Cảm Ơn Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đến cửa sổ. Trên khung cửa treo một đoạn dây nhỏ. Tôi đã dùng kẹp gỗ treo những tấm ảnh của Việt và tôi lên đó. Nhìn lại một lượt, tôi gỡ hết ảnh xuống, đem ra ban công đốt...
Kỉ niệm thì có quá nhiều, tôi lại không muốn lưu luyến nữa, đốt hết tập ảnh này coi như giúp tôi trong việc quên Việt, quên đi mối tình này. Vừa nhìn đống ảnh đang dần cháy rụi mà giọt nước mắt lăn dài... Mưa vẫn rơi, ấy vậy mà ngọn lửa vẫn không tắt, thật kì lạ. Có lẽ chính ngọn lửa kia cũng muốn tôi quên đi chuyện này...
...

...

...
"Minh Anh ơi, con vẫn chưa xuống ăn à?"
Nghe mẹ gọi, tôi giật mình. Cũng đã 14h chiều rồi nhỉ? Sáng giờ chưa ăn gì, tôi cũng không thấy đói. Tôi chỉ muốn nằm yên như bây giờ, cuộn mình trong cái chăn và nghe nhạc buồn thôi.
"Con không ăn đâu ạ!"
Tôi nói vọng xuống.

...

...

*cộc cộc*

"Vào đi ạ"
Tôi ngóc đầu dậy nhìn xem ai đến. Hóa ra là đám bạn thân thiết, tôi lại nằm xuống, tắt nhạc đi.

"Minh Anh, sao để phòng tối um vậy mày?"

Nghe giọng cũng biết là papa Hoàng Vũ rồi.

"Con không muốn mở đèn"

"Thì mày cũng phải kéo rèm cửa ra chứ em"

Kim Dung lên tiếng.

"Em không thích!"

"Nay sao vậy, sáng còn cười tươi lắm mà. Thằng Việt lại làm gì em à?"

Quỳnh Như hỏi thăm.

"Không chị"

"Thế làm sao mà mặt mày ủ rũ, hốc hác. Phòng ốc thì tối thui, đi học về 4 tiếng đồng hồ không thay nổi quần áo ra thế này. Trông cứ như thất tình!"
Nghe Lê Hân nói, không hiểu sao nước mắt tôi tuôn không ngừng, tôi khóc nấc lên.
Chúng nó thấy vậy thì hoảng lắm, xúm lại dỗ dành tôi
"Chị xin lỗi, chị không cố ý"
"Sao vậy em? Em mạnh mẽ lắm mà"
"Nín đi con, có gì từ từ kể"
"Vũ nói đúng đó!"
Một lúc sau tôi nín được.
"Rồi, có chuyện gì kể cho mọi người cùng biết."
Lê Hân vừa vỗ lưng tôi vừa nói.
"Bọn em..."
Tôi nói, giọng nghẹn ắng lại. Cứ như có cái gì đó chặn ở cổ tôi.
"Chia tay rồi!"
Vừa dứt câu, không hiểu nước mắt ở đâu lại cứ tuôn ra.
"Sao lại thế?"
Hoàng Vũ hỏi
"Không biết. Nó nhắn tin, bảo chia tay, con cũng chả nói gì nữa. Mọi người tự đọc đi"
Vừa nói tôi vừa đưa cho Lê Hân chiếc điện thoại.
Trong khi chúng nó đang dò lại từng tin nhắn, tôi nhấc chiếc tai nghe đã cắm sẵn vào điện thoại, tiếp tục nghe bài hát đang nghe dở.

"Từng nỗi nhớ không vơi dần đi
Chỉ lớn thêm nhanh
Buồn nơi con tim em
Làm sao mà anh hiểu thấu"
.....

"Thằng này đúng là..."
Lê Hân chưa nói hết câu Kim Dung đã chen vào nói to:
"Thể loại chó má"
"Lăng nhăng"
Quỳnh Như nói thêm
"Lừa tình"
Lê Hân đập cái tủ nhỏ ngay đầu giường.
"Đứng núi này trông núi nọ"
Quỳnh Như tiếp tục
"Háo sắc, không biết chịu trách nhiệm!"
Kim Dung lắc đầu
"XA QUÁ RỒI!"
Lê Hân đồng thanh với Quỳnh Như.
"Dung đi xa quá...."
Lê Hân ngân nga giai điệu một bài hát.
"Sao không giữ nó lại?"
Hoàng Vũ xoay chuyển chủ đề của ba bạn nữ.
"Đúng rồi"
Ba đứa con gái đang ầm ĩ quay ra bắt sóng ngay lập tức.
"Níu giữ được gì, lí do cũng không quan trọng. Yêu. Chán. Thì chia tay. Chấm hết!"
Vừa dứt lời, chúng nó vỗ tay đồm độp
"Bong bóng muốn bay người cầm tay làm sao giữ"
Lê Hân bắt đầu chủ đề mới
"Anh muốn chia tay thì thôi em cũng chẳng giữ"
Quỳnh Như nối tiếp.
"Để em xem anh hạnh phúc được bao lâu"
Kim Dung nói một câu chốt lại vấn đề.
"Kệ nó đi, mày có giá mà con. Lo gì không có bạn trai"
Hoàng Vũ phẩy phẩy tay.
"Không phải thế, mà là con thương nó."
Tôi vùng vẫy trong chiếc chăn mỏng.
"Thương yêu gì thể loại đấy"
Quỳnh Như xoa xoa cằm rồi gật đầu nói.
"Mạnh mẽ lên coi"
Kim Dung đập vai tôi"
"Em thấy bình thường rồi!"
Tôi cười toe toét.
"Hả?!"
Chúng nó mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi.
"Hì hì"
Chúng nó đã nói vậy rồi, tôi còn có thể buồn nữa sao? Tôi phải giấu hết nỗi buồn vào trong, phải chưng bộ mặt vui tươi ra ngoài. Không phải tôi sợ họ là bạn bè không tốt, đối với tôi thì luôn dỗ dành an ủi còn sau lưng đem chuyện đi nói này nói nọ. Mà là tôi không muốn họ phải bận tâm vì tôi nữa, những chuyện nhỏ như thế này, tôi cũng phải mau chóng quên đi thôi, tôi còn phải học nữa, cũng đâu phải mỗi Vũ An Việt là con trai
"Có thật không đấy, đừng giấu bọn tao chuyện gì nghe chưa? Buồn thì cứ nói ra..."
Hoàng Vũ nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng...
Tôi không biết thần kinh tôi có bình thường không chứ tôi chả buồn chuyện gì được lâu cả, cũng nhờ đám bạn này luôn có mặt đúng lúc để tấu hài cho tôi. Nhưng mọi người làm ơn đừng nhắc đến chuyện ấy nữa! Có lẽ như vậy tôi sẽ quên đi nhanh hơn...
"Thế vui rồi chứ gì?"
Kim Dung hỏi
"Ừ, lại chả vui à. Thế giới này 7 tỉ người, đâu phải một mình nó là con trai. Mọi người đừng nhắc tới quá khứ và nó nữa. Em sẽ quên nhanh thôi..." Tôi cười nhẹ.
"Mày lật như lật bánh tráng ấy!" -  mọi người lườm tôi, đồng thanh.
"Mày mà còn buồn với khóc nữa thì biết tay tao!" - Như Quỳnh đe dọa
"Thế giờ đi chơi nhá?"
Kim Dung rủ rê.
"Đi luôn" - Tất cả cùng đồng tình.
Ngay sau đó, cả lũ chúng tôi kéo nhau đi mua đồ, rồi đi ăn, đi công viên, ...
Hôm nay nhờ có đám bạn này tâm trạng tôi khấm khá hơn hẳn, tôi đã chơi hết mình và không mảy may nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Hôm nay nếu không có đám bạn bẩn bựa này tôi khó mà có thể vui như thế này. Người ta có thể sống thiếu tình yêu. Nhưng chưa ai sống mà thiếu gia đình và bạn bè.

*
* *


Chia tay cậu tôi đau lắm chứ, đau như thể có dao đâm vào tim ấy. Nhưng cậu biết không?
Sau tất cả tôi vẫn phải cảm ơn cậu.

- Cảm ơn cậu đã cho tôi một  quãng thời gian đẹp, kỉ niệm đẹp thời học sinh.

- Cảm ơn cậu đã cho tôi biết yêu, vẽ cho tôi thêm một màu sắc khác lên thời thanh xuân tươi đẹp của tôi.

- Cảm ơn cậu đã yêu tôi thật nhiều rồi bỏ tôi đi để lại cho tao một bài học: không có điều gì là mãi mãi!

- Cảm ơn cậu đã rời xa tôi để tôi biết rằng mình là cô gái mạnh mẽ như thế nào.

Tôi sẽ không rạch tay hay mua axit nồng độ cao tạt vào mặt cậu như những câu chuyện trên Facebook. Tôi sẽ cười thật tươi, sống thật tốt để cho cậu biết: cậu đủ khả năng làm tôi tổn thương nhưng không có khả năng khiến tôi phải tự tử!

lẽ rời xa cậu tôi sẽ gặp được người tốt hơn, hoặc ít nhất rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân mình. Tôi để cậu biết tôi quá yêu thương cậu nên cậu không trân trọng tôi. Sai lầm của tôi lại đồng ý quá sớm, khi chưa cả biết được cậu yêu tôi thực sự cũng khi tôi chưa cảm giác với cậu. À không, đó sai lầm của cả chúng ta. Mặt khác sai lầm đó cũng vẽ lên được mối tình đầu thời học sinh thuần khiết, trong sáng của tôi.

Đúng cuộc vui nào chẳng hồi kết!

rồi tôi cũng sẽ quên đi cậu. Quên nhanh thôi! Tôi tin như vậy. Tôi không như những người khác, tôi không cố gắng sống tốt muốn cậu hối hận. Tôi sẽ sống tốt bản thân mình thôi, tôi cũng hi vọng cuộc sống của cậu sẽ được như ý muốn của cậu. Đây cuộc đời tôi, tôi chả cần phải chứng tỏ với ai điều cả, sống bản thân quá đủ rồi. Từ hôm nay tôi sẽ quan tâm, chăm sóc bản thân mình hơn, dành thời gian cho gia đình bạn . Sẽ không tích tắc nào dành để nhớ về cậu cả! Cái đã qua thì cứ để qua đi...

*
* *

Trăng lên, trăng tròn rồi trăng khuyết
Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan
Hoa nở, hoa rơi, hoa vẫn tàn
Tình đẹp, tình sâu, tình li tan
...

*
* *

THE END

Hoàn Minh
13:05
16/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro