Chương 5: Bản sao Triệu Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn Tuệ Ngân chạy đi mà không biết nói gì, đứng dậy cầm cái khay nghe tiếng người ở ngoài càng lúc càng to hơn: " Tới bàn này ngồi đi Trần Thiên, cả Tống Duy nữa!" Mọi người ùa vào, nó vội cầm hộp băng y tế rồi chạy đi. Trần Thiên thấy có người bỏ chạy cậu tưởng là ăn trộm hay gì đó liền đi theo, tới cửa cầu thang không thấy ai nữa. Cậu ta quay vô, nhìn xuống nền thấy các giọt máu rồi cứ thế Trần Thiên đi theo các vết máu đó thì dẫn cậu đến sân thượng. Càng bước tiếp cậu càng nghe tiếng khóc rõ hơn, tới gần chỗ phát ra tiếng khóc, cậu thấy có người bất ngờ lên tiếng:

- Làm gì vậy?

Nó giật mình quay lại, thấy có người vội lau nước mắt rồi giấu cánh tay bị thương ra sau. Trần Thiên thấy nó, giật mình hỏi: " Triệu Linh? Em về lúc nào? Sao lại ở đây?" ( cậu ta đã uống vài li trước khi tới đây rồi nhưng chưa say chỉ hơi hơi chóng mặt thôi). Nó không hiểu anh ta đang nói gì, im lặng rồi thắc mắc trong đầu " Triệu Linh? Triệu Linh là ai?", " Cậu ta học lớp mình thì phải?". Trần Thiên ngồi xuống, ôm nó vào long rồi nói:

- Em đi đâu bao lâu nay vậy? Anh cho người tìm mãi nhưng không được, bây giờ em về đây rồi, sao không gọi cho anh? Anh nhớ em nhiều lắm

- Anh làm cái trò gì vậy? Thả tôi ra- Nó dùng hết sức đẩy Trần Thiên ra

- Triệu Linh, em sao vậy? Anh là Trần Thiên đây, sao lúc đó em bỏ đi mà không nói lời nào hết vậy - Cậu ta cầm chặt tay nó

- Á, đau! Anh bị điên à? Triệu Linh gì ở đây, tôi không phải Triệu Linh- Nó kêu lên vì bị Trần Thiền bóp trúng chỗ bị thương

- Tay em sao vậy? Sao lại chảy máu thế này?

- Không phải chuyện của anh, phiền anh đi chỗ khác dùm tôi.

Mặc cho nó đuổi, Trần Thiên vẫn ngồi đó, nhìn thấy có hộp băng y tế, cậu ta mở ra, cầm tay nó kéo lại để băng bó, nó dùng dùng dằng không chịu, cậu ta trừng mắt nhìn nó rồi quát:

- Triệu Linh, để im cho anh băng bó, em không thấy tay em đang chảy máu hả?

Nó sợ khiếp hồn, ngồi im lặng không nhúc nhích ngòi nhìn cậu băng bó " Cậu ta bị cái gì vậy trời?", "Ai quen biết gì hắn ta đâu mà cứ như ông nội mình không bằng vậy á", " Cậu ta củng đẹp trai thật". Nó đang mải suy nghĩ nhìn cậu ta thì cậu ta ngẩng đầu lên nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau, nó ngại ngùng quay đi chỗ khác, Trần Thiên thấy vậy bật cười rồi nói:

- Xong rồi đó, sao em lại để bị thương như vậy. Hồi trước có khi nào em để bị thương như vậy đâu, còn bộ đồ này nữa sao em lại mặc đồng phục của nhân viên? - Cậu ta hỏi tới tấp

- Từ từ, tôi với anh biết nhau ư?

- Triệu Linh, em quên anh rồi sao? Ngày trước chúng ta bên nhau hạnh phúc lắm mà giờ em đã quên thật rồi ư?- Trần Thiên nhìn nó với vẻ mặt thất vọng

- Tôi nói một lần thôi, mong anh hiểu. Tôi không phải Triệu Linh hay là người yêu của anh. Anh say rồi, nên về nhà đi đừng ở đây nhận bừa nữa

- Cô không phải Triệu Linh?? Vậy cô là ai, sao phải giả mạo là cô ấy- Cậu ta bất ngờ khi nghe nó nói

- Anh bị điên thì điên vừa vừa thôi, tôi là tôi sao phải giả mạo người khác chứ. Đẹp trai mà bị điên, đúng tội mà- Nó đứng dậy rồi bước tới cửa

- Từ đã, vậy cô nói đi, cô tên gì? - Trần Thiên chạy theo giữ tay nó lại

- THIÊN DI - Nó nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nói

Trần Thiên nghe hai chữ " Thiên Di" giật mình thả tay nó ra, anh không ngờ trên đời lại gặp được người giống Triệu Linh như vậy. Anh bước xuống lầu, nhìn nó làm việc, thấy Trần Thiên cứ nhìn nó miết Tống Duy lên tiếng:

- Ey, nhìn gì nhìn miết vậy mày, uống đi chớ

- Duy, mày có biết cô gái kia không? Cô ấy tên gì vậy?- Trần Thiên chỉ tay về phía nó

- Đâu? À, học sinh mới đó, hình như tên Thiên Di thì phải mà tao nhớ hồi sáng mày gặp nó trên trường rồi mà, sao nhanh quên vậy? Cái thằng " não cá vàng"

- Thiên Di? Vậy cô ấy không phải là Triệu Linh thật ư?- Cậu ta vo đầu rồi uống hết li bia

Không gian đang nhộn nhịp, một giọng ca ấm áp bỗng vang lên làm cả căn phòng im ắng hẳn, nó đang phục vụ nghe thấy tiếng hát ngỡ ngàng quay lại xem nữ ca sỉ đó là ai thì ra là cô gái lúc nãy đưa hộp băng y tế cho nó. Trông cô ấy thật xinh đẹp, nó mải nhìn Tuệ Ngân hát thì bỗng ở đâu ra Khải Uy và Huệ Mẫn xuất hiện, lôi nó vào bàn ngồi chung nghe Ngân hát. Huệ Mẫn nhìn xuống tay nó thấy băng bó liền hỏi: " Thiên Di, tay bà sao vậy?". Không muốn để hai đứa biết chuyện nó đánh trống lảng:

-Ờ không có gì đâu. Bạn đang hát đó là ai vậy? Hai ông bà có quen bạn đó không?

- Là Tuệ Ngân đó, chơi với bọn tui mà, hôm nay nó nghỉ nên bà không biết.

- Cô ấy hát hay thật - Nó không ngừng khen gợi

- Cây văn nghệ trường mình đấy - Khải Uy đáp

* Clap*clap* một tràng pháo tay vang lên, bài hát kết thúc, Tuệ Ngân bước tới bàn của ba đứa nó, thấy nó cô ngỡ:

- Ơ.... tay sao rồi? Tại khi nãy....

- Suỵt !- Nó ra hiệu im lặng, Tuệ Ngân hiểu nên cười rồi giả vờ hỏi: " Ủa, bạn này là.....?"

- Là Thiên Di, học sinh mới chuyển vào lớp mình sáng nay- Huệ Mẫn đáp

- Woa... vậy là lại có thêm bạn mới rồi, chào Thiên Di, mình là Tuệ Ngân-Cô ấy đưa tay ra chào

Nó cười rồi củng đưa tay ra bắt, quán cũng đã vơi khách, Uy- Mẫn cũng ra về rồi dần dần khách về hết, nó ở lại dọn quán. Tuệ Ngân ở lại phụ nó:

- Tay đang đau thì nghỉ đi, để đó tui làm phụ cho

- Đây là việc của tui sao để bà làm được mà cảm ơn bà chuyện lúc nãy luôn nha, may mà có bà lúc đó không thì chắc tui cũng không xong với họ- Nó nhìn Tuệ Ngân

- Haiz... mệt bà ghê, có vậy củng cảm ơn, nếu muốn cảm ơn thì bữa nào dắt tui đi ăn là được rồi - Tuệ Ngân nháy mắt với nó

Haha " Được, được", nó cười. " One, two, three.... Go tèn tén" nhạc điện thoại Tuệ Ngân vang lên, nhìn cô ấy nghe điện thoại hình như có chuyện gì. Tuệ Ngân chạy vô nói với nó:

- Thiên Di, bà làm tiếp hộ tui nha, tui có việc phải về rồi, xin lỗi bà nha

- Ừ không sao đâu, bà về trước đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro