Chương 12: Gia Cảnh Trần Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *  Tại một căn phòng rộng lớn trên nhà cao ốc của tập đoàn đá quý Yesin
    Một người đàn ông trung tuổi, mặc bộ đồ vest màu đen lịch lãm, trên tay cầm li rượu đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, có tiếng gõ cửa, ông ta lên tiếng:
    - Vào đi
    - Cậu chủ đây thưa ông chủ.- Một tên nô lệ lên tiếng trả lời
    - Vào đi,ta có chuyện muốn nói với con- Ông ấy quay lại, nói giọng chỉnh tề nghiêm túc
   Trần Thiên biết là sắp có chuyện rồi, không muốn làm ông tức hơn cậu ta đi tới bàn làm việc. Ông ta móc chiếc điện thoại ra rồi vứt lên bàn với vẻ tức giận: " Xem đi, ta cho con đi học để như vậy hả??". Trần Thiên cầm chiếc điện thoại lên xem, đúng như cậu ta nghĩ là do chuyện này (Chuyện cậu ta với Khánh Dương đánh nhau). Không biết trả lời thế nào, Trần Thiên im lặng cúi mặt nghe bố nói. Ông đứng dậy, đấm một phát vào mặt Trần Thiên, mất đà cậu té ra phía sau, ông xoa xoa nắm đấm rồi tới gần Trần Thiên:
    - Đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa, nhất là đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Cô hiệu trưởng đã báo với ta rồi, mai ta lên trường làm việc. Về đi - Ông đỡ cậu ta dậy rồi nói
   - Con xin lỗi- Trần Thiên cúi mặt rồi lui ra ngoài.
    Về đến nhà, mới tới cửa đã thấy mẹ cậu ta đang đứng đợi. Bà chạy ra thì thấy một bên khóe môi Trần Thiên bị thương, bà hớt hoảng hỏi bị gì nhưng cậu ta vẫn không nói. Bà vội lấy điện thoại ra gọi cho chồng để báo, bà nghe điện thoại xong hiểu được lí do tại sao bà còn bất ngờ hơn nữa. Bà chạy theo cậu ta lên phòng:
    - Trần Thiên trước giờ ta có thấy con đánh nhau với ai đâu. Bây giờ đánh nhau còn đánh với Khánh Dương là sao?? Hai đứa xảy ra chuyện gì mà lại thành ra như vậy??
   - Mẹ về phòng đi, con muốn nghỉ ngơi
   - Bây giờ con không nói củng được nhưng mai con phải nói với ta
   Nói xong bà đi xuống lầu, Trần Thiên đấm một phát thật mạnh vào tường, cậu chẳng hiểu tại sao bây giờ lại như vậy cả. Không nghĩ ngợi nữa cậu vô phòng tắm. Hôm nay nó được nghỉ vì gần thi nên ông chủ cho nghỉ 1 tuần, nó tắm xong, đau lau đầu suy nghĩ không biết nên đi đâu cho hết ngày, mở tủ trang sức để lấy chai nước hoa thì thấy cái lắc. Nó chợt nghĩ đến ngay một chỗ thế là quyết định nó sẽ tới đó. Khóa cửa xong xuôi nó bắt đầu đi ra theo con đường ấy, dẫn tới nơi mà hai đứa lần đầu gặp đó là chỗ công viên nước. Nó ra đây hình như cũng vì muốn được gặp hắn thì phải. Lượn qua lượn lại được mấy vòng, ở phía xa xa một dáng người trông rất quen, đang đứng bên lan can quay lưng lại với nó. Tự nhiên nó vui hẳn lên, chạy tới nơi chỗ người đó đang đứng, nó vỗ vai:
    - Ây.... hôm nay củng ra đây đi dạo hở??
    - Cô là...- Người đàn ông lạ mặt quay lại hỏi
    - Ơ... xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi nhận nhầm người- Nó đỏ mặt không biết làm sao đành cúi gầm mặt xuống quay đi
   " Rầm... rầm" (lại như cái định mệnh hôm ấy haha) nó va trúng một người làm nó xém ngã ra sau, hắn chụp tay nó lại. Quay mặt lại thì ra là hắn, nó đẩy hắn ra xong quát:
    - Khánh Dương?? Lại là anh nữa sao, anh tới đây làm gì??
    - Cái công viên này đâu phải của riêng cô, chẳng lẽ tôi không được tới?- Hắn khoanh tay mặt nhìn ra chỗ khác rồi nói
    - Ừ kệ anh.... vậy thì anh cứ đứng đó đi. Tôi đi chỗ khác- Nó quay đi rồi nghĩ trong đầu " Tự nhiên xuất hiện làm gì không biết??"
   Hắn đi theo nó, nó biết là hắn ở đằng sau nên quay lại mấy lần vẫn thấy hắn đi theo. Lần này nó tức quá:
   -Anh cứ đi theo tôi vậy nhờ
   - Xin lỗi, chẳng lẽ ai đi trên con đường này củng có nghĩa là người đó đi theo cô sao??
   - Nhưng... nhưng rõ ràng là anh đang đi theo tôi - Nó chỉ tay vào mặt hắn rồi dương mặt lên nói
   - Tôi không đi theo cô- Hân phủ nhận
   - Có, anh đừng có chối- Nó chỉ tay thêm một lần nữa
    Hắn bước tới gần nó rồi đưa tay lên cầm lấy ngón tay nó, nó giật mình nhìn hắn chằm chằm xong cố rút ngón tay ra nhưng không được. Hắn cười đểu xong nhìn nó:
   - Vậy sao cô không đi làm mà ra đây làm gì?? Trốn việc hả?
   - Kệ tôi, không liên quan đến anh- Nói xong nó rụt tay quay đi không may chiếc vòng bị tuột ra
    Hắn thấy chiếc vòng có vẻ quen quen, nó nhìn vào ánh mắt hắn là biết hắn đang định lấy chiếc vòng đó, nó vội cúi xuống nhặt nhanh chiếc vòng xong quay đi. Hắn muốn xem có phải là chiếc vòng hắn bị mất không liền chạy theo giữ tay nó lại
   - Anh làm cái gì vậy?- Nó hất tay hắn
   - Cô đưa chiếc vòng đó đây cho tôi xem
   - Sao tôi phải đưa? Đây là đồ của tôi anh không có quyền
   - Tôi muốn xem, cô đưa đây- Hắn giựt chiếc vòng nhưng nó nhanh tay nên hắn không giựt được
   - Không đưa. Anh đừng có mơ
   Nó đưa ra sau rồi ra trước toán loạn, hắn thì cố lấy. Cứ giỡn giỡn chẳng may nó vấp cục đá làm hai đứa té ngã ra sau, hắn nằm lên người nó, môi chạm môi. Nó lặng người mở mắt nhìn hắn, hắn thì vẫn bình tĩnh như không có gì. Hắn ngồi dậy giựt lấy chiếc vòng còn nó thì vẫn nằm im không nhúc nhích, hắn nhìn chiếc vòng, nhận ra đó đúng là chiếc vòng hắn tặng cho Triệu Linh trước khi rời đi nơi này. Hắn quay lại hỏi nó:
    - Cô lấy đâu ra chiếc vòng này?- Hắn đưa chiếc vòng ra rồi hỏi nó
   Nó đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi không nói gì. Hắn bóp chặt tay nó:
   - Tôi hỏi lại lần nữa, sao cô lại có chiếc vòng này
   - À... thì... nó... tôi, Aiyo, vòng của tôi anh hỏi làm gì? Trả lại đây- Nó ấp úng xong đòi lại cái lắc
    - Tôi đang nghiêm túc, cô đừng có đùa- Hắn bóp chặt tay nó hơn rồi trừng mắt nhìn nó
    Nhìn hắn lúc này thật là ghê sợ, nó nói lí nhí trong miệng:
    - Anh làm cái gì mà nghiêm trọng vậy chứ?
    - Cô không nói đúng không? Được thôi- Hắn thả tay nó ra rồi quay đi
   - Ơ... tôi... tôi chưa nói mà. Yaaa.... quay lại đây. Khánh Dương - Nó hết lớn
   Mặc kệ nó hắn vẫn cứ đi thẳng như không nghe thấy. Nó củng  chẳng hiểu là hắn bị cái gì chỉ biết đứng chửi hắn" Anh làm cái gì mà ghê vậy chứ?? Chỉ là cái lắc thôi mà, thích thì tôi cho luôn đó tôi không cần.. xớ... anh biến luôn đi... á á á". Nó càng nói càng lên cơn điên hơn. Còn hắn đi ra tới cây cầu thì đứng lại, hắn đưa chiếc vòng lên nhìn rồi nói:
   - Cuối cùng cũng tìm được rồi, mà Triệu Linh bây giờ em đang ở đâu vậy?? Tôi rất hận em nhưng tôi vẫn muốn biết là những ngày qua em sống như thế nào?? Có tốt không, liệu tôi và em có thể gặp lại hay không? Đến lúc gặp ta sẽ nói gì với nhau, tôi còn đủ can đảm để gặp em sao?? Tại sao chúng ta lại phải như vậy chứ?
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro