Chương 15: Người Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nó chạy tới cổng trường, sửa soạn lại đồ đạc cho ngay ngắn bà vừa bước được một bước thì thấy trong trường một đám vệ sĩ bước ra, trong đó có một người đàn ông đã từng rất thân thiết với bà khi xưa. Nhận ra là người đó bà nép người vào sau bụi cây chờ chiếc xe đi qua mới dám bước tiếp. Bà chạy vô củng may chưa tan, cô giáo nói vấn đề nhà trường đang giải quyết, bà hiểu chuyện nên đứng dậy xin lỗi không ngừng. Nó củng chỉ biết đứng dậy xin lỗi theo, nhà trường gọi cho ba Khánh Dương lần nữa vì giờ chỉ còn phụ huynh hắn là chưa làm việc nhưng vẫn không nghe máy. Cô hiệu trưởng cho ba đứa nó về lớp học, mẹ nó củng chào cô rồi ra về. Nó đi phía sau thấy hắn rất bình thường như không có gì, tay vẫn đút túi quần đi huênh hoang. Vào lớp hai đứa củng không nói với nhau một câu, chưa bao giờ nó cảm thấy khó chịu như hôm nay. Nó cứ suy nghĩ mãi mà muốn nát cả óc " Nên!? Không nên? Nên!? Không nên?? Ais... có nên xin lỗi hắn không ta??" Cuối cùng nó đã quyết định, nó vừa quay sang:

- Tôi có điều muốn nói- Cả hai cùng đồng thanh

Nó giật mình xong bật cười:

- Anh nói trước đi
- Ờ... thì chuyện hôm qua, tôi hơi nóng cô thông cảm
- Còn gì nữa không?- Nó ráng hỏi thêm
- Hết rồi, còn cô định nói gì nói đi
- Tôi củng xin lỗi, cái vòng hôm qua là tôi nhặt được hôm va phải anh chứ nó... nó không phải của tôi. Tôi xin lỗi- Nó ngượng ngùng nhìn hắn
- Ừ... tôi biết rồi- Hắn cười nhẹ rồi xoa xoa đầu nó

Nó củng nhìn hắn rồi cười, đến giờ ăn hắn rủ nó đi ăn chung, nó suy nghĩ đắn đo một lúc rồi củng đồng ý. Rủ thêm ba đứa kia cả đám cùng đi ăn, đi tới cửa thư viện thì có một bạn nam chạy tới:

- Khánh Dương, thầy thể dục gọi cậu có việc, cậu tới phòng thể dục đi
- Gọi làm gì??- Hắn hỏi lại
- Tôi... tôi không biết- Tên kia ấp úng
- Ừ.. cô đi ăn trước đi, lát tôi quay lại- Hắn quay sang nói với nó

Nó gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện vui vẻ với đám bạn. Có ai ngờ đó là một kịch bản đã được sắp xếp. Hắn vẫn không biết gì, chạy nhanh tới phòng thể dục, không thấy thầy đâu cả hắn nghi ngờ:

- Thầy đâu?? Ở đây làm gì có ai?
- Mới đây mà, cậu ở đây đợi đi. Tôi đi kêu thầy- Tên đó chạy ra ngoài rồi đóng cửa cái sầm

Hắn giật mình chạy tới xô cửa thì cánh cửa đã bị khóa chặt hắn cố dùng hết sức xong vào cánh cửa nhưng vẫn không mở được, tên khốn nạn kia vẫn đứng ngoài khoanh tay nhìn hắn:

- Thắng chó kia mở cửa ngay cho tao- Hắn hét lớn
- Bị nhốt rồi còn to mồm, thôi xin lỗi nhé bạn tôi- Tên kia cười nhếch môi rồi vẫy tay tạm biệt

- Thằng kia đừng để tao ra ngoài được

Hắn vội lấy điện thoại để gọi người tới mở cửa, kiếm mãi không thấy mới nhớ khi nãy hắn lỡ để điện thoại trong cặp.

* Quay lại khung cảnh ở căn tin
Lấy đồ ăn xong bọn nó tới bàn ngồi đợi hắn, cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì " tạch... tạch... tạch..." cà ri không biết từ đâu đổ xuống đĩa cơm của nó. Ngẩng đầu lên, là khuôn mặt đó, hôm ở quán cà phê, chính xác là khuôn mặt ấy. Tiếng cười dồn dập vang lên, lại câu nói giả tạo như hôm ấy:
- Úi! Xin lỗi nha, tui lỡ tay. Để tui lau giúp cho lỡ văng vào áo hết rồi- Cô ta vừa lau vừa đẩy người nó ra sau
- Con kia, hết việc làm rồi qua đây phá bọn tao hở??- Tuệ Ngân đứng dậy chỉ tay vào mặt Triệu Lam
- Tao xin lỗi nó rồi, sao mày cứ thích xía vô chuyện của người ta thế nhờ?- Triệu Lam vênh mặt lên chửi

Trần Thiên ngồi bàn bên cạnh, thấy có tiếng chửi nhau nhưng cậu không biết có nó nên cậu củng im như không biết gì. Triệu Lam lại làm tới đúng là càng ngày càng quá đáng mà. Cô ta vẫn đứng xúc phạm Tuệ Ngân:

- Mày đó, lo kiếm tiền về mà nuôi mẹ già đi hay để tao đập cho khỏi đi làm luôn??

Tuệ Ngân nghe cô ta nói câu đó xong thì sững người, cô không thể nói lại được nữa. Cô im lặng, mắt mũi củng bắt đầu đỏ hoe. Nó nhìn Ngân, không thể nhịn nữa nó cầm đĩa đồ ăn rồi đứng dậy, bước ra khỏi chỗ. Mặc dù biết việc nó làm là không đúng nhưng nó vẫn làm, mọi người tưởng nó rút đi chỗ khác nhưng không nó hất mạnh đĩa cơm vào người Triệu Lam. Mọi người được một phen hết hồn, nó trước giờ cứ im im có ai ngờ đâu, cả đám đi theo Triệu Lam củng mím chặt môi mà cười. Triệu Lam nhìn xuống bộ đồ của mình rồi trừng mắt nhìn nó:

- Mày....!!?- Triệu Lam hét lớn giận dữ rồi túm tóc nó kéo xuống, sức nó thì củng biết rồi đó chống lại được ai đâu

Đám bạn nó xông vào can thì bị mấy đứa kia cản lại, Triệu Lam ngồi đè lên người nó rồi tát tới tấp. Nó không đánh trả được chỉ biết lấy tay che mặt lại, cô ta được đà đánh tiếp. Can ngăn không được chỉ còn một cách là Khánh Dương vì ai trong trường này củng biết Triệu Lam thích Khánh Dương nên cô rất nghe lời hắn. Khải Uy vội chạy đi kiếm Khánh Dương, tới phòng thể dục thấy cửa khóa, Khải Uy nói:

- Cái tên này lúc cần thì biến đi đâu rồi chứ

Nghe có tiếng người, hắn đứng dậy đập cửa nhưng Khải Uy chạy mất tiêu, hi vọng cuối cùng cũng tắt hắn lại ngồi đợi người tới mở cửa. " Sầm" hắn giật mình, quay lại thì thấy Khải Uy, thì ra là tên này đi kiếm đồ phá cửa. Hắn đứng dậy nhìn Khải Uy cười rồi nói:

- Ăn xong chưa??
-Đi theo tôi tới căn tin nhanh lên- Khải Uy hối hắn rồi chạy

Không hiểu chuyện gì, hắn củng chạy theo còn chạy nhanh hơn nữa chứ. Trần Thiên ngồi bên cạnh, lúc này nhìn sang mới nhận ra người đang bị đánh là nó, cậu ta bước tới lên tiếng kêu dừng lại nhưng Triệu Lam vẫn không dừng tay. Cậu ta kéo tay cô ta:

- Định đánh con người ta tới chết mới dừng à??- Trần Thiên bóp chặt tay rồi hất cô ta ra sau

Nói xong Trần Thiên nhìn nó không khác gì cái xác sống, cúi xuống đỡ nó lên lưng rồi chạy nhanh hết sức tới phòng y tế, nó cố mấp máy đôi môi yếu ớt:

- Cảm ơn....

Khánh Dương chạy về phía căn tin, thấy Trần Thiên cõng nó chạy qua mặt mình. Đứng sững người quay lại nhìn, đám bạn nó chạy tới:

- Cậu biến đi đâu nãy giờ vậy chứ??- Tuệ Ngân tức điên hét vào mặt hắn
- Tôi... bọn nó đâu- Hắn hỏi

Không ai trả lời, ba đứa nó chạy tới phòng y tế đợi. Hắn chạy tới căn tin tìm bọn người ác độc đó nhưng không thấy. Quay lại phòng y tế, khẽ mở cửa bước vào thì nghe chúng nó nói chuyện:

- Con Triệu Lam đúng quá đáng mà, hôm ở quán là tao không nói gì rồi
- Quán nào??- Trần Thiên hỏi
- Quán nó làm chứ quán nào.- Tuệ Ngân ngồi kể lại hết mọi chuyện

Trần Thiên nghe vậy, máu sôi lên tới não, giờ mới biết hôm đó là do Triệu Lam gây ra. Tuệ Ngân nói tiếp:

- Hôm nay nữa, cái gì mà cứ thấy con Di với thằng Dương là gây chuyện. Củng có là gì của nhau đâu mà đánh nó đến vậy cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro