Chương 11: Sốc @@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó qua sân bóng rổ thì thấy lạ lạ sân đã lau rất sạch sẽ. Ngó tới ngó lui vẫn không thấy ai, Khánh Dương đi tới sau, thấy nó cứ đứng nhìn lung tung hắn hỏi:
   - Cô đứng đây làm gì vậy? Vô lau đi
   - Sân được lau rồi, có khi nào là Trần Thiên không ta??
   - Cô lẩm bẩm cái gì vậy??
   - Tui qua bể bơi trước đây- Nói xong nó quay đầu chạy ra khỏi phòng
  - Ơ... lại chạy nữa rồi, cái con nhỏ này....- Khánh Dương đần mặt ra ngơ ngác
    Nó chạy một mạch tới phòng bơi, thấy Trần Thiên đang ngồi dọn, nó hỏi:
   - Sao lại ở đây một mình?? Tại sao anh không đợi tôi qua dọn cùng? Cô phạt cả ba chúng ta mà
   Nghe tiếng, Trần Thiên ngẩng đầu lên nhìn, không nói gì cậu ta cúi xuống làm tiếp. Nó không hiểu cậu ta bị gì, chạy tới chỗ cậu ta nó ngồi xuống dọn cùng rồi bắt chuyện:
    - Anh đang giận tôi chuyện gì hở?? Anh sao vậy??
   Cậu ta vẫn im lặng không trả lời. Nó bực bội quát lên:
   - Yaaa... anh bị cái gì vậy? Nói đi coi cứ im im là sao??
   - Có chuyện gì đâu. Tôi tập trung làm việc cho nhanh thôi- Cậu ta bình thản trả lời
   Nó nghe câu trả lời xong khựng người không nói, nó bắt sang chuyện khác:
   - Anh lau sân bóng rổ hở?
   - Ừm....
   - Woa.. anh giỏi thật. Vậy anh có biết bơi không??
   - Tất nhiên là biết rồi
  Nó nhìn Trần Thiên với ánh mắt nghi ngờ:
   - Vậy anh bơi thử xem nào- Nói xong nó đẩy cậu ta xuống bể bơi
  - Cô muốn chết với tôi hả??
  Cậu ta ngẩng đầu lên, vuốt mái tóc ra sau rồi vừa cười vừa quát nó.
  
Nó lè lưỡi trêu cậu ta rồi cười, tức quá Trần Thiên hất nước vào người nó, nó bỏ chạy. Trần Thiên ở dưới hồ đuổi theo nó, mải chạy không để ý tự nhiên ở đâu Khánh Dương bước ra làm nó giật mình trật chân té xuống bể nước. Cái chân đã ngắn còn cái bể cao tới cả 2m nên nó chới với, ngập lên ngập xuống tại có biết bơi đâu. Khánh Dương giật mình vừa cởi cái áo đang định nhảy xuống cứu nó thì Trần Thiên đã bơi tới đỡ nó rồi. Nó ôm chặt Trần Thiên không muốn bỏ, bế nó ngồi lên thành hồ tay vẫn quàng sau cổ Trần Thiên nó nhìn cậu ta. Hai người hai khuôn mặt sát thật sát, cả phòng bơi im lặng chỉ còn tiếng nước đập vào thành bể. Tim Trần Thiên đập loạn xạ, nó củng không biết phải làm như thế nào trong cái hoàn cảnh này. Thấy nó với Trần Thiên đang trong cái tư thế đó, hắn cực kì khó chịu, mặc áo vào hắn lấy cái áo khoác tới chùm lên đầu nó rồi nói:
    - Đi thôi. Còn ở đó mà tình cảm, lát chết lạnh bây giờ.
  Nó giật mình thả tay ra, Trần Thiên củng quay ra chỗ khác. Khánh Dương tới đỡ nó dậy rồi dắt vô phòng thay đồ, nó quay lại nhìn Trần Thiên rồi quay đi. Cậu ta củng nhìn theo hai người bọn nó, thấy hơi hơi buồn. Vô tới phòng thay đồ, nó quay sang nhìn Khánh Dương rồi quát lớn:
    - Tự nhiên khi nãy anh vô làm gì?? Còn làm tôi té xuống đó nữa
    - Tại cô bất cẩn chứ tại tôi à. Thôi vô thay đồ đi đừng nói nữa- Hắn đẩy nó vô phòng thay đồ rồi đóng cửa lại
   - Anh.... á á. Cái đồ đáng ghét
  Hắn đứng ngoài dựa lưng vào cửa không nói gì, hắn nghĩ tới cái cảnh tượng lúc nó với Trần Thiên ở bể bơi làm hắn bực bội. Nó cởi hết quần áo mới nhớ là không có đồ để thay, nó khẽ lên tiếng:
   - Khánh Dương!! Anh còn ngoài đó không??
   Không nghe ai trả lời, nó lại kêu thêm một lần nữa;
   - Khánh Dương!! Anh có nghe tôi nói không vậy?? Huhu
   Hắn đứng ngoài cười khúc khích, nghe tiếng cười của hắn biết hắn đang trêu, nó quát:
   - Cái đồ đáng ghét kia anh đứng ở ngoài tôi kêu sao anh không trả lời??
   - Chuyện gì?- Hắn lấy lại giọng rồi trả lời
  - Anh... anh có bộ đồ nào cho tôi mượn được không? Tôi không có đồ để thay
  - À... tôi quên mất. Đợi tôi xíu- Hắn đi tới chỗ tủ đồ xong kiếm đại một bộ đưa nó.
    Thay xong nó bước ra ngoài, nhìn bộ dạng của nó hắn lăn ra cười ngả nghiêng. Nó bực bội cúi mặt đi soi gương. " Oh my gods" nó củng lăn ra cười vì nhìn nó quá tếu. Nó mặc đồ bóng rổ của Khánh Dương rộng thùng thình, áo dài gần tới nửa đùi, quần thì dài hơn cả đầu gối nhìn nó y như là con gấu bông vậy á. Nó nhìn vô gương thấy hắn vẫn đang lăn ra cười, không nói gì nó cúi mặt xuống đất rồi quay đi. Ra ngoài gặp Trần Thiên sợ bị chọc nên nó đi thẳng luôn. Thấy nó bỏ đi Trần Thiên lên tiếng:
    - Ấy...  cô sao vậy?
    - Tôi về trước nhá- Nó quay lại cười rồi chạy
    Trần Thiên không hiểu gì, lắc đầu rồi lấy khăn lâu đầu tiếp. Khánh Dương đi ra nhìn cậu ta rồi đi thẳng, cậu ta củng chẳng thèm nhìn. Được một lúc sau thì có điện thoại đến, Trần Thiên nghe máy xong không nói gì. Cậu ta thay đồ rồi xách cặp ra về, nó đứng đợi Tuệ Ngân thì thấy Trần Thiên đang đứng ngoài cổng định chạy tới cảm ơn chuyện lúc nãy thì từ ngoài vô một chiếc xe màu đen dừng ngay chỗ cậu ấy. Nó không dám tới, đứng lại nhìn xem chuyện gì xảy ra. Trong chiếc xe đó khoảng 5 tên vệ sĩ mặc đồ vest đen bước ra. Trần Thiên quay đi chỗ khác thì bị một tên trong đó nắm tay lại, cậu ấy cố đánh để bỏ chạy nhưng không được, bị bọn hắn lôi vào xe. Nó chạy tới thì cái xe chạy mất tiêu, nó hốt hoảng không biết làm sao. Lúc đó Ngân chạy ra:
    - Bà đợi tui có lâu không? Sao lại mặc đồ này?? Đồ bà đâu?
    - Giờ sao đây?? Trần Thiên bị một đám người mặc đồ đen bắt đi rồi... Làm sao bây giờ??
   - Chuyện gì?- Tuệ Ngân hỏi nó
   Nó kể lại những chuyện nó chứng kiến cho cô ấy nghe, Tuệ Ngân cười rồi nói:
   - À không có gì đâu. Bọn tui thấy miết à, chắc lại có chuyện gì nên Trần Thiên mới bị ba bắt về " hỏi cung". Thôi kệ đi
    - Ơ... nhưng lỡ cậu ta bị gì thì sao?? Tui thấy mấy người đó hung dữ lắm
    - Không sao đâu. Đi về thôi- Tuệ Ngân lôi nó đi
    Nó vẫn thấy hơi sợ sợ trong lòng nhưng chẳng biết làm sao nên đành chịu. Tuệ Ngân quay lại nhìn nó từ trên xuống dưới:
   - Ờ khi nãy tui hỏi bà chưa trả lời?? Đồ bà đâu sao lại mặc như thế này?
  - Thôi bà đừng hỏi nữa, tui chẳng muốn nhắc lại đâu- Nó cúi mặt xuống nói giọng tuyệt vọng
  - Sao vậy kể đi coi mà hình như bộ này của Khánh Dương. Đừng nói là....
  - Bà điên hở? Không phải vậy đâu- Nó đỏ mặt rồi khuơ khuơ tay phản đối
  - Chứ sao??
  - Ờ thì... - Nó kể hết đầu đuôi câu chuyện
  Nghe xong Tuệ Ngân lăn ra cười rồi chọc nó, hai đứa đuổi nhau chạy làm náo loạn cả con đường

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro