai. Cô giáo bước vô lớp, cả lớp đứng dậy chào, cô gật đầu và nói:

       - Chào các em, vì mọi người năm ngoái củng đã học với nhau nên chắc không cần phải giới thiệu hay làm quen chỉ có Trần Thiên là mới vô học lớp này nhưng ai củng biết rồi nên thôi. À hôm nay cô có tin vui cho các em, đó là lớp ta có thêm một học sinh mới, cô mong là các em sẽ giúp đỡ bạn. Thiên Di vào chào các bạn đi em - Cô nhìn ra ngoài cửa gọi nó

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro