Chương 4: Bạn Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nó bước vào, mái tóc xõa ngang lưng, đuôi tóc uốn cúp nhẹ hơi phồng phồng, cái váy đỏ caro ngắn hơn đầu gối một chút, để lộ đôi chân thon thả, trắng trẻo không tì vết. Khuôn mặt thì như baby, cái mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng nước nhưng đặc biệt, tất cả đều là tự nhiên không hề có một tí gì gọi là trang điểm. Chỉ có điều đôi mắt của nó trông rất buồn mặc cho đó là đôi mắt đẹp, hiếm có. Nó mỉm cười nhìn mọi người, nụ cười tỏa nắng khiên biết bao chàng say đắm, mấy bạn nữ ai củng bất ngờ trước vẻ đẹp của nó, đặc biệt là các bạn nam. Mọi người trầm trộ khen ngợi, Trần Thiên ngẩng đầu lên nhìn nó, nhìn không chớp mắt, cậu như người mất hồn, nó khẽ cất giọng giới thiệu:

        - Xin chào các bạn, mình tên là Thiên Di. Mong rằng chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau. Em xin hết ạ

          - Woa.... * tym* tym*. Đã dễ thương rồi, ăn nói còn nhẹ nhàng nữa chứ. Gặp soái muội rồi haha. Các bạn nam cười lớn rồi vỗ tay ầm ầm *clap*clap*. Trần Thiên giật mình chớp mắt nhìn nó. Cô giáo lên tiếng:

          - Còn ai muốn hỏi bạn điều gì nữa không?

          - Có, có ạ!- Rồi biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra cho nó

          - Bạn từ đâu tới?- Ở Busan lên nha bạn

          - Vậy sao không học dưới đó mà lên đây học?- Tại mẹ mình làm ở trên đây nên lên đây học cho tiện hơn

          - ..........

          - Thiên Di đã có người yêu chưa?

          Nghe đến câu hỏi này tim nhói lên, nó khựng lại không trả lời, im lặng rồi cúi mặt không nói. Thấy nó vậy cô giáo đánh lạc vấn đề: 

         - Thôi không hỏi nữa, lát ra chơi rồi làm quen sau, bây giờ ta xem thử còn chỗ nào cho Thiên Di ngồi không?

         - Ở đây còn một chỗ nè cô - Bạn lớp trưởng đứng dậy chỉ thẳng xuống bàn Khánh Dương

        - Ừ được rồi, vậy Thiên Di em xuống ngồi chỗ bên cạnh Khánh Dương đi

Nó nhìn theo hướng tay cô chỉ, gật đầu rồi bước xuống chỗ, nó nhìn sang người bên cạnh rồi chào, hắn chẳng nói gì vẫn gục đầu xuống bàn im lặng không nói. Nó quay sang bàn bên cạnh là Trần Nguyên củng chào làm quen, Trần Thiên khác hẳn Khánh Dương, cậu ta vui vẻ đáp lời nó. Đến giờ ra chơi, mọi người đến chỗ nó làm quen, nó kết bạn được thêm Khải Uy và Huệ Mẫn ( người yêu Khải Uy). Ra về, Uy và Mẫn tới bàn nó, rủ nó đi ăn, nó đồng ý rồi ba đứa đi, đi ngang qua một quán cafe nó thấy có dán poster tuyển nhân viên vội lấy điện thoaji ra lưu số điện thoại. Ba đứa chào tạm biệt nhau rồi ra về, thấy mẹ đang trên đường, nó chạy tới xách đồ hộ mẹ, bà nhìn nó có vẻ đang vui, bà hỏi;

        - Hôm nay con đi học thế nào? Trường mới được chứ??

      Nó vui vẻ kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nào là đi kiếm trường, làm quen với bạn mới,.... Bà thấy nó vui mà bà cũng vui lây, về đến nhà nó dọn cơm cho mẹ ăn rồi lật đật thay đồ đi ra ngoài. Tới chỗ dán poster hồi chiều, nó gõ cửa, ông chủ quán từ trong đi ra và nói: 

       - Quán chưa mở cửa, tối ghé lại nha cô bé

       - Á từ từ đã chú, cháu tới xin làm ạ- Vừa nói nó vừa chỉ vào tấm poster

     Ông chủ mời nó vào quán, sau 1 giờ bàn bạc, nó đã được nhận làm. Nó chào tạm biệt ông rồi ra về, công việc nó bắt đầu làm từ tối hôm nay, trên đường về nó nghĩ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, có vẻ không hề phức tạp hay nhàm chán như nó vẫn thường nghĩ. Đến tối, nó tới chỗ làm, mới bước vô quán nó ngỡ ngàng nhìn mọi người trong quán:

       - Ôi mẹ ơi! Học sinh trường mình đây mà. Sao nhìn họ " sang chảnh" vậy?- Nó há hốc mồm

       - Thiên Di, con đến rồi à? May quá, vô đây phụ chú đem nước tới bàn số 8 đi con- Ông chủ thấy nó liền lên tiếng

      - Dạ, dạ- Nó chạy vô cất giỏ đồ 

      Ở một bàn nước kia, các cô gái đang trò chuyện vui vẻ thì một cô gái lên tiếng:

         - Ê tụi mày! Học sinh mới kia phải không? Nhìn đi kìa

       Mọi người nhìn theo hướng tay của cô gái đó thì ai ai cũng ngỡ ngàng, người thì tỏ vẻ khó chịu người thì tỏ vẻ thích thú. Một cô gái tỏ vẻ khinh bỉ lên tiếng: " Ôi trời, không có tiền còn trèo cao, đi làm thêm mà dám xin vô học trường danh giá với chúng ta, đúng là cái loại mặt dày mà... hứ, phải cho nó bẻ mặt, khỏi đi học luôn mới được". Triệu Lam cản cô gái ấy lại cười nhếch môi rồi nói:

        - Cứ bình tĩnh đi, để tao cho bọn mày xem trò hay. Gọi nước đi 

       Một bạn nữ gọi nước, dặn là phải để Thiên Di bê nước đến. Tiếp tân gật đầu rồi kêu Thiên Di tới, nó bê nước tới chỗ Triệu Lam, nhẹ nhàng để li nước lên bàn và nói:

        - Nước của quý khách đây! Chúc quý khách vui vẻ tại quán của chúng tôi

     * Coong* tiếng của chiếc li rơi xuống đất rồi vỡ tan tành. Triệu Lam là người cố tình đẩy cho chiếc li rơi xuống nhưng lại giả vờ như không biết gì:

      - Làm cái gì vậy hở? Cái con nhỏ này, mày làm bẩn hết giày tao rồi

      - Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, để tôi đi lấy khăn lau giày cho cô - Nó đứng dậy chạy đi lấy khăn thì bị Triệu Lam giơ chân ra chắn ngang đường làm nó té xuống chỗ chiếc li mới vỡ, thủy tinh găm vào tay nó. Mọi người xung quanh cười rộ lên, Triệu Lam cầm li nước đang định đổ lên đầu nó thì bỗng có người kêu lên:" Trần Nguyên đến rồi, ra xem nhanh lên!" Mọi người nghe vậy chạy ra ngoài, nó vừa khóc vừa loay hoay lượm mấy mảnh li vỡ rồi đứng dậy, một cô gái dáng người củng nhỏ nhỏ như nó chạy tới đỡ nó:

      - Cậu không sao chứ?

      Nó ngẩng đầu  lên nhìn Tuệ Ngân, im lặng không nói gì, Tuệ Ngân nhìn tay nó rồi hốt hoảng:

     - Trời ơi! Nhìn tay cậu kìa, chảy máu tè le ra hết rồi, cậu đợi tôi ở đây một xíu nhá- Nói rồi cô ấy chạy đi khoảng 3 phút thì quay laji, trên tay cầm hộp băng y tế và đưa cho nó

      - Tôi, tôi cảm ơn. Cậu tên là??- Chưa kịp hỏi thì Tuệ Ngân đứng dậy và nói: " Tôi phải lên diễn rồi, gặp lại cậu sau nha !"

     * Mong mọi người cho ý kiến ạ_ Thanks*

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro