Chương 13: Kỉ Niệm Hôm Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh ơi! Xong chưa?? Làm gì mà lâu thế?- Khánh Dương đứng dưới cổng gọi lên
- Rồi rồi ra ngay đây. Còn sớm mà- Triệu Linh từ trong nhà hớt hãi
- Nhanh lên xe Dương đèo, kẻo trễ bây giờ- Khánh Dương trong tư thế sẵn sàng chỉ đợi Triệu Linh lên xe là phóng
Cô nhảy lên xe ôm eo hắn vì từ nhỏ đã thân nên củng thấy bình thường. Đến nơi, buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, Khánh Dương quay lại nhìn Linh vội đến mức còn chưa kịp mặc nốt chiếc giày còn cô nhìn hắn thì người nhễ nhại mồ hôi vì đèo cô phóng như bay cả hai cùng nhìn nhau rồi cười. Cô nhìn dọc nhìn nghiêng nhìn mãi vẫn không thấy Trần Thiên:
- Dương gọi Thiên chưa?? Sao giờ hắn còn chưa đến??
- Gọi nhưng không thấy nghe máy thôi thì đứng đợi thêm xíu đi đằng nào củng còn sớm mà
- Ừ
Thế rồi hai đứa tới ghế đá gần đó ngồi đợi, Triệu Linh đưa chai nước cho Khánh Dương:
- Uống đi, chắc khi nãy đèo Linh mệt lắm chứ gì...
- Có sao đâu. Củng quen rồi mà- Hắn cười rồi nhìn cô
- Dương, Linh có điều muốn nói
Hắn uống một hơi rồi quay sang nhìn cô:
- Hửm?? Linh nói đi
- Ngày mai, Linh sẽ đi...
- Êy....Đợi lâu không??- Trần Thiên lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện
- Bọn tao củng mới tới, chúng ta vào thôi- Khánh Dương đứng dậy dắt xe
Thế là cả ba cùng đi vô buổi lễ, Khánh Dương củng quên béng mất chuyện Linh đang định nói. Buổi ngoại khóa năm nay tổ chức lớn hơn năm ngoái rất nhiều, củng không kém phần đặc sắc. Ba đứa đi đâu củng dính lấy nhau, từ nhỏ đã vậy rồi mà nên chẳng có gì làm lạ. Trên trường ai chẳng biết bộ ba chúng nó, không phải nói về địa vị hay của cải, điều đang nói đến là độ đẹp trai xinh gái của chúng thì chẳng ai bằng. Tuy mới vô lớp 1o của trường nhưng chúng đã gây sự chú ý khá mạnh về điểm số cao ngất ngưỡng đặc biệt là Triệu Linh. Quay lại buổi lễ, đến phần tham quan tự do, cả ba đi tới cây cầu Winter người gọi nên Trần Thiên đi ra chỗ khác nói chuyện. Chỉ còn lại hắn và cô, bỗng không khí khác hẳn cô nói có vẻ buồn buồn:
- Sắp xa nhau rồi nhỉ??
- Ơ....Linh bị gì vậy?? Còn cả 2 năm bên nhau nữa mà
- Ừ... nếu một ngày nào đó không thấy Linh nữa thì Dương có đi tìm Linh không??- Cô quay sang nhìn hắn với ánh mắt buồn thăm thẳm
- Linh hỏi hay thật, tất nhiên là có rồi, Linh có trốn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào tôi củng tìm được
- Ừ.... cảm ơn Dương
- Mà hôm nay Linh toàn nói chuyện gì đâu không vậy??
- À Linh chỉ hỏi thử xem Linh có quan trọng không á mà... hì hì- Cô cười hờ nhưng cậu đâu biết đằng sau nụ cười ấy là bao nhiêu nỗi lo toan mệt mỏi
- Khi nãy đợi Thiên, Linh đang định nói gì vậy?? Nói tiếp đi
- Hở?? Ờ... thì... mai Dương không cần qua đón Linh đâu- Cô đáng lạc hướng
- Ủa sao vậy? Linh không thích Dương đèo đi học à
- Không phải, tại mai nhà Linh có việc nên Linh đi sau
- Ừ... v củng được
Đến tối, buổi ngoại khóa kết thúc, hắn lại đèo cô trên chiếc xe đạp của hắn. Cô không muốn về, cô muốn hắn cứ chở cô mãi như vậy. Cô lên tiếng:
- Dương này, cho Linh dựa vào vai xíu nhá
- Gớm chưa, mọi bữa thì có xin đâu sao hôm nay tự nhiên lại hỏi thế cơ chứ
- Ờ... thì...- Cô cứng họng
- Đùa Linh chút thôi, dựa thì cứ dựa đi không bắt trả tiền đâu mà sợ
Cô ôm lấy eo rồi từ từ dựa vào lưng hắn, cô thấy hôm nay sao đoạn đường về nhà ngắn quá. Hắn thì cười thầm hạnh phúc vì trước giờ hắn vẫn thương thầm cô mà cô nào hay biết. Cô xuống xe, hắn dựng xe xuống rồi đưa cô tới cửa. Cô định quay vô nhà thì hắn chụp lấy tay cô và nói:
- Linh này!!
- Sao vậy Dương??- Cô giật mình quay lại đáp
- Có này tặng Linh, là tôi làm đấy- Hắn lấy trong cặp ra một hộp quà màu xanh dương
Cô ngỡ người nhìn hắn, không biết sao lại tặng cô củng nhận đại. Khánh Dương xoa đầu cô rồi nói:
- Mai trả lời tôi nhé, Linh ngủ ngon- Nói xong cậu chạy ra lấy xe rồi đi về
Cô chưa kịp hỏi cậu câu gì đành đi vô nhà, bước tới căn phòng bé tí của mình đúng là căn phòng cho con ở có khác. Cô ngồi xếp quần áo vào vali không hiểu sao thấy lòng buồn rười rượi. Ở ngoài nhà một giọng phụ nữ vang lên:
- Triệu Linh, con xếp đồ xong chưa?? Lo ngủ đi mai còn đi sớm
- Dạ con biết rồi
Cô buồn nhưng chẳng biết nói với ai cho vơi đi nỗi buồn này. Hôm nay cô đã định nói với Khánh Dương nhưng cô sợ, sợ cậu biết được trước giờ cô luôn giấu cậu, sợ cậu sẽ không thông cảm cho cô mà còn bỏ mặc cô.
Đến sáng mai, hắn định chạy qua chở cô đi học thì nhớ lời hôm qua nên chạy thẳng đến trường. Còn cô, mọi thứ đã xếp gọn gàng đâu vào đó, giờ chỉ cần xuất phát nữa thôi, cô cầm chiếc áo thì thấy hộp quà trong áo rớt ra mới nhớ chuyện cậu nói với cô " Mai trả lời tôi nhé". Cô ngồi xuống mở hộp quà ấy ra, một chiếc lắc tay màu vàng kim ánh lên vài màu trắng của hạt cườm trông rất đẹp. Cô cầm chiếc lắc lên, nhìn qua nhìn lại, ngắm tới ngắm lui vẫn không chán, bỗng có gì lạ lạ, cô nhìn kĩ hơn là một dòng chữ được khắc trên đó " Phạm Triệu Linh". Cô thấy hạnh phúc khắp người nhưng nước mắt cứ thế mà tuôn, cô gạt nước mắt thả chiếc lại vào trong hộp thì thấy có một mảnh giấy trong đó. Mở ra đọc là nét chữ xấu xí của hắn:
" Triệu Linh này, tới hôm nay là được 3 ngàn 2 trăm 8 mươi 5 ngày từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi. Khoảng thời gian ấy tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Linh cảm thấy thế nào? Chắc Linh củng không biết tại sao hôm nay tôi lại tặng quà cho Linh đúng không?? Hôm nay là tròn 9 năm ta quen nhau củng chính là tròn 9 năm tôi thương thầm Linh. Linh có thể cho tôi một cơ hội không?? Linh làm bạn gái tôi nhé.... Ngày mai tôi đợi Linh ở cánh đồng hoa hướng dương, Linh cứ suy nghĩ đi.
                   Khánh Dương"
Cô đọc xong bức thư, như không tin vào mắt mình vì từng lời ngọt ngào ấy sao khiến tim cô thấy đau vậy? Cô muốn gặp hắn ngay bây giờ để đồng ý. Cô đã từng nghĩ về sau này với hắn nhưng giờ có còn kịp không?? Cô phải đi rồi, cô không muốn làm hắn phải khổ sở một mình. Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong cô, bỗng giọng bà chủ vang lên:
- Con Linh xong chưa?? Đến giờ bay rồi, đi thôi
Cô giật mình vội lau nước mắt, cất bức thư vào lại chiếc hộp, cô chạy xuống chỗ bác Thơm là quản gia:
- Bác Thơm, có thể chiều nay Khánh Dương sẽ tới kiếm con. Bác đưa cậu ấy hộp quà này giúp con nhé
-Được được, con đi mạnh khỏe nha con- Bác ôm chầm lấy nó mà khóc
Chú Ba tài xế lấy đồ đạc của nó và cô chủ bỏ lên xe, nó với hai mẹ con bà chủ cùng ra sân bay. Đang đợi ở sảnh chờ " Quý khách đi chuyến bay từ Việt Nam sang Anh chuẩn bị khởi hành... Xin nhắc lại quý khách...."
- Con đi mạnh giỏi nghe chưa Lan, có gì qua đó nhớ báo cho mẹ biết. Còn con Linh mày đi theo chăm sóc cô chủ cho đàng hoàng, con tao có mệnh hệ gì thì ba mẹ mày khỏi chữa bệnh đấy. Cẩn thận vào
- Dạ con biết rồi
Cô chủ đi trước hống hếch để nó xách cả tá đồ phía sau. Thế là cả hai cùng lên máy bay qua Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro