Chương 17: Ổn Thỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, nó sửa soạn thay đồ đi học. Ra tới cửa đã thấy Trần Thiên đứng ngoài sân. Thấy nó cậu ta cười thật tươi rồi vẫy tay chào. Nó đi ra, nheo mày hỏi:

- Sao anh lại tới đây??
- Tôi tới đưa cô đi học
- Tôi tự đi được mà, từ mai anh không cần đến như vậy nữa đâu
- Có sao đâu tôi củng rãnh mà
- Nhưng tôi không thích, như vậy kì lắm
- Ừ vậy thôi

Cả hai cùng đến trường, tới cổng ngay trước mặt nó là Khánh Dương củng đang đi tới. Nghĩ lại chuyện hôm qua làm luýnh quýnh không biết làm sao nó kéo tay Trần Thiên chạy vô trước. Còn Khánh Dương thì tưởng nó tránh mặt vì Triệu Lam, vô lớp, hắn muốn nói chuyện với nó nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Nó thì cứ lấy sách che mặt giả vờ như đang đọc sách vì ngại hắn. Cả buổi sáng cứ như vậy, hắn quay sang nhìn là nó lại quay đi chỗ khác. Đến trưa, hắn đứng dậy:

- Đi ăn trưa cùng tôi không??
- Hở??- Nó giật mình nhìn hắn
- Đi ăn trưa cùng tôi.- Hắn nói lại lần nữa
- Tôi... tôi có hẹn rồi- Nói xong nó chạy qua bàn Trần Thiên lôi cậu ta dậy
- Trần Thiên đi ăn thôi, hồi sáng anh rủ tôi cùng ăn trưa mà
- Gì vậy?? Tôi không ăn đâu- Trần Thiên nhăn nhó vì bị đánh thức giấc ngủ
- Hì hì, chắc cậu ta quên.... anh đi ăn trước đi. Tôi đợi cậu ta dậy rồi ăn sau - Nó bẻ mặt vì Trần Thiên, đành gãi đầu quay sang nói với hắn

Khánh Dương không nói gì, tới cầm tay nó lôi đi về phòng căn tin. Mọi người thấy hai đứa nó bước vào, tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên " Con này không sợ chết??", " Hôm qua bị đánh vậy còn chưa chừa mà", " Nắm tay nhau nữa va, thể hiện tình cảm cho lố vào rồi lát lại có biến haha"...... Nó nghe mấy câu nói đó, rụt tay đứng khựng lại. Hắn lại nắm tay nó chặt hơn rồi lôi đi tiếp, tới bàn ăn hắn nhấn nó ngồi xuống:

- Cô ngồi đây đợi tôi đi lấy cơm, đừng có đi đâu đấy

Nó gật đầu, hắn đi lấy cơm, đi qua chỗ bọn Triệu Lam đang đứng, hắn nhìn cô ta rồi hất cằm về phía nó đang ngồi. Cô ta hầm mặt đứng dậy, hắn vui vẻ đưa cơm cho nó, nhận lấy dĩa cơm mà tay nó run như thấy ma... Bỗng, *choảng* dĩa cơm bị ai kia hất xuống đất, cả hai ngẩng đầu lên nhìn tên vô duyên kia. Trần Thiên cúi xuống cầm tay nó kéo đứng dậy, nó định đứng dậy thì tay kia bị hắn giữ lại:

- Ngồi đây thêm chút nữa thôi
- Đi... cô muốn như hôm qua nữa sao??- Trần Thiên trừng mắt nhìn nó
Hắn nắm tay nó chặt hơn, không nói nhưng nó củng hiểu hắn muốn nó ở lại như thế nào. Nó chưa kịp nói gì thì từ bàn bên kia, Triệu Lam đang bước tới. Mọi người lại sắp được xem phim hành động như bom tấn Mỹ. Tất cả ánh mắt dồn về phía nó, nuốt nước bọt, nó quay sang nhìn hắn:

-...??? (Ánh mắt thắc mắc)
-.... :)) - Hắn cười
- Thiên Di - Giọng nói nghe lạnh đến xương sống
- .....- Nó im lặng chỉ dám liếc mắt qua nhìn Triệu Lam
- Chuyện hôm qua, tôi lỡ đánh cô, tôi xin... xin... lỗi- Câu xin lỗi gượng mãi được phát ra từ miệng Triệu Lam làm cả phòng ăn đứng hình

" Bọn mày có nghe gì không??"," Con Lam mới nói xin lỗi", " Hot, hot thật đấy!!" , " Trước giờ có ai được vậy đâu, con Di đẳng cấp đến vậy ư??"..... Cuộc bàn tán lại bắt đầu sôi nổi, đúng là dân buôn chuyện ~.~

Nó củng đứng hình theo luôn, không biết là cô ta thật lòng hay đang trêu. Nó lại quay sang nhìn hắn, không nói gì hắn gật đầu rồi cười. Triệu Lam không thấy phản  hồi, cô ta gọi tên nó:

- Thiên Di, cô có nghe tôi nói không đó ??
-  Có, tôi có nghe, nghe rất rõ- Nó vừa gật đầu vừa trả lời
- Vậy sao cô không nói gì hết vậy??
- Ờ... ờ... không sao đâu. Tôi bỏ qua- Nó cười vui vẻ nhìn Triệu Lam
- Ừ- Triệu Lam nói xong thì quay đi, trở lại như con người khi trước
- Vậy là được rồi, giờ cô có thể đi- Khánh Dương thả tay nó ra

Nó chưa kịp ú ớ thì Trần Thiên đã lôi nó đi một mạch, tới bàn ăn nó nhìn cậu ta rồi hỏi:

- Anh có nghe khi nãy Triệu Lam nói gì không?? Cô ta xin lỗi tôi
- Ừ
- Nhưng sao câu cuối tôi nghe có vẻ....
- Cô ta giả nai thôi, chắc là bị ép buộc xin lỗi nên mới vậy chứ đời nào cô ta đi xin lỗi người khác
- Ép buộc?? Là ai mới được chứ
- Khánh Dương
- Cái gì?? Khánh...hhh Dương?
- Thôi cô ăn đi, hỏi nhiều quá

Nó không hỏi gì nữa, im lặng ngồi ăn. Đến chiều học thể dục, hôm nay đến phiên bàn nó trực nhật. Mọi người học xong thì ra về, còn nó với hắn ở lại dọn. Cả hai dọn nhưng không nói với nhau câu gì, nó vô phòng kho cất đồ, hắn đi sau vô cất theo. Cái kệ thì cao, tất nhiên nấm lùn như nó sao mà với tới được, nó cố hết sức nhún thật cao để đẩy mấy tấm nhựa lên nhưng mãi vẫn không được. Từ phía sau, một cánh tay giúp nó đẩy mấy thứ đó lên, ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc ấy, nó giật mình, rồi ngại ngùng không dám quay mặt lại vì sợ phải đối mặt với hắn nên nó cứ đứng im. Hắn thấy vậy củng đứng im, được một lúc sau nó khẽ quay lại thì bị hắn bắt ngay ánh mắt vẫn đang nhìn nó. Đẩy mạnh vào tường, nó rụt người lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó, người nó bắt đầu nóng lên, mặt đỏ ửng cộng với mấy giọt mồ hơi khi nãy dọn dẹp trông nó như chú mèo con mới tắm xong. Khánh Dương đưa tay xuống vuốt tóc nó, tim nó chệch đi một nhịp rồi đập loạn xạ. Hắn đưa mắt nhìn xuống đôi môi bé nhỏ mọng nước của nó, rồi từ từ, khuôn mặt hắn gần mặt nó hơn, đến nổi nó cảm nhận được hơi nóng từ khuôn mặt hắn tỏa ra. Nó quay sang một bên tránh khuôn mặt hắn, Khánh Dương cười nhẹ, nó chui luồn xuống dưới qua tay hắn rồi chạy ra ngoài. Nó xách cặp rồi chạy một mạch ra ngoài, hắn chạy theo, nó quay lại thấy hắn đuổi theo vội chạy qua đường, một chiếc ô tô gần đó sắp tung lấy nó một cánh tay săn chắc kéo nó vô, cả hai té ngửa ra bên lề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro