Chương 8: Làm Liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã đến giờ làm, về nhà thay đồ chưa kịp ăn cơm nó đã chạy đi làm. Mới bước vào quán đã thấy tên Trần Thiên ngồi chềnh ềnh trong đó, nó đi thẳng vào bếp cất đồ. Trần Thiên muốn bắt chuyện nên kêu thêm rượu, nó vui vẻ đem rượu tới bàn cậu ta:
- Rượu của quý khách đây, chúc quý khách vui vẻ!
Cậu ta nhìn nó muốn nói chuyện lắm nhưng nghĩ tới chuyện hồi sáng chả hiểu sao hắn lại thấy hơi tức tức( ghen ấy mà :v) nên cậu không nói nữa. Trần Thiên cầm li rượu lên, bước ngang qua nó như không thấy gì tới chỗ mấy cô gái đang nhảy nhót rồi ôm eo nhảy theo. Nhìn cậu ta nó chả quan tâm quay đi làm việc tiếp. Nó đang ở trong bếp cặm cụi pha cà phê thì nghe có tiếng ồn ào ngoài kia, bệnh hóng hớt nổi lên nó chạy ra xem. Mọi người đứng chen lấn che hết nó không thấy được gì cả, nó bon chen vô theo giật mình khi thấy một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt: Hai thanh niên đang đánh nhau ác liệt. Nhìn kĩ hơn đó là Khánh Dương, hắn xách cổ tên kia lên đấm tới tấp rồi đè hắn xuống xả những cú đấm " giáng trời" vào mặt tên kia. Ai ai củng phát khiếp rồi móc điẹn thoại ra quay, nhìn hắn đánh người ta như vậy sợ xảy ra chuyện nó chạy vào can, Trần Thiên níu tay nó lại:
- Cô bị điên hay sao mà xông vô đó??
- Lại là anh nữa, không thấy Khánh Dương đấm tên kia sắp chết hay sao mà còn đứng nhìn. Anh thả ra đi - Nó quay lại nhìn, thấy Trần Nguyên nó quát rồi hất tay cậu ta ra
Nó chạy tới ôm Khánh Dương cố hết sức kéo hắn ra: "Dừng tay lại đi, anh định giết người hay sao vậy?". Hắn không nghe nó nói, bực bội quay lại hất nó, ngã ra phía sau tay nó đập xuống đường lại bị ngay vết thương hôm qua nữa mới khổ, tay nó bắt đầu chảy máu. Nó quay lại nhìn thì thấy hắn vẫn còn đánh tên kia, không biết làm thế nào nó chạy vô quán cầm xô nước đá chạy ra hất vào người hắn, giật mình hắn quay lại quát lớn:
- Muốn chết hả?- Nhìn hắn như một con hổ muốn ăn tươi nuốt sống nó
Nó giật mình thả cái xô xuống rồi lùi ra sau, hắn bóp chặt tay nó rồi nói:
- Cô mới làm cái trò gì vậy?
- Tôi... tôi - Nhìn mặt hắn nó sợ nói không nên lời
Trần Thiên từ đâu chạy vô đấm thẳng vào mặt Khánh Dương một phát, mất đà hắn té ngã ra sau. Mọi người hốt hoảng, ngạc nhiên " Ồ " lên rầm rộ, Khánh Dương cay cú đứng dậy, quay lại đấm trả Trần Thiên một phát "đắng lòng", nó đỡ tên kia đứng dậy quay lại thấy hai bên túm cổ áo nhau định giơ tay đấm thì nó hét lên:
- Hai người đang làm cái trò gì vậy??
Cả hai dừng tay quay sang nhìn nó, thả cổ áo nhau ra, cả hai cúi mặt xuống phủi phủi quần áo, liếc mắt nhìn nhau. Mọi người củng im lặng theo, Khánh Dương ngẩng đầu lên nhìn xung quanh:
- Mấy người còn đứng đó làm gì, mau đi hết cho tôi.- Hắn quát
** Trước đó nửa tiếng
Khánh Dương đang đứng trước quán, định hút xong điếu thuốc thì vô đưa cặp cho nó, chưa hút xong điếu thuốc thì có một tên thanh niên bước tới:
- Mày là Khánh Dương?
- Mày là ai? Kiếm tao có chuyện gì?- Hắn ngẩng đầu lên nhìn tên thanh niên đó
- Đại ca tao nói một tuần nữa mày không trả hết tiền thì cẩn thận, không sống nổi với bọn tao đâu
- Bọn mày làm gì được tao?- Khánh Dương vứt điếu thuốc bước tới chỗ tên đó
- Mày mượn tiền để cho chúng thì bọn tao đến đó lấy lại thôi... haha- Tên kia vừa nói vừa móc ra một tấm ảnh, trong tấm ảnh đó có rất nhiều đứa trẻ
- Thằng khốn nạn, mày đừng có đụng đến chúng- Nhìn tấm ảnh, hắn bức xúc tới túm cổ tên kia đánh tới tấp, dữ dội**
Nó bỏ đi vô quán, cậu ta và Khánh Dương cũng vô theo. Nó đi kiếm hộp băng y tế rồi tới chỗ Trần Thiên lau vết thương, cậu ta cứ chạm một cái là kêu, cứ chạm một cái là kêu thấy vậy nó nói:
- Vậy mà cũng bày đặc xông vô đánh nhau
Trần Thiên giữ tay nó rồi hỏi:
- Sáng nay cô đi đâu với hắn mà cúp học cả buổi vậy?
- Có chút việc.- Nó rút tay lại, quay sang nhìn Khánh Dương rồi trả lời
Trần Thiên biết nó không muốn nói nên cậu ta không hỏi nữa, ở bàn bên kia Khánh Dương nhìn sang hắn thấy tức tức, vừa tức chuyện tự nhiên bị hất nước đá còn bị Trần Thiên đấm. Hắn đưa tay lên vuốt bên môi bị thương thấy hơi đau, nó băng bó cho Trần Thiên xong thì đi qua chỗ Khánh Dương. Hắn nhìn nó rồi quay đi chỗ khác, nó biết hắn đang giận vì chuyện lúc nãy nhưng vẫn đưa tay lên lau vết thương trên mặt hắn:
- Anh tới đây làm gì vậy? Sao lại đánh người ta như vậy??
Hắn quay lại rồi cầm chặt tay nó, hắn nhìn nó:
- Khi nãy cô làm cái trò gì vậy? Đổ nước đá vào người tôi ngay trước mặt biết bao nhiêu người- Hắn đỏ mặt hỏi nó
Nhìn mặt hắn nó bật cười:
- Thì ra là anh giận tôi vì chuyện đó, ai bảo anh, tôi tới can không được thì đành dùng cách đó thôi- Nó vừa nói vừa tiếp tục lau vết thương cho hắn
Hắn chau mày rồi im lặng nhìn nó, không nghĩ có người lại liều mạng dám cản hắn đang đánh nhau như vậy, nó quay sang nhìn hắn:
- Anh làm cái gì mà cứ nhìn tôi miết vậy?
- Hở?- Hắn giật mình quay sang chỗ khác (bị nó hút hồn từ đây)
Hắn nhìn xuống tay nó thấy băng có máu, hắn cầm tay nó lên rồi hỏi:
- Tay cô sao thế này? Có phải khi nãy do tôi làm không??
- Không phải đâu, anh có thể về rồi đó. Tôi vô làm tiếp đây- Nó rút tay lại rồi đi thẳng vô bếp
Khánh Dương đứng dậy đi ra ngoài, tới cửa gặp Trần Thiên đang đứng đó, hắn đi qua lúc giao nhau Trần Thiên lên tiếng:
- Tránh xa Thiên Di ra đi.
Hắn khựng lại quay sang nhìn Trần Thiên, nhếch môi cười rồi đi thẳng, Trần Thiên quay lại nhìn hắn, cầm li rượu trên tay cậu ta uống một hơi, cậu ta không muốn để mất nó.
* Vì sắp thi nên chắc khoảng 2 ngày mình sẽ ra một chap nha, mong mọi người thông cảm :) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro