Chương 6: Kẻ Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn Tuệ Ngân chạy hớt hãi, không may thì li rượu đổ vào vết thương trên tay nó, rát rát nó kêu lên " Á ", tiếng kêu đủ để cho ai kia nghe thấy. Nó đứng dậy để vô bếp rửa tay, vừa đứng dậy thấy Trần Thiên đứng đó, nó hét toáng lên:

- Ôi mẹ ơi!!!- Giật mình nó ngã ra sau, theo phản xạ, thấy nó sắp té, Trần Thiên vội đưa tay ra sau lưng ôm lấy eo nó, hai ánh mắt lại chạm nhau, cậu ta nhìn nó không chớp mắt, thấy đang trong tư thế không hay cho lắm nó đẩy cậu ta ra, chửi lí nhí trong miệng " Đồ biến thái". Thả nó ra, nhưng Trần Thiên vẫn nhìn nó chằm chằm, nó thấy khó chịu quay sang nói:

- Tiệm đóng cửa rồi, phiền cậu ra về để tôi còn làm việc

Cậu ta không nói gì, khoanh tay lại dựa ra sau tường rồi nhìn nó, không một động tĩnh. Nó quát lên: " Bây giờ anh có về không?". Nhìn nó tức giận trông thật đáng yêu, hắn bật cười rồi nói:

- Nếu tôi không về thì sao? Cô làm gì tôi?

- KHÔNG VỀ?? Ừ được thôi, vậy thì dọn đi, đừng có đứng đó làm tôi ngứa mắt- Nói rồi nó đưa cái khay đựng li cho hắn

Cậu ta cười rồi cầm lấy cái khay, tới bàn dọn cùng nó, cậu ta hỏi: " Hôm nay sao tay cô lại bị như vậy?". Nó không nhìn mà trả lời: " Không phải chuyện của anh, anh lo dọn nhanh đi để tôi còn về". Cậu ta lắc đầu cười rồi im lặng dọn tiếp, cuối cùng cũng dọn xong, chỉ còn lại việc rửa chén, thấy tay nó đang đau Trần Thiên nói:

- Cô ra kia ngồi đi, để tôi rửa chén cho, tay đau thì làm được cái gì, phá đồ người ta thôi

- Hứ.... vậy thì anh rửa đi, tôi củng đâu có dành- Nó quay sang lườm cậu ta

Tự nhiên điện cúp cái " rụp", nó thì vốn sợ bóng tối, sợ quá bám lấy tay cậu ta, Trần Thiên giật mình làm rớt cái li. Nghe có tiếng động, ông chủ bật đèn, đi từ từ vô bếp:

- Ai ở trong đó vậy? Thiên Di hả?

Nó nghe tiếng ông chủ sợ bị phát hiện liền đẩy hắn trốn xuống gầm chén, ông chủ bước vào nó lễ phép chào: " Cháu chào chú". Ông chủ thấy nó, ông nói:

- Thiên Di à, con làm chú hết hồn, dọn nhanh còn về nữa, củng khuya rồi đó

- Dạ, con biết rồi ạ- Nó gật đầu cúi chào

Trần Thiên không chịu được nữa, trong đó quá bí, hắn chui ra, mấy cái khay đổ ầm ầm xuống đất, ông chủ quay lại thấy có người chui ra nhìn nó giận dữ, nó quấn quýt:

- Chú, từ từ đã, chú phải nghe con giải thích, chuyện là....

Ông chủ không nhìn nó, ông nhìn sang Trần Thiên, bất ngờ, ông cúi đầu chào, nó không để ý, cậu ta ra hiệu kêu ông ấy im lặng, ông gật gật đầu rồi nói:

- Không sao cả, con cứ làm tiếp đi, ta về trước đây- Ông cười đắc chí quay đi

- Ơ.... nhưng mà chú, chú nghe con nói đã, không phải như chú nghĩ đâu ạ, chú...

Nó quay lại đấm vào người Trần Thiên, rồi nói với vẻ tức giận:

- Tại anh đó, giờ tui biết làm sao đây, mai lên chú lại kể cho nhân viên trong quán thì còn mặt mũi đâu nữa mà đi làm, huhu - Nó khóc lóc thảm thiết

- Chứ giờ cô muốn sao?

- Có muốn thì củng làm gì được nữa đâu, thấy hết rồi còn gì, huhu
- Thôi thôi được rồi, cô im dùm tôi cái, mệt ghê á
- Hic.... hic - Nó nín
- Lấy đồ đi còn về hay định ở đây ngủ luôn? - Cậu ta quay sang hỏi nó
- Anh điên hả? Nghĩ sao mà ở đây, tất nhiên là phải về rồi
- Vậy thì nhanh lên đi, ở đây tối hay có nhiều tên biến thái lắm đấy- Trần Thiên cười đắc chí
- A.... đợi tôi, anh đừng có đi trước ấy- Nó lật đật chạy vô phòng nhân viên lấy đồ
Cậu ta ra ngồi trong xe đợi nó, lấy đồ xong, khóa cửa quán nó chạy tới chỗ cậu ta và nói:
- Cảm ơn anh nha, thôi tôi về trước đây
Cậu ta mở cửa xe, bước ra ngoài: " Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?". Nó quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ:
" Có thật không? Hay là anh có ý đồ gì??". Trần Thiên ôm bụng cười, nhìn nó từ trên xuống dưới rồi nói:
- Cô bị hoang tưởng hở? Nghĩ sao vậy, cô không phải kiểu người tôi thích nên bớt bớt đi.
- Anh đúng là cái đồ biến thái mà..- Nó đỏ mặt
- Thôi lên xe đi, nhanh lên hay cô muốn gặp mấy tên biến thái
- Anh.... - Nó nhìn đường về củng vắng, không có một bóng người, đèn điện củng đã tắt gần hết. Sợ gặp mấy tên biến thái nữa nên nó đành lên xe cậu ta. Trần Thiên cũng lên xe, cậu cúi mặt gần sát nó, tim nó đập liên hồi, hai khuôn mặt đã quá gần, nó sợ quá nhắm mắt lại *Tạch* tiếng chốt dây an toàn kêu lên, nó giật mình mở mắt rồi thở phù, thấy nó vậy cậu ta cười rồi quay sang nói:
- Chắc đây là lần đầu cô đi ô tô, cô ở đâu lên mà như "người rừng" vậy??
- " Người rừng" ? Ý anh là sao?? - Nó không hiểu ý cậu ta
- Ý là cô khác người đó chắc ở vùng sâu xa nào lên hở?
- À, tôi ở Busan lên mà hình như hồi sáng tôi có nói trên lớp rồi mà
- Ủa cô biết tôi học cùng lớp với cô sao??
- Biết chứ sao không có ai như anh đâu, mới sáng đến chiều đã quên. Đồ đần, haha- Nó ôm bụng lăn ra cười, quay sang thấy mặt Trần Thiên đơ ra vì trước giờ chưa một ai dám nói cậu ta như vậy. Thấy mặt cậu ta khá nghiêm trọng, nó sợ không dám cười nữa im lặng. Đi đến nhà nó, nó xuống xe chào tạm biệt cậu ta, Trần Thiên cho xe chảy mất hút, nó vào nhà. Thấy đồ ăn trên bàn đã nguội, nó vào phòng mẹ nó thì thấy bà đã ngủ, tới đắp chăn cho bà rồi nó về phòng. Đặt lưng xuống giường nằm, nghĩ lại mọi chuyện ngày hôm nay nó cười một mình. Nó mở ngăn tủ đầu giường lấy cái lắc tay có tên " Phạm Triệu Linh ". Nhìn lại dòng chữ nó giật mình "Triệu Linh?", "Sao trùng hợp vậy?", "Cô gái Triệu Linh đó có phải là chủ nhân của chiếc lắc tay này không ta??". Nó suy nghĩ một hồi rồi cất cái lắc đi, không suy nghĩ nữa, tắt đèn đi ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro