Chương 18: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lúi cúi đứng dậy, gật đầu lia lịa cảm ơn, xách cặp chạy người con trai đó túm tay nó lại:

- Thiên Di??

Người nó như có một dòng điện chạy xuyên qua, giọng nói ấy sao nghe xót quá, mắt nó có dòng nước cay cay bắt đầu tuôn ra.

- Di, có phải em không??

Nó vội lấy tay kia gạt nhanh nước mắt rồi quay lại, rút tay kia ra khỏi tay người con trai đó. Nó không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước tiếp, cậu ta vẫn không ngừng chạy tới giữ nó lại. Hai tay bóp chặt hai cánh tay nó:

- Là em, em đây rồi. Cuối cùng củng tìm thấy em- Nói xong cậu ta ôm chặt lấy nó
- Triều Hạo, bỏ tôi ra- Nó dùng hết sức đẩy cậu ta ra
- Không....Em vẫn còn giận anh sao? Anh xin lỗi- Cậu ta vẫn giữ chặt nó trong lòng
-Anh... á...- Nó cựa quậy nhưng vẫn không thể chống lại được

Khánh Dương từ xa thấy vậy, chạy nhanh hết mức tới chỗ nó, đẩy tên kia ra lôi nó về phía mình:

- Tránh xa cô ấy ra
- Mày là ai mà dám xen vô chuyện của tao- Triều Hạo quay lại cho Khánh Dương một đấm điếng người khiến hắn té ngả ra sau
- Khốn nạn- Hắn đứng dậy phản công

Nhưng bị nó ôm lại không cho đánh:

- Đừng đánh nữa- Giọng nó thảm thiết vô cùng
- Thiên Di em làm gì vậy?? Sao em lại ôm thằng đó- Triều Hạo kéo tay nó
- Thế đủ rồi đó, anh về đi, tôi không quen biết anh- Nó hất tay cậu ta
- Em...- Cậu ta ngỡ ngàng

Khánh Dương cũng một phen hú hốn vì chưa bao giờ thấy nó lạnh tanh như vậy, nói xong nó quay sang cầm tay hắn lôi đi: " Chúng ta về thôi!". Hắn chỉ im lặng và đi theo, đi tới ngã tư nó thả tay hắn ra và nói:

- Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy, anh về trước đi
- Để tôi đưa cô về- Hắn nói
- Không cần đâu, tôi muốn ở một mình- Nó cười nhưng chẳng vui

Hắn ầm ừ rồi quay đi, nó lên xe buýt hắn vội lén theo cửa sau né mặt nó. Ngồi ghế sau, thấy nó lơ ngơ như người mất hồn, chiếc xe cứ chạy mãi người lên kẻ xuống thay phiên nhau. Đã qua biết bao nhiêu trạm nó vẫn chưa xuống xe, hắn củng vậy, đến lúc bác tài hỏi:

- Còn hai đứa thôi, định về đâu đây??

Khánh Dương sợ nó phát hiện vội cúi xuống giả vờ cột dây giày, nó đứng dậy và đi ra khỏi xe. Hắn lại lén lút theo sau, nó thì cứ đi, đi mãi không dừng, đi được một lúc thì nó đứng lại, hắn củng đứng lại người nó bỗng khuỵu xuống ngã ra sau, Khánh Dương chạy tới đỡ phía sau. Chân tay rã rời, người không còn chút sức lực, đôi mắt vẫn mở được một chút, nó thấy hắn trước mặt, mỉm cười rồi... * Tò te tò te* Nó lên viện, hắn ngồi ngoài phòng chờ, thấy có tiếng điện thoại hắn mở cặp nó ra, người gọi đến là "Mẹ". Nhấc máy:

- Alo?? Con đi đâu giờ này chưa về nữa? Có chuyện gì không? Sao hôm nay mẹ thấy lo quá
- Dạ cháu chào bác, cháu là bạn của Di ạ
- À, Di đâu rồi con?? Hai đứa đang đâu vậy??
- Di đang trong phòng khám, bọn cháu đang ở bệnh viện Kanmin
-.... * tút... tút... tút*
-Alo... alo

Đầu dây bên kia bỗng tắt máy, bác sĩ củng bước ra:

- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi đây, cô ấy có sao không bác sĩ??
- À không có gì bất ổn lắm, chỉ là do làm việc quá sức nên ngất đi thôi. Để cô ấy nằm nghỉ thêm chút nữa rồi đưa về là được
- Cảm ơn bác sĩ

Hắn bước vào, thấy nó đang nằm trên giường, mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ, bước được thêm vài bước thì hắn khựng lại " Cô ấy đang khóc?? Tại sao vậy, vì thằng con trai đó sao??" Nó quay mặt lại thấy hắn đang đứng đó, lấy tay gạt nước mắt gượng cười nhìn hắn và hỏi:

- Sao anh chưa về nữa??
- Tôi đợi để đưa cô về
-...

Câu nói đó làm nó nhớ lại lúc trước:

- Con ráng đi cho khỏe còn về, ngày nào thằng Hạo nó củng lên túc trực vậy, tội nó chết thôi
-Ảnh tự nguyện mà- Nó nũng nịu
- Bác, em đỡ hơn chưa?- Triều Hạo bước vào
- Thôi Hạo nó đến rồi mẹ về trước đây, hai đứa ở lại
- Dạ mẹ về
- Sao em không ăn đi?? Ăn ít vậy sao khỏe được?
- Anh mong em về để khỏi phải lên thăm chứ gì??
- Có đâu, anh thương vợ nhất mà- Triều Hạo véo má nó
- Anh!!!
- Sao em??
- Ngày nào củng lên chăm em anh không mệt sao??
- Thưa quý cô, anh lên chăm để đợi đưa cô về đấy- Cậu ta cụng đầu vào đầu nó

- Ây... cô cảm động đến khóc luôn sao??
- Xớ...Ai thèm- Nó vỡ mộng nhìn hắn
- Sao lại nhập viện rồi??- Bà mẹ từ ngoài chạy vô hớt hãi
- Ơ mẹ?? Sao mẹ biết con ở đây?
- Cháu chào cô
- Mẹ gọi điện hỏi con ở đâu thì nghe bạn con nói nên mẹ tới ngay, con có sao không??
- Con hơi mệt nên ngất thôi, không sao đâu mà, ta về thôi
- Ừ - Mẹ tới đỡ nó

Cả ba cùng ra ngoài, tới cổng mẹ nó vẩy taxi, hai mẹ con lên xe, hắn củng lên theo. Nó hỏi:

- Sao không bắt xe khác?? Anh lên xe này làm gì?
- Để cháu đưa bác với cô ấy về ạ. Đi thôi bác tài xế- Hắn nói với mẹ nó xong quay sang thúc bác tài xế lái xe
- Ơ hay.... mẹ kìa- Nó kêu mẹ trợ giúp
- Cháu ngoan thật, tốt lắm- Bà quay sang khen hắn
- Mẹ....- Nó hét lớn
- Cậu ta có lòng tốt thì con nên nhận đi, đừng nói nữa, ngoan đi
- Xớ... - Nó hờn dỗi cả hai người họ

Đến nhà, Khánh Dương xách đồ vô nhà hộ hai mẹ con nó, bà mời hắn ở lại uống nước nhưng hắn từ chối và xin về trước. Vô nhà bà cứ cười thõa mãn, không ngừng khen ngợi hắn trước mặt nó làm nó càng sôi máu hơn, còn hắn thì về nhà vẫn không thể ngưng suy nghĩ về người con trai tên Triều Hạo đó.
Rốt cuộc sẽ ra sao?? Hãy cố gắng theo dõi tiếp nhé :]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro