Chương 9: Ngày Rãnh Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quán nghỉ, nó cũng dọn xong, khóa cửa rồi ra về. Hôm nay Trần Thiên về trước nên nó về một mình, đi được khoảng 15 phút thì nó cảm thấy như đang có người theo dõi, nó vội đi nhanh hơn người đó củng đi nhanh hơn. Tới khúc cua nó cố chạy để đánh lạc hướng người đó, tưởng thoát được rồi, nó thở phù nhẹ nhõm thì "ưm... ứ" nó chống cự không nổi tên biến thái phía sau. Hắn bịt miệng rồi đè nó vào tường, hai cơ thể đến khuôn mặt gần sát nhau. Nó nhận ra tên biến thái đó là Khánh Dương, lấy hai tay cố lôi tay hắn ra khỏi miệng của nó, Khánh Dương thấy nó cứ cựa quậy hắn quay lại:
- Suỵt, cô im lặng xíu đi hình như có người đi theo chúng ta..- Hắn nói rồi đưa tay kia ra hiệu cho nó im lặng
   Không tin những lời hắn nói cứ nghĩ là hắn cố tình giở trò, nó cúi xuống đạp thẳng vào chân hắn một cú "giáng trời". Đau quá hắn thả nó ra, cúi xuống ôm lấy cái chân rồi ngẩng đầu lên chửi nó:
     - Cô bị điên hở??
     - Anh mới bị điên á, anh làm cái trò gì vậy?- Nó lấy tay lau miệng rồi nhìn hắn, quát lại
    - Tôi đã nói là có người đi theo mà sao cô cứ to tiếng vậy nhờ??
    - Thôi, thôi anh không cần phải diễn nữa đâu, tôi thấy có ai đi theo đâu mà sao anh lại đi đường này??- Nó tỏ vẻ không tin hắn
   - À... ờ thì tôi đi theo để trả đồ cho cô. - Khánh Dương ngại ngại nó
   - Đồ gì? Tôi có gửi anh cái gì đâu??
   - Cái cặp sáng nay ở trên lớp cô quên mang về nên tôi lấy hộ giờ đem trả- Hắn đưa cho nó cái cặp
   - Ừ cảm ơn- Nó trả lời lạnh ngắt rồi giựt cái cặp bỏ đi
   - Ơ... cái con nhỏ này, còn không cảm ơn được một tiếng mà- Mặt Khánh Dương đần ra
    Nó mặc kệ hắn vẫn đứng đó mà quay đi không thèm nhìn lại, thấy hơi tức tức trong người, hắn hét lên:
   - Cô không cảm ơn tôi lấy cặp cho cô hở??
   - Đó là nhiệm vụ của anh sao tôi phải cảm ơn - Nó quay lại mặt nghênh nghênh như đang chọc tức hắn
   - Nhiệm vụ??? Láo thật!!- Hắn bật cười trong ấm ức rồi quay đầu đi về
   Đến ngày mai, một ngày cuối tuần đẹp trời, được nghỉ xả hơi nó có ý định làm một món ăn gì đó cho mẹ tẩm bổ cuối tuần, sáng dậy nó dọn nhà, làm hết mọi công việc, bắt đầu đi siêu thị mua nguyên liệu. Nó đã mua hết mọi thứ nó cần, thấy còn chút tiền cũng đủ để mua thêm một cái bánh cheese chanh dây. Hí hửng chạy tới tiệm bán bánh, nhìn vào tủ bánh thì thấy còn đúng có một cái bánh đó thôi, nó lật đật chạy vô quán để mua vừa đúng lúc đó cũng có một người lên tiếng đòi mua cái bánh đó, cả hai cùng đồng thanh nói:
    - Lấy cho tôi cái bánh đó!!
   Nó quay sang nhìn thì thấy là một cô gái cũng chạc tuổi nó, có một cái gì đó rất thu hút người khác khi nhìn vào. Cô ấy mặc một chiếc váy xòe màu xanh dương nhạt ngắn tới nửa đùi, tóc dài ngang lưng nhuộm màu hơi khói bạc và được uốn cong nhẹ dưới phần đuôi. Đôi giày cao gót màu đỏ trông rất "sang chảnh", cô ấy quay sang nhìn nó, đưa tay lên kéo mắt kính xuống để nhìn nó rõ hơn. Nhìn rõ được hết khuôn mặt cô ấy nó ngỡ ngàng vì trông cô gái đó rất giống nó, cô ấy nhìn nó cười nhẹ và nói:
    - Bạn có thể nhường cho tôi cái bánh còn lại đó không?
    - Ờ.... ùm cô lấy cái đó đi - Nó trả lời như vậy nhưng thật ra thì không muốn tí nào vì đó là món bánh nó thích nhất
   - Cảm ơn- Cô gái đó quay lại trả tiền rồi kéo vali đi
    Nó nhìn theo mà như bị hút hồn, cô ấy thật quyến rũ khi nhìn từ đằng sau vì chiếc váy đã để lộ hơn nửa cái lưng trắng trẻo, mọi người ai ai cũng trầm trộ khen ngợi cô ấy. Nó xách đồ về nhà nấu ăn vừa nấu nó vừa nghĩ tới cô gái khi nãy " Có khi nào cô gái đó là Triệu Linh không ta??", " Tại thấy củng giống giống mình mà hay là trùng hợp thôi??". Nó mãi nghĩ mà lỡ cắt vào tay làm nó tỉnh lại không suy nghĩ nữa. Nấu ăn xong xuôi, nó dọn ra bàn rồi gọi điện thoại cho mẹ nó:
   - Alo mẹ hả? Mẹ được về chưa??
  - A Thiên Di hả con? Hôm nay mẹ tăng ca nên về hơi trễ, con ăn cơm trước đi nhá- Bà mẹ trả lời
  - Vậy thì con đợi mẹ về rồi ăn cũng được.
  - Thôi, mẹ về trễ lắm!
  - Không sao đâu ạ, con đợi mẹ -Nói xong nó cúp điện thoại không để bà kịp trả lời
  Nó chùm đồ ăn lại rồi ra ghế sofa ngồi đợi, 8h-9h rồi đến 1oh mẹ nó vẫn chưa về, nó ráng đợi thêm tí nữa mà ngủ quên lúc nào không biết. Tới 11h3o mẹ nó về, bà mở cửa vô nhà thì thấy nó đang nằm ngủ trên ghế sofa, bà đi lấy chăn đắp cho nó rồi tới bàn mở đồ ăn ra ăn. Tới sáng mai, nó phải đi học, thay đồ xong nó đi ngang qua bếp mới nhớ là  hôm qua ngủ quên không biết mẹ đã ăn cơm chưa, chạy tới kiểm tra thì thấy bà đã ăn nó mỉm cười rồi xách cặp đi học. Hôm nay tới trường có vẻ lạ lạ, ai củng nhìn nó bằng ánh mắt kì dị, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Định đi vô lớp thì nó gặp bộ ba Uy- Mẫn- Ngân đang đứng dưới gốc cây, nó chạy tới góp vui chung. Ba đứa thấy nó tới thì hét ầm lên các kiểu:
    - Bà ghê nha!! Ghê nha...- Khải Uy chọc nó
   - Ghê gì? - Nó hỏi lại
   - Được hai anh đẹp trai trường ta dành nhau đến nổi xảy ra xung đột là hạnh phúc lắm rồi- Huệ Mẫn tiếp lời Khải Uy trêu nó
   - Mấy bà đang nói cái gì vậy?? Tui chẳng hiểu gì hết- Nó vẫn không hiểu
   - Đây, bà xem đi rồi hiểu- Huệ Mẫn đưa cho nó cái điện thoại
    Nó nhìn Mẫn rồi nhận cái điện thoại, mở điện thoại ra xem, mặt nó tối sầm xuống cả ba đứa lăn ra cười, nó ngẩng đầu lên:
   - Không phải vậy đâu, Trần Thiên với Khánh Dương đánh nhau là vì lí do khác chứ không phải vì tui đâu, mấy bà đừng hiểu nhầm mà - Nó khuơ khuơ tay phản đối
    - Thôi đi mẹ, thích chết rồi còn bày đặt, haha- Tuệ Ngân chọc nó thêm phát nữa cả đám lại lăn ra cười
   - Không phải mà- Nó tức mà không làm được gì, bỏ đi về lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro