Chương 14: Mất Mát Quá Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tiếp tục chuyện lúc trước nha các bạn
Tan học, Khánh Dương qua lớp Triệu Linh, không thấy cô đâu cả. Cứ nghĩ là cô đang đợi mình ngoài cánh đồng, hắn hì hục chạy xe ra chỗ hẹn. Củng không thấy cô, hắn lại nghĩ chắc cô đang trên đường tới nên dựng xe rồi tới nằm dài ra bãi cỏ. Mười lăm, ba mươi rồi một tiếng sau vẫn chưa thấy cô tới, hắn nghi cô gặp chuyện gì nhưng tự trấn an bản thân ráng đợi thêm chút nữa. Được 15 phút sau, nghe tiếng bước chân cậu nghĩ chắc là Triệu Linh rồi, bật dậy quay lại nhìn, hắn tối sầm mặt "Mịa kiếp, thằng Hoan này tới đây làm gì?" .
- Ơ... Khánh Dương nằm đây làm gì vậy??
- Tao nằm chơi, không được à
- À.. à không có gì- Tên đó vội quay ra về
- Từ từ thằng kia, hôm nay Linh đi học có gặp chuyện gì không sao tao không thấy cô ấy??
- Linh hôm nay có đi học đâu mà thấy
- Nghỉ học á?? To gan vậy!? Trước giờ có thấy nghĩ bữa nào đâu- Khánh Dương hét lớn
- Ừ thì củng công nhận...- Tên Hoan vẫn ngồi nói, quay lại thì thấy tên kia đã lên xe chạy mất tiêu
Khánh Dương chạy tới nhà Linh, hắn đập cửa ầm ầm mãi không thấy ai mở cửa hắn lại đập tiếp lần này đập mạnh hơn lần trước. Cánh cửa mở ra, hắn vội kêu lên:
-Sao hôm nay Linh không đi học??
Thấy Khánh Dương bực tức, bà mời cậu vào nhà uống nước. Ngồi uống nước nhưng tâm trí cậu cứ để đi đâu không biết nữa, cứ ngồi nhìn miết lên cầu thang. Bác Thơm mới bắt đầu ra ngồi nói chuyện với cậu, cậu vội hỏi:
- Sao hôm nay Triệu Linh không đi học vậy bác?? Cô ấy bị bệnh hay sao vậy ạ? Bác cho cháu gặp cô ấy nói chuyện một xíu được không??
Cậu càng hỏi làm bà càng thấy xót thương cho thận phận nó hơn, bà cố giữ bình tĩnh, gắng giọng nói:
- Cậu cứ từ từ nghe tôi nói
- Cháu muốn gặp Triệu Linh
- Nó đi rồi, từ mai cậu không cần tới đây tìm nó nữa đâu
- Đi rồi!? Đi đâu chứ?? Hôm qua cậu ấy còn ở đây nói chuyện với cháu mà sao có thể đi được- Cậu cười nhưng sao chẳng vui tí nào
- Nó nhờ ta đưa cháu thứ này- Nói xong bác Thơm trả lại cho cậu hộp quà hôm qua cậu tặng cô ấy
Nhìn hộp quà cậu sững người, không nói nên lời. " Vậy là cô từ chối cậu sao?? 9 năm qua trong cô không có chút rung động nào với cậu!? Cô chưa nói với cậu câu nào mà giờ bỏ đi như vậy, rốt cuộc cô đang làm cái trò gì vậy chứ??" Khánh Dương đứng dậy chào bác Thơm rồi ra về, cậu đạp xe về một mình mà như kéo thêm hai tấn đá vậy. Lòng cậu như bị tảng đá đè lên không tài nào gỡ nổi. Từng ngày trôi qua, ngày nào cậu củng đi tìm, hỏi mọi người xung quanh xem ai có tung tích gì về cô không, cậu nhắn tin cho cô biết bao nhiêu là tin nhắn nhưng trả lại chỉ là sự im lặng rồi cậu gọi điện thoại, gọi không ngừng nghỉ nhưng đầu máy bên kia chỉ là tiếng tút dài không ai bắt máy. Chợt cậu nhớ tới Trần Thiên, cậu nghĩ Trần Thiên có thể giúp cậu nhưng không. Khi cậu nói với Trần Thiên về tình hình của Triệu Linh, cứ nghĩ là Thiên sẽ cùng cậu đi kiếm Linh nhưng đây Thiên lại tỏ ra bình thường như không có gì:
- Nó đi rồi thì thôi, mắc gì mày phải đi kiếm??
- Sao mày có thể nói như vậy chứ?? Cả ba chơi với nhau củng 9 năm mà sao mày... tao không tài nào hiểu nổi
- Nó đi theo con nhà giàu qua Anh gì rồi, nghe nói qua đó nó được nhiều tiền đứa nào chẳng mê. Mà mày củng rãnh, nó không chơi với mày nữa thì thôi, mày kiếm đứa khác chơi củng có chết ai đâu
- Mày câm mồm cho tao- Khánh Dương đấm Trần Thiên bật ngửa ra sau
- Mày vì một con nhỏ đó mà đấm tao, đúng thất vọng bao lâu nay tao coi mày là bạn. Mày cút theo nó luôn đi- Trần Thiên đứng dậy tay xoa xoa vết thương trên môi rồi quay lại chửi hắn
- Tao... tao...- Khánh Dương thẫn người ra
Cậu vẫn như thói quen cũ ngày nào cũng tới trước nhà Triệu Linh đợi một tiếng rồi về, gần một năm cứ như vậy, cậu củng không nói chuyện với Trần Thiên nữa. Đến một ngày cậu ra chiếc Winter ấy, định từ bỏ tất cả, cậu hứa sẽ không quan tâm đến cô nữa nhưng lúc vứt đi kỉ vật cô trả lại cậu không tài nào làm được. Dần dần cậu củng đã chấp nhận và quen với cuộc sống hiện tại, nhưng mỗi tối cậu vẫn bị thức giấc mỗi khi mơ thấy hình ảnh cô dần dần đi xa cậu, cậu cứ kêu tên cô mãi kêu mãi
- Triệu Linh... Triệu Linh... em đừng đi
Khánh Dương giật mình bật dậy, cậu hoàn hồn lại vì ngày ngày gặp vậy củng là chuyện thường rồi ( quay lại hiện thực). Hắn đến trường, gặp nó đang ngồi đó. Nó quay lên nhìn hắn bực tức chuyện hôm qua, hắn nhìn nó rồi quay ngoắt người bỏ ra ngoài. Được một lúc sau thì Trần Thiên củng đến lớp, nó vội chạy tới hỏi han:
- Ê.... Thiên, hôm qua anh đi đâu với đám người mặc đồ đen kia vậy??
- À không có gì đâu, chỉ là đi uống cà phê tám chuyện thôi
- Cà phê?? Anh đùa tôi chắc? Nghĩ sao đi tám chuyện mà phải dùng sức lực kéo anh đi như vậy chứ
- Haha... cô ngốc quá- Trần Thiên cười rồi xoa đầu nó
Thầy dạy Sử kiêm bên ban giám hiệu bỗng đâu xuất hiện rồi lên tiếng:
- Khánh Dương, Trần Thiên với Thiên Di lên văn phòng làm việc lần nữa
Nó với Trần Thiên đứng dậy đi, nó nhìn ngó nghiêng không thấy hắn đâu liền ra hiệu cho Khải Uy đi kiếm Khánh Dương. Cậu ta liền chạy đi kiếm Khánh Dương, chúng nó vừa tới cửa văn phòng, nó nhìn qua cửa sổ nhận ra đám người hôm qua làm nó giật mình. Lúc đó Khánh Dương củng đã tới, nó ngồi nhìn người đàn ông mặt nghiêm ngặt với cả đám vệ sĩ đứng sau làm nó nhớ tới lời Tuệ Ngân hôm qua mới công nhận đó là thật. Cô hiệu trưởng lên tiếng:
- Sao phụ huynh Khánh Dương và phụ huynh Thiên Di không lên?
- Dạ... mẹ em... mẹ em có chút việc ạ
- Gọi cho bà Hải Vân lên ngay cả bố Khánh Dương nữa
- Hải Vân??- Người đàn ông nghe thấy cái tên đó làm ông giật nảy mình
Nó thấy ông bỗng có biểu hiện lạ cứ nhìn miết không hiểu sao nó càng nhìn càng thấy ông không dữ dằn như vẻ bề ngoài. Thấy nó cứ nhìn ông liếc mắt nhìn nó làm tim nó muốn rớt ra ngoài, mẹ nó nghe máy hẹn một tiếng nửa lên còn ba Khánh Dương thì không nghe máy. Nó củng cảm thấy hơi tội tội cho hắn, sau 3o phút nói chuyện, người đàn ông đó đứng dậy trông ông có vẻ rất bực vì lời nói của cô hiệu trưởng như chà muối vào mặt ông vậy, ông xách cổ Trần Thiên lên nhẹ như không đấm hắn một phát điếng người, làm mọi người trong căn phòng như chết lặng. Ông ấy đứmg sửa soạn quần áo chỉnh tề:
- Tôi đã xong việc, chào cô tôi về trước
Cô hiệu trưởng sợ tái mặt không nói nên lời chỉ gật đầu nhẹ, ông ta vừa ra khỏi văn phòng thì nó vội chạy tới đỡ Trần Thiên dậy:
- Cậu không sao chứ?? Ai lại đối xử với con mình như vậy cơ chứ?? Thật là quá đáng mà...
- Không sao đâu, tôi quen rồi- Trần Thiên đứng dậy về lại chỗ ngồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro