Chương 16: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Dương bước vào giả như không nghe thấy gì, cả đám thấy vậy liền đứng dậy chỉ có Tuệ Ngân là vẫn ngồi lì ở đó. Huệ Mẫn kéo tay cô ấy nhưng không được:

- Tụi mày ra ngoài thì ra đi. Tao ngồi đây coi chừng lỡ con Triệu Lam nó thấy thằng Khánh Dương ở đây lại vô đánh con Di nữa.- Tuệ Ngân nói xỉa hắn

Hắn hiểu ý của Ngân cắn răng chịu đựng rồi lên tiếng:

- Tôi muốn ở lại với Di một chút
- Anh không có tư cách gặp con Di, ra ngoài dùm đi- Ngân quát
- Ra ngoài đi Ngân- Trần Thiên lên tiếng

Tuệ Ngân không nói gì đứng dậy đi ra ngoài, quay lại liếc hắn một phát muốn rách cả mặt. Mọi người đã ra ngoài hết, hắn tới gần chỗ nó đang nằm ngủ ngon lành. Nhìn những vết thương trên mặt nó, hắn bỗng nghĩ tới Triệu Linh lúc trước củng từng bị đánh như vậy cầm tay nó:

- Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Tôi xin lỗi

Nói xong hắn đưa tay lên vuốt má rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó. Đóng cửa rồi bước ra ngoài, nó bật dậy thở hấp hối, vết thương nhói lên làm nó thấy đau đau nhưng vẫn không bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra. "Anh ta bị gì vậy chứ? Sao lại cư xử như vậy?? Điên rồi, điên thật rồi" Cả ngày nó cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. Đến gần tồi, trường học củng tan gần hết, Trần Thiên ghé qua phòng y tế để xem nó thế nào. Đi tới gần phòng y tế thấy Khánh Dương đang đứng trước cửa nhưng không vô lại quay đi. Trần Thiên bước tới, nhìn theo hắn rồi quay vô phòng. Thấy nó đang dọn đồ, cậu ta hỏi:

- Cô định đi đâu vậy? Sao không ngồi im một chỗ??
- Tôi về chứ ở lại làm gì, sao anh chưa về nữa
- Ờ... giờ về nè- Trần Thiên ấp úng
- Ừ vậy thôi bye tôi về trước đây- Nó đeo cặp vô rồi đi ra khỏi phòng

Đi ra gần tới cổng, Trần Thiên chạy theo nó, giật lấy cái cặp:

- Tôi đưa cô về
- Yaaaa... anh trả cái cặp lại đây cho tôi- Nó đuổi theo

Trần Thiên bỏ chạy, nó không chạy nổi nữa giả vờ té, hét lên một tiếng đủ to " Á.... á" Trần Thiên giật mình quay lại, từ xa có một bóng người thấy nó té củng hoảng hồn định chạy tới đỡ nó nhưng Trần Thiên đã chạy tới chỗ nó đỡ dậy:

- Có sao không? Đau ở đâu để tôi xem - Trần Thiên líu quíu

Nhìn vẻ mặt cậu ta, nó ôm bụng rồi lăn ra cười vật vã, Trần Thiên không hiểu chuyện gì cả, ngu người ra luôn:

- Cười cái gì?? Cô bị va đầu xuống đường à??
- Không phải... haha... tôi giả vờ thôi có té thật đâu, anh làm gì mà hoảng hốt vậy?? Haha... ôi đau bụng quá- Nó vừa nói vừa ôm bụng cười
- Cô...- Trần Thiên quát, xong đứng dậy quay đi
- Ấy....- Nó xách cặp chạy theo

Chạy tới chỗ hắn nó nhảy lên khoác vai cậu ta rồi nói:" Tới nhà tôi đi, hôm nay tôi nấu đồ ăn đãi cậu. Ok không??" Trần Thiên quay sang nhìn nó, cười rồi gật đầu đồng ý. Thế là cả hai cùng về nhà nó, Khánh Dương vẫn đi sau dõi theo nó. Về đến nhà, vô lục bếp chẳng còn gì ăn, kêu cậu ta ở nhà đợi nó chạy ra ngoài tạp hóa gần đó mua mì. Trần Thiên đi tham quan căn nhà, ra sau vườn, trời đã tối nên củng không nhìn rõ có trồng cây gì nhưng có mùi dâu tây chín rất nồng, rất thơm. Đang hưởng thụ, cảm nhận cái mùi hương thì nó về, nó chạy hì hục vào bếp nấu mì. Đợi 10 phút sau, đã nấu xong nó kêu cậu ta ngồi vô bàn ăn. Trần Thiên củng háo hức không biết nó nấu món gì, nó mở nắp nồi:

- Tada.... ăn thử đi nào- Nó đưa đũa cho cậu ta
- Mì??- Cậu ta hơi thất vọng
- Sao vậy? Ăn thử đi, chẳng ai nấu mì ngon như tồi đâu- Nó nháy mắt
- Haiz... để xem- Cậu ta cầm đôi đũa gắp lên ăn thử

Nó ngồi nhìn cậu ta, chờ một câu khen ngợi. Trần Thiên bỏ thức ăn vào miệng, khuôn mặt thay đổi biểu cảm làm nó củng hoảng theo:

- Sao vậy? Không ngon hở??- Nó giựt đôi đũa
- Ngon, ngon lắm- Trần Thiên giữ đôi đũa lại, cười rồi nhìn nó
- Muốn chết hả?- Nó giơ tay lên định đấm cậu ta
- Ái... ai không dám, tại hạ không dám- Trần Thiên tỏ vẻ sợ sợ

Cậu ta ngồi ăn ngon lành, nó đi dọn bếp, ngồi nhìn nó thẫn thờ Trần Thiên không nghe thấy nó nói gì luôn.

- Ây... ra ngoài mở cửa đi.
- ....
- Ra ngoài mở cửa hộ tôi, có người bấm chuông kìa
-....
- Ya... mở cửa- Nó quay lại rồi hét lớn

Trần Thiên giật mình, đứng dậy chạy ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa sững sờ nhìn cậu còn cậu ta thì vẫn thản nhiên hỏi:

- Cô tìm ai ạ??
- Cậu là ai? Sao lại ở đây??
- Cô là?? - Cậu ta vẫn không biết người trước mặt mình là ai
- Ômô... mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm vậy??- Nó từ trong nhà chạy ra
- Mẹ?? Ôi.. cháu chào cô, cháu là bạn... bạn của Thiên Di ạ
- Mẹ vào nhà đi- Nó đẩy cậu ta sang một bên

Một lát sau, nó thì ở trong bếp dọn dẹp còn Trần Thiên với mẹ nó thì ngồi ngoài phòng khách nói chuyện

-Aiguu... Con nhà ai mà đẹp trai thế này cơ chứ. À cháu tên là??- Bà vuốt vai cậu ta
- Cháu... cháu là Trần Thiên, bạn cùng lớp với Thiên Di ạ
- Ngoan ngoan lắm, hai đứa chỉ là bạn cùng lớp thôi sao?? Không phải là người...
- Mẹ, mẹ vô ngủ đi. Con tiễn cậu ta về- Nó chặn ngang cuộc nói chuyện
- Dạ đúng rồi, cháu... cháu phải về rồi ạ- Cậu ta vội vàng đứng dậy, chào mẹ nó rồi ra ngoài

Nó nhìn cậu ta là mắc cười, Trần Thiên quay lại nhìn nó:

- Cười cái gì mà cười
- Không có gì, mắc cười thì cười thôi - Nó trả lời thản nhiên
- .....
- Ờ hồi sáng cảm ơn anh nha, không có anh chắc tôi bị bọn nó đánh chết lúc nào không hay- Nó vỗ vai cậu ta
- Cô biết đó là tôi sao??
- Biết chứ sao không biết, anh hỏi gì kì lạ vậy chứ?
- À, à không có gì - Cậu ta lắc lắc đầu
- Tiễn tới đây thôi, anh tự về đi. Bye- Nó chào cậu ta rồi quay đi

Trên đường về, Trần Thiên nhớ lại hồi sáng rõ ràng lúc cõng nó, cậu ta nghe nó nói " Khánh Dương, cảm ơn cậu đã đến". Rõ ràng là vậy mà tại sao bây giờ lại như thế này??

Nó về đến nhà, bị mẹ bắt vô hỏi cung:

- Cậu ta là ai vậy?? Người yêu con sao??
- Mẹ à, người yêu gì chứ
- Không phải người yêu sao cậu ta lại tới nhà mình??
- Con gặp chút chuyện nên cậu ta đưa con về thôi
- Từ đã, người con bị sao thế này?? Sao thương tích đầy người như vậy?? Ai làm đây?
- Aiyo... không có gì đâu, con bị té lúc học thể dục thôi. Mẹ ngủ ngon- Nó ôm bà rồi vội đứng dậy chạy vào phòng

Nằm nhìn lên trần nhà, nó lại nghĩ tới chuyện lúc ở phòng y tế, " Khánh Dương, anh ta bị gì thật rồi... sao lại như thế chứ?? Aiyo.. á... á", " Không suy nghĩ nữa, cứ xem như không biêt gì đi.", " Thiên Di!! Sao mày cứ phải quan tâm tới anh ta chứ?", " Chết rồi, ngay mai gặp anh ta thì làm sao đây"
Nó vò đầu bứt tóc lo sợ ngày mai gặp hắn. =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro