Chương 7: Chàng Trai Hôm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày thứ hai đi học
Cũng như hôm qua, đồng hồ báo thức nó dậy thây đồ, vscn rồi ra kiếm đồ ăn. Hôm nay mẹ nó đi làm sớm nên nó ngồi ăn một mình. Ăn xong thì xách cặp đi học, tuy nhà nó không được khá giả lắm nhưng nói về cách ăn mặc thì củng không thua kém ai. Không phải style nhẹ nhàng như hôm qua, hôm nay có chút chút là boy, nó đeo tai nghe, bỏ tay vào túi và bước đi thong thả. Mái tóc thì vẫn xõa ngang lưng, lâu lâu có vài cơn gió thổi nhẹ xuyên qua từng kẽ tóc của nó, trông nó như một thứ quý giá đang tỏa sáng. Nó vào lớp cũng khá sớm nên lớp không đông lắm, tới chỗ nó cất cặp thì bạn bên cạnh chưa tới, nhìn sang bàn Trần Thiên thấy cậu ta đang đeo tai nghe, mắt thì nhắm lại như đang cảm nhận âm nhạc. Nó không muốn làm phiền cậu ta nên mở sách ra đọc, được khoảng 15 phút sau, từ ngoài cửa bước vô, một bạn nam trên người có nhiều chỗ bị thương, hình như là mới xô xát với ai. Chiếc áo trắng thì bị lấm bẩn, áo vest ở ngoài bị rách nhẹ vài chỗ. Nhìn lên khuôn mặt cậu ta có cảm giác hơi hơi đáng sợ, nó nhìn hắn rồi cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn lần nữa, rồi từ từ cậu ta tiến tới bàn nó, sợ quá nó lấy quyển sách che mặt lại bỗng "phịch" một cái ( cậu ta thả cặp xuống thôi mà haha). " Là cậu ta ư?", " Sao mà đáng sợ quá vậy?" Những suy nghĩ hiện lên trong đầu nó, nó đưa quyển sách xuống, liếc mắt sang xem thử hắn như thế nào thì bỗng từ bàn trên một cô gái bước xuống chỗ hắn, nó nhìn cô gái đó rồi giật mình nhận ra là Triệu Lam- cô gái tối hôm qua ở quán, Triệu Lam liếc nhìn nó rồi quay sang nhìn Khánh Dương trìu mến:
- Khánh Dương! Sao hôm qua cậu không tới quán, có chuyện xảy ra vui lắm....
Nó nghe Triệu Lam nói biết là cố ý chọc tức nó nhưng vẫn im lặng không nói gì, Khánh Dương ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lam rồi hỏi:
- Nói xong chưa? Xong rồi thì về chỗ đi để tôi còn ngủ.
Triệu Lam bị hắn làm cho nhục mặt, ấm ức bỏ về chỗ, nó cũng thấy mãn nguyện trong lòng. Hắn lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp, vô tiết đầu được khoảng 25 phút thì tay hắn chảy máu khá nhiều, nó không im được nữa vì sợ lỡ hắn xảy ra chuyện gì, nó lấy tay đụng nhẹ vào vai hắn và nói khẽ:
- Êy, tay cậu... cậu đang bị chảy máu kìa, có cần kêu cô y tế không??
Hắn vẫn im lặng như không nghe thấy nó nói gì làm nó càng sợ hơn:
- Cậu không nghe tôi nói hở, ây... còn tỉnh không vậy?- Nó lay lay người hắn mạnh hơn
Nó sợ quá liền kêu lên : "Cô...!". Cậu ta chụp lấy tay nó rồi nói:
- Cô không im lặng được một chút hả?? Ồn ào quá đi
- Nhưng... nhưng tay anh chảy máu quá nhiều, cứ để như vậy không tốt đâu. Anh nghe tôi đi qua phòng y tế đi, nhanh lên.- Nó hối hắn
- Cô muốn tôi qua phòng y tế?? Vậy cô đi cùng tôi đi
- Ừ... hả??- Nó nghĩ lại câu hỏi thì giật mình
- Ừ vậy thì đi.- Nói xong hắn đứng dậy xin giáo viên qua phòng y tế. Giáo viên đồng ý, hắn cầm tay nó lôi đi, mọi người quay lại nhìn hai đứa nó ai ai cũng bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Khánh Dương đụng vào bất kì một cô gái nào mà bây giờ còn nắm tay nữa mới sốc. Triệu Lam giận dữ nhìn nó, Trần Thiên cũng cảm thấy tức tức, cậu ta định tới cầm tay không cho nó đi nhưng suy nghĩ lại " Nó chưa là gì của mình, làm vậy có hơi quá?" nên Trần Thiên ngồi im mặc kệ cho Khánh Dương lôi nó đi. Ra khỏi phòng học, nó giựt tay lại và quát:
- Anh làm cái trò gì vậy, kéo tôi theo làm gì?
- Không phải cô muốn qua phòng y tế sao?
- Lại gặp thêm tên điên này nữa, tôi nói là tôi muốn anh qua phòng y tế chứ không phải tôi. Nhìn lại người anh đi mặt thì đầy máu, tay thì bị thương như vậy mà vẫn nằm được hay là định nằm đó đến chết. Đi qua phòmg y tế đi- Nó vừa quát vừa chỉ lên các vết thương trên người hắn
- Đằng nào cũng ra ngoài rồi hay là cô đưa tôi qua đó nhá- Hắn vẫn tươi cười đùa giỡn được mà
- Tự nhiên dính vô làm gì không biết nữa, đi nhanh lên- Nó cằn nhằn nhưng vẫn đưa hắn qua phòng y tế
Cậu ta và nó bước vào phòng, cô y tế quay lại thấy hắn, cô thở dài:
- Lại là em nữa, Khánh Dương sao em đánh nhau miết vậy
Rửa vết thương và băng bó đã xong xuôi, nó chào cô và ra ngoài. Nhìn vào khuôn mặt đã được lau sạch vết máu nó ngỡ người:
- Là anh, còn nhớ không? Lúc ở đài phun nước đó
- Giờ cô mới nhận ra sao? - Hắn cúi mặt cười cười
Nó nhìn vào mặt hắn kĩ hơn, vẫn như hôm ấy nhưng hôm nay trông mặt cậu lạnh như băng, không có chút sức sống như hôm đầu tiên gặp mặt. Hắn bỗng lên tiếng hỏi:
- Cô có muốn đi ăn hay đi chơi gì không ? Mới lên đây nên chắc cũng chưa đi đâu nhiều mà đúng không?
- Ơ... sao anh biết?? Anh theo dõi tôi ư?- Nó quay lại dò hỏi hắn
- Ờ thì đoán mò thôi mà, thế cô có đi không??
- Nhưng không bỏ học được - Nó tỏ vẻ tiếc nuối
- Ừ vậy là cô cũng muốn đi rồi, đi thôi - Khánh Dương nói rồi cầm tay nó lôi đi
Nó im lặng rồi đi theo hắn, trốn được ra ngoài hắn dắt nó tới chỗ hắn hay xả street, đó là khu vui chơi điện tử. Nó nhìn mọi thứ trước mắt như một cung điện giải trí, tỏ vẻ thích thú lắm. Hai đứa chơi đủ thứ hết, cũng đã gần chiều nó nhìn đồng hồ rồi bảo hắn về nhưng hắn không chịu:
- Vậy thì anh ở lại chơi một mình đi, tối tôi còn đi làm nữa nên không ở lại được, tôi về trước đây.
- Cô làm ở quán nào vậy??
- Ở quán XXX, có gì mai gặp sau nhá - Nó nói xong thì chạy đi
- Nghĩ sao mà làm ở đó cho bọn trong trường cười vào mặt vậy trời?? Sợ- Khánh Dương lắc đầu không hiểu nổi
Hắn định lấy điện thoại để gọi xin nghỉ làm tối nay thì mới nhớ để điện thoại ở trong cặp. Khánh Dương đành quay về trường, trường đã khóa cửa, hắn trèo rào vào, lấy cặp rồi nhìn sang chỗ nó thấy cặp của nó vẫn còn đó, hắn mang về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro